Thanh Quan

Chương 189: Chương 189: Nữ cao quản Rolls- Royce​




Nhân viên tiếp tục lộ biểu tình dị thường u oán nhìn Kim Dương, đôi môi mấp máy cuối cùng giống như trút giận hừ một tiếng, nói tổng giám đốc còn chưa đến, nhưng đã thông tri chủ quản quản lý các cấp đến phòng hội nghị lầu mười chín hội họp, để Kim Dương đến nhanh, nếu bị Lưu tổng giám đốc bắt gặp sẽ trừ tiền lương.

Kim Dương cười ha ha, không chút băn khoăn nói:

- Bằng con quỷ nhỏ Lưu Đan kia, cô ta dám? Lão tử đi làm ở công ty này là cho nàng mặt mũi, bằng không chỉ cần cha của tôi nói một tiếng, công ty này đừng hòng mở cửa.

Nói xong đắc ý đi về hướng thang máy.

Giờ phút này Tần Mục vừa đi tới cửa, nghe được thanh âm như tuyên ngôn của Kim Dương, chân mày cau chặt lại. Lôi ca đi tới cửa vội vàng giải thích với Tần Mục, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ.

Nhìn nhìn nhân viên tiếp tân đang nói chuyện với một bảo an, Tần Mục lấy gói thuốc nói:

- Đi ra ngoài trò chuyện được chứ?

Lôi Chấn lắc đầu cự tuyệt:

- Thật xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc, tôi không phụ trách khu vực bên ngoài.

Tần Mục gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, nếu nhân viên tiếp tân nói Lưu Đan chưa đến thì hắn đứng bên ngoài chờ nàng. Hắn vừa đi ra cửa đã thấy một chiếc Rolls- Royce màu đen kiểu mới nhất đang chậm rãi chạy đến.

Thập niên 90, hãng xe Rolls-Royce còn chưa hoàn toàn buông ra thị trường, vẫn đi theo con đường tinh phẩm thủ công, hàng năm chỉ xuất xưởng mấy trăm chiếc. Thương nhân trên thế giới đổ xô mua sắm, xe này không chỉ có tiền thì có thể mua được, nhất là màu đen đại biểu tôn quý nhất. Ông Văn Hoa thao tác kinh doanh xuất sắc tại Wall Street, Rolls- Royce gặp phải nguy cơ hoạt động tín dụng tài chính, vì vậy tặng hai chiếc xe mới nhất kết giao cùng Ông Văn Hoa, có thể thấy được năng lượng của Ông Văn Hoa tại Wall Street. Nhưng Tần Mục không nghĩ tới Ông Văn Hoa hào phóng đem xe đưa về nước, có lẽ nhờ con đường bên Tần lão gia tử.

Tần Mục đứng dựa vào trụ đèn lớn bên trái bãi đỗ xe trước công ty Hồng Đô, châm điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy nhìn chiếc Rolls- Royce từ phía xa chạy đến.

Lưu Đan mặc bộ trang phục công sở ngồi trên xe, không dám tin nhu mắt, lại tiếp tục nhu nhu mắt. Thân hình gầy cao dựa ngay trụ đèn kia, từng xuất hiện vô số lần trong mộng của nàng, nàng cũng đã nghĩ vô số cảnh tượng khi gặp lại Tần Mục, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này.

Nam tử si tình, dựa nghiêng vào một bên trụ đèn, miệng ngậm thuốc lá tản ra chút sương khói tĩnh mịch, là tịch mịch hay đang chờ mong? Lưu Đan chỉ cảm thấy trong nội tâm mềm mại bỗng dưng đau đớn, hai mắt bị sương mù bao phủ, run rẩy thanh âm nói với lái xe:

- Dừng xe, mau dừng xe!

Lái xe đã phục vụ cho nữ lão bản hơn một tháng, tuy rằng trong một số việc Lưu Đan xử lý còn có chút non nớt, nhưng tâm tính rất mạnh, chưa từng thấy qua bộ dạng hoảng hốt như thế của nàng, bởi vì quá gấp nên đầu của Lưu Đan đụng vào thủy tinh trước mặt. Trong lòng lái xe hốt hoảng, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng, nhưng không ngờ nữ lão bản chẳng những không hề trách móc hắn ngược lại mở tung cửa xe chạy xuống.

Lưu Đan chạy chậm vài bước, thân hình hoãn lại, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng lắc mạnh đầu, ý đồ làm cho mình nhìn rõ hơn được một chút, nhưng không ngờ nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Tần Mục đứng nơi đó, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Hắn ngậm điếu thuốc, đưa tay phải làm ra động tác vẫy vẫy chào hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xuôi theo người.

Trong ánh mắt kinh dị của lái xe, nữ lão bản giống như cô gái thanh xuân giậm mạnh chân, như con chim nhỏ lao thẳng vào trong lòng nam tử thanh tú kia.

Miệng lái xe há hốc đủ nhét một quả trứng đà điểu, đây là nữ lão bản luôn nghiêm túc của mình đó sao?

Không để ý tới ánh mắt của người khác, Lưu Đan chỉ nghĩ đem lòng tưởng niệm, ủy khuất, lo lắng, mỏi mệt hóa thành nước mắt trút xuống lồng ngực ấm áp của thanh niên này, đem mình biến thành chiếc thuyền nhỏ mỏi mệt giấu trong thâm tình tràn đầy bảo hộ của thanh niên trước mặt.

Tần Mục không nói gì, mặt cho Lưu Đan không ngừng dùng tay mềm đánh vào lồng ngực hắn, cười nhẹ ôm nàng vào lòng, ghé môi sát vào tai Lưu Đan, một tay ôm eo của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Cảnh tượng duy mỹ, nam nữ xinh đẹp, không ôm hôn không âm nhạc, chỉ có tiếng gió thổi, phất qua góc áo của bọn họ.

Qua hồi lâu, Tần Mục cau mày bế nhẹ thân thể Lưu Đan, chậm rãi nói:

- Thân thể của em thật gầy, không thích hợp sinh con.

- Phốc…

Lưu Đan không nghĩ tới Tần Mục vẫn luôn nghiêm túc thế nhưng có thể nói ra một câu dí dỏm như vậy, nhất thời nín khóc bật cười, bối rối tìm kiếm trong túi áo, oán trách:

- Đều tại anh, để mặt của em lem luốt hết…

Tần Mục nhìn cô gái sơn thôn biến chất thành cô gái cao quản đô thị, lòng tràn đầy tình nghĩa, chỉ chỉ vào xe Rolls- Royce nói:

- Em hoàn toàn đủ thời gian đi sửa soạn lại, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là không mời anh lên.

Nghe ra hàm ý trong lời nói của Tần Mục, trên gương mặt có chút tái nhợt của Lưu Đan chợt đỏ ửng, cắn răng mắng:

- Anh là đạo tặc không lương tâm!

Những lời này là cách nói điển hình của cô gái sơn thôn trách móc tình lang của mình, nói xong Lưu Đan liếc mắt thấp giọng nói:

- Còn không mau đi lên?

Trong lòng Tần Mục nóng lên, đi theo nàng lên xe. Lưu Đan dặn lái xe cho xe vào trong bãi, lại bấm tắm chắn thủy tinh ngăn cản hai dãy ghế, quay đầu nhìn Tần Mục đột nhiên bật khóc.

Tần Mục ngồi bên cạnh nàng, ôm Lưu Đan vào lòng, Lưu Đan như nói mê:

- Ôm được anh, thật tốt!

Không có động tác gì quá mức, hai người chỉ ngồi ôm nhau, nhẹ giọng kể lại những gì trải qua sau khi ly biệt. Tần Mục nghe được Lưu Đan tiến vào thành thị, có chút tư tưởng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, liền thử hỏi:

- Hỏi em một vấn đề, nếu bạn của em bị đứa con của một người làm quan đánh, nhưng em lại không đụng chạm được với quan viên này, em phải làm sao bây giờ đây?

Lưu Đan ngồi thẳng người, vừa kéo lại quần áo, vừa giảo hoạt nhìn Tần Mục cười khẽ nói:

- Vấn đề này của anh em phải suy nghĩ lại, không có cạm bẫy gì đi.

Tần Mục bất đắc dĩ xòe tay:

- Anh có thể làm cạm bẫy gì chứ?

- Tần âm hiểm, Tần xấu xa, chẳng phải là nói anh đó sao?

Lưu Đan cười nói. Suy nghĩ của hai người nhất thời bị nhận thức ngày trước bao phủ, nhìn nhau thật lâu, bốn mắt hiện lên thâm tình vô cùng nồng hậu.

Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Đan bật cười, vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai khéo léo mượt mà, nhận chân nói:

- Em lựa chọn giúp bạn của em.

Tần Mục nhìn chằm chằm Lưu Đan, phát hiện nàng không hề giả vờ, khóe môi chậm rãi lộ dáng tươi cười, gật đầu nói:

- Được rồi, vậy em giúp giúp bạn của em đi.

Sau đó đem chuyện xảy ra ở Hồng Đô kể lại cho nàng nghe qua, nghe được khiến Lưu Đan dựng thẳng mày liễu, oán hận nói:

- Thật sự là quá kỳ cục. Ban đầu khi thành lập công ty bên này, bác gái đã nói cho em biết phải dùng tâm học tập, chú ý thủ pháp, cho nên trong công ty cũng có vài đơn vị liên quan đưa người vào, nhưng thật không ngờ bọn hắn dám bừa bãi như vậy sau lưng em, quả thật không hề xem em vào trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.