Thánh Nữ Tu Đạo Viện

Chương 32: Chương 32: Thiên tài trị liệu




Thuỷ Bình thánh nữ hướng bên kia đưa tay vẫy vẫy, vui sướng mà cười nói: “Các ngươi cũng tới thật đúng lúc a!”

Cô gái tuổi còn trẻ đi tới bên người Thuỷ Bình thánh nữ, khom người thi lễ: “Ra mắt Thánh nữ điện hạ.”

“Thuỷ Bình thánh nữ nói: “Ân, ta giới thiệu cho các ngươi một vị tỷ muội mới, vị này chính là Ái Nhĩ Toa tỷ muội vừa mới được điều tới từ Bạch Dương cung, các ngươi sau này ở chung cho tốt!”

Sau khi Ngã Nhĩ Hoa cùng các tu nữ chào hỏi xong, đưa mắt trộm nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của các nàng, thấy từng cô gái đều là mặt mày nguyệt mạo, thuần khiết xinh đẹp, khiến hắn không ngừng kích động, hắn nhẹ nhàng cắn môi, vì tương lai cuộc sống “tính phúc” mà tràn ngập chờ mong.

Thuỷ Bình thánh nữ hắng giọng rồi nói rõ ràng, bày ra một vẻ mặt trang trọng, trầm giọng nói: “Được rồi! Nếu đã tới đủ, vậy ta sẽ abwts đầu giảng bài!”

Nàng mang theo các thiếu nữ ngồi trên cỏ xanh trong hoa viên, mỉm cười bắt đầu dạy các nàng đọc chú văn của thuật trị liệu

Bởi vì Ngã Nhĩ Hoa mới tới, chưa hề học qua trị liệu thuật, cho nên Thuỷ Bình thánh nữ bắt đầu nói từ thuật trị liệu sơ cấp, giảng giải rõ ràng chi tiết trong chú văn của thuật trị liệu sơ cấp, làm cho Ngã Nhĩ Hoa đau lưng, rồi sau đó bắt đầu thi triển thuật trị liệu, làm mẫu cho các tu nữ xem.

Trên cỏ xanh, cô gái mặc quần áo màu bích lục (xanh lam) tuỳ ý ngồi, tư thái ưu nhã nhẹ nhàng, môi anh đào khẽ nhúc nhích, dùng tiếng nói thánh thuý dễ nghe đọc chú văn của trị liệu thuật.

Một cầu ánh sang nho nhỏ xuất hiện trên tay của nàng, mang theo khí tức thanh khiết phập phồng bay lên, lơ lửng trong không khí. Khối cầu mang phát ra ánh sáng thanh khiết tuyệt vời, các thiếu nữ im lặng mà nhìn nó, trên khuôn mặt xinh xắn cũng hiện lên vẻ mặt cảm động, phảng phất như bởi vì ánh sáng thánh khiết mà say mê.

Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhịn được mà đưa tay lên vuốt vuốt mũi, một loại xúc động khó hiểu từ trong lòng chậm rãi dâng lên

Quả không phải chỉ có hư danh, vị Thuỷ Bình thánh nữ này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ thi triển thuật trị liệu sơ cấp mà quang cầu đã có khả năng trấn nhiếp hồn phách. Nếu không phải Ngã Nhĩ Hoa tâm trí kiên định, chỉ sợ đã bị cảm động đến quỳ rạp xuống dưới vày nàng, trở thành tín đồ thành tâm thành ý đối với Nữ thần Sinh Mệnh rồi!

Trong lúc thi triển trị lieu thuật, Thuỷ Bình Thánh nữ cũng trở nên khác trước, trên mặt nàng tràn ngập khí túc thanh xuân cùng nụ cười đẹp đẽ, mỉm cười cũng trở nên thuần khiết thần thánh. Nàng dùng thanh âm ôn nhu bảo các tu nữ làm thử một lần.

Ngã Nhĩ Hoa cùng các tu nữ đọc chú văn của thuật trị liệu, sau đó mở lòng bàn tay bàn tay nhìn lại, kết quả giống như hắn nghĩ. Căn bản không hề có quang cầu xuất hiện. Lần đầu tiên thi triển trị liệu thuật xem như thất bại rồi.

Hắn là người mới học, thất bại là chuyện bình thường, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là phần lớn mấy cô gái xinh đẹp kia cũng thất bại, chỉ co hai, bat u nữ trong lòng bàn tay có xuất hiện quang cầu nho nhỏ, nhưng lại ảm đạm không ánh sáng. So với lúc Thuỷ Bình thánh nữ thi triển trị liệu thuật, quả thật còn kém xa.

Nét tươi cười trên mặt Thuỷ Bình thánh nữ mang theo một tia bất đắc dĩ, ôn nhu an ủi nói: “Không nên nản chí, các ngươi mới học trị liệu thuật không lâu, thất bại là không thể tránh khỏi. Nào thử lại một lần nữa, phải nhớ trong lòng có thần, tưởng tượng ánh sáng của nữ thần Sinh Mệnh từ ái chiếu rọi các ngươi, tình tâm đọc theo ta: “Nữ thần SInh Mệnh vĩ đại a! Ánh sáng từ ái của người chiếu rọi cả mặt đất….”

Các tu nữ đang thất vọng liền theo nàng đọc chú văn, Ngã Nhĩ Hoa cũng đọc theo, nhưng trong lòng lại nói thầm: “Trong lòng có thần? Hắc, ta như vậy, làm thế nào đẻ trong lòng có thần được đây?Ta cũng không phải thật sự thờ phụng Nữ thần Sinh Mệnh. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại thì… bức tượng của Nữ thần Sinh Mệnh cùng với bức bích hoạ thật sự là rất mê người a! Nếu như ngày nào đó lão Thiên mở mắt, khiến cho ta được lột trần nàng, đặt lên giường, sau đó đem tiểu kê kê cắm vào tiểu huyệt của nàng…”

Hắn đang cao hứng, đột nhiên một cỗ cảm giác thanh lương từ lòng bàn tay dâng lên, tựa hồ như có hai dòng nhiệt lưu từ ngón cái tay trái đến ngón út tuôn ra, hướng vào lòng bàn tay.

Ánh sang chiếu sang cả mảng cỏ, tất cả các tu nữ đều kinh ngạc nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, bởi vì trong lòng bàn tay trái của hắn, xuất hiện một viên quang cầu nhỏ bằng nắm tay, bạnh quang lóng lánh.

Quang cầu không những rất tròn, xung quanh còn được bao bọc bởi hai đạo ánh sáng, giống nhú có con rồng nhỏ bay qua bay lại, xuyên qua quang cầu,mơ hồ mang theo cảm giác thánh khiết nhưng thê lương. Làm cho các tu nữ xem ngây người.

Tại trung tâm quang cầu, một điểm đen chính giữa chậm rãi phát ra ánh sáng âm u quỷ dị, nhưng bị ánh sáng trắng của quang cầu ở mặt ngoài che dấu, nên không ai có thể nhìn thấy, chỉ có Ngã Nhĩ Hoa mơ hồ có cảm giác.

Ngã Nhĩ Hoa cũng hiểu được sự tình ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ: “Nguyên lai trong lòng có thần thánh chính là ý tứ này a! Chỉ cần trong lòng nghĩ tới có thể tự mình kiền thượng nữ thần Sinh Mệnh, liền có thể thi triển thuật trị liệu, như vậy thật không khó. May là nữ thần Sinh Mệnh lớn lên đủ xinh đẹp, nếu nàng giống như “Khủng long” thì sợ rằng không thi triển ra được quang cầu dễ dàng như vậy rồi.

Thuỷ Bình thánh nữ ngạc nhiên nhìn quang cầu trên tay Ngã Nhĩ Hoa, che miệng duyên dáng nói to: “Ái Nhĩ Toa tỷ muội, ngươi thật sự là lợi hại! Đây là lần đầu tiên ta chúng kiến có người khi sử dụng thuật trị liệu lại có thể xuất hiện quang cầu kỳ quái như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên ngươi thi triển trị liệu thuật, thật sự là rất giỏi!”

Chứng kiến Thuỷ Bình thánh nữ khích lệ chính mình, Ngã Nhĩ Hoa vội vàng khiêm nhường nói: Không đâu, không đâu, đây đều là do thánh nữ điện hạ dạy có phương pháp. Hơn nữa mặc dù khối quang cầu này xuất hiện, nhưng không biết hiệu quả trị liệu thế nào. Có lẽ chỉ có đẹp mắt, còn thực tế thì không có tác dụng gì!” Nguồn tại [.c]om

Thuỷ Bình thánh nữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ân, ngươi nói đúng, như vậy phải thí nghiệm một chút rồi.”

“Thí nghiệm? Không phải muốn chém một đao trên đùi mình để nghiệm chứng hiệu quả trị liệu thuật của chính mình chứ?” Ngã Nhĩ Hoa lo sợ bất an nhìn về phía Thuỷ Bình thánh nữ, đã thấy nàng vẻ mặt trang nghiêm, từ bên hông lấy ra một tiểu đao, tiếp theo kéo tay áo lên.

Tiểu đao lấy bạch ngọc chế thành, rất tinh xảo, Thuỷ Bình thánh nữ đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, da thịt trong duốt lộng lẫy.

Cô gái xinh đẹp mặc quần áo cung đình màu lam, vẻ mặt bình tĩnh, một tay cầm tiểu đao bằng ngọc, trên tay trái của chính mình nhẹ nhàng cắt xuống, máu tươi thoáng chốc chảy ra.

Tiếng kinh hô của các tu nữ vang lên, Ngã Nhĩ Hoa mở to mắt nhìn Thuỷ Bình thánh nữ, không khỏi ngây dại.

Trên khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp của nàng, vẻ mặt từ ái thần thánh tràn ngập, mang theo vài phần đau đớn. Nàng đem cánh tay đang chảy máu duỗi về hướng Ngã Nhĩ Hoa, dùng thanh âm kiều nhược đáng thương nói: “Ái Nhĩ Toa tỷ muộiddem trị liệu thuật thi triển trên người ta xem sao!”

Đối m,ặt với cô gái thánh khiết từ ái như thế, Ngã Nhĩ Hoa thấy trong mắt nóng lên, nước mắt cơ hồ muốn tràn mi. CHỉ vì để cho thuộc hạ thí nghiệm trị liệu thuật, nàng không hề chần chừ tự đả thương thân thể của chính mình. Tình nghĩa vĩ đại như vậy, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm động thật sâu.

HẮn cố nén suy nghĩ cùng lệ nóng, run rẩy đưa quang cầu trên tay đạt vào cánh tay của Thuỷ Bình Thánh nữ, nơi có một vết thương thật dài, máu tươi đang lẳng lặng chảy xuống.

Sauk hi quang cầu hạ xuống, nhanh chóng dung hợp với vết thương, vết thương thật dài trong nháy mắt ngừng chảy máu, hơn nữa dưới sự chứng kiến của các tu nữ, nó rất nhanh khép miệng, đén khi vết thương biến mất.

Tay Ngã Nhĩ Hoa run run đặt trên cánh tay của Thuỷ Bình thánh nữ, lau đi vết máu trên da thịt, trên cánh tay ngọc vẫn như cũ trắng noãn, vết thương vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, không nhìn ra bất cú chút dấu vết gì.

Chúng tu nữ đều kinh ngạc đến cực điểm. mà Thuỷ Bình thánh nữ cũng vui vẻ nở nụ cười, tay phải che môi anh đào, nói: “Thật là lợi hại! Ái Nhĩ Toa tỷ muội, nguoi dùng thuâtij trị liệu sơ cấp có hiệu quả tốt như vậy, hình như không thể so với ta lúc mới sử dụng trị liệu thuật sơ cấp! Thật sự ngươi lần đầu tiên học trị liệu thuật sao?”

Ngã Nhĩ Hoa vội vàng gật đầu, nghĩ lại chính mình lần đầu sử dụng thuật trị liệu trên người Thuỷ Bình thánh nữ, hiệu quả lại tốt như vậy, không khỏi vừa hưng phấn vừa tự hào.

Thuỷ Bình thánh nữ hết sức phấn khởi, lập tức kêu lên: “Thật sự? Nói vậy ngươi thật là kỳ tài trị liệu thuật, thật tốt quá! Thuỷ Bình cung chúng ta có thêm một trị liệu sư lợi hại rồi!”

Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của các tu nữ hoàn toàn rơi vào trên người Ngã Nhĩ Hoa, còn có người mang theo một tia ngưỡng mộ, thấy vạy Ngã Nhĩ Hoa rất thẹn thùng, cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường, trong lòng thì lại nói thầm: “Có phải bởi vì ta thương qua hai thánh nữ, lại đoạt lấy nhẫn của các nàng, mang trên tay mình, cho nên nữ thần SInh Mệnh mới thưởng cho ta, làm cho ta có được bản lĩnh của thiên tài trị liệu thuật?”

Hắn len lén nhìn trên tay của Thuỷ Bình thánh nữ, quả nhiên nhìn thấy trên ngón tay ngọc của nàng cũng mang một chiếc nhẫn, bên trên khắc đò án của Thuỷ Bình, trong lòng rung động: “Nếu như ta có thể đoạt được nhẫn trên tay nàng, ta nghĩ bản lĩnh trị liệu thuật cả ta nhất định sẽ tiến lên không ít?”

Nghĩ đến vừa ròi chạm vào da thịt mềm nhắn trên cánh tay nàng, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi thần hông phiêu lãng, ánh mắt nhìn về phía Thuỷ Bình thánh nữ cũng dần mập mờ hơn.

Thuỷ Bình thánh nữ hoàn toàn không chú ý tới, chỉ hưng phấn kêu lên: “Ta sẽ đem trị liệu thuật trung cấp dạy cho ngươi, xem nguioiw có thể thi triển được hay không?”

Nàng tiếp cận gần hắn, môi anh đào chamk vào lỗ tai Ngã Nhĩ Hia nói ra chú văn của trị liệu thuật trung cấp, mùi thơm từ miệng nàng phát ra khiến lòng người muốn say.

Từ sau khi cùng thánh nữ có quan hệ, khả năng ghi nhớ của Ngã Nhĩ Hoa tăng tiến, đối với chú văn vừa nghe qua lập tức nhớ rõ, tiếp theo giơ hai tay lên, đem chú văn đọc ra.

Lúc này đây, hắn đang trong trạng thái “trong lòng có thần” mà thi triển trị liệu thuật trung cấp, nhưng kết quart không như ý người, bong dáng một điểm quang cầu cũng không có.

Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cuống lên,đọc lại chú văn lần nữa, đồng thời cố gắng đạt được cảnh giới “trong lòng có thần. Nhưng mặc dù trong lòng ăhns đem đem nữ thần Sinh Mệnh dâm ý vài lần, hoặc alf dùng đủ các loại tư thế gian dâm với nàng trong lòng, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả gì, trung cấp trị liệu thuật vẫn như trước, không thể thi triển được.

Thuỷ Bình thánh nữ ở một bên nhìn hăn sđầy chờ mong, nhưng kết quả lại là thất vọng.

Nàng thấy Ngã Nhĩ Hoa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác – thương xót, xuất ra khăn tay thơm mát, giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, ôn nhu nói: “Ái Nhĩ Toa tỷ muội, không nên sốt ruột như vậy, ta nghĩ, lấy khả năng trời cho của ngươi, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể trơt thánh trung cấp trị liệu sư!”

※※※ Tại sao thiên tài trị liệu sư như ta lại phải làm công việc đi mua đồ ăn chứ?” Ngã Nhĩ Hoa buồn bực nghĩ, bước chậm trên đường cái.

Thuỷ Bình thánh nữ sau khi khích lệ hắn luyện tập trị liệu thuật trời cho, rồi phái hắn đi làm một nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là thay nàng ra cung đi mua vài thứ đồ ăn, sau đó đi lấy vật đã đặt trước về.

Còn vì sao lại không phái tu nữ khác đi, Thuỷ Bình thánh nữ lấy lý do rằng Ngã Nhĩ Hoa đã là trị liệu sư sơ cấp ưu tú rồi, mà các tỷ muội khác còn kém xa lắm, cần có nhiều thời gian luyện tập hơn.

“Có lẽ là bởi vì ta cao, có vẻ khoẻ mạnh, nàng mới bảo ta đi làm việc này chăng?” Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đoán định: “Đúng lúc giúp ta có thể ra ngoài hít thở không khí, cả ngày ở trong Thánh nữ tu đạo viện, ta đã buồn bực muốn chết!”

Ở phía sau hắn, tu nữ Y Ny Toa ôn nhu hiền thục cũng đang bước theo hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã hiện lên một tia đau khổ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, giống như vừa mới khóc xong.

Nàng sở dĩ phải ở chỗ này là bởi vì Ngã Nhĩ Hoa không biết rõ đường trong thành, cho nên mang nàng theo chỉ đường. Mà Tiểu ma nữ vì phải vội vàng chế thuốc, không thể đi cùng hắn. Còn về phần nguyên liệu chế thuốc của nàng, đều là chất lỏng hỗn hợp kỳ diệu từ giữa hai chận của hai vị thánh nữ điện hạ. (Ờ… Cái này là cái…. chất ấy ý….) Cần thì giải thích, không thì thôi!)

Trên đường cái, xe người nườm nượp, vì đây là vương thành nên nơi đây hết sứcn phông hoa, Thánh nữ tu đạo viện cách vương thành có một đoạn đường ngắn, Ngã Nhĩ Hoa ngồi trên xe ngựa, mang theo Y Ny Toa. Xe ngựa đi một thời gian ngắn đã tới được vương thành.

Ở trong thánh nữ tu đạo viện buồn chán lâu như vậy, rốt cục cũng có thể ra dạo phố, coi như là một nam nhân bình thường đi dạo phố cũng cảm giác được tâm tình thư sướng.

Ngã Nhĩ Hoa nhìn đường cái phồn hoa, náo nhiệt, tâm tình tốt đẹpxoay lại kéo tay Y Ny Toa cười nói: “Y Ny Toa tỷ muội, không nên khổ sở vì việc nhỏ nữa, chúng ta đi dạo phố a! Ngươi thích cái gì? Ta đi mua cho ngươi.”

Nhưng Y Ny Toa không cảm thấy đây là việc nhỏ, ba mươi năm trinh tiết vất vả giữ gìn bị hắn cướp đi, bây giờ giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn cùng hoạt nị kỳ quái. Huống hồ nụ cười của Ngã Nhĩ Hoa thoạt nhìn rất … dâm đãng, khién nàng phía sau sợ mãi rụt lại, nhưng lại bị Ngã Nhĩ Hoa kéo cổ tay ngọc, mạnh mẽ lôi kéo nàng đi dạo khắp nơi.

Trên đường có gì hắn thấy thích, đều mua hết dù sao trước khi xuất môn, hắn ở trên giường đã đem Thiên Xứng thánh nữ lột được sạch sẽ, hơn nữa còn khiến nàng khóc lóc cầu xin tha thứ, bởi vậy cũng lấy được không ít tiền riêng của nàng, cho nên bây giờ tiền trong túi đủ sức thoả mãn hắn, mua một ít vật nhỏ cũng không bận tâm.

Lão bản thấy Ngã Nhĩ Hoa mặc phục trang cảu Thánh nữ tu đạo viện, vội vàng từ sau quán chạy đến, cung kính mà thi lễ, ân cần hỏi: “Xin hỏi tu nữ đại nhận, ngài muốn mua vật gì?”

“Di? Trong thế giới này, tu nữ lại được người ta tôn kính như vậy? Thậm chí còn được gọi là “đại nhân”?” Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên nhĩ, chỉ vào một ít vật thủ công nghệ phẩm tinh xảo, nói: “Cái này… cái này … Còn có… cái kia… cũng lấy cho ta.”

Hoá quán lão bản gật đầu, ân cần đem vật phẩm lấy xuống, cung kính đưa tới tay Ngã Nhĩ Hoa nói: “Tu nữ đại nhân thích hàng hoá của ta, đay quả thật là vinh hạnh của ta, tiểu nhân xin bán cho đại nhân với nửa giá!”

Ngã Nhĩ Hoa cao hứng thanh toán tiền, thuận tay đem những trang sức vừa mơi mua mang lên người Y Ny Toa. Nhìn nhìn một chút, cảm giác được rất đẹp, hắn hài lòng gật đầu, nắm tay Y Ny Toa đi về phía trước.

Bởi vì cao hứng, nên hắn đi rất nhanh. Chỉ nghe Y Ny Toa thống khổ rên rỉ một tiếng, cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.

Ngã Nhĩ Hoa vội vàng xoay người lại ôm lấy nàng, hỏi: “Y Ny Toa, ngươi không sao chứ?”

Y Ny Toa vành mắt hồng lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, cảm giác được giữa hai chân mình đau như bị xe rách, lúc này ánh mắt hắn lại nhìn nàng ân cần, không nhịn được uỷ khuất, ghé vào vai hắn, “Oa Oa” khóc rống lên.

Ngã Nhĩ Hoa vội vàng đem nàng kéo đến nơi vắng vẻ, nhìn quanh thấy không có người nào chú ý, vướn tay nắm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, vừa vân vê vừa cười hỏi: “Y Ny Toa, như vậy thoải mái hơn phải không?”

Sắc mặt Y Ny Toa đỏ bừng, vội vàng đẩy tay hắn ra, vừa thở gấp vừa cuống quýt nói: “Chúng ta đi nhanh đi! Thánh nữ điện hạ của Thuỷ Bình không phải muốn chúng ta mua đồ về sớm sao?”

Ngã Nhĩ Hoa ôm nàng cười cợt vài câu, bởi vì lo lắng có người đi qua sẽ nhìn thấy, liền ngừng tay, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.

Bọn họ dựa theo danh sách Thuỷ Bính thánh nữ đưa, đi mua tiên hoa, nghệ phẩm cùng quần áo đẹp, lão bản của các tiểu điếm nhìn thấy thánh nữ của Thánh nữ tu đạo viện đi mua đồ, tất cả đều cung kính đến cực điểm, thậm chí gần như muốn nằm xuống hôn mặt đất nơi các nàng đi qua, tỏ vẻ sùng kính của mình đối với nữ thần Sinh Mệnh.

“Người ở quốc gia này thật đúng là thành kính a! Khiến cho ta bây giờ lại thích làm tu nữ rồi.” Ngã Nhĩ Hoa cổ quái nghĩ, mỉm cười cúi đầu nhìn những thứ đã mua, đều là những thứ các cô gái trẻ yêu thích, thoạt nhìn ca tính của vị Thuỷ Bình thánh nữ này thật đúng là hoạt bát, cho dù ở trong Thánh nữ tu đạo viện giới luật sâm nghiêm, cũng không thể khiến nàng đánh mất bản tính vốn có.

“vậy chơi cô gái như thế nào cho hay đây” Ngã Nhĩ Hoa nhéo cằm, trịnh trọng lo lắng...đây là vấn đề nghiêm túc a” nếu chơi nàng bằng nhục bổng thì quá bình thường rồi, chẳng lẽ lại muốn ta chậm rãi mà liếm tiểu huyệt của nàng hay sao? Nhưng như vậy sợ thời gian ko đủ

Trong lúc hắn còn đang gian nan lựa chọn, đột nhiên nghe được thanh âm ôn nhu của Y Ny Toa vang lên, lọt vào lỗ tai hắn: “Y Ny Toa tỷ muội, chúng ta đã tới rồi.”

Ngã Nhĩ Hoa quay đầu nhìn Y Ny Toa, thấy vẻ mặt nàng mặc dù đau khổ nhưng ánh mắt đã an tâm, giống như đã chấp nhận sự thật, điều này làm cho ăhns tạm thời yên lòng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới: “Đúng rồi! Mới từ Thiên Xứng thánh nữ học được ma pháp tinh thần, còn chưa dùng thử, không bằng sử dụng ngay trên người nàng, làm cho nàng không bao giờ có thể thổ lộ bí mật này với người khác, không phải tốt alwms sao?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt có một cửa hàng, mặc dù mặt tiền không lớn nhưng lại bố trí rất trang nhã, nhìn biển hiệu của cửa hàng, đúng là nơi Thuỷ Bình thánh nữ muốn mình đến lấy đồ.

Ngã Nhĩ Hoa bước lên bậc thang, mang theo Y Ny Toa đi vào, điếm chủ vùa nhìn thấy các nàng, vội vàng đi ra đón, vừa cười vừa nói: “Xin hỏi hai vị tu nữ đại nhân là từ Thánh nữ tu đạo viện tới sao? Thánh nữ điện hạ của Thuỷ Bính cung bảo chúng ta chế tạo bình phong, chúng ta đã làm tốt lắm, chỉ còn chờ các đại nhân đến lấy!”

Ngã Nhĩ Hoa nhìn điếm chủ, hai tròng mắt lập tức sang ngời, bởi vì, lão bản nương này thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, vóc người yểu điệu, khuôn mặt xinh xắn động lòng người, mặc một thân tố giả, trên còn thêu hai đoá hoa màu trắng sáng, cả người giống như lê hoa nở rộ, thanh lệ khiến cho người ta thương tiếc.

Dựa theo phong tục của vương quốc Thánh An, đây chính là trang phục có tang, Ngã Nhĩ Hoa trỏng lòng tràn ngập thương tiếc, thanh âm ấm áp nói: “Chúng ta đúng là từ Thánh nữ tu đạo viện tới, chuyện bình phong đã làm phiền đại tẩu rồi.”

Thiếu phụ xinh đẹp bối rối khoát tay cười nói: “Tu nữ đại nhân đừng nói vậy, dược phục vụ thánh nữ điện hạ, là vinh hạnh suốt dời của chúng ta mới đúng. Đại nhân, xin mời xem, bình phong ở chỗ này.”

Ngã Nhĩ Hoa nhìn lại, mặt nhất thời tái đi: “Đây là bình phong Thuỷ BÌnh thánh nữ muốn ta đem về?”

Bình phong rất cao, hơn nữa khoàng cách hai bên rất rộng rãi, đây là bình phong lớn nhất mà Ngã Nhĩ Hoa từng nhìn thấy. Bất quá đây ccungx không phải trọng điểm, vấn đề quan trọng là… bình phong này được làm từ đá!

Đá trắng tinh khiết trải qua tỉ mỉ chế tạo, làm thành bình phong cao lớn, độ dày cũng không ít, mà trên mặt còn điêu khắc hoa văn tinh xảo, hết sức xinh đẹp, trên đá toả ra vẻ đẹp lộng lẫy (Cái này chém a!), giống như đá cẩm thạch ở thế giới cũ của Ngã Nhĩ Hoa.

Ngã Nhĩ Hoa cũng không quan tâm bình phong đẹp hay không đẹp, hắn chỉ khổ sở nghĩ một mình phải cõng nó về, đường xa như vậy, tuyệt đối đủ khiến cho hắn mệt đến hộc máu!

Hắn quay đầu nhìn Y Ny Toa, ý nghĩ vừa bật lên, lại lập tức chán nản lắc đầu, nghĩ thầm: “Thân thể xương cốt nàng kiều nhược như vậy, bị chính mình khô thượng lập tức khóc đến cả người vô lực, bây giờ giữa hai chân lại đang bị thương nặng, ngay cả đi lại cũng alf vấn đề, muốn nàng giúp khiêng bình phong đá mang về, thật giống như đang nằm mơ!”

Nữ điếm chủ xinh đẹp mỉm cười, lập tức vì hắn mà giải trừ phiền não: “Bình phong này hơi nặng một chút, tu nữ đại nhân sợ rằng sẽ không dễ dàng mang nó đi, ta sẽ gọi vài công nhân vận chuyển đến, lại gọi một chiếc xe ngựa, giúp đại nhân có thể đưa nó trở về, tiền vận phí sẽ do chúng ta trả, xin đại nhân yên tâm!”

Ngã Nhĩ Hoa liền thả lỏng, nói: “Vận phí ta sẽ trả, chỉ cần có thể đưa trở về là tốt rồi!”

Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên một tiểu cô nương từ sau của hàng chạy ra, nàng hưng phấn kêu lên: “Mẹ…., có các tu nữ đại nhân tới sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.