Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Chương 7: Chương 7




Cho dù trước kia đã gặp không ít chuyện ngược đời nhưng Phong Tiêu Dã vẫn bị tức giận bởi những lời này, người phụ nữ này đang nói gì vậy? Cả nhà họ hùa nhau lừa gạt Tiểu Cầm, trước kia đã khiến cô làm trâu làm ngựa cho Lưu gia, vậy mà giờ đây khi lời nói dối bị vạch trần còn dám quay ngược lại hoài nghi hành vi của Tiểu Cầm sao?

Vương Dĩ Cầm nắm chặt bàn tay Phong Tiêu Dã, ngăn anh mở miệng.

“Nhưng…” Nhìn những âu yếm mà Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm dành cho nhau, Trương Phượng Chi càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.

“Phượng Chi!” Lưu Khang Thái ngắt ngang những lời nói lỗ mãng của vợ, là Lưu gia họ sai trước, nếu cứ tiếp tục cãi chày cãi cối thì hơi quá đáng, “Tiểu Cầm, dù sao thì bác cũng không muốn tương lai cháu phải hối hận.”

“Bác trai, cảm ơn bác, cháu sẽ không hối hận về quyết định này của mình, cũng sẽ không hối hận đã bỏ qua cuộc hôn nhân lừa gạt với nhà bác.” Vương Dĩ Cầm nghiêm túc đáp: “Lưu gia có thể cho cháu sự giàu sang, nhưng không thể cho cháu cuộc sống như cháu muốn được.”

“Được rồi, chuyện hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng, nhưng mà…” Lưu Khang Thái liếc mắt nhìn Phong Tiêu Dã nãy giờ vẫn ôm Vương Dĩ Cầm, có chút kiêng dè sự tồn tại của anh, “Cháu biết đấy, về nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, có thể sẽ có chút xúc phạm cháu…”

“Cháu hiểu mà bác trai, cháu không ngại đâu.” Vương Dĩ Cầm nhéo nhéo lòng bàn tay Phong Tiêu Dã để anh kiềm chế, những việc nhỏ này cô không để tâm.

“Cảm ơn cháu.” Lưu Khang Thái càng nghĩ lại càng thấy tiếc, lần đầu gặp Vương Dĩ Cầm ông đã biết cô là cô gái tốt, không giống như loại con gái ham hư vinh thời nay. Cô nguyện ý dùng đôi vai gầy yếu của mình để gánh vác thay Lưu Đắc Chí, phụ nữ đâu phải ai cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Thật đáng tiếc, Đắc Chí lại không có phúc cưới được cô. “Bác còn một yêu cầu quá đáng nữa, trước đây công ty có rất nhiều nghiệp vụ do cháu phụ trách, tạm thời bác không thể tìm được người tiếp nhận…”

“Bác trai, chờ cháu lo ổn thỏa chuyện này rồi sẽ quay về xử lý tốt chuyện công ty rồi mới rời đi ạ.” Vương Dĩ Cầm quan tâm nói.

Aizz! Lưu Khang Thái tiếc hận thở dài, đây là cô gái thật tốt mà, “Cảm ơn cháu, vậy hai bác đi trước.”

“Khoan đã!” Trương Phượng Chi vẫn ngồi ở đó, “Nếu về sau chúng ta không liên quan đến nhau nữa thì nên giải quyết cho rõ ràng chuyện tiền bạc, mấy năm nay cô đã lấy của chúng tôi bao nhiêu tiền, nào là tiền du học, nào là tiền mua xe, mua đồ hiệu khi cô đi làm, cô cũng nên trả lại cho Lưu gia chứ?”

“Phượng Chi, bà nói bậy bạ gì đó!” Lưu Khang Thái giận tái mặt, không thể tin vợ mình lại nói như vậy, nhà họ vốn phải xấu hổ với Vương Dĩ Cầm vì đã làm lỡ mất thời con gái của người ta, thế mà vợ ông còn dám đòi tiền?

Vương Dĩ Cầm hít sâu một hơi, nắm chặt tay Phong Tiêu Dã, tuy trông cô không có vẻ mạnh mẽ, nhưng nói sao thì cũng đã trải qua tôi luyện trên thương trường, đủ tư cách làm phó tổng một công ty, sao có thể ngoan ngoãn để người khác o ép chứ, “Bác gái, cháu thừa nhận tiền du học của cháu là do Lưu gia cho, nhưng sau khi cháu tốt nghiệp đi làm cho Lưu gia thì được nhận lương theo mức cơ bản trả cho Thạc sĩ, hơn nữa khi cháu ký kết hợp đồng cho Lưu thị vẫn luôn có hoa hồng, nếu bác nghi ngờ có thể nói nhân viên kế toán của Lưu thị giải trình cho bác biết tiền lương và hoa hồng mà một phó tổng nhận được là bao nhiêu, có lẽ cháu nên được nhận nhiều hơn chứ?”

“Cô là đồ vong ân phụ nghĩa!” Trương Phượng Chi không hiểu chuyện làm ăn, nhưng phản ứng bình tĩnh của Vương Dĩ Cầm và Lưu Khang Thái khiến bà ta thẹn quá hóa giận.

“Phượng Chi, câm miệng!” Lưu Khang Thái cực kỳ tức giận, tuy quy mô Lưu thị không lớn, nhưng ở trên thương trường cũng có chút tiếng tăm, hành vi của vợ mình khiến ông cảm thấy mất mặt.

“Bác trai, chắc bác cũng hiểu, cháu không nợ Lưu gia gì cả, từ hôm này trở đi, Lưu gia cũng không thiếu cháu cái gì!” Vương Dĩ Cầm ngồi ngay ngắn như đang đàm phán làm ăn vậy, phụ nữ khi bước chân vào chốn thương trường phải chịu không ít trở ngại, cô đều có thể vượt qua, nên cô hoàn toàn không sợ Trương Phượng Chi, nhưng năm qua là do cô tôn trọng, không muốn so đo với bà ta mà thôi, nếu bà ta đã muốn rạch ròi trắng đen thì cô nguyện ý thành toàn cho bà ta.

“Cô…” Trương Phượng Chi bị chồng trách mắng thì mặt tái mét đi, quý bà như bà mà lại phải chịu thua Vương Dĩ Cầm.

Khóe môi Phong Tiêu Dã hơi gợn lên, anh dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Vương Dĩ Cầm đang mạnh mẽ đáp trả người phụ nữ kia. Thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể phải lòng cô gái lúc kiên cường lúc lại yếu ớt này, anh yêu cô, giờ đây anh biết anh đã yêu cô thật rồi.

Thiên thần của anh đã trưởng thành, trở nên quật cường như vậy, mê người như vậy, cô đã khiến anh mê đắm.

“Tiểu Cầm, bác xin lỗi, xin con thứ lỗi cho mấy lời lỗ mãng của bác gái, hai bác đi trước.” Lưu Khang thái kéo vợ đứng dậy.

“Bác đi thong thả ạ!” Vương Dĩ Cầm cũng đứng dậy tiễn khách.

Lưu Khang Thái lôi Trương Phượng Chi đang lửa giận ngút trời lên xe, sau đó qua kính thủy tinh nói: “Tiểu Cầm, chúc con hạnh phúc.”

“Cảm ơn bác trai!” Vương Dĩ Cầm cười, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô biết, cuộc đời chệch đường ray của cô đã trở lại con đường đúng đắn, những gì liên quan đến Lưu gia đều đã thành quá khứ rồi.

Sau khi tiễn vợ chồng Lưu Khang Thái đi, tâm tình Vương Dĩ Cầm rất tốt, khi cô quay lại tiệc cưới cùng các chị em uống rượu, tán gẫu thì luôn vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của cô khiến hoa hồng trên bàn tiệc cũng bị lu mờ vài phần.

Tiệc cưới kéo dài đến tối thì khách khứa mới bắt đầu ra về. Tô Y Dương phải kéo Vu Thụy Mĩ ra khỏi bọn trẻ ở Đường Quả Ốc, mới gặp gỡ ít giờ mà Vu Thụy Mĩ đã thành bạn thân của mấy đứa trẻ này rồi, bọn họ nước mắt giàn giụa, lưu luyến không muốn rời nhau, Tô Y Dương thấy vậy thì vừa thương lại vừa buồn cười, ai không biết lại tưởng anh là kẻ xấu muốn chia rẽ cô và các con nữa. Tô Y Dương hết dụ dỗ rồi hứa hẹn sau này sẽ thường xuyên mang cô đến đây chơi với bọn trẻ thì Vu Thụy Mĩ mới đành lòng lên xe.

“Các con đi trước đi, nơi này sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ mà.” Viện trưởng Vương ngăn Vương Dĩ Cầm đang muốn dọn dẹp.

“Đi đâu ạ?” Vương Dĩ Cầm đã uống rất nhiều rượu, có điều rượu đãi khách là rượu trái cây có độ cồn thấp, hơn nữa tửu lượng của cô không tồi nên cô chỉ hơi choáng váng chứ chưa say.

“Tiểu Dã, các con đi trước đi.” Viện trưởng Vương nói Phong Tiêu Dã.

“Cảm ơn viện trưởng, người cũng vất vả cả ngày rồi, tối nghỉ ngơi sớm một chút.” Phong Tiêu Dã tạm biệt viện trưởng Vương, anh bố trí nhân viên dọn dẹp đâu đó rồi mang bế Vương Dĩ Cầm say rượu lên xe.

“Chúng ta đi đâu đây?” Vương Dĩ Cầm ngồi ở ghế phụ, ngay cả dây an toàn cũng do Phong Tiêu Dã cài cho cô, người hơi choáng váng nhưng tâm tình lại rất tốt.

“Khách sạn.”

“Sao lại muốn đến khách sạn?” Ở Đường Quả Ốc không phải rất tốt sao? Vì sao phải lãng phí tiền ở khách sạn!

“Tiểu Cầm, đừng nói em quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta chứ?” Phong Tiêu Dã có lòng tốt nhắc nhở cô, sau đó chuyên tâm lái xe.

Câu nói của anh khiến Vương Dĩ Cầm trở nên căng thẳng, cô thật sự đã quên đêm nay là đêm tân hôn, cô không còn sống độc thân như trước nữa.

Phong Tiêu Dã dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn du lịch lớn nhất ở trấn trên, mang Vương Dĩ Cầm vẫn đang chìm trong cõi mộng xuống xe, tay trong tay đi vào khách sạn, tối qua anh đã đặt phòng trăng mật ở đây, cũng nói người mang đồ tắm đến rồi.

Nghe tiếng mở khóa phòng, Vương Dĩ Cầm lại càng căng thẳng, tay chân cô lóng ngóng, thiếu chút nữa là cho Phong Tiêu Dã xem tướng đi tay chân cùng bên của cô rồi.

“Uống nước đi.” Dáng vẻ khẩn trương của Vương Dĩ Cầm khiến Phong Tiêu Dã buồn cười, anh bế Vương Dĩ Cầm đặt xuống sô pha, rót cho cô ly nước, lúc chiều cô đã uống rất nhiều rượu, “Anh tắm trước…. hay em tắm trước?”

“Không, không, không cần, anh tắm trước đi…” Vương Dĩ Cầm bối rối nói lắp, chớp chớp mắt, hai gò má đỏ ửng, không dám nhìn Phong Tiêu Dã.

“Anh sẽ xong ngay.” Khóe môi Phong Tiêu Dã gợi lên bỏ lại cho Vương Dĩ Cầm bốn chữ rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Vương Dĩ Cầm cầm ly nước tròn mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy chiếc giường lớn cách đó không xa thì cô căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu đau.

Cô thề không phải cô đang sợ, cũng không phải không muốn động phòng với anh Tiểu Dã, nhưng mà… Cô cũng không rõ cảm giác này là gì nữa, dù sao với cô mà nói, anh Tiểu Dã cũng không phải là người yêu ngày đêm cận kề để thoải mái làm những chuyện tế nhị như thế này.

Nếu biết sớm thì lúc chiều cô đã uống rượu có độ cồn cao rồi, sau đó say khướt thì bây giờ đã không phải lo lắng rồi.

“Anh tắm xong rồi, anh giúp em xả nước rồi đấy.” Lúc Vương Dĩ Cầm còn đang nghĩ đông nghĩ tây thì Phong Tiêu Dã đã mặc áo tắm màu trắng đi ra, anh vừa lau khô tóc vừa ngồi xuống cạnh Vương dĩ Cầm, cố ý dồn cô vào góc sô pha, “Hay là em muốn anh giúp em tắm?”

“Em đi tắm đây!” Vương Dĩ Cầm lao vào phòng tắm, sau đó lại lao ra lấy quần áo, vừa rồi cô thấy Phong Tiêu Dã lấy quần áo từ một chiếc va ly nhỏ. Khi lấy quần áo nhìn đồ lót của Phong Tiêu Dã và cô để chung một chỗ thì hai má cô nóng muốn cháy khét.

Phong Tiêu Dã thưởng thức vẻ khẩn trương và ngượng ngùng của Vương Dĩ Cầm, anh không định uổng phí đêm tân hôn này, nếu đã cưới cô thì anh muốn thật sự có được cô, rũ bỏ hết quá khứ của cô, muốn lòng cô và thân thể của cô đều thuộc về anh.

Vương Dĩ Cầm đã tắm xong từ lâu.

Làn da đã bị nước làm nhăn lại, tóc cũng đã sấy khô, khuỷu tay cũng đã cọ đi cọ lại, ngay cả da chết lâu ngày không để ý của gót chân cũng đã kỳ sạch sẽ, tai dán vào cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên ngoài, tiếc là phòng khách sạn cách âm rất tốt, ngoài cửa rất im ắng, ngay cả tiếng TV cũng không có.

Kỳ cọ đến khi không còn gì để kỳ cọ nữa, cô bắt đầu soi gương. Trong gương là hình ảnh của cô với hai gò má ửng hồng, đôi mắt rạng rỡ, so với vẻ tái nhợt tiều tụy của vô số đêm vội vàng tháo trang sức ngày trước thì khác nhau một trời một vực, giờ phút này tâm trạng cô rất tốt, nếu không có người đàn ông nào ở ngoài chờ cô động phòng thì có lẽ còn tốt hơn nữa.

Có lẽ anh Tiểu Dã đợi không được đã ngủ rồi. Vương Dĩ Cầm tự an ủi bản thân, buổi chiều anh bị chuốc rất nhiều rượu, anh vì hôn lễ mà vất vả cả ngày, anh chắc chắn đã ngủ rồi. Trước kia cô nghe thư ký ở công ty nói, đàn ông khi mệt mỏi sẽ không thể “cứng” được, đúng, nhất định là như vậy!

Vương Dĩ Cầm vỗ vỗ hai má, đeo mắt kính, cố lấy can đảm mở cửa phòng tắm ra.

Nhưng kỳ vọng của cô đã không thành hiện thực, dưới ngọn đèn phòng tân hôn vàng nhạt, Phong Tiêu Dã đã nằm trên giường, áo tắm vì động tác của anh mà nới lỏng ra, để lộ vòm ngực rắn chắc và đôi chân của anh. ( Thật ra bản raw nó là “đôi chân phủ đầy lông rậm rạp” nhưng mình nghe vậy thấy hãi quá nên đã cắt xoẹt luôn rồi >.

Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng có hoa nhỏ, khuy cài kín từ cổ đến mắt cá chân, loại áo ngủ này đúng là khiêu chiến tính nhẫn nại của đàn ông. Cô tựa như một đóa sen mới nở, tươi mát như vậy, hấp dẫn như vậy, tuy không để lộ một tấc da thịt nào nhưng lại khêu gợi kinh khủng, đừng nói chỉ là cởi một hàng dài nút thắt, cho dù có phải vượt qua mười quả núi cao thì anh cũng phải có được cô.

Vương Dĩ Cầm cảm giác xương cốt toàn thân đều đơ ra, cô không dám cử động, cũng không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn mũi chân mình, hai má càng ngày càng đỏ.

“Lại đây.” Phong Tiêu Dã trầm giọng ra lệnh như đế vương, giọng nói ẩn chứa chút ngang ngược và mê hoặc.

Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, đứng sát vào cửa phòng tắm, hai chân không động đậy gì.

“Hay là em muốn anh qua đó?” Phong Tiêu Dã làm bộ đứng dậy.

Vương Dĩ Cầm lập tức chạy nhanh như chớp đến bên giường, đứng như học sinh tiểu học trước mặt Phong Tiêu Dã.

“Cầm, em sợ anh à?” Phong Tiêu Dã ngồi dậy, nhìn vào mắt Vương dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm không chút nghĩ ngợi lắc đầu, “Không sợ!”

“Anh sẽ không làm hại em, hãy tin anh.” Phong Tiêu Dã trầm giọng hứa hẹn, nằm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm kéo cô lên giường, để cô nằm thẳng trên giường, anh xoay người nằm đè lên người cô, đôi chân tráng kiện của anh chen vào giữa hai chân cô ngăn chúng khép lại, ngực anh áp chặt vào người cô.

Vương Dĩ Cầm căng thẳng nhắm mắt lại, người cứng ngắc như người gỗ.

Phong Tiêu Dã tháo mắt kính của Vương Dĩ Cầm đặt trên tủ đầu giường, “Tiểu Cầm, hãy mở to mắt nhìn anh.”

Giọng nói trước giờ luôn lạnh băng của Phong Tiêu Dã giờ trở nên đầy mê hoặc trong ánh đèn vàng.

Vương dĩ Cầm chớp chớp lông mi, từ từ mở mắt ra, thấy hơi thở cô đang hòa tan vào hơi thở anh.

Ánh mắt họ gặp nhau, dây dưa, lửa tình dần dần dấy lên.

Phong Tiêu Dã bị ánh mắt mơ màng của Vương Dĩ Cầm hấp dẫn, không thể kiềm chế cúi xuống hôn cô.

“Đợi đã!” Hai tay Vương Dĩ Cầm vội chống trên ngực anh, thân thể anh nóng quá, khiến cô cũng thấy ấm áp theo, rất dễ chịu, “Hay chúng ta xem TV một chút đi?”

“Không thể.” Phong Tiêu Dã từ chối ngay, lại cúi người xuống.

“Vậy chúng ta nói chuyện phiếm được không?” Vương Dĩ Cầm luống cuống đưa ra đề nghị khác.

“Đêm nay trừ làm tình ra thì cái gì chúng ta cũng không làm!” Phong Tiêu Dã túm lấy hai tay Vương Dĩ Cầm đang đặt trên ngực anh, đặt lên đầu cô, dứt khoát che đi môi cô, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch kéo dài thời gian của cô.

Anh muốn cô, tối nay nhất định phải yêu cô.

Vương Dĩ Cầm giống một con cừu nhỏ bị làm thịt, không thể phản kháng, thân thể cô căng cứng, tinh thần khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.