Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 2: Chương 2




Ý thức lãnh thổ của động vật

Chuông đồng hồ báo thức vang lên không bao lâu, Lâm Hiểu đã chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo vào, một loạt động tác không cần suy nghĩ, thuần thục như bình thường.

Mẹ Lâm Hiểu là bà chủ của gia đình, buổi sáng ngủ tới hơn 9 giờ mới dậy, lúc này bà nhất định chưa rời giường. Động tác của Lâm Hiểu rất nhẹ nhàng, mặc một bộ quần áo thoải mái, hấp lại bánh bao, uống một cốc sữa, rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng.

Vừa mở cửa, trùng hợp nhìn thấy Bác Thần đi ra từ nhà đối diện. Thời gian đi làm trùng nhau nên một tuần có hai, ba lần bọn họ chạm mặt nhưng buổi sáng hôm nay động tác cả hai bên đều không hẹn mà ngừng lại, càng thêm không hẹn mà đều làm như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Hiểu thuận miệng “Hi” một tiếng rồi khóa cửa lại. Động tác của Bác Thần so với Lâm Hiểu còn nhanh hơn, khi cô còn đứng khóa cửa thì từ phía sau nói vọng ra: “Tối hôm qua anh đồng ý với mẹ rồi, hai ta thử xem.”

“Ân, được thôi.”

“Mẹ anh nghe xong rất vui vẻ.” Bác Thần nghĩ nghĩ rồi cố ý bổ sung thêm.

Lâm Hiểu liếm mắt nhìn hắn: “Một khi đã như vậy em cũng không cần thông báo với mẹ nữa.” Đợi lát nữa dì Lan nhất định sẽ chạy tới kể với mẹ mình ngay.

“Ừm, đi thôi. Anh đưa em đi làm.” Bác Thần đi trước một bước, nói.

Lâm Hiểu nghoéo môi, nghĩ có lẽ cô nên đồng ý. Kỳ thật cô cũng chán ghét đi xe công cộng.

Bệnh viện Lâm Hiểu làm với công ty của Bác Thần không quá tiện đường. Lâm Hiểu là người có tính cách không muốn phiền toái người khác, cho nên trước kia khi Bác Thần mời cô vẫn luôn từ chối, đừng nghĩ hai người là hàng xóm thì không cần ngại, tuy rất quen thuộc với đối phương nhưng giữa cả hai lại có một khoảng thời gian dài không gặp. Thời điểm Bác Thần học đại học, Lâm Hiểu còn đang học trung học, sau đó hắn ở bên ngoài bốn năm, nên hai người không gặp nhau đã tám năm rồi.

Trên xe hai người vẫn tự nhiên nói chuyện nhà nên sau khi xuống xe tâm trạng Lâm Hiểu cũng không có gì ngại ngùng mà thoải mái vào bệnh viện.

Công việc mỗi ngày đều không có gì khác biệt nhiều lắm, cùng một kiểu đơn điệu không thú vị. Lúc ăn cơm trưa, cô nhàm chán nhìn đồng nghiệp nói chuyện, nghĩ thầm như thế nào cả đám người không phải khoe khoang sắp kết hôn thì cũng bàn về chuyện con cái.

Đúng lúc này, Trần Oánh, người thân thiết với cô nhất ở đây, mặc trang phục y tá đi vào văn phòng, tươi cười nắm chặt tay Lâm Hiểu: “Đợi lát nữa tam tầm cùng mình đi siêu thị nhé, bạn trai mình đi công tác ở thành phố G đã trở về rồi.”

“Hả? Vậy mấy ngày sau cậu định xin nghỉ phép để ở bên hắn à?”

“Làm gì được, lần trước xin nghỉ hai ngày y tá trưởng đã trừng chết mình rồi.” Trần Oánh vẻ mặt đau khổ nói.

“Thùng thùng thùng…” Trần Hiểu đang định nói tiếp thì điện thoại trên bàn chợt vang lên, cô ra hiệu cho Trần Oánh, mở điện thoại, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe máy.

“Anh đây.”

Tuy giọng nói trong điện thoại nghe rất quen tai nhưng Lâm Hiểu vẫn cần đến ba, bốn mươi giây mới đoán được đối phương là ai.

“Anh Bác Thần?”

“Ừ.” Bác Thần lên tiếng, nói tiếp: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, em có rảnh không?”

“Đi đâu ăn? Nhà anh à?” Đầu óc Lâm Hiểu có chút chậm chạp.

“Em còn chưa ăn đủ đồ ăn nhà anh à? Muốn ăn đương nhiên là ra ngoài ăn.”

“Nga, buổi tối, a…” Lâm Hiểu giờ mới có phản ứng, đột nhiên nhớ ra phải cùng Trần Oánh đi siêu thị, giương mắt nhìn Trần Oánh biểu tình chần chờ.

Trong mắt Trần Oánh viết sẵn hai chữ “bát quái”, luôn mồm nhỏ giọng nói: “Nhận lời, nhận lời đi. Không cần nghĩ tới mình.”

“Không rảnh?”

“A, có.” Lâm Hiểu vội vàng nói.

“Ừm, tan làm anh sẽ đón em.”

“Được.”

Vừa mới ngắt điện thoại, Trần Oánh đã giữ lấy hai vai cô, bóp chặt, vui vẻ nói: “Cừ thật! Anh chàng kia là ai? Còn không nhanh nhanh đưa ra mắt.”

Lâm Hiểu bị động tác của cô nàng làm hoảng sợ, tốn nửa ngày mới đem sự việc nói rõ ràng.

Trần Oánh cúi đầu ôm cánh tay, lẩm bẩm một hồi cuối cùng mới lo lắng nói ra: “Nghe cậu nói, người kia đã gần 30 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, thật sự không bình thường, Lâm Hiểu, cậu nên tìm hiểu rõ ràng, không biết chừng…”

Lân Hiểu bị bộ dạng muốn nói lại thôi của Trần Oánh làm cho hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh nói: “Không biết chừng cái gì? Có chuyện thì nói mau, không cần đến lúc mình kết hôn rồi mới nói.”

Trần Oánh lo lắng nói: “Hắn nếu không phải phương diện kia có vấn đề thì là gay?”

Khóe miệng Lâm Hiểu nhếch lên: “Còn tưởng cậu phát hiện ra cái gì, cuối cùng nói ra ý kiến chẳng có tính xây dựng gì cả.”

Trần Oánh khoa trương nhìn cô: “Cậu đừng có mà không tin mình! Theo như cậu nói, hắn trông khá được, có công việc ổn định vậy nhất định sẽ có nhiều người để ý, sao lại không có bạn gái được? Khẳng định là sinh lí hắn không ổn, mình từng nghe khoa tiết niệu nói, nếu đàn ông khoản kia không được sẽ không dám tìm bạn gái. Các đồng nghiệp khác còn nói, vào lúc họ nhìn thấy phụ nữ, ánh mắt sợ hãi rụt rè, cậu kiểm tra xem.”

“…”

“…Ôi chao! Mình sẽ không nói với ai đâu.”

“…”

Khó khi nào Lâm Hiểu không phải nghiên cứu đi về như thế nào khi tan tầm, cô vẫn chậm rãi nhìn màn hình máy tính, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên gọi cô xuống dưới.

Nhìn chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, Lâm Hiểu bước nhanh hơn, mở cửa xe ngồi vào ghế trước.

Đợi tới khi cô thắt dây an toàn xong, Bác Thần mới bắt đầu lái xe: “Em muốn ăn cái gì?”

Lâm Hiểu nghĩ nghĩ: “Có thể đi ăn thịt nướng không?”

“Đương nhiên.”

Lầm Hiểu cảm thấy hình thức ở chung của hai người tự nhiên đến kỳ lạ. Chuyện tối qua cố tình bị bọn họ lãng quên, lúc này hai người nói chuyện thoải mái như vậy, cử chỉ hào phóng, ngẫu nhiên đùa giỡn cũng không ảnh hưởng đến không khí, nếu Bác Thần đùa quá trớn sẽ bị Lâm Hiểu cho ăn một khuỷu tay ngay.

Ăn thịt nướng thật sự ngon vô cùng, Lâm Hiểu cảm thấy rất thoải mái nên với lần gặp tiếp theo, Lâm Hiểu không do dự gật đầu. Hai người tựa như bình thường thân thiết với nhau, cùng ăn một bữa cơm là chuyện rất thường tình.

Nhưng cái gọi là hàng xóm chính là so với người khác thì nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Buổi tối hôm nay thời tiết rất đẹp, tuy rằng không có nhiều sao nhưng ánh trăng vẫn chiếu rõ. Mẹ Lâm Hiểu và dì Lan cùng đi khiêu vũ, Bác Thần tắm rửa xong cảm thấy hơi đói, mở tủ lạnh ra thấy không có gì để ăn đành xuống dưới tầng mua đồ ăn khuya.

Mở cửa ra, thấy nhà đối diện chỉ đóng cửa sắt bên ngoài còn trong nhà rất sáng sủa. Bác Thần nghĩ một chút thì biết trong nhà chỉ có một mình Lâm Hiểu nên gõ vào cửa sắt: “Lâm Hiểu”.

Lâm Hiểu nghe tiếng gọi nên đứng lên, ra khỏi phòng mở cửa cho Bác Thần.

Trước mắt hiện ra một cô gái mặc váy ngủ rộng thùng thình, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng nõn, cũng không phải quá đẹp nhưng làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Kiểu ăn mặc này của cô Bác Thần không xa lạ gì nhưng bây giờ thân phận thay đổi, lúc gặp cô hơi có chút ngần ngại, trong lòng Bác Thầm chợt mềm mại.

“Làm sao vậy?’ Lâm Hiểu hỏi.

“Đói bụng không? Muốn xuống dưới ăn khuya không?”

Trong lòng Lâm Hiểu do dự, cô cũng thấy hơi đói nhưng xuống dưới lại phải thay quần áo… Cô cảm thấy phiền toái.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Bên ngoài nóng, trở về sẽ đầy mồ hôi, hay gọi bên ngoài mang vào?”

“Em có số điện thoại của cửa hàng?”

“Có, anh vào đi, em đi tìm danh thiếp.” Nói xong, Lâm Hiểu bước nhanh đến chiếc bàn ở phòng khách, lấy danh thiếp.

Bác Thần đóng cửa, cùng cô ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Hai người chọn món rồi gọi điện thoại cho người đưa tới.

Lâm Hiểu mở điều hòa trong phòng mình, cô không ngu ngốc cứ thế ngồi trong phòng khách chờ, nhân tiện nói: “Một lúc nữa người giao hàng mới tới, em mở điều hòa, anh muốn vào xem phim không?”

Bác Thần kinh ngạc, trêu đùa: “Em thật sự không kiêng kị chút nào.”

Lâm Hiểu sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, sau khi hắn từ nơi khác trở về chưa bao giờ bước chân vào phòng cô, nhưng cô thì thường xuyên bị dì Lan sai đến phòng hắn đưa hắn đồ ăn. Được rồi, cô không nghĩ tới đối phương không đơn thuần chỉ là hàng xóm nữa mà còn có thể trở thành chồng mình. Nhưng dù là nguyên nhân đó thì chuyện này cũng càng không sao mới phải?

“Vậy anh muốn vào phòng không?” Cảm xúc Lâm Hiểu không có dao động gì.

“Anh không bao giờ từ chối lời mời như thế này của phụ nữ cả.” Nụ cười của Bác Thần nhìn qua có chút bỉ ổi, chọc Lâm Hiểu trừng mắt, tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì.

Hai người ngồi trước màn hình máy tính, đại khái bởi ngồi gần nhau quá, Lâm Hiểu dường như cảm giác được nhiệt độ của cơ thể đối phương. Cô chạm phải cánh tay của hắn, giật mình phát hiện hắn hết sức không vừa mắt. Căn phòng quen thuộc nay tràn ngập hơi thở xa lạ. Cuối cùng cô cảm giác không được tự nhiên, không phải bởi khẩn trương mà là cảm giác bài xích người xa lạ tiến vào không gian của mình.

Rõ ràng thời điểm vừa rồi mời hắn vào thì không có cảm giác gì. Lâm Hiểu nhíu mày suy nghĩ, cứ thế này về sau kết hôn cô phải làm thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.