Thanh Quan

Chương 162: Chương 162: Hầu phó bí thư chật vật mà đi​




Sắc mặt Hầu phó bí thư thâm trầm ngồi trên xe, nhìn qua Hầu Cửu Châu duỗi duỗi tay nói ra:

- Cửu Châu, đi về thành phố với cha, có hội nghị con phải tham gia đấy.

Hầu Cửu Châu vội vàng chui vào trong xe, xe Santana chậm rãi rời đi, rời khỏi đại viện huyện ủy. Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng đều có tâm tư nhìn nhau, có chút gật gật đầu.

Trên xe, Hầu Cửu Châu tức giận đánh vào chỗ ngồi của mình, tức giận nói:

- Tiện nghi tên tiểu tử này, chuyện này sao trùng hợp như vậy?

Hầu phó bí thư thâm trầm nhìn qua Hầu Cửu Châu, thở dài nói ra:

- Cửu Châu ah, con đã không còn nhỏ, có một số việc chính con nên tự hiểu lấy.

Hầu Cửu Châu nghiêng đầu nhìn qua lão cha của mình, nghi hoặc hỏi:

- Cha, cha có ý gì?

Trên xe có bốn người, lái xe cùng thư ký chính là tri kỷ của Hầu phó bí thư, có một số việc cũng cần bọn họ xử lý, cho nên Hầu phó bí thư cũng không có tránh né gì, nhìn Hầu Cửu Châu nói:

- Không có tiền đồ à. Bí thư và chủ tịch huyện bắt tay với nhau chèn ép, cha cảm thấy e ngại thay con đấy. Chính mình rời xa người ta, nếu không phải có cha làm chỗ dựa, con cho rằng là mình mặt mũi quá lớn sao?

Hầu phó bí thư nói lời này làm cho Hầu Cửu Châu có chút không phục, phân biệt nói:

- Đánh người đánh chết, nếu đã động tới hắn, còn phải thông qua Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng thì không cần phải làm gì nữa.

Hầu phó bí thư nghe Hầu Cửu Châu nói như vậy, tức giận nói:

- Con biết cái rắm! Cha nói không nên dây vào, hậu trường của Tần Mục thế nào còn chưa rõ bóng dáng! Hôm nay không cần người ta có hậu trường, chúng ta đã thua một hồi, con xem mặt mũi của cha là giấy sao? Về sau lại có chuyện gì thì cha làm gì có thể diện ra lệnh cho ai, Ân?

Hầu Cửu Châu lập tức á khẩu không trả lời được, thư ký xoay ngươi lại, xen vào:

- Bí thư, tôi đã nghe ngóng qua, Tần Mục người này có hậu trường lớn nhất là Bạch Quang Lượng.

Hầu phó bí thư lắc đầu nói ra:

- Người trong quan trường không có ai mang hậu trường của mình đặt lên mặt bàn cả. Nếu như mọi người biết hậu trường của Tần Mục là Bạch Quang Lượng, như vậy hậu trường của Tần Mục tuyệt đối không chỉ có Bạch Quang Lượng. Các người đấy, thấy còn ít lắm.

Nói xong câu đó, con mắt Hầu phó bí thư nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

- Bạch Quang Lượng, Tần Mục mượn làn gió chính biến ở Liên Bang Xô Viết, bây giờ không thể đàn áp được. Đoán chừng cái tên của bọn họ đã được cấp trên biết tới, mà những người này thường xuyên nói ngoài miệng đấy.

Nói xong thở dài thật sâu, nhắm mắt lại.

Hầu Cửu Châu chỉ cảm thấy trong lòng rất biệt khuất, lại hung hăng đánh vào chỗ ngồi của mình vài cái, giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng mình.

Liên Bang Xô Viết chính biến kỳ thật đã sớm có mánh khóe rồi, nhưng mà không có ai nghĩ tới thôi, sẽ xuất hiện hình thức cực đoan như vậy. Cục diện chính trị của Liên Bang Xô Viết sẽ nhanh chóng quay ngược, trong đảng cũng sinh ra tranh chấp không ít. Ban đầu phái cải cách chiếm thế thượng phong, bây giờ phái bảo thủ mỗi lần nói chuyện đều dùng chính biến của Liên Bang Xô Viết chính biến đả kích phe cải cách, làm cho phe cải cách vô cùng biệt khuất, trong khoảng thời gian ngắn, nội bộ phe im lặng, nhân viên dưới trướng đầu váng mắt hoa, không biết nghe theo lời của bên nào.

Tần Mục lập tức sẽ bị đánh về thôn Tây Sơn, nhưng bây giờ một bản tin đã cứu hắn hoàn toàn. Người khác nhao nhao nói hắn là mèo mù đụng với chuột chết, nhưng mà Tần Mục tự mình biết, nếu là không có dự kiến trước, hắn tuyệt đối không làm cỏ đầu tường.

Mấy ngày nay Tần Mục không trở về trong trấn, trong hội nghị huyện Tần Mục tham gia nhiều, ánh mắt Quý Thu nhìn qua Tần Mục nhu hòa một ít. Một là vì Tần Mục không có làm Hầu phó bí thư mất mặt, hắn cũng không cần bị thị ủy răn dạy, thứ hai Quý Chí Cương ở bên tai Quý Thu nói không ít lời tốt. Trong khoảng thời gian này Quý Chí Cương không có ra ngoài hồ đồ, trừ đi làm thì về nhà ôm cái gì Lý Luận Kinh Tế, Làm Thế Nào Mở Rộng Tầm Mắt các loại sách vỡ, làm cho Quý Thu cảm thấy hắn là lãng tử hồi đầu. Hắn ngược lại không ngờ Quý Chí Cương có biến hóa này chính là trong lần Tần Mục mời rượu lần trước.

Qua mấy ngày, Tần Mục thu được điện báo của mẹ, Lưu Đan cũng sữa sang tốt hành lý đi theo đoàn tàu về hướng đông. Hai người trong nhà ga thành phố ôm nhau, làm cho đám thanh niên trầm trồ.

- Tần Mục, anh đã nói chỉ cần em không rời khỏi anh, anh sẽ không vứt bỏ em đúng không?

Hai mắt đẫm lệ Lưu Đan nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt tuấn tú của Tần Mục, vẻ mặt biệt ly nhu tình.

Tần Mục ôm chặc lấy eo nhỏ của Lưu Đan, gật đầu một cái.

- Như vậy anh phải chờ em!

Lưu Đan trùng trùng điệp điệp hôn môi Tần Mục, hai mắt đẫm lệ sau đó tươi cười lên xe lửa, đúng là không có quay đầu lại.

Tần Mục lẳng lặng đứng bên cạnh đoàn tàu, thẳng đến khi xe lửa khai không còn bóng dáng mới vuốt tóc một cái, quay người rời đi.

Lưu Đan rời đi làm cho Tần Mục trống trải, trở lại trong huyện đã là buổi tối, hắn cũng tìm quán cơm nhỏ gọi một bình rượu hai món ăn, dùng xua đuổi tâm tình phiền muộn.

Uống vào uống vào, mấy người bên cạnh nói chuyện khiến hắn hứng thú.

- Mẹ kiếp, lão tử không làm, lão tử muốn đi xuống biển làm.

Một tiểu thanh niên tức giận vỗ bàn:

- Hiện tại ngay cả tiền còn không phát, còn trông coi công tác này dùng làm gì?

- Ai nói không đúng vậy, anh em chúng ta muốn khí lực có khí lực, muốn đầu có đầu, anh nhìn những tiểu tử ở phía nam đi, trong túi toàn là tiền, còn mạnh hơn chúng ta nhiều.

- Cái gì nhà máy quốc doanh, còn không bằng thôn Tây Sơn nhặt một rễ cây là kiếm được tiền.

Tần Mục mỉm cười, nhà máy quốc doanh trong huyện là nhà máy bông vải, cũng là nhà máy lâu đời, nhưng mà quản lý không theo kịp, hiện tại đã ngừng sản xuất, toàn bộ nhờ vào trợ cấp quốc gia kéo dài hơi tàn, công nhân vài tháng qua không có tiền lương.

Cải cách cởi mở, kinh tế tăng lên, tuy hiện tại trong đảng giọng nói không nhất trí, nhưng sang năm lão thủ trưởng nam tuần sẽ chấm dứt nội chiến nước miếng này, lúc đó sẽ phát triển thật nhanh. Một ít rớt nhà máy quốc doanh tư tưởng cũ kỹ bảo thủ sẽ bị cơn lũ thời đại xơi tái, gian nan tìm kiếm con đường sinh cơ thích hợp cho mình.

Nghĩ tới đây Tần Mục đi tới bên cạnh quầy hàng, đánh điện thoại cho Quý Chí Cương, bên kia truyền tới giọng của Quý Chí Cương, Tần Mục cười nói:

- Đại thiếu gia sao? Tôi là Tần Mục ah, có hứng thú tâm sự không?

Quý Chí Cương đã tiêu trừ cảnh giác với Tần Mục, cũng từ chỉ điểm mờ mịt của Tần Mục đã khiến lão cha của hắn lau mắt mà nhìn, trong nội tâm đang vui sướng đấy, nghe được Tần Mục gọi hắn ra ngoài uống rượu, lập tức đáp ứng, không còn cảnh vừa nghe giọng của Tần Mục vang lên là sợ hãi biến mất tăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.