Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Chương 1: Chương 1: Tiết Tử




Vương Dĩ Cầm vừa xuống máy bay đã vội đón taxi, mệt mỏi xõa tóc ra, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Lần này đi Hongkong bàn chuyện làm ăn thuận lợi hơn dự tính nên cô về Đài Bắc sớm hơn lịch trình ba ngày, cô không báo cho công ty, muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút, nhân tiện đến xem nhà mới và hôn lễ có gì sơ xuất không.

Mười ngày nữa là hôn lễ của cô, toàn bộ hôn lễ này đều do cô chuẩn bị, chồng chưa cưới Lưu Đắc Chí của cô là một nghệ sĩ chỉ quan tâm đến nghệ thuật, từ lúc mới quen cô đã biết nên cô cam tâm tình nguyện một tay lo liệu hết thảy cho tương lai của họ.

Có người hâm mộ cô, nói cô may mắn.

Cô cũng thấy như vậy, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng lúc ở cô nhi viện luôn được chăm sóc tốt, đến Đại học thì cô quen Lưu Đắc Chí, sau khi tốt nghiệp thì đính hôn rồi đi du học lấy bằng thạc sĩ với anh. Sau khi về nước cô chính thức thay Lưu Đắc Chí quản lý công ty của Lưu gia, được cha mẹ Lưu gia tin tưởng và yêu thích, Lưu Đắc Chí cũng luôn dịu dàng với cô.

Cũng có người nói cô ngốc, từ lúc hai người quen nhau cô đã phải trả giá rất nhiều, mang công việc về nhà làm, xử lý chuyện gia tộc anh, cô bận đến mức chẳng phân biệt nổi ngày đêm, trong khi anh lại nhàn nhã hưởng thụ cuôc sống.

Lưu Đắc Chí trời sinh thích tự do nên không hề hứng thú với chốn thương trường xảo trá lừa gạt. Anh hoàn toàn không muốn đến Lưu thị làm, chẳng quan tâm đến việc làm ăn của công ty, cô là vợ chưa cưới của anh, thay anh gánh vác trách nhiệm đó cũng là phải đạo. Dù là chăm sóc cha mẹ Lưu gia, quản lý việc kinh doanh của Lưu thị hay chuẩn bị cho lễ cưới, chăm sóc Lưu Đắc Chí đều là việc mà vợ chưa cưới của anh phải làm, không thể so đo ai trả giá nhiều hơn được.

Lưu gia không ghét bỏ thân phận trẻ mồ côi của cô, cho cô đi du học với Lưu Đắc Chí, cô luôn biết ơn vì tất cả. Cô không có năng khiếu về kinh doanh nên đã phải nỗ lực rất nhiều để bù lại, rút ngắn khoảng cách, cô cố gắng rất nhiều, từ học tập đến việc thích ứng với Lưu gia và công ty Lưu thị.

“Cô ơi, tới nơi rồi.” Lời nói của người lái xe taxi khiến cô ngừng suy nghĩ, cô trả tiền rồi cầm hành lý xuống xe.

Vương Dĩ Cầm đi vào nhà mới của hai người, đó là một căn hộ chung cư cách không xa công ty Lưu thị. Từng viên gạch, từng vật trang trí trong nhà đều do cô tự mình chọn lựa, cô trang trí nhà như ngôi nhà trong mơ ước của cô, đây là nơi sau khi kết hôn cô sẽ cùng Lưu Đắc Chí sống hạnh phúc, sinh con dưỡng cái… Vương Dĩ Cầm mỉm cười nhìn vách tường thang máy, mọi mệt mỏi của chuyến công tác đều tan biến.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Vương Dĩ Cầm lấy chìa khóa ra mở cửa.

Ánh tịch dương ngoài cửa sổ sát đất sà vào, mơn trớn, chiếu rọi những đồ vật trong tổ ấm tương lai của cô.

Vương Dĩ Cầm bỏ hành lý xuống, đi loanh quanh kiểm tra để bảo đảm mười ngày sau khi họ chuyển đến đây thì nơi này đã tươm tất rồi. Đầu tiên Vương Dĩ Cầm kiểm tra cánh cửa, sau đó đi vào phòng bếp rộng rãi. Đây là nơi cô tốn rất nhiều tâm huyết để trang hoàng, cô muốn sau khi kết hôn sẽ tự tay nấu cơm cho chồng con ăn, tuy tay nghề nấu nướng của cô rất kém… Tiếp đến là phòng cho khách, cuối cùng cô nhẹ nhàng mở của phòng ngủ chính.

Có lẽ do hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt nên phòng ngủ và bên ngoài cứ như hai thế giới khác nhau vậy.

So với bên ngoài yên tĩnh thì không khí trong phòng ngủ nhiệt liệt vô cùng, tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm nhau thoát ra khi cửa mở.

Vương Dĩ Cầm ngây ngốc đứng ở cửa phòng ngủ, không biết nên thét chói tai rồi đi vào hay nên chạy khỏi nơi này.

Chiếc giường lớn rất thư thái mà cô tự tay chọn, bộ chăn nệm màu đỏ thẫm mà cô tự tay chọn, tỉ mỉ bài trí trên giường đang dung chứa hai cơ thể nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, da thịt trắng nõn và màu đồng kết hợp một chỗ đâm thẳng vào mắt và trái tim cô.

“Ọc… ọc…” Cô nôn hết thức ăn đã ăn trên máy bay ra, nước mắt rơi xuống, đầu óc cô trống rỗng, ngực cũng như bị ai khoét mất rồi.

Vương Dĩ Cầm ngồi co ro dưới dất, ôm bồn cầu rất lâu không thể nhúc nhích, mãi về sau mới có chút khí lực đứng lên, dùng nước lạnh rửa sạch mặt, cô nhìn mình trong gương, trang điểm kỹ càng lúc sáng ở Hongkong đã nhòe nhoẹt hết, khiến giờ đây trông cô thật nhếch nhác, tiều tụy, quầng thâm đậm dưới mắt cũng lộ ra, cô ra sức vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại.

Vương Dĩ Cầm như cái xác không hồn thẫn thờ đi ra phòng khách, thấy hai người đàn ông đang ở đó, Lưu Đắc Chí mặc áo ngủ lộ ra làn da trắng nõn đang ngồi ở sô pha, phía sau anh ta là người có thân hình cao lớn, làn da ngăm đen Trương Hiển Dương – bạn học của họ, cũng là người cùng đi Mĩ du học với họ, khi về nước đã giúp đỡ cô không ít việc khi cô tiếp quản Lưu thị.

Cô quen biết Lưu Đắc Chí bao lâu thì cũng quen Trương Hiển Dương bấy lâu.

Nghĩ đến việc bọn họ sau lưng cô tư thông với nhau lâu như vậy khiến Vương Dĩ Cầm lạnh người, đầu ngón tay của cô cũng lạnh buốt, chân tay cứng đờ ra.

“Tiểu Cầm, xin lỗi em.” Lưu Đắc Chí vùi mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn Vương Dĩ Cầm, gượng gạo nói.

“Dĩ Cầm, xin lỗi cô.” Trương Hiển Dương thẳng thắn nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt hiện lên sự áy náy xen lẫn vẻ kiên định.

Vương Dĩ Cầm vịn vào cửa phòng tắm, cố mở miệng vài lần mà cũng không thốt nên lời.

Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì.

Có ai nói cho cô biết trước ngày kết hôn nhìn thấy chồng chưa cưới của mình và trợ lý kiêm bạn học của mình quay cuồng trên chiếc giường tân hôn mà mình tự tay chọn thì nên phản ứng thế nào không?

Nên chạy tới đánh chồng chưa cưới hay là đánh Trương Hiển Dương? Nên khóc chạy đi hay ở lại chửi bới?

Cô không biết nữa, tứ chi cô nặng trịch không thể cử động được, đầu óc cô trống rỗng không thể tự vấn điều gì.

Giấc mộng mười năm của cô đã vỡ tan như thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.