Thanh Quan

Chương 170: Chương 170: Nước cờ đầu của tiền tài. (2)​




Bành Nam cũng không phải nhân vật trong quan trường, Tần Mục bày ra trạng thái này cũng phải giải thích cho nàng, thế nhưng mà nàng bị Tần Mục bày ra bộ dáng cao thâm liền phát mộng, miệng há mấy lần, sợ ảnh hưởng Tần Mục suy nghĩ nên không nói.

Đồng hố trên tường kêu vang, cũng không biết kêu bao nhiêu tiếng, Tần Mục chậm rãi mở to mắt, mỉm cười nói:

- Như thế nào, còn không nghĩ ra?

- À?

Bành Nam bối rối kêu lên, luôn miệng nói:

- Tần hương trưởng, chuyện gì?

Một câu làm Tần Mục dở khóc dở cười, nhớ kiếp trước tùy tiện bày ra bộ dáng quan trường thì đám nữ nhân kia vô cùng quen thuộc hiểu ngay, không nghĩ tới Bành Nam lại không biết bí quyết trong đó. Lần này trong lòng Tần Mục không phải nghiêm túc, cười nói:

- Bành Nam ah Bành Nam, trình độ của cô như vậy, làm sao làm thuyết khách cho người ta đây?

Nói xong mang tiền ném vào ngực Bành Nam, nói tiếp:

- Chuyện lần này tôi xem như không thấy, coi như là cố kỵ Lưu Đan là chị em kết nghĩa của cô.

- Tần hương trưởng, tôi...

Bành Nam muốn nói điều gì, thế nhưng mà không nói ra được, Tần Mục liền khoát khoát tay, cũng không có đứng dậy, nói thẳng:

- Tôi có chút mệt mỏi, không tiễn cô, nhớ kỹ đóng cửa lại.

Đợi đến lúc Bành Nam đi rồi, Tần Mục liền điện thoại cho Lưu Đan. Lưu Đan cùng Chu Tiểu Mai hiện tại đang học tập, tuy nhiên Tần Mục biết rõ số điện thoại các nàng, chỉ không gọi thôi.

- Này, ai thế?.

Nghe giọng quen thuộc, nhưng lại là Chu Tiểu Mai. Tần Mục cầm điện thoại cảm thấy đắng chát, không nghĩ tới Ông Văn Hoa cho số điện thoại của mình, lại không tự nói an bài và chỗ ở của Chu Tiểu Mai cùng Lưu Đan.

- Anh, anh là Tần Mục.

Tần Mục xấu hổ còn mang theo hưng phấn, chẳng lẽ đây là thói xấu của nam nhân hay sao? Ăn trong miệng còn nhìn thấy trong chén, còn nghĩ tới nồi. Tâm tình của Tần Mục rất mâu thuẫn, muốn cúp điện thoại, nhưng lại muốn nói chuyện với Chu Tiểu Mai, trong khoảng thời gian ngắn, cái gì người trong quan trường yên tĩnh như nước, bây giờ lại giống như một tiểu tử mới lớn đang yêu, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đối diện không có âm thanh, chỉ có tiếng loa nhàn nhạt, thẳng đến khi truyền ra giọng nói lờ mờ chấm dứt, Chu Tiểu Mai mới sợ hãi nói:

- Anh, anh làm sao biết điện thoại của em?

Tần Mục rất oan, hắn vốn định điện thoại cho Lưu Đan nói một chút chuyện của Bành Nam, ai ngờ lại có tình huống này.

Điện thoại tiếp tục trầm mặc, tiếng vang sàn sạt vang lên bên tai hắn, thẳng đến khi cúp điện thoại, tâm tình của Tần Mục tỉnh lại, mang chuyện trọng yếu quên mất. Hắn cầm lấy điện thoại, lại gãy số lần nữa, ngón tay liền chạm vào thì cuối cùng nhất thở dài một tiếng, bỏ điện thoại xuống, rút điếu thuốc hút nhìn qua cửa sổ, quan sát bóng đêm xa xăm.

Bành Nam rời khỏi nhà của Tần Mục, trở lại phòng ca múa,đi vào phòng khách quý, mang hai vạn đồng ném vào trong tay Hầu Vạn Lâm, lắc đầu nói ra:

- Tần hương trưởng không thu.

Sau đó sắc mặt Hầu Vạn Lâm âm tình bất định rời khỏi phòng khách quý.

- Mẹ kiếp, cái quái gì!

Hầu Vạn Lâm tức giận tức giận ném tiền lên bàn, há mồm nói lời thô tục.

Thời điểm này cửa mở ra, Hầu Cửu Châu cười đi tới, nhìn thấy Hầu Vạn Lâm vẻ mặt khó chịu, cười nói:

- Như thế nào, đụng phải cây đinh sao?

Hầu Vạn Lâm thấy Hầu Cửu Châu tiến đến, vội vàng đứng lên, chỉa chỉa tiền trên bàn trà, nghiến răng nghiến lợi nói ra:

- Ca, anh nhìn xem, tiểu tử này quả thực không biết điều, lão tử cầm hai vạn đồng gõ cửa, ngay cả mặt mũi cũng không gặp, trực tiếp ném trở về. Hừ, qua mấy ngày nữa cầm hai mươi vạn gõ cửa, xem hắn động hay không.

Hầu Cửu Châu nhìn qua còn trẻ hơn Hầu Vạn Lâm, nhưng thật sự là anh họ của Hầu Vạn Lâm, cười ha hả, trong ánh mắt cất giấu một cây châm, chậm rì rì nói ra:

- Nam nhân mà, đơn giản là hai chữ tài sắc, Tần Mục đã không cần tiền, như vậy hắn không phải động tâm với mỹ nữ sao?

Con mắt Hầu Vạn Lâm sáng ngời, thử dò hỏi:

- Ca, ý của anh là...

Hầu Cửu Châu cười cười, nói ra:

- Uống rượu uống rượu, anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng chưa nói.

Nói xong chính mình nhắm một ly rượu đỏ, lớn tiếng tán thưởng.

Hầu Vạn Lâm nhìn thấy bộ dáng ra vẻ hồ hồ của Hầu Cửu Châu, trong nội tâm lập tức thông suốt, suy nghĩ làm sao mang nữ nhân tới phòng của Tần Mục. Chỉ cần ở lạ chỗi Tần Mục qua đêm, chuyện sau này dễ nói.

Chuyện này cuối cùng là không bình an, rất nhiều người nằm nằm ở trên giường thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tần Mục như thế, Lưu Đan như thế, Chu Tiểu Mai như thế, Bành Nam như thế, mà ngay cả Hầu Cửu Châu và Hầu Vạn Lâm cũng nhìn lên trần nhà, trong nội tâm so đo được mất.

Tần Mục từ thị trấn quay về, trực tiếp đi tới sơn thôn cắm điểm. Hắn biết rõ Hầu Vạn Lâm dùng hai vạn đồng mở đường, muốn lợi nhuận từ chỗ của hắn phải là hai mươi vạn. Thương nhân đả thương người, những lời này rất có đạo lý.

Thôn Hạ Sơn tọa lạc phía đông nam của Dược Mã Hương, là một trong những thôn nghèo khó không nhiều của Dược Mã Hương. Tần Mục đã đến, cũng không có bao nhiêu oanh động, trừ bí thư chi bộ thôn Bành Đức Lượng, trưởng thôn Bành Hữu Hải ra, những thôn dân khác nhìn thấy Tần Mục luôn có biểu hiện tránh né, làm cho Tần Mục suy đoán thật nhiều, cộng thêm đánh giá nhiều.

Cán bộ thôn cắm điểm, giải quyết dân tình, đây là cử động đặc sắc trên chính đàn Trung Quốc, chủ yếu không để cho quan chức cả ngày ngồi lỳ trong văn phòng, phải nắm rõ dân tình. Tần Mục và hai cán bộ thôn đi xuống thôn Hạ Sơn chỉ đạo, nhìn thấy phòng gỗ đất thấp bé chung quanh, lông mày nhíu lại, chậm rãi nói:

- Tình huống của thôn Hạ Sơn đúng là không lạc quan.

Bành Đức Lượng hơn năm mươi tuổi, vài chục năm làm việc ruộng đồng cho nên tóc hắn bạc nhiều, trên mặt có nhiều khe rãnh hiện ra, nghe được Tần Mục cảm khái, xấu hổ cười vài tiếng. Tần Mục nói cũng mang theo ý trách cứ trong đó, tục ngữ nói binh hừng hực một, kiến hừng hực một ổ, dưới phong trào cải cách, nếu như dân chúng vẫn trông coi vào vài mẫu ruộng không muốn phát triển, vậy thì cán bộ thôn không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Trưởng thôn Bành Hữu Hải là cháu ruột của Bành Đức Lượng, hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy rất là tinh anh. Hắn thấy Bành Đức Lượng chỉ gượng cười, nói:

- Tần hương trưởng, anh mới tới Dược Mã Hương, rất nhiều tình huống anh không hiểu đâu.

Tần Mục gật gật đầu, nói một câu mang nhiều nghĩa:

- Đúng vậy a, đều là tôi mới tới, tuổi của tôi còn trẻ, không quá hiểu tình hình Dược Mã Hương, tôi muốn hỏi một câu, thế nào mới có thể xem là hiểu đây?

Câu nói sau cùng giống như câu nghi vấn, nhưng mà mang theo trách cứ và cảm thán. Những thủ đoạn lừa dối quan trên không phải Tần Mục chưa từng trải qua, từ biểu hiện của thôn dân thì hắn hiểu được người nơi đây có nguyên tắc ít nói.

Đi dạo trong thôn một hồi, Tần Mục nhìn qua đồng ruộng ở xa, hắn đã điều tra tư liệu, thôn Hạ Sơn mấy năm này lương thực mất mùa, hắn tới đây cắm điểm chính là tìm hiểu tình huống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.