Thanh Quan

Chương 188: Chương 188: Ký sự Hồng Đô. (2)​




Tần Mục gõ gõ mặt bàn tiếp đãi, đang định nói chuyện, cửa xoay mở ra, một nam nhân trung niên ưỡn bụng, hai cánh tay mang theo bảy chiếc nhẫn và trên cổ mây sợi dây chuyền vàng như dây xích chó đi thẳng tới bàn tiếp đãi.

Nhân viên tiếp tân có gương mặt như mẹ ghẻ lập tức chuyển mặt, tươi cười nịnh nọt và khiêm tốn, đi ra khỏi bàn tiếp đãi cúi người chào nam nhân trung niên kia:

- Phùng quản lý, đại giá quang lâm, thỉnh đi bên này.

Nói xong không để ý tới Tần Mục đứng ở đó sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, từ từ đưa lên thang máy, ân cần mở thang máy giúp nam nhân trung niên kia.

Nam nhân trung niên thoả mãn gật gật đầu, từ trong túi quần móc ra tờ một trăm đồng nhét vào trong tay nữ tiếp tân, đi vào thang máy. Nhân viên tiếp tân càm tờ một trăm kia lật trước sau xem vài lần, sau đó đặt lên đôi môi đỏ mọng hôn một cái, mới lắc lắc eo nhỏ đi tới bàn tiếp tân, lạnh lùng trừng Tần Mục, trong miệng lầm bầm cái gì "Đồ nhà quê" "Tiểu xích lão".

- Ba!

Tần Mục có chút thiếu kiên nhẫn. Nhân viên tiếp tân biểu hiện như vậy, mặc dù có chút làm ra vẻ nhưng lại làm cho Tần Mục cảm giác đau đớn thật sâu. Công ty do nữ nhân của mình chưởng quản, dĩ nhiên lại có thái độ tiếp đãi khách như vậy, chuyện này hắn làm sao không giận? Trong nội tâm Tần Mục cảm thấy bi ai, nếu như thế lực của Lưu Đan trở thành như vậy thì làm sao bây giờ?

Nữ nhân viên tiếp tân bị Tần Mục vỗ bàn một cái thì giật mình, nghiêm mặt mắng:

- Hai lúa, biết rõ đây là nơi nào không? Hồng Đô đấy!

Trong mắt Tần Mục mang theo tức giận nhìn qua nhân viên tiếp tân, chậm rãi nói:

- Tôi đương nhiên biết rõ đây là Hồng Đô, tôi muốn hỏi cô một chút, Hồng Đô huấn luyện nhân viên như vậy sao? Thái độ đối đãi khách trên trời dưới đất, còn dám thu thù lao của khách, cô đang làm trái điều lệ của công ty.

Nữ tiếp đãi vẻ mặt xem thường nhìn qua Tần Mục, cắn cắn bờ môi, bờ môi của nàng hiện ra hai cây răng cửa, lại có một chút u ám. Nữ chiêu đãi viên hừ một tiếng khinh thường, cầm lấy điện thoại nói ra:

- Bảo an, tôi là tiếp tân. Nơi này có kẻ thần kinh không bình thường, phiền toái anh kéo kẻ này ra ngoài.

Trong nội tâm Tần Mục cười lạnh. Hắn sở dĩ không có nói cho Lưu Đan chính mình đã đến, chính là muốn cho nàng kinh hỉ, không nghĩ tới mình lại bị nhân viên ác thanh ác khí ngăn cản.

Kỳ thật nữ tiếp đãi hôm nay tâm tính không thuận, nghe nói bạn trai của mình quen con bé khác, hôm nay hấp tấp lái xe đi tiếp người, trong nội tâm nàng làm sao vui được? Tần Mục một thân dáng vẻ nhà quê, cộng thêm nói chuyện như vậy, trùng hợp chọc vào họng súng của nữ tiếp tân.

Không bao lâu, hai nam nhân mặc đồng phục bảo an đi tới, phân biệt đứng bên người Tần Mục. Một người trong đó nói ra:

- Tiên sinh, thực xin lỗi, thỉnh không nên gây ảnh hưởng công tác của chúng tôi, xin ngài đi ra ngoài đi.

Nói xong lễ phép duỗi tay phải ra bày tư thái mời.

Một bảo an khác sao văn minh như vậy được, dùng khóe mắt nhìn qua nữ tiếp đãi và kêu lên:

- Lôi Ca, làm gì khách khí với hắn như vậy, đuổi đi là xong việc, đúng không, Tiểu Hồng?

Nói xong hắn tươi cười nịnh nọt với nữ tiếp tân, khiến nữ tiếp tân liếc xéo.

Đột nhiên Tần Mục có cảm giác buồn cười, hắn nhìn qua Lôi Ca gật gật đầu, nói ra:

- Thái độ của anh rất tốt, thái độ của bảo an được anh phát huy phi thường hoàn mỹ, tôi sẽ đề nghị lãnh đạo khen thưởng anh.

Lôi Ca lắc đầu nói ra:

- Cảm ơn ngài khích lệ, đây là bổn phận của tôi, xin ngài rời khỏi Hồng Đô, cám ơn ngài phối hợp.

Hắn vừa dứt lời, Tần Mục cũng không có tỏ vẻ gì, bảo an khác đẩy Tần Mục ra, trong miệng quát:

- Nói nhiều quá đấy, cút đi mau!

Tần Mục cũng tính tình cao ngạo, đi tới công ty của mình còn bị nhân viên làm khó, trong nội tâm quả thực không thoải mái. Hắn đi tới sô pha giữa đại sảnh ngồi, móc thuốc ra, bình thản nói:

- Mở miệng nhục mạ khách, cũng áp dụng quyền cước, đây chính là thái độ của Hồng Đô sao? Hừ, tôi thấy Hồng Đô này không cần mở nữa.

Khí thế của Tần Mục phát ra, người trong quan trường giơ tay nhấc chân, nói chuyện làm việc đều có uy thế cố hữu, tên bảo an mới đảy Tần Mục nhìn qua Lôi Ca, nhỏ giọng nói:

- Làm sao bây giờ, đụng phải vô lại.

Lôi Ca nhíu mày, tên bảo an này ỷ vào anh rễ của mình là nhân viên quản lý trung tầng, ngày bình thường không phục ai, cộng thêm hắn muốn lấy le với nữ tiếp đãi, làm việc quá mức hỏa. Trong lòng Lôi Ca suy tính một phen, đi đến trước mặt Tần Mục, khom người nói:

- Tiên sinh, tôi thay mặt đồng sự xin lỗi ngài, nhưng nếu như ngài không thể nói ra mục đích tới Hồng Đô, chúng ta có khả năng sẽ áp dụng cưỡng chế với ngài ra ngoài. Nếu như ngài không có chuyện gì, xin ngài rời khỏi Hồng Đô.

Tần Mục gật gật đầu, bảo an này đủ trình độ, làm việc cũng cẩn thận, Tần Mục cũng kính trọng hắn vài phần. Hắn đang định nói bảo an thông tri Lưu Đan, chợt nghe đến nữ tiếp tân vui mừng kêu lên:

- Kim Dương, Kim Dương, anh đã trở về, có người khi dễ em...

Tần Mục quay đầu nhìn lại, ánh mắt híp lại. Chỉ thấy người trẻ tuổi dùng Poussin đụng hắn đang hăng hái đi đến, không nhìn thấy tung tích của Mộ Băng Đồng.

Khóe môi Tần Mục hiện ra dáng tươi cười, nhìn vào trong mắt Lôi ca nụ cười này đại biểu thật nhiều ý tứ, nhìn qua như cao hứng, lại như phẫn hận, còn mang một chút bí hiểm, làm Lôi ca không khỏi hoài nghi trạng thái tinh thần của Tần Mục.

Giờ phút này Kim Dương cũng nhìn thấy Tần Mục, quái thanh quái khí nói:

- Nhé, sao tên nhà quê này cũng tới đây, ha ha…

Nói xong đi tới trước mặt Tần Mục, phun ngụm nước bọt lên mặt đất, nhìn Tần Mục khinh thường nói:

- Muốn tới nơi này cầu chức có phải hay không? Nhìn bộ dáng nhà quê của anh, hoàn toàn không phù hợp bổn công ty, đi ra ngoài đi ra ngoài.

Tần Mục dụi tắt tàn thuốc, đứng lên chậm rãi nói:

- Tôi đối với tinh thần làm việc của quý công ty có hoài nghi thật sâu, cho nên tôi yêu cầu gặp cấp trên của các vị.

Thần tình Kim Dương đầy xem thường, lộ ra biểu tình sợ hãi khoa trương, nhìn mọi người bên cạnh vỗ vỗ ngực nói:

- Nhìn thấy cấp trên của chúng ta, ai nha, tôi rất sợ hãi ah.

Vài người cười lên ha hả, chỉ có Lôi ca cau mày nhỏ giọng nói:

- Kim quản lý, có phải làm vậy có chút quá mức hay không?

- Lôi Chấn, anh nên đi làm việc của anh đi, đừng tưởng rằng chú của anh là đồn trưởng đồn công an tân khu thì dám khoa tay múa chân với tôi.

Kim Dương cau mày nói:

- Nhanh đuổi hắn ra đi!

Tần Mục từ trong miệng Kim Dương lập tức đoán được sau lưng tiểu tử này còn có thế lực nào đó, nếu không trong miệng cũng không dám thốt lời ngông cuồng như vậy. Thương nhân buôn bán không có chính phủ địa phương ủng hộ nâng đỡ sẽ rất khó phát triển, vì vậy hắn cau mày chậm rãi đi ra cửa.

- Bộ dạng như con rùa rúc đầu cũng dám chạy đến nơi này làm ầm ĩ.

Kim Dương quyệt miệng nói:

- Tổng giám đốc đến chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.