Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 14: Chương 14




Trò khôi hài nháo tâm

Lâm Hiểu cảm thấy hai ngày cuối tuần của cô rất thống khổ, ngày hôm qua bị nha đầu Tề Kỳ đánh thức, hôm nay ….lại bị người này đánh thức.

Lâm Hiểu nhìn người nào đó sáng sớm đã tới, vẻ mặt không sao cả nhìn cô đánh răng rửa mặt. Lâm Hiểu buồn bực nghĩ có phải trong tiệc rượu cô nhìn Quách Chính Khải vài lần nên người này đến đây báo thù.

Bất quá theo như lời Tề đại tiểu thư tiết lộ thì hôm nay cô đến là để thăm bệnh.

“Cậu là đồ độc ác, không biết ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của vết thương sao?” Lâm Hiểu dựa vào giường ăn bánh lại nhịn không được ngáp một cái.

“Cậu còn định ngủ? Mình sợ cậu ngủ nữa sẽ thành đồ ngốc đó.”

Tề Kỳ há miệng ăn nho mẹ Lâm mới mang vào, vô cùng có lí phản bác lại.

Lâm Hiểu nhìn đồng hồ, ân, 11 giờ, quả thật có hơi muộn, nhưng tại hôm qua cô bị một số chuyện ép buộc nên rất lâu sau mới ngủ được.

Ban đầu hai người đều ngồi dưới đất nói chuyện, Tề Kỳ cảm thấy ngồi như vậy lâu sẽ mệt, cô cầm lấy chiếc gối ôm đặt cuối giường Lâm Hiểu.

Hai mắt mông lung của Lâm Hiểu nhìn thấy động tác của Tề Kỳ thì chợt mở to ra, nhân lúc Tề Kỳ còn đang với lấy chiếc gối, cô nhanh chóng rút nó ra khỏi tay Tề Kỳ. Động tác mạnh mẽ của Lâm Hiểu dọa Tề Kỳ nhảy dựng. Một lúc sau, nhìn thấy bộ dáng gắt gao ôm gối trong ngực của bạn mới thoải mái nói: “Cậu làm cái gì vậy? Bên trong giấu tiền à?”

Lâm Hiểu lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi cả mình có chút lỗ mãng, mặt cô đỏ hồng, đem gối đặt ở sau lưng. Sau đó lấy một cái gối khác trên giường ném cho Tề Kỳ: “Dùng cái này! Cái gối kia cậu không được dùng.”

Tề kỳ nhìn cô kì quái, cảm thấy biểu tình của Lâm Hiểu vô cùng mất tự nhiên, đột nhiên tỉnh ngộ: “À, của bạn trai tặng, là người cậu bảo lần trước sao?”

Lâm Hiểu cứng đờ, được rồi, thực ra cái gối này mua khi bọn họ đi dạo, ở một hàng ven đường. Tuy chỉ tùy tiện mua nhưng dục vọng chiếm hữu của cô với nó khiến cô cũng không giải thích được.

Tề Kỳ nhanh chóng dịch người lại gần bạn tốt: “Nhìn cậu như vậy có phải động tâm rồi không? Lúc trước không phải nói với mình chỉ thuận tiện tìm hiểu thôi sao?”

Lâm Hiểu quăng cho cô một ánh mắt xem thường: “Ai nói mình động tâm?”

“Cậu ngồi yên không nhúc nhích thì đỏ mặt cái gì? Còn ra vẻ khẩn trương giành gối với ai? Vịt chết còn mạnh miệng.”

Lâm Hiểu còn muốn tranh cãi lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc: “Dì Cầm, Lâm Hiểu có ở nhà không?”

Tề Kỳ lập tức đứng lên chuẩn bị đi xem người đàn ông vừa nói, lại nghĩ cứ ra ngoài như vậy thì không tốt, vội vàng chạy đến kéo theo Lâm Hiểu, lôi kéo dọa nạt bắt cô ra khỏi phòng.

Bác Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu có khách.

Lâm Hiểu sợ Tề Kỳ nói năng xằng bậy nên nhanh chóng giới thiệu: “Đây là bạn học thời trung học cửa em, Tề Kỳ còn đây là…là hàng xóm của mình, anh ấy tên là Lý Bác Thần.” Lâm Hiểu rối rắm một lúc sau mới tìm được từ.

Bác Thần nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Hiểu, trong mắt nổi lên ý cười, hắn tự nhiên hào phóng tiếp nhận ánh mắt đánh giá của Tề Kỳ, mỉm cười nói: “Xin chào.”

Tề Kỳ dườnh như rất vừa lòng, cũng tủm tỉm cười nói: “Tốt~~~”

Khung cảnh này có điểm quái dị, Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng, hỏi Bác Thần: “Anh tìm em có việc?”

Bác Thần nhẹ nhàng đáp: “Mẹ anh làm kem xoài, các em cùng đến ăn đi.”

Không đợi Lâm Hiểu đáp lời, Lâm mẹ vui tươi hớn hở quyết đinh luôn: “Hiểu nha đầu, mang Tề Kỳ cùng sang, từ nhỏ mấy đứa đã thích ăn cái này, chúng ta già rồi, không ăn nổi thứ đồ lạnh lẽo đó.”

Nhìn Tề Kỳ hứng trí bừng bừng, Lâm Hiểu không dám từ chối, hai người theo sau Bác Thần đến Lý gia ăn kem.

Dì Lan vốn tính hay nói lại gặp một người nhiệt tình như Tề Kỳ nên hai người ngay lập tức chuyện trò rôm rả. Biết Tề Kỳ mất tháng sau thì kết hôn, bà luôn mồm khen tốt. Bất quá dì Lan không nói chuyện bao lâu thì nhớ tới người bạn hàng xóm: “Tủ lạnh còn nhiều nhưng các con đừng ăn nhiều quá, kẻo bị đau họng.”

Dì Lan trước khi đi vẫn dặn dò thêm vài câu, ba người đồng thanh đáp ứng, bà mới an tâm đến Lâm gia.

Ba người ngồi mãi như vậy cũng không có việc gì, Bác Thần từ dưới bàn lấy ra một bộ bài: “Vừa vặn đủ ba người, có muốn đánh bài không?”

Tề Kỳ vội vàng gật đầu: “Em đã lâu không chơi rồi, được đấy.”

Lâm Hiểu cũng đồng ý: “Chơi cái gì, đấu địa chủ nhé.”

“Bằng không còn có thể thế nào nữa, không phải cậu chỉ biết mỗi trò này sao?”

“…”

Chơi được hai ván, điện thoại Tề Kỳ đổ chuông, vừa cúp máy, Lâm Hiểu đã từ tốn châm trọc: “Ôi, ngọt ngào quá, đúng là con gái đang yêu a.”

Mặt Tề Kỳ nóng lên, lấy tay chọc Lâm Hiểu một hồi rồi nói: “Chờ một ít thời gian nữa, mình sẽ đem những lời này trả cho cậu.”

Sau đó cô lưu loát đứng lên, nhìn Bác Thần cười nói: “Hiện tại em phải đi rồi, khi nào rảnh, bốn người chúng ta cùng đi chơi.”

Lâm Hiểu 囧, còn Bác Thần cười đáp lại: “Nhất định, khi nào có cơ hội thì cùng đi.”

Tiễn Tề Kỳ ra khỏi cửa, Lâm Hiểu nhìn vào trong nhà thấy mẹ mình và dì Lan còn đang nói chuyện nên quay lại Lý gia, ngồi trên sô pha bật ti vi.

Hai người cùng tán gẫu, không khí khá thoải mái.

Ngày hôm sau, Lâm Hiểu bắt đầu đi làm, nghỉ trưa không có chuyện gì vốn định tìm Trần Oánh nhưng đến phòng trực ban hỏi thì cô ấy xin nghỉ phép rồi.

Lâm Hiểu không biết chuyện gì xảy ra, trên đường trở về phòng gọi điện cho Trần Oánh.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu cũng không có ai nhấc máy, Lâm Hiểu đang định ngắt điện thoại, vừa vặn nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia truyền đến, thanh âm yếu ớt giống như của bệnh nhân.

Trong lòng Lâm Hiểu cả kinh, vội vàng hỏi: “Trần Oánh, giọng của cậu sao khàn vậy? Cậu bị bệnh?”

Một lúc sau Trần Oánh mới trả lời: “Mình, mình không sao.”

Lâm Hiểu nhíu mày, vừa tức vừa vội hỏi: “Cậu rốt cuộc làm sao vậy, ngay cả mình cũng nói dối à?”

Lâm Hiểu còn muốn nói thêm vài câu, đầu bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào, Lâm Hiểu càng lo lắng: “Cậu làm sao vậy, nói đi!”

“Lâm Hiểu…mình đau quá, đau quá, tim mình rất rất đau…” Giọng nói mơ hồ không rõ xen lẫn tiếng khóc, vừa thê lương vừa đau khổ.

Lâm Hiểu căng thẳng, trái tim đập lợi hại, giọng nói của cô run run: “Cậu, cậu đang ở đâu?”

“Nhà, mình ở nhà.” Trần Oánh nức nở nói.

“Được rồi, cậu chờ mình, mình sẽ lập tức đến.” Lâm Hiểu cúp điện thoại, trở về văn phòng lấy túi, nhanh chóng xin phép rồi đến nhà Trần Oánh.

Phụ nữ là một sinh vật vừa xinh đẹp lại vừa phiền toái. Các cô khát vọng yêu thậm chí có thể vì yêu mà sống, nguyện ý cùng người đàn ông mình yêu bên nhau cả đời. Các cô cũng sẽ chịu đau đớn khổ sở đủ 9 tháng để sinh ra đứa nhỏ của ngươi.

Nhưng nếu người đàn ông cô yêu không muốn đứa nhỏ này …thì làm sao bây giờ?

Nhìn Trần Oánh mặt tái nhợt nghiêng người tựa vào tường mở cửa, Lâm Hiểu ngửi thấy mùi máu quanh quẩn. Lâm Hiểu còn chưa kịp hỏi, mắt đã thấy Trần Óanh sắp ngã xuống, cô vội vàng dìu Trần Oánh đến sô pha. May mắn Trần Oánh thân hình nhỏ nhắn, cô nâng cũng không quá khó khăn.

Trần Oánh vừa ngồi xuống, nước mắt lại chảy ra, đôi mắt cô sưng lên đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Khác hẳn với sức sống bắn ra tứ phía ngày xưa, lúc này cô tựa như đóa hoa héo hon rũ xuống.

Lâm Hiểu vỗ lên lưng cô an ủi, nhìn trên bàn đầy vỏ thuốc đã đoán ra phần nào sự việc.

“Lâm Hiểu, mình cảm thấy mình sẽ chết mất, cậu nói tại sao mình lại không chết đi…” Trần Oánh túm lấy quần áo Lâm Hiểu, liều mạng giữ chặt.

“…Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lâm Hiểu giận dữ.

Sự thật nói trắng ra thì chính là câu chuyện thường xảy ra với nạn nhân của những tên đàn ông khốn khiếp nhưng có chút quanh co hơn. Cha mẹ của bạn trai Trần Oánh li dị. Mẹ hắn ở thành phố G, cha hắn lại ở thành phố A. Từ ngày bé hắn đã lớn lên bên mẹ cho nên rất thân thiết với mẹ, ngược lại với cha hắn thường xuyên không gặp mặt. Bởi vì tình cảm của hắn với Trần Oánh có khúc mắc, hắn sợ mẹ mình lo lắng nên vẫn chưa nói. Mẹ hắn bên kia rảnh rỗi tìm cho hắn một cô gái rồi bảo hắn đi xem mắt. Bạn trai Trần Oánh từ đầu chỉ định ứng phó xem mắt với người con gái kia, định tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình. Nhưng tình cảm nam nữ khó đoán trước, ban đầu ứng phó, bạn trai Trần Oánh vậy mà thật sự yêu thương người con gái kia.

Lân này này hắn trở về vốn muốn thừa nhận với Trần Oánh nhưng không biết vì sao vẫn chưa dám. Cho tới khi Trần Oánh thông báo mang thai, hắn quýnh lên mới nói ra toàn bộ sự việc.

Lâm Hiểu cắn răng, đối với tên đàn ônng kia phẫn hận vô cùng: “Nếu đã có người khác tại sao còn làm cậu mang thai! Đúng là đồ khốn!”

Trần Oánh run lên rồi lại nở nụ cười chua chát: “Thời gian đầu trở về anh ấy tỏ vẻ không yên lòng, mình rất lo lắng, nên…A, là mình chủ động, kỳ thật nói đến nói đi nguyên nhân đều tại mình.”

Nụ cười của Trần Oánh khiến Lâm Hiểu muốn khóc nhưng cô cố gắng nhịn xuống, thanh âm vẫn mang theo giọng mũi: “Trần Oánh, cậu còn trẻ, trải qua lần này, về sau nhất định sẽ tốt hơn.”

“Lâm Hiểu, cậu không hiểu, thời điểm anh ấy muốn mình xpá bỏ đứa nhỏ không được ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy, mình…mình…” Trần Oánh không nói được nữa, cô dựa vào vai Lâm Hiểu, nước mắt nóng bỏng thấm ướt quần áo Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu không giỏi nói lời an ủi, cô chỉ có thể không tiếng động ôm lấy Trần Oánh cho tới khi cô ấy khóc đến mệt mỏi thì đem cô ấy đỡ lên giường.

Khi Lâm Hiểu vào toilet nhìn thấy mặt đất đầy máu, cô mới biết được mùi máu lúc vào cửa từ đâu tới. Phỏng chừng Trần Oánh sợ gặp phải người quen cho nên lựa chọn uống thuốc. Nhưng uống thuốc phá thai rất dễ xảy ra tình trạng xuất huyết nhiều hơn nữa còn khiến người uống nôn mửa liên tục kèm theo đau nhức, nếu làm không tốt còn có thể dẫn đến nguy hiểm.

Lâm Hiểu lại muốn rơi nước mắt, cô cảm thấy rất đau lòng. Trần Oánh phải tuyệt vọng đến mức nào, khổ sở đến mức nào mới có thể lựa chọn cách làm đau đớn như thế.

Máu chảy tràn ra khắp mặt sàn trông thật đáng sợ cĩng may là không khó tẩy sạch. Bất quá, mặt sàn bên dưới máy giặt rất khó lau chùi. Lâm Hiểu ép buộc hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đem tòan bộ trở nên sạch sẽ.

Cô quay lại phòng ngủ nhìn Trần Oánh còn đang mê man, trên mặt ẩn ẩn mồ hôi lạnh. Lâm Hiểu thở dài, lấy khăn mặt giúp cô ấy lau đi.

Trần Oánh như vậy khiến cô rất lo lắng nên cô định xin phép mẹ, hôm nay qua ở nhà Trần Oánh.

Việc này xin cũng không khó, mẹ chỉ dặn cô cẩn thận một chút mà không hỏi thêm gì nhiều. Lâm Hiểu nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên đến phòng bếp nấu cháo mặn làm bữa tối.

Buổi tối, Trần Oánh ngoan ngoãn xuống dưới nhà ăn cháo rồi lại tiếp tục lên giường ngủ. Có thể ngủ sẽ giúp cô ấy hồi phục tốt hơn là thức dậy suy nghĩ miên man, Lâm Hiểu giúp cô dịch chăn lại mượn một bộ quần áo của Trần Oánh tắm rửa.

Thời điểm chuông điện thoại vang lên, Lâm Hiểu sợ ầm ĩ đến Trần Oánh đang ngủ, cô vội vàng chạy ra ngoài ban công.

“Uy.”

“Hôm nay em không về nhà sao?”

Lâm Hiểu nghe thấy giọng nói đầu bên kia truyền tới mới biết Bác Thần gọi đến. Nội tâm rung chuyển không thôi ngày hôn nay của cô như được vuốt nhẹ, giọng nói Lâm Hiểu hòa hoãn: “Không về, hôm nay em ở lại nhà của đồng nghiệp.”

“Đi chơi sao?” Giọng nói của Bác Thần có phần lười biếng khiến Lâm Hiểu nghe xong cảm thấy thư thái hơn.

Lâm Hiểu thấp giọng nói: “Không phải.”

Đóan được lí do tại sao Bác Thần hỏi, Lâm Hiểu nói tiếp: “Bạn em bị bệnh, em phải ở lại chăm sóc cô ấy.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Rất nặng…đừng hỏi bệnh gì!”

Bác Thần bất đắc dĩ nói: “Vậy tối nay em có thay băng được không? Có nhớ chuyện này không?”

Lâm Hiểu nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của mình, vừa rồi lau sàn dính phải nước, cô đau nhức hồi lâu, hiện tại bên trong vẫn còn ẩm ướt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.