Thanh Quan

Chương 164: Chương 164: Lại ngược lại. (2)​




Nhưng mà Tần Mục hai lần đóng góp, cuối cùng đều cho Bạch Quang Lượng mang lợi ích không nhỏ, cũng làm hắn vừa yêu vừa hận, kết quả bản thảo cũng không có xem, trực tiếp cười mắng:

- Tiểu Tần ah, trong cuộc đời của tôi, chỉ có anh là mang phiền toái nhiều nháta. Anh nhìn xem đề mục bản thảo này, bản thảo này rõ ràng là làm trái a!

Tần Mục cười nói:

- Chủ tịch huyện, lời trẻ con nói trước, chỉ sợ chủ tịch nhìn thấy tài vụ công khai của thôn Tây Sơn rồi, chúng ta cũng nên đứng ở tuyến đầu mới được.

Bạch Quang Lượng cười ha ha, cúi đầu lật xem bản thảo, càng xem càng kinh hãi. Bản thảo của Tần ghi lại có thể nói là yếu kém, phân tích lợi và hại cùng trong sạch lúc mới cải cách, từ kiểu chữ tuấn dật mang theo kiên nghị trong đó, Tần Mục suy nghĩ không thể bỏ qua được.

Lật xem càng ngày càng chậm, Bạch Quang Lượng nhìn thấy cuối cùng, thậm chí đọc từng chữ một, từ đó nhận thức cơn sóng thủy triều cải cách mang tới hung hiểm và bẫy rập thế nào, hy vọng cũng tăng nhiều. Suốt đến trưa Bạch Quang Lượng thậm chí không nói câu nào với Tần Mục cả, chỉ mang tâm tư đặt vào bản thảo.

Xem hết bản thảo, Bạch Quang Lượng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, mãnh liệt đè xuống tâm tư đọc lại một lần, chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói ra:

- Tiểu Tần ah, bản thảo này phải lấy tên của anh đưa lên đi, tôi không lẫn vào nữa.

Tần Mục mỉm cười, biết rõ Bạch Quang Lượng cảm thấy bản thảo này ghi tốt, hắn không có ý tứ cầm trên tay, liền dẫn một tia oan uổng nói ra:

- Chủ tịch huyện, đây là không thể nào, bản thảo lần trước là do tôi và ngài đưa lên, nếu bây giờ tôi đưa một mình, người khác còn tưởng rằng lão lãnh đạo phản đối cách nhìn của tôi, tôi cũng hết đường chối cãi.

Bạch Quang Lượng bị Tần Mục dùng giọng điệu trẻ con làm vui, vừa cẩn thận quan sát Tần Mục. Hơi có vẻ non nớt nhưng mang theo khí chất kiên nghị, ánh mắt lóe hào quang trí tuệ, sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp, sẽ không phải người gặp chuyện là cúi người. Hắn thở dài nói ra:

- Đáng tiếc, anh và Nhược Hàm...

Lời còn chưa nói xong đã cười lệ.

- Già rồi, có chút không quả quyết, tốt, vậy dùng danh nghĩa chúng ta đưa lên. Nhưng mà tiểu Tần ah, tôi gánh nhiều phong hiểm cho anh như vậy, anh có nên tỏ vẻ hay không?

Tần Mục nói buổi tối mời khách, cảm tạ lãnh đạo tài bồi. Bạch Quang Lượng khoát khoát tay trực tiếp cự tuyệt, cười mỉm nói ra:

- Dùng câu nói này, anh đừng làm hư tôi. Như vậy đi, hôm nay đi tới nhà của tôi, uống vài ly với lão đầu tôi nào.

Tần Mục không ngớt lời đáp ứng, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện Bạch Nhược Hàm ngàn vạn lần không ở nhà.

Thời gian tan việc nhanh chóng, Bạch Quang Lượng bảo Tần Mục chờ một chút, hắn thu thập đồ vật rồi cùng về nhà. Thời điểm này điện thoại Bạch Quang Lượng cầm điện thoại lên, trong đó truyền ra giọng của Quý Thu, hỏi thăm Tần Mục có ở chỗ Bạch Quang Lượng hay không.

Bạch Quang Lượng đáp ứng một tiếng, trong mắt mang theo hồ nghi nhìn qua Tần Mục. Tần Mục nghe được giọng trong điện thoại, thấy Bạch Quang Lượng nhìn qua hắn, ánh mắt có chút hoài nghi, liền vẻ mặt vô tri cùng người vô tội nhìn qua Bạch Quang Lượng.

Thì ra Quý Thu xem qua kế hoạch của Quý Chí Cương làm ra, càng cân nhắc càng cảm thấy không phải thủ bút con hắn, con mình là mặt hàng gì hắn biết nhất thanh nhị sở, cho dù trong lòng có suy nghĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra thiết trí hoàn mỹ như vậy, con của mình không thể là người như thế, tâm tư không cẩn thận, thủ đoạn càng không cao siêu.

Sau khi bị Quý Thu mấy ngày qua không ngừng ném bom hỏi thăm, Quý Chí Cương rốt cục yếu đuối trước mặt lão cha, nói kế hoạch này là do Tần Mục đưa cho.

Quý Thu nghe được Quý Chí Cương nói vậy, trong nội tâm lúc nóng lúc lạnh. Lạnh là con mình cam tâm tình nguyện nghe theo Tần Mục, Tần Mục người trẻ tuổi kia đúng là quá lợi hại; nóng chính là một khi chuyện này thành công, huyện Tây Bình sẽ trở thành nơi điển hình của cả thành phố, cả tỉnh, thậm chí cả nước, thanh danh Quý Thu hắn sẽ cao hơn một bước, không chuẩn còn có thể đi lên tỉnh bước vào ngành quan trọng nào đó.

Lúc này trong lòng nhìn sơ qua Tần Mục, xem chức quan nào thích hợp, Quý Thu cân nhắc thật lâu, cuối cùng nhất vẫn gọi Tần Mục ăn cơm chiều, cũng là lần gặp đầu tiên của hai người ngoài quan trường.

Quý Thu mời rất đột ngột, nhưng mà cũng hợp tình lý, đối với một bí thư huyện ủy mời riêng, Tần Mục căn bản không thể trốn tránh.

Vượt quá Bạch Quang Lượng dự kiến, Quý Thu đồng thời cũng mời hắn, địa điểm chính là tại Phú Quý Môn. Tuy Ngô Cúc rời đi, nhưng mà sinh ý của Phú Quý Môn vẫn rất nóng nảy, Tần Mục nhận được tin tức, không có Vương Trường Canh cùng Ngô Cúc ủng hộ, bạn của Ngô Cúc cũng không đỡ nổi, đã chuyển nhượng quán cơm ra ngoài, rơi vào trong tay người tên là Nhạc Hải.

Nhạc Hải người này cũng có chút hiểu biết, đi ra ngoài làm công vài năm, trong túi có chút tiền mua lại Phú Quý Môn, tuy không biết Nhạc Hải mấy năm nay tích lũy bao nhiêu tiền, nhưng mèo có đường mèo, rắn đi đường rắn, cơ hội trước mặt mỗi người là ngang hàng.

Nhưng mà Nhạc Hải chưa từng nghĩ đến, hai đại cự đầu trong huyện lại tới đây ăn cơm. Mấy ngày nay chính sách có chút buông ra, Nhạc Hải ở bên ngoài cũng chú ý chính sách, có thói quen quan sát tin tức, mấy ngày hôm trước mới từ truyền hình huyện xem qua Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng, trong nội tâm cầu nguyện lúc nào đó bí thư và chủ tịch ghé nơi này ăn cơm, không nghĩ tới lại trở thành sự thật, đem vô cùng mừng rỡ, dặn dò đại sư phụ nhất định phải cố gắng làm tốt món ăn.

Làm cho Nhạc Hải thật không ngờ là, sau khi đồ ăn mang lên, Tần Mục rõ ràng giữ chặt hắn, bảo hắn cùng ngồi ghế chót. Đối với Tần Mục người trẻ tuổi kia, Nhạc Hải không biết, nhưng mà hắn là người buôn bán, con mắt tuyệt đối rát chuẩn, nếu không đã sống uổng bốn mươi năm rồi.

Tần Mục lưu lại Nhạc Hải cũng có ý định của mình. Khi hắn thấy Quý Chí Cương đi cùng Quý Thu, đã biết rõ bữa cơm này khẳng định có quan hệ tới kế hoạch của Quý Chí Cương. Hắn và Quý Thu còn có một chút ngăn cách, làm cho Quý Chí Cương kẹp ở giữa thì khiến hắn xấu hổ, Bạch Quang Lượng càng không cần phải nói, hắn cũng như vậy, còn không bằng đứng bên ngoài câu thông và ràng buộc với Quý Thu.

Quả nhiên Nhạc Hải vừa ngồi xuống đã bưng chén rượu đứng lên, có chút sợ hãi nói ra:

- Không nghĩ tới, không nghĩ tới, bí thư chủ tịch huyện cùng mấy vị lãnh đạo có thể tới tiểu điếm ăn cơm, vinh hạnh đầy đủ, vinh hạnh đầy đủ, tôi trước kính mọi người một ly, còn hy vọng mọi người hãnh diện, hãnh diện.

Quý Thu cười nói:

- Chúng tôi cũng là người, Nhạc lão bản khách sạn thanh danh không tệ, chúng ta tôi cũng chiếu cố.

Nói chuyện rất là chất phác, bộ dáng lãnh đạo thân dân.

Những người khác cũng cười phụ họa Quý Thu, một đoàn người nâng cốc lên, Nhạc Hải tâm tình kích động, có nửa ly rượu đổ lên người, lại không quan tâm, vội vàng rót rượu cho mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.