Thanh Quan

Chương 197: Chương 197: Quá tam quan. (2)​




Tần Mục gật gật đầu, hắn đã sớm tìm hiểu qua, đối với việc phân chia vai vế trong Tần gia hiểu rõ, biết tâm tư của Cao Bằng tuy nặng, nhưng không phải hạng người gian xảo, liền cười nói:

- Tôi trái lại rất chờ mong. Nhưng thất ca, cửa thứ nhất của anh không khỏi có chút rất đơn giản.

Cao Bằng cười ha ha, trong mắt thoáng hiện vẻ thưởng thức:

- Thất ca của cậu là kẻ không tranh khí nhất, chẳng phải đã bị đẩy ra làm môn thần hay sao.

Nói xong liền dẫn Tần Mục cùng Ông Văn Hoa đi vào.

Sân viện rất lớn, trồng trọt không ít cây xanh. Trời đông rét lạnh làm cây cối trụi lủi nhưng trong sân không có bao nhiêu lá rụng, có vẻ dị thường sạch sẽ. Một con đường trải đá quanh co khúc khuỷu hiện trước mắt, ba người Tần Mục đi theo đường đá kia. Có vài bồn hoa được đặt cạnh đường mòn, Tần Mục nhìn thấy được có cả lúa mạch non bị khô rụng rơi vãi.

Chứng kiến ánh mắt Tần Mục dừng lại trong bồn hoa, Cao Bằng cười giải thích đây là khi lão gia tử nhàn hạ làm ra, nói làm người không nên mất gốc, vĩnh viễn phải nhớ mình xuất thân từ nông dân.

Tần Mục nghe xong âm thầm gật đầu, nhân cách mị lực của Tần lão gia tử tuyệt đối đáng cho hắn tôn kính.

Chuyển qua một ngã rẽ trên đường, một dãy phòng mang theo đặc sắc nông thôn phương bắc quốc nội tọa bắc hướng nam hiện trước mặt. Cao Bằng giới thiệu hiện tại lão gia tử đang chơi cờ cùng một vị lãnh đạo sau hậu viện, dãy phòng này là hai cửa thử thách trước khi vào nhà.

Tần Mục nhún nhún vai, dùng khẩu khí tiểu đệ nói với Cao Bằng:

- Chỉ sợ cửa ải này không chỉ là cửa ải thôi ah.

Ánh mắt Cao Bằng biến đổi, nhìn Tần Mục càng thêm thuận mắt, hắn thật ra biết được nội dung hai cửa ải kia. Vốn hắn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vì hắn nhìn thấy mẹ con Tần Mục thuận mắt nên không làm khó hai người bọn họ.

Vừa bước vào chính sảnh căn nhà phía bắc, Tần Mục liền nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên dáng vẻ xinh đẹp sang trọng đang ngồi hai bên bàn đối diện cửa chính, còn có vài thanh niên từ mười bảy mươi tám đến hơn ba mươi ngồi trên hai hàng ghế dọc theo chính vị, thật có chút hương vị của đại sảnh tiếp khách thời cổ đại.

Nhìn thấy mẹ con Ông Văn Hoa đi vào, một phụ nữ trung niên cười một tiếng, nói:

- Ngày tết, người nào cũng đến đòi tiền lì xì, chút của cải lão gia tử kiếm được đều phải bị vét sạch.

Những lời này nói vô cùng cay nghiệt, dáng vẻ chỉ gà mắng chó lộ rõ, chỉ thẳng vào Tần Mục cùng Ông Văn Hoa. Nếu như ở nước Mỹ, Ông Văn Hoa lật tay làm mây úp tay làm mưa, dám nói chuyện với bà như vậy khẳng định đã bị bà nghĩ biện pháp làm cho đối phương phá sản. Nhưng nơi này là Tần gia, hai phụ nữ kia đều có vai vế chị chồng Ông Văn Hoa, cũng là con gái ruột của Tần lão gia tử, Ông Văn Hoa còn chưa được Tần lão gia tử thừa nhận đương nhiên không dám vội vàng, nhìn Tần Mục như xin giúp đỡ.

Tần Mục mỉm cười, người nói chuyện vừa nghe khẩu khí cũng biết là nhị cô Tần Tĩnh, người phụ nữ trung niên còn lại chính là đại cô Tần Trữ. Đối với việc dượng hai làm việc trong xí nghiệp nhà nước cùng nhị cô làm sinh ý phía nam Tần Mục đã hiểu biết từ chỗ Cao Phái, liền tiến lên mấy bước chào hỏi đại cô cùng nhị cô, lại chào hỏi các thanh niên khác, sau cùng chậm rãi nói:

- Nhị cô, nghe nói cô làm sinh ý ở phía nam sao?

Tần Tĩnh đánh giá Tần Mục từ trên xuống dưới vài lần, mới quyệt miệng nói:

- Nói chuyện với tôi còn chưa tới phiên cậu, bảo người lớn nhà cậu nói với tôi.

Nói xong giữa chân mày lộ ra biểu tình chán ghét, miệng than thở:

- Không biết là con cái nhà ai, chạy tới nơi này nhận bà con.

Quả nhiên đúng như sở liệu của Tần Mục, đây cũng không chỉ tính là cửa ải, còn xen lẫn theo lời châm chọc cùng vũ nhục nhân cách người khác. Tần Mục đương nhiên cũng không tức giận mà quay đầu bỏ đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mẹ mình thừa nhận lời vu cáo hãm hại vô lý như thế. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt trắng bệch của Ông Văn Hoa, lạnh lùng cười nói:

- Cho dù chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Tần gia, với thân phận khách nhân ít nhất cũng nên có một chỗ ngồi. Chẳng lẽ người của Tần gia ngay cả gia huấn của Tần lão gia tử cũng không xem ra gì cả sao?

Chiêu hiền đãi sĩ là tác phong của Tần lão gia tử, mười mấy năm trước hắn đi xuống một vùng núi, ở trên giường lôi kéo đồng hương nói chuyện cả đêm, lòng trung hậu phát ra từ trong nội tâm được vô số người khen ngợi. Mà bây giờ mấy tiểu bối ngồi yên trên ghế, không một người nào có ý tứ nhường chỗ ngồi cho Ông Văn Hoa cùng Tần Mục, Tần Mục lạnh lùng trào phúng một tiếng nhất thời làm sắc mặt của bọn họ có chút tái xanh.

Cao Bằng ở một bên trộm vươn ngón cái, lời phản kích này của Tần Mục thật sự sắc bén.

Tần Tĩnh quả nhiên biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu biểu muội ngồi gần cửa nhất liền đứng lên, đỏ mặt nhìn Ông Văn Hoa nhỏ giọng nói:

- Mợ, mợ ngồi chỗ của cháu đi.

- Ba!

Tần Tĩnh dùng sức vỗ bàn, nhìn cô bé quát lạnh:

- Cao Khiết, ai bảo cháu gọi bà ấy là mợ?

Cô bé kia là em gái của Cao Bằng, xếp thứ mười một, là một cô bé mười bảy tuổi.

Khóe môi cô bé thoáng nhếch lên, có chút sợ hãi Tần Tĩnh, nhìn thấy sắp bật khóc, Ông Văn Hoa vội vàng kéo tay Cao Khiết ôn nhu nói:

- Cảm ơn cháu, chờ sau khi mợ trở về tặng cho cháu một chiếc xe thể thao Phantom.

Xe thể thao Phantom? Đó là xe thể thao mới nhất năm nay. Tần lão gia tử cần cù tiết kiệm đã quen, hơn nữa ở thập niên 90 còn chưa có bao nhiêu người dám mua xe thể thao, giá cả kia không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ba chị em Tần Tĩnh tuy có chút tài sản nhưng Tần lão gia tử nghiêm khắc, mọi người không dám đem chiêu bài Tần gia làm việc bên ngoài, cho nên cũng không thể nói phú quý bao nhiêu. Ai cũng không nghĩ tới một cô bé chỉ nhường một chỗ ngồi thì có thể đổi lại một chiếc xe thể thao, đây là là ước mơ của giới tuổi trẻ. Nhóm thanh niên đều toát ra ánh mắt hâm mộ vô cùng.

- Con cóc chỉ biết ngáp, khẩu khí thật lớn.

Tần Tĩnh cũng biết giá cả một chiếc xe thể thao không dưới mấy chục vạn đô la, tương đương một phần ba tài sản công ty của mình, nhịn không được chua chát nói.

Tần Mục cũng không nghĩ tới Ông Văn Hoa lại ra tay hào phóng như vậy, nhịn không được cười khổ lắc đầu. Có thể đạt được chút ấm áp tại Tần gia, Ông Văn Hoa sẽ không tiếc rẻ tiền tài, nếu như đạt được Tần gia thừa nhận, phỏng chừng yêu cầu bà đem toàn bộ tài sản hiến cho ngân khố quốc gia cũng có thể làm ra được.

Tần Mục xòe hai tay, nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói:

- Bên trong huynh đệ gia tộc, hình như tôi đứng hàng thứ tám, không biết tôi nên ngồi ở đâu đây?

Nhất thời có mấy người trẻ tuổi muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, Tần Tĩnh lại vỗ bàn, nhóm người rục rịch ngồi trở xuống.

Đại cô Tần Trữ mím chặt môi cười nói:

- Nhị muội, đừng làm khó bọn họ, em không nhìn thấy mấy đứa nhỏ này đã bị chiếc xe thể thao kia hấp dẫn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.