Thanh Quan

Chương 169: Chương 169: Nước cờ đầu của tiền tài. (1)​




Mã Trường Hà nhìn ngoài cửa sổ Tần Mục cái kia thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi nói:

- Trở về dặn dò mấy lão bản kia đi, những ngày này chú ý một chút, tôi đây đè xuống không ít thư tố cáo bọn họ đyá, trên mặt mũi vẫn tổn thất nhiều.

Mã Hòa Bình cười quyến rũ nói:

- Nếu không như vậy, tôi kêu bọn họ lên, bảo bọn họ nói chuyện với ngài, thúc bọn họ một chút, cũng phải cho những tên kia biết điều.

Mã Trường Hà gật gật đầu, dặn dò:

- Bảo bọn chúng chú ý ảnh hưởng!

Mã Hòa Bình đi theo Mã Trường Hà cũng không phải một hai ngày, tự nhiên biết rõ ý của Mã Trường Hà, liền tươi cười rời khỏi.

- Tần Mục ah Tần Mục, nếu mày trung thực thì tao có thể cho mày bình an ở trong cái hương này, nếu không sẽ chết, hừ.

Mã Trường Hà rút điếu thuốc CN ra hút.

Tần Mục đi chuyến này cũng không đi huyện ủy, mà là có hẹn với Quý Chí Cương đi Phú Quý Môn, chuyện cải cách trong huyện Tây Bình phải trao đổi cái nhìn.

Những ngày này Quý Chí Cương liên hệ với các nhân vật, vẫn đặt bàn ở Phú Quý Môn, Nhạc Hải cùng Quý Chí Cương cũng quen thuộc nhau, liền tự mình ở bên cạnh hai vị này làm tâm phúc bồi rượu. Nghe được Tần Mục nói hắn đã được điều nhiệm làm hương trưởng Dược Mã Hương, sắc mặt đã biến đổi, Tần Mục nhìn vào trong mắt, cũng không có hỏi nhiều, chỉ dặn dò Quý Chí Cương, không có việc gì thì gõ Nhạc Hải một chút, nhìn xem có tìm được tiếng gió nào hay không.

Lúc gần đi, Quý Chí Cương vẻ mặt đau khổ nhìn qua Tần Mục tố khổ, Quý Thu bên kia bảo hắn thân cận với Tần Mục.

Tần Mục cười cười nói:

- Đây là chuyện tốt ah. Đại thiếu gia, tôi nói khó nghe một chút, lúc trước anh như vậy với Ngô Cúc, quả nhiên là tính tình ngang ngược, cũng nên tìm người quản anh thôi.

Quý Chí Cương nghe Tần Mục nói tới chuyện hai người lúc trước, liền vẻ mặt không vui:

- Tôi nói Tần ca, anh ruột, anh không nói chuyện này có được hay không? Tôi đã nói sau này không nên nhắc lại nó, xem như tôi còn trẻ vô tri hoang đường, có được hay không?

Trong khoảng thời gian này Quý Chí Cương cầm tiền mặt trong tay, xem như đại khai nhãn giới, trước kia Tần Mục tặng hắn hai cây điêu khắc cũng đã không còn hưng phấn nữa, nhìn tiền mặt chỉ có chết lặng. Quý Thu trong khoảng thời gian này không ngừng khích lệ Quý Chí Cương, có một số việc cũng bày ra thương lượng với Quý Chí Cương, làm cho Quý Chí Cương cảm giác tự hào, nếu như có ai nhắc tới chuyện hoang đường dĩ vãng là hắn không vui, khi gặp những người huynh đệ lúc trước, cùng bày ra bộ dáng nhân sĩ thành công, ở trong hội cũng không còn mang tên tuổi Quý Thu ra nữa, hắn xem như đã thành công rồi.

Tần Mục gật gật đầu, vỗ vai Quý Chí Cương nói ra:

- Được rồi, theo ý của anh, nhưng mà tôi nói trước, anh đừng có nhìn thấy tiền là không biết mình họ gì, Quý bí thư cùng chủ tịch huyện Bạch đang chịu nguy hiểm vì anh đấy.

Quý Chí Cương biết rõ Tần Mục băn khoăn, nhấc tay nói mình sẽ không như vậy, một chút tiền nhỏ đầu để vào mắt. Tần Mục cười ha ha, cáo biệt Quý Chí Cương, liền đi tới nhà ở thị trấn.

Mỗi lần đến thị trấn, Tần Mục đều ở lại trong phòng một đêm. Thứ nhất là bởi vì thành thói quen, thứ hai Tần Mục cũng xác thực tịch mịch, trong quan trường ngươi lừa ta gạt, ôn nhu khó có.

Vượt quá Tần Mục dự kiến, Bành Nam vẫn ở trước cửa phòng, thấy Tần Mục đã đến, vẻ mặt quẫn bách nói ra:

- Tần, Tần hương trưởng, ngài đến.

Từ trên mặt Bành Nam, Tần Mục nhìn thấy khẩn trương cùng bất đắc dĩ, liền mở cửa nói ra:

- Vào rồi nói.

Màn đêm đã hàng lâm, Tần Mục không thể mang tiếng không tốt, cô nam quả nữ, vạn nhất có người nhìn thấy sẽ có không ít tin đồn, nhưng mà Tần Mục cũng không phải rất quan tâm điểm ấy, hắn bây giờ vẫn còn độc thân, cho dù người khác trông thấy cũng không thể cầm chuyện tác phong sinh hoạt của Tần Mục làm khó được, huống chi người trong quan trường nếu không bị dồn vào bước đường cùng sẽ không hạ tử thủ, bình thường sẽ không xoắn xuýt vấn đề này đâu.

Vào phòng, Tần Mục mời Bành Nam ngồi xuống, từ trong phòng bếp pha hai ly cà phê. Cà phê trong những năm 90 rất ngon, Tần Mục có bột cà phê là do Ông Văn Hoa ở nước ngoài gửi tới, rất hợp khẩu vị Tần Mục.

Cà phe ekhoong đường, Tần Mục ngồi ở đối diện Bành Nam. Bành Nam có chút khẩn trương, Tần Mục cười nói:

- Uống ly cà phê bình tĩnh lại đi.

Bành Nam đáp ứng bưng chén lên. Cà phê trong phòng ca múa cũng có bán, nhưng mà lại thêm đường, kẹo, Bành Nam uống nhiều giảm bớt căng thẳng, không ngờ vừa vào miệng rất đắng nên nôn ra, Tần Mục cười to.

Có việc này xen giữa, giữa hai người xấu hổ giảm nhiều. Bành Nam cân nhắc một chút, liền từ trên người xuất ra hai cọc tiền. Tần Mục nhìn một chút, hẳn vừa rút ra trong ngân hàng, hình như là hai vạn khối.

- Tình huống như thế nào?

Tần Mục định thần nhìn qua Bành Nam, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc.

Bành Nam nhìn thấy sắc mặt Tần Mục biến hóa, nàng nuốt nước bọt, được vị đắng kích thích, lấy hết dũng khí nói ra:

- Là như vầy, đây là tiền của Hầu xưởng trưởng đưa cho ngài.

- Hầu xưởng trưởng?

Thân thê Tần Mục ngã vào ghế sô pha, tay phải đặt lên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào bắp chân, chậm rì rì nói ra: "

- Hầu xưởng trưởng là ai?

Thật ra Tần Mục biết rõ, Hầu xưởng trưởng này không phải người khác, chính là quản dốc nhà máy pin Dược Mã Hương Hầu Vạn Lâm. Vài ngày trước Thiết Báo bị bỏ tù, hắn không có việc gì, hôm nay lại sai khiến Bành Nam đưa tiền cho mình, nhìn qua nước trong đó rất xâu a.

Thần sắc Tần Mục bất động, chậm rãi ngồi thẳng lên, cầm hai vạn đồng này vào trong tay ước lượng, mắt sáng như đuốc nhìn qua Bành Nam, đột nhiên hỏi:

- Bành Nam, cô và Lưu Đan quan hệ như thế nào?

Bành Nam bị Tần Mục tập kích nên giật mình, vội vàng trả lời:

- Thân như chị em, Tần hương trưởng, chúng tôi lớn lên cùng nhau!

Tần Mục gật gật đầu, mang tiền ném lên mặt bàn, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó dựa lưng vào ghế, không nói thêm gì nữa.

Tuy Bành Nam gặp nhiều người rồi, nhưng cũng không đoán ra tâm tư của Tần Mục là như thế nào. Người trẻ tuổi này rất thần bí, tuổi của hắn còn trẻ như vậy đã là hương trưởng, sau lưng khẳng định có trợ lực không nhỏ, tuy nhiên cho tới bây giờ không có nghe Lưu Đan nói qua, trong phòng ca múa cũng chỉ nói sau lưng Tần hương trưởng là Quý bí thư, chủ tịch huyện Bạch thưởng thức mới thăng nhanh như vậy. Nói hắn không có tiền, hết lần này tới lần khác Bành Nam biết rõ hơn mười vạn mở phòng ca múa là do Tần Mục cầm ra. Trước kia Tần Mục nhậm chức ở những nơi không có bao nhiêu chất béo, hơn mười vạn đồng ở thập niên 90 không dễ tham ô như vậy, đây là số tiền lớn.

Tâm tư của Bành Nam xoay chuyển, Tần Mục cũng không để ý tới nàng, trong nội tâm nghĩ tới chuyện ở Dược Mã Hương, chậm rãi làm rõ quan hệ trong đó. Tần Mục ẩn ẩn cảm thấy Dược Mã Hương này hoặc thành cây cầu giúp mình hát vang tiến mạnh, hoặc thành vũng hố mình ngã ngựa. Một bước thiên đường một bước địa ngục, quan hệ trong đó phải nắm chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.