Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 21: Chương 21: Lựa chọn




Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, nắng chiếu gay gắt, hơi nóng phả lên từ mặt đường lại càng kinh khủng. Học sinh tiểu học, học sinh trung học đều phải nghỉ tránh nóng, vậy mà vẫn không thiếu mấy thanh niên, mặc kệ thời tiết nóng bức rong chơi ngoài đường.

Chính giữa trưa, Lâm Hiểu cầm ô, chờ Bác Thầm lái xe tới đưa cô đến nhà Trần Oánh.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt cô. Ngay khi xe dừng lại, Lâm Hiểu lập tức mở cửa xe, nghiêng người đi vào.

Cảm giác được từng luồng khí mát mẻ từ điều hòa phả ra Lâm Hiểu mới thở phào nói: “Nóng muốn chết, thời tiết quái quỷ gì vậy.”

Bác Thần nhìn thoáng qua Lâm Hiểu, thấy cô một tay chống đầu, một tay giả làm quạt, trong mắt hắn hiện lên ý cười, hỏi: “Đi ăn trước không?”

Lâm Hiểu lắc đầu: “Đến nhà bạn em trước đi, giờ xe chạy cũng không còn lâu nữa, mà không biết cô ấy đã ăn chưa?!”

“Được.”

Tuy rằng sau hôm đó, hai người vẫn cư xử như bình thường nhưng tinh tế cảm nhận, cả hai lại có gì đó không giống trước, nói cười càng thêm thoải mái, chẳng sợ không ai nói gì, không khí vẫn tự nhiên tốt đẹp.

Lâm Hiểu đùa nghịch cánh quạt điều hòa, ý đồ đổi hướng gió, Bác Thần nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp ấn nút chuyển cánh quạt hướng lên trên.

“Em nóng!” Lâm Hiểu trừng mắt hắn nói.

Bác Thần không thèm để ý đáp: “Ngồi một lúc sẽ mát, em vừa khỏi bệnh, anh không tắt điều hòa trong xe đã tốt lắm rồi.”

“Em khỏi lâu rồi mà, đừng tàn nhẫn như vậy, chuyển hướng sang em một lúc là được rồi, nếu không anh hạ nhiệt độ xuống?” Lâm Hiểu lần đầu tiên dùng loại ngữ điệu làm nũng như thế này.

Bác Thần trong lòng cười thầm, tỏ vẻ hào sảng nói: “Muốn anh nghe lời em, dù thế nào em cũng phải tỏ chút thành ý gì chứ? Làm xong, anh vui vẻ, biết đâu sẽ nghĩ lại đề nghị của em.”

Lâm Hiểu thấy Bác Thần nghiêng người lại gần, còn da mặt dày chỉ chỉ lên má mình, ngụ ý rõ ràng. Mặt cô nóng lên, mắt trừng hắn.

Bác Thần nhún vai, không sao cả: “Vậy em ngồi đó mà chịu nóng.”

Lâm Hiểu nhìn về phía trước, một đống nút trên xe, cô định tùy tiện ấn thử một nút.

“Em đừng ấn loạn lên, nếu ấn sai rồi có hậu quả gì thì tự mình chịu.” Bác Thần thảnh thơi nói.

Có thể nào ấn sai! Có cái xe nào yếu ớt như thế không? Trong lòng Lâm Hiểu kháng nghị nhưng cô vốn có thói quen không thích động lung tung vào cái gì mình không biết nên cuối cùng, ngón tay cô vẫn không hề động.

Không biết có phải Bác Thần cố ý hay không, nhiệt độ trong xe không lấy gì làm mát mẻ, chỉ so với bên ngoài tốt hơn một chút.

Không phải chỉ hôn một cái sao, cũng không phải quá thân mật! Lâm Hiểu cảm thấy không nên do dự nữa, cứ phân vân mãi thế này không phải thói quen của cô. Vì thế Lâm Hiểu nghiêng người, hôn nhẹ lên sườn mặt Bác Thần, rất nhanh lại rút về.

“Được rồi đấy, anh mau chỉnh nhiệt độ xuống đi.” Lâm Hiểu tức giận nói.

Bác Thần vừa lòng cười tủm tỉm: “Tuy chưa đủ thành ý lắm nhưng anh cũng tạm hài lòng…” Nhìn thấy Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm, Bác Thần nói tiếp, “Nhưng mà…từ trong xe lạnh đi ra ngoài nhất định sẽ bị cảm nắng, cho nên trải qua một hồi cân nhắc, đề nghị của em vẫn bị bác bỏ.”

“…” Tiện nam!

Tới nhà trọ của Trần Oánh, Bác Thần tự động tự giác nhận nhiệm vụ vác hành lý. Đồ đạc cũng không nhiều lắm, một vài cái túi to có nhỏ có, ba người nhanh chóng đặt vào trong cốp xe.

Trần Oánh đứng bên cạnh Lâm Hiểu nhỏ giọng nói: “Tiến triển cũng nhanh đấy. Mà tớ yên tâm rồi, nhìn qua thật là “thẳng””.

Khóe miệng Lâm Hiểu cố gắng kéo lên: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện này?!”

“Thấy tớ quan tâm tới cậu nhiều không?!”

“…Thật không đấy?”

Hai cô gái vừa nói vừa cười, cùng nhau ngồi vào ghế sau.

Trước đó Trần Oánh đã cơm nước xong xuôi hết nên công việc của Lâm Hiểu và Bác Thần chỉ là đưa cô nàng đến nhà ga. Lâm Hiểu nhìn theo bước chân Trần Oánh, thấy cô xoay người vẫy tay với mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm Hiểu không thể nói rõ cảm giác trong mình, lòng cô chợt hiện lên vài phần cô đơn tịch mịch.

Như cảm giác được tâm trạng không tốt của Lâm Hiểu, Bác Thần nắm chặt tay Lâm Hiểu, dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Lâm Hiểu gật đầu, đi theo Bác Thần cùng nhau vào trong xe.

Sau đó hai người đi ăn cơm trưa, mới ăn được một nửa, điện thoại của Bác Thần chợt reo lên. Bác Thần nghe xong điện thoại liền nói với Lâm Hiểu: “Bạn anh có việc cần tìm, em muốn anh ở đây hay đưa em về chỗ làm?”

Lâm Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh đi đi, công việc buổi chiều của em khá nhiều.”

Bác Thần đáp: “Được.”

Sau khi đưa Lâm Hiểu trở về bệnh viện, Bác Thần gọi điện đến công ty xin nghỉ phép rồi đi đến cao ốc Kim Hải theo lời Ngô Tuấn Hạo.

Cao ốc Kim Hải mới hoàn thành cách đây không lâu, lại bởi vì có vị trí đẹp nên tầng trệt cơ bản đã được cho thuê hết, trong ấy cũng có không ít công ty nổi tiếng. Ngô Tuấn Hạo sở hữu tầng 20 và 21 ở đây.

Bác Thần vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy ngay Ngô Tuấn Hạo đang nói chuyện với kiến trúc sư, còn Ngô Tuấn Hàn thì ở bên cạnh nghe.

Ngô Tuấn Hạo nghe thấy “đinh” một tiếng, quay đầu lại, thấy người đến là Bác Thần, hắn cười sang sảng, nói: “Cuối cùng cũng tới, lại đây giúp mình kiểm tra đi.”

“Mình không dám đảm nhận nhiệm vụ này đâu, nếu muốn mình chỉ có thể nói thay vách tường bằng một cái bàn ngăn cũng không tệ lắm.” Bác Thần nhàn nhã đáp.

“A, nếu làm theo ý cậu thì kiến trúc sư đều có thể nghỉ việc rồi.” Ngô Tuấn Hạo vỗ vai Bác Thần cười to.

Bác Thần quét mắt nhìn quanh phòng, hỏi: “Cậu đã tuyển đủ người chưa?”

“Không hẳn, mình tính điều một số từ tổng bộ qua đây, lại tuyển thêm một đám mới nữa.” Ngô Tuấn Hạo đáp, “Có ý kiến gì không?”

“Cậu đúng là đồ nghiện hỏi, tìm mình đến không phải chỉ để hỏi mấy vấn đề này chứ?” Bác Thần bất đắc dĩ nói.

“Đương nhiên không phải.” Ngô Tuấn Hạo nhìn về phía Bác Thần nói, “Trước để cậu xem qua nơi này một chút, đi, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện.”

Bác Thần cười cười tỏ vẻ không sao, đi theo Ngô Tuấn Hạo tới phòng trà sa hoa bên cạnh. Đương nhiên, Ngô Tuấn Hàn cũng đi sát đằng sau.

Đợi sau khi ba người ngồi xuống hết, Ngô Tuấn Hạo cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: “A Thần, cậu xem công ty này khoảng hai tháng nữa sẽ đi vào hoạt động, mình muốn mời cậu đến làm quản lí, cậu thấy đề nghị này thế nào?”

Mục đích của Ngô Tuấn Hạo, Bác Thần đã đoán ra từ trước, lúc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lười biếng nhìn Ngô Tuấn Hạo: “Không nổi đâu, mình nhàn nhã nhiều rồi, bây giờ có bắt làm mình cũng không có khả năng. Huống hồ trước đây tuy mình có chút kinh nghiệm nhưng hai năm trôi qua, sớm mất hết rồi.”

Kỳ thực Ngô Tuấn Hạo cũng đoán được Lý Bác Thần sẽ từ chối nhưng không ngờ hắn lại từ chối quyết liệt đến vậy. Còn chưa nghĩ được tiếp theo nên thuyết phục hắn thế nào thì Ngô Tuấn Hàn bên cạnh đã mở miệng trước: “Anh Thần, đàn ông ai mà chẳng theo đuổi sự nghiệp, anh thì trái ngược, lại co đầu rụt cổ, anh không biết nếu anh em thực sự để anh quản lí công ty cũng sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ sao?”

Bác Thần tuyệt không để ý đến lời phê phán thẳng thừng của Ngô Tuấn Hàn, hắn cười đáp: “Được đấy, trước kia nghe em nói chuyện không chút thực tế, hiện tại xem ra cũng đã có kiến thức căn bản rồi.”

Ngô Tuấn Hạo vươn tay xoa xoa đầu tên em họ của mình, tạo thêm cho nó kiểu tóc mới cho đến khi Ngô Tuấn Hàn oa oa kêu to mới ngừng lại: “Xú tiểu tử này nói chuyện vẫn không biết lớn nhỏ như vậy, đi ra ngoài học thêm một ít kiến thức liền tự cho là mình tài giỏi. Dù sao chỉ cần nó không gây rắc rối cho mình thì mình đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”

“Anh, bây giờ em ngoan hơn nhiều rồi!” Ngô Tuấn Hàn phản bác.

“Vâng vâng, ngoan hơn.” Ngô Tuấn Hạo lắc đầu nói cho có.

Sau đó, Ngô Tuấn Hạo nói với Bác Thần: “Cậu đừng nghe thằng nhóc này, chỉ cần cậu khẳng định đến, mình tin tưởng cho dù áp lực lớn thế nào nhiều nhất cũng chỉ tồn tại được hai tháng mà thôi.”

Bác Thần vừa định mở miệng, Ngô Tuấn Hạo liền vỗ vai hắn : “Đừng vội trả lời, cậu trở về suy nghĩ thật kĩ, suy nghĩ kỹ rồi thì nói cho mình biết quyết định của cậu, dù sao vẫn còn thời gian.”

Bác Thần đành đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa.

Nếu nói không bị thuyết phục chút nào thì chẳng qua chỉ là lừa mình dối người thôi. Làm một người đàn ông, ai mà không muốn tự tạo ra sự nghiệp, đây là chuyện liên quan đến mặt mũi danh dự chứ không phải chỉ là chuyện cơm áo bình thường. Nhưng đối với cành ôliu Ngô Tuấn Hạo đưa tới, Bác Thần cũng phải cân nhắc trước.

Tuy hắn không thể so với người khác, không đại phú đại quý như nhiều người nhưng bởi nguyên nhân gia đình, xuất phát điểm của hắn so với người khác cao hơn nhiều lắm. Không nói đến bằng cấp mà là dựa vào tài sản trong nhà.

Ngày trước nhà hắn cũng không có gì cả, mà nay lại đầy đủ mọi thứ bởi vì chính sách bồi thường đất đai của chính phủ, càng nhiều đất càng được bồi thường nhiều. Mà nhà Bác Thần tuyệt đối khiến nhiều người vô cùng ghen tị. Lúc ấy trừ bỏ ngôi nhà mới mua của bọn họ ở trong thôn, mà trong nội thành cũng có được một căn hộ rộng chừng 150 m2 hơn nữa tiền bồi thường ruộng đất cùng với đất ở vùng núi họ có lại càng nhiều hơn. Ba mẹ hắn rất nhanh nhạy, lúc nhận tiền thì mua vài cửa hàng ở mặt đường vị trí đẹp, bây giờ giá đã cao gấp vài lần nhưng bọn họ tiếc nên cho thuê, mỗi năm thu luôn một lần tiền thuê, số tiền đó tuyệt đối làm nhiều người ghen đỏ mắt.

Dựa vào những điều này, mặc cho sự nghiệp của hắn không thành nhưng cuộc sống của hắn tuyệt đối so với đại đa số người khác đều tốt hơn. Nhưng nói đến cùng, tất cả đất đai nhà cửa đều là của ba mẹ, không phải sản nghiệp của hắn, cho dù hắn là con một. Nếu thật sự dựa vào những thứ này sống tiếp, chính hắn cũng thấy mất mặt, trái ngược hẳn với sự kiêu ngạo của mẹ hắn về nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.