Thanh Long Đồ Đằng

Chương 37: Chương 37: Kính hoa




“Thánh thượng đã đồng ý,” trong Thanh Lương điện, Võ Hậu xoay người ngồi ở sau án, nhấc lên tà váy thêu kim phượng vờn mẫu đơn, nghiêm giọng nói.

Giờ phút này Thánh thượng bên kia đã càn khôn lạc định. Trong Thanh Lương điện rộng lớn, Võ Hậu cho mọi người đều lui ra trừ Tạ Vân. Chỉ có Đan Siêu đi theo Tạ Vân mà đến đang canh giữ xa xa ngoài cửa son, dưới ánh sáng lộ ra một bóng dáng cao lớn.

Tạ Vân rốt cục thốt ra nghi vấn vẫn luôn không có cơ hội hỏi”… Doãn Khai Dương năm đó dẫn theo Ám Môn tự tiện dời kinh, Thánh thượng giận tím mặt, mắng Ám Môn là kẻ lòng muông dạ thú cô phụ thánh ân. Vì sao lần này lại quyết tâm mà đứng ở phe Doãn Khai Dương như thế?”

Hoàng đế xưa nay đa nghi, biểu hiện hôm nay có thể nói là phong cách khác biệt hẳn, điểm này ai có mắt đều nhìn thấy rõ ràng.

“Bổn cung cũng không rõ ràng…” Võ Hậu thở dài, nói: “Buổi tối ba ngày trước Thánh thượng đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh. Lúc này Doãn Khai Dương đã biến mất nhiều năm bỗng nhiên hiện thân yết kiến, Thánh thượng nguyên bản cực không kiên nhẫn, nhưng sau khi gặp Doãn Khai Dương, bỗng nhiên lại biến thành cực kỳ hoà thuận an tĩnh, thậm chí cùng đóng cửa ba ngày thương thảo quốc sự…”

“Nương nương không tiến vào cùng nghe?”

“Không có.” Võ Hậu cắn răng nói: “Sau khi Thánh thượng đi ra liền biến thành đối Doãn Khai Dương nói gì nghe nấy, không chỉ không truy cứu chuyện Ám Môn đào ngũ khi xưa, còn một lòng một dạ giúp hắn cướp lấy vị trí minh chủ gì đó. Hắn nói đây là cơ hội tốt nhất để thống trị thế lực võ lâm trong nhân gian, lời nói hành tung giống như đổi sang một người hoàn toàn khác…”

Tạ Vân sắc mặt khẽ biến.

Võ Hậu vẫn luôn chú ý thần sắc của y, lúc này mẫn cảm hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhưng Tạ Vân im lặng một lát, lại nói: “Không có gì.”

Không đợi Võ Hậu truy vấn, y lái câu chuyện một đi vòng: “Doãn Khai Dương trừ bỏ ‘Tiêu thiên hạ binh’ ra, còn đưa thêm chủ trương gì khác không?”

“Trước mắt là không có, vẫn luôn bàn về võ lâm đại hội. Đối với hậu cung, Thái tử lẫn triều chính cũng không có bàn luận gì, thái độ đối với Bổn cung cũng được xem như cung kính.” Ngón tay Võ Hậu đang cầm chén trà chợt căng thẳng, lạnh lùng nói: “Nhưng chính bởi vậy, mới càng lộ ra dụng tâm hiểm ác! Trước mắt trong triều tràn đầy thế gia đại tộc, Ám Môn không có cách nào quang minh chính đại giành lấy một chỗ, bèn nghĩ ra biện pháp như vậy. Bước đầu tiên là lợi dụng Thánh thượng tín nhiệm giành lấy thanh thế trong dân gian, bước thứ hai là mượn thanh thế dân gian cướp lấy cái gì, còn phải nhiều lời sao?!”

Võ Hậu không hổ là nhân vật triệt để thâm trầm. Lật đổ Vương hoàng hậu, Tiêu quý phi, giết chết Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chư Toại Lương, trấn áp cựu tộc Quan Lũng… những việc đó đều thể hiện khứu giác chính trị sắc bén đến cực điểm, không thể không làm người ta thán phục một tiếng tâm ngoan thủ lạt.

“Không thể để cho hắn được toại nguyện,” Võ Hậu từng câu từng chữ lạnh lùng mà nói: “Thánh thượng quyết tâm bao vây tiễu trừ võ lâm đã định, nhưng nếu nhất định phải có một người đảm đương vị trí minh chủ, thì tuyệt đối không thể là Doãn Khai Dương!”

Sau án Tạ Vân lại lắc lắc đầu.

Võ Hậu hỏi: “Như thế nào?”

“Doãn Khai Dương võ công quả thật đệ nhất thiên hạ.” Tạ Vân nhẹ nhàng nói: “Đơn đao luận võ, không có ai là đối thủ của hắn.”

Nếu một người không trong giới võ lâm, đại khái sẽ không hiểu được thâm ý phía sau những lời này. Võ Hậu theo bản năng liền nhăn lại đôi mày vẽ tinh xảo: “Khắp thiên hạ không ai đánh thắng được sao?”

Tạ Vân không nói.

“Nếu trước đó dùng cấm quân lấy xa luân chiến để giảm bớt sức lực, sau đó…”

“Chịu chết.”

Võ Hậu bị hai chữ gọn gàng lưu loát này khiến cho chấn động, chần chờ nói: “Ngay cả ngươi cũng… Ngay cả sức đấu một trận cũng không có sao?”

Tạ Vân lần này trầm mặc thật lâu.

Dưới con mắt của Võ Hậu xem ra, y tựa hồ là đang tính toán cân nhắc phương án đối chiến, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kỳ thật y chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm chút bụi mơ hồ bất định trong không khí mà thôi.

Thẳng đến khi Võ Hậu hoài nghi y đã quên câu hỏi của mình, lúc đang chuẩn bị lặp lại lần nữa, mới nghe Tạ Vân chậm rãi, trầm thấp mà nói: “… Có.”

“Nếu chỉ cầu một trận chiến mà nói…”

Không khí đột nhiên ngưng trệ, giống như một dòng chất lỏng lạnh lẽo nặng nề, trong hư không chậm rãi chảy qua đại điện tĩnh lặng.

Võ Hậu chần chờ thật lâu, rốt cục hỏi:

“… Vậy ngươi có thể đánh bại hắn, đoạt được vị trí minh chủ không?”

……….

Đình nhỏ trong đêm trăng.

Xa xa ánh đèn cung đình dần dần tắt, một chút âm thanh tiếng người nói cuối cùng chôn vùi trong gió rét, mặt nước cuối thu giống như ngưng một tầng sương trắng.

Tạ Vân ngồi ở trên lan can cạnh hồ nước, vai khoác áo choàng lông, lười biếng giơ lên bầu rượu.

Y chưa bao giờ giống mấy nam tử đương thời thịnh hành mũ cao trâm cài. Phần lớn thời điểm y đều dùng một sợi dây lụa đỏ đem tóc tùy tiện cột lại, từ sau gáy tóc dài rũ xuống; trong bóng đêm có vẻ nhu hoà mềm mại như nước. Lúc này đại khái quả thật có chút hơi say, y cũng không vươn tay đem tóc vén ra sau tai, liền cứ như vậy bả vai hơi hơi buông lỏng, ánh mắt biếng nhác tan rã mà nhìn chằm chằm mặt nước.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau tới gần, Tạ Vân cũng không quay đầu lại, đột nhiên nói: “Đứng lại.”

Bước chân theo tiếng mà dừng.

Hai người đều không lên tiếng, thật lâu sau Đan Siêu mới bình tĩnh nói: “Đừng uống, thân thể chịu không nổi.”

Tạ Vân mỉm cười, ngửa đầu cầm bầu rượu lại uống một hớp lớn. Nhưng mà lúc này Đan Siêu đột nhiên vươn tay lại, nhu hòa nhưng không cho phép cự tuyệt mà đoạt được bầu rượu, leng keng một tiếng tùy tay vứt trên mặt đất, tạt ra tàn rượu. Nhất thời trong đình tản ra một mùi hương thuần khiết thanh nhã.

“Hán đình xuân …” Tạ Vân kéo dài ngữ điệu, cười giễu nói: “Hảo danh tác a! Rượu ngon một giọt đáng thiên kim lại hắt đi như thế, ngươi đời này thấy qua nhiều tiền như vậy sao?”

Âm điệu của y bởi vì ý thức mông lung mà hơi khàn khàn, ngay cả giọng trào phúng nghe ra lại khiến người ta có một loại cảm giác nói không ra tiếng, gọi không ra tên.

“Mạng của ngươi so với nó đáng giá hơn,” Đan Siêu trả lời.

Đan Siêu đem chiếc áo choàng trên vai Tạ Vân sắp rơi xuống sửa lại, bọc kín lấy thân thể thon chắc cao gầy kia, lại cẩn thận đem áo lông dém sát vào cổ y. Lúc làm chuyện này, ngón tay hắn xẹt qua sườn cổ thon dài của Tạ Vân, chỉ cảm thấy mạch đập mỏng manh đứt quãng, cơ hồ không cảm giác được mạch, trên làn da tái nhợt dưới ánh trăng, mạch máu phiếm xuất màu xanh nhạt.

Tạ Vân nhắm mắt lại, nói: “Mạng của ta đương nhiên đáng giá.”

Đan Siêu hỏi: “Cùng địa vị minh chủ võ lâm so sánh, cái nào giá trị hơn?”

Tạ Vân không trả lời, qua thật lâu thật lâu, mới nghe không rõ là thanh tỉnh hay là hoảng hốt mà thì thào một câu: “Phú quý hiểm trung cầu…” (*)

[(*): mưu cầu phú quý nơi nguy hiểm]

Đan Siêu lạnh lùng nói: “Võ Hậu cho ngươi thời gian cẩn thận suy xét, ngày mai cho nàng câu trả lời thuyết phục, ngươi nghĩ làm thế nào trở về sao?”

Tạ Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt, xem ra nếu cứ như vậy trong chốc lát, y chắc ngủ luôn mất.

Nhưng Đan Siêu thẳng tắp đứng ở trước y, kiên nhẫn, áp lực mà khắc chế. Không biết qua bao lâu, quả nhiên Tạ Vân khóe môi hơi nhếch, là một nụ cười ngắn ngủi đến khó có thể thấy được.

“Bằng vào thực lực bây giờ của Doãn Khai Dương, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, kỳ thật dễ như trở bàn tay. Lần này bỏ ra công sức lớn đánh chủ ý lên Hoàng đế như vậy cũng chỉ là muốn mượn sức mạnh của triều đình để đem Ám Môn ra trước quang minh chính đại mà thôi. Nếu ta không ra tay, trên đời này người có thể ngăn cản hắn cũng rất ít …”

“Đến lúc đó Ám Môn lại thấy ánh mặt trời, đại thế liền mất đi không quay lại.” Tạ Vân thản nhiên nói: “Thực quyền trong tay Hoàng hậu liền phi thường nguy hiểm.”

Trong lời nói của Đan Siêu lộ ra một tia tàn nhẫn: “Quyền hành của Hoàng hậu so với tính mạng của ngươi còn đáng giá hơn sao?”

Tạ Vân rốt cục mở to mắt, chầm chậm lập lại một lần nữa: “Phú quý hiểm trung cầu a, đồ đệ!”

Đan Siêu giữa ánh mắt trêu tức của y, á khẩu không trả lời được.

“Quyền hành ở trên tay bất luận ai cũng đều là quyền hành. Chỉ cần nó ở nơi đó, sẽ có vô số người tranh đoạt nó, truy đuổi nó, vì nó mà lục thân không nhận, vì nó mà không từ bất cứ việc xấu nào… Ngươi có biết so với việc tranh quyền đoạt lợi mà đánh bạc tính mạng thì chuyện càng đáng sợ hơn là cái gì không?”

Đan Siêu không đáp lời.

“Là ngay cả tư cách ngồi lên chiếu bạc cũng không có.” Tạ Vân nói.

Y vươn ra ngón trỏ thon dài điểm điểm lên ngực Đan Siêu, dưới ánh trăng đầu ngón tay toả ra ánh sáng trắng xanh như ngọc thạch.

“… Trên đời này đại đa số người sẽ đều nói ngươi là phi thường may mắn, không cần phấn đấu vài thập niên vẫn có thể trực tiếp ngồi trên chiếu bạc này. Nhưng nhớ kỹ, ngươi chân chính may mắn không phải là điểm này, mà là đại giới gì cũng không cần đến, lúc nào cũng có thể dễ dàng từ trên chiếu bạc này bước xuống mà đi.”

Tạ Vân từ trên lan can nhảy xuống đất. Đại khái là có chút say, lúc bàn chân tiếp đất thế nhưng hơi lảo đảo một chút, được Đan Siêu đưa tay một phen đỡ lấy.

Tạ Vân tránh thoát hắn, tùy ý khoát tay áo, xoay người đi về phía sau – đó là nơi y nghỉ ngơi sinh hoạt thường ngày trong Thanh Lương điện.

Đan Siêu giật giật, nhìn dáng vẻ xem ra muốn theo sau nhưng lại nhịn được.

Hắn thẳng băng nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Vân đi đến cuối hành lang dài, mở ra cửa phòng, vượt qua ngưỡng cửa – đúng lúc này đầu gối y mềm nhũn, nhưng còn chưa ngã xuống- Trong khoảng khắc điện quang thạch hỏa chỉ cảm thấy tiếng gió phần phật phía sau, thân hình liền được người vững vàng ôm lấy!

Là Đan Siêu ngay lúc chỉ mành treo chuông, hết sức lướt qua hành lang dài, chặn ngang tiếp được y!

Trong phút chốc thân thể Đan Siêu cả người đều là cứng ngắc, cơ bắp căng chặt như đá, trong đầu cái gì cũng nghĩ không ra.

“…” Hắn nói năng lộn xộn nói: “Ngươi uống say, ta đã nói…”

Ngay sau đó hắn không dám cúi đầu nhìn biểu tình của Tạ Vân, liền thuận thế đem Tạ Vân nửa dìu nửa ôm vào phòng, đỡ lên giường.

Một khắc kia tư duy hắn hỗn loạn, thế cho nên đều không nhớ được khoảng cách từ ngưỡng cửa đến giường bao xa, đầy trong đầu đều là xúc cảm từ lòng bàn tay cùng trong ngực truyền đến, tựa như toàn thân cao thấp nhúng qua vô số kim châm rất nhỏ tê dại. Sau đó hắn theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, nắm lấy trường kiếm, ngơ ngác đứng thẳng băng ở phía sau cửa. Chờ đến khi kịp phản ứng mới phát hiện trong phòng không một bóng người, trên giường sau tầng tầng rèm thưa hoa mỹ truyền đến tiếng hít thở vững vàng mà đều đặn.

Tạ Vân đang ngủ.

Đan Siêu tiến lên một bước, chần chờ một lúc lâu, lại tiến lên một bước.

Bước chân của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, vừa vội vàng lại vừa do dự, giống như một bên bị sự cám dỗ đầy tà ác phía trước hấp dẫn, một bên lại kiệt lực chống cự, giãy dụa lui về phía sau, thế cho nên chật vật bất kham.

……

Đêm trăng mấy tháng trước ở Trường An, cấm quân thống lĩnh từ trong khe hở màn xe thoáng nhìn ra, cùng hiện thực tiếng hít thở như ẩn như hiện sau lớp màn giường kia, ở trước mắt Đan Siêu đan xen biến ảo, cuối cùng hóa thành một gương mặt phóng đãng ngả ngớn lại cao cao tại thượng.

… Khuôn mặt kia vừa tuấn mỹ có thể nói là thế gian khó gặp, cũng vừa lộ ra ác ý khó có thể tưởng tượng.

“Hòa thượng,” y chế nhạo mà nói “Xem ra giữa ta và ngươi, phải là nghiệt duyên.”

Đan Siêu quỳ một chân bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay buông hờ của Tạ Vân rũ xuống, mê muội nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng màu đỏ nhạt kia.

“Sư phụ…” Hắn thấp giọng nói.

Hai chữ này nói ra tràn ngập cấm kỵ cùng tội lỗi, lại mang theo lực hấp dẫn khôn cùng.

“Ngươi hôn ta một chút, ta liền…”

…Ta liền cùng ngươi ngồi lên chiếu bạc.

…Ta liền nguyện ý vì ngươi làm hết thảy mọi việc.

Đan Siêu run rẩy cúi người xuống, môi từ từ đến gần. Nhưng ngay thời điểm hai đôi môi sắp sát hợp, hắn lại dừng lại, cả người cứng ngắc. Hắn thống khổ mà nhắm nghiền mắt, một lát sau bỗng nhiên đứng dậy, mạnh mẽ ép buộc chính mình lui ra phía sau một bước liền quay đầu đi.

Không thể nhìn lại phía sau.

Không thể…

Đan Siêu đi nhanh như chạy trốn ra khỏi phòng. Khi khép cánh cửa, cả người hắn run rẩy đến lợi hại, thiếu chút nữa đã kẹp phải ngón tay, nhưng hắn thậm chí không chú ý tới, vội vã xuyên qua hành lang dài, bước chân hỗn độn lảo đảo, lúc chạy xuống bậc thang còn suýt bị trượt chân.

Giống như bại quân mà chạy trối chết.

Hắn quay trở lại căn phòng nhỏ của mình trong chỗ ở của thị vệ, phanh một tiếng đóng sập cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó hơi thở này còn chưa kịp thu hồi.

Chỉ thấy một đạo tia sáng trắng mang theo tiếng gió rít nháy mắt bổ tới trước mặt!

… Keng!

Trong lúc chỉ mành treo chuông, Đan Siêu rút kiếm, ra tay. Kiếm phong chính diện chạm vào nhau thật mạnh, toé ra ánh lửa khiến cho người ta sợ hãi, thoáng chốc soi rõ khuôn mặt người đánh lén!

“… Đan-Siêu.” Nam nhân kia dưới đao phong mỉm cười nói: “Nghe tiếng đại danh đã lâu, biệt lai vô dạng!?”

Đan Siêu lạnh lùng gằn giọng: “… Doãn Khai Dương.”

Doãn Khai Dương vung tay phất một cái, trường đao lướt qua thân kiếm phát ra tiếng ken két khiến người ta ngứa răng, Đan Siêu lập tức nhanh nhẹn đến cực điểm mà biến chiêu đón đỡ. Trong căn phòng nhỏ hẹp phút chốc bạo khởi vô số hàn quang, chỉ trong giây lát, hai người đã giao thủ qua lại mấy chiêu sinh tử.

Doãn Khai Dương cười nói: “A Vân dạy người cũng có chút bản lĩnh. Công phu của ngươi so sánh với thời điểm bại dưới tay ta đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, xem ra đúng là có thiên phú, thật sự không tồi!”

Đan Siêu lấy thân kiếm mạnh mẽ ngăn chặn đao phong, trong phút chốc linh hoạt chém nghiêng lên. Long uyên Thất tinh bị nội lực kích phát liên tiếp sáng lên, sát khí lấy một cái độ cong cực kỳ quỷ dị, thẳng tắp chỉ hướng về phía cổ họng Doãn Khai Dương!

Đan Siêu quát: “Ai bại dưới tay ngươi chứ?!”

Doãn Khai Dương không thể không vứt bỏ đao, lui lại. Kiếm phong trong giây phút chớp nháy, vô thanh vô tức trượt qua sát cổ hắn!

“… Như thế nào?” Doãn Khai Dương nho nhã lễ độ mà tỏ vẻ kinh ngạc: “Người trẻ tuổi, chỉ như vậy mà không chịu được thua cuộc sao?”

Doãn Khai Dương tuyệt đối không còn trẻ. Nhưng nửa khuôn mặt dưới mặt nạ lại nhìn không ra tuổi tác, khi mỉm cười nếp nhăn nơi khóe miệng kia càng như là năm tháng thuần hậu lắng đọng lại.

Tuy rằng đều che mặt, nhưng bề ngoài hắn cùng Tạ Vân lại hoàn toàn thuộc loại hai loại người – Tạ Vân trời sinh tuấn tú hiếm thấy, cho dù đội mặt nạ cũng làm cho người ta gặp qua một lần đều khó quên hình dáng; Doãn Khai Dương lúc còn trẻ thì cũng bình thường như ngàn vạn chúng sinh, không đến nỗi khó coi, cũng không được coi là xuất sắc.

Nhưng mà dấu vết của thời gian cùng phong độ thành thục, thêm với việc chấp chưởng Ám Môn quyền lực tối cao vô thượng trong hai mươi năm, khiến cho hắn nhìn qua có loại khí thế khó nói thành lời, nếu đặt trong đám người mà nói, ắt hẳn so với Đan Siêu không yếu nửa phần.

“Cảnh Linh hướng ta hội báo chuyện ở Đoán kiếm trang có nhắc tới ngươi. Bởi vậy ta rất ngạc nhiên, muốn biết ngươi hiện tại biến thành cái dạng gì.”

Doãn Khai Dương dừng một chút, đầy hứng thú mà trên dưới đánh giá Đan Siêu: “Kính hoa thuỷ nguyệt đối với người có ý chí cực độ kiên định, nội tâm không hề sợ hãi mới không có tác dụng. Không nghĩ tới ngươi năm đó chỉ là kẻ không hề có lực chống cự, sau khi thành niên lại trở thành kẻ đầu tiên trong đời ta chứng kiến, đối với Kính hoa thuỷ nguyệt không hề bị ảnh hưởng, thật sự là làm người ta thổn thức a.”

Bàn tay Đan Siêu cầm kiếm ổn định giống như sắt đá: “Thực là ngại quá, chuyện trước kia ta đều đã quên.”

“… Quên?”

Đan Siêu không đáp lời.

Doãn Khai Dương nhíu mày căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói: “Thì ra là thế!”

Hắn đột nhiên vươn thân đến, có thể nói là động tác cực kỳ mau lẹ. Thế nhưng lần này lại không dùng đao, chỉ dùng tay không. Sau mấy chiêu giao thủ ngắn ngủi, hắn ỷ vào khinh công quỷ dị, đột nhiên vọt đến bên cạnh Đan Siêu, vươn tay liền hướng gáy hắn chụp tới.

Đan Siêu há có thể để hắn chụp trúng? Lập tức liền toàn thân nghiêng đầu, Thất tinh Long uyên thân kiếm tản mát ra hàn khí lượn lờ thuận thế liền hướng hai tay Doãn Khai Dương chém xuống!

… Nhưng mà lúc này lại tới không kịp.

Doãn Khai Dương chưởng phong đánh úp đến, lướt qua sau tai đến gần gáy Đan Siêu; ngay sau đó hắn như tia chớp lui ra sau, khinh công Thê Vân Tung được xưng đệ nhất giang hồ trong vòng trăm năm qua được thúc đẩy đến mức tận cùng, cơ hồ là biến mất tại nơi này, cùng thời gian lại xuất hiện cạnh góc phòng, trong giây phút điện quang thạch hỏa chật vật tránh thoát một nhát chém vỡ đá nát bia của Thất tinh Long uyên!

Đan Siêu đột nhiên đưa tay đè lại sau gáy mình, lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì vậy?!”

…Hắn không nhìn thấy chính là, một cây ngân châm yếu ớt như lông tơ bị chưởng phong đập trúng, rõ ràng từ huyệt đạo sau tai hắn bắn ra, vô thanh vô tức mà rơi xuống mặt đất, chỉ lóe lên một cái liền biến mất!

“Khó trách phép thuật đối với ngươi không tác dụng. Ta còn tưởng trên đời này thực sự có người không sợ hãi cái gì, nguyên lai ngươi chỉ là đã quên mọi việc ngươi sợ hãi.”

Doãn Khai Dương lắc đầu chậc chậc mấy tiếng, tiện đà vỗ tay mỉm cười: “Thủ pháp Tạ Vân hạ châm trong đầu có thể nói là thần diệu, nhất thời nửa khắc ta cũng phá không được… Bất quá một cái này tạm thời hẳn là đủ rồi.”

Đan Siêu vừa muốn nói gì, nhưng đề khí vừa đến cổ họng, đột nhiên sau gáy một trận đau tràn tới!

Cơn đau thống khổ kia Đan Siêu bình sinh chưa bao giờ cảm thụ qua, như là bóng ma chôn dấu ở sâu chỗ nào đó trong đầu, đột nhiên phá thoát gông cùm xiềng xích nổi lên mặt nước, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rung động, sức mạnh cường đại áp bách làm cho trước mắt hắn như biến thành màu đen.

Hắn chỉ nhìn thấy Doãn Khai Dương nháy mắt mấy cái, trong đồng tử lại một lần nữa hiện lên bạch quang quỷ dị như lúc ban ngày ở trong noãn các, thẳng tắp nhìn vào hai mắt của hắn.

….Kính hoa thuỷ nguyệt.

Doãn Khai Dương vậy mà lần thứ hai sử dụng đồng thuật quỷ dị kia vào lúc này!

“Để ta nhìn xem việc ngươi sợ hãi nhất là cái gì, còn có thể rời đi ảo cảnh của Kính hoa thuỷ nguyệt hay không…”

Doãn Khai Dương thanh âm cơ hồ là nhu hòa, cùng cặp mắt lãnh khốc quỷ dị kia hoàn toàn bất đồng, giữa cảnh tranh tối tranh sáng ngược lại càng khiến cho người ta một loại ảo giác không rét mà run.

Nhưng Đan Siêu không nghe thấy.

Ở trong tai hắn, thanh âm Doãn Khai Dương cùng tiếng động quanh mình hết thảy đều dần dần đi xa, hóa thành một dải sương mù mông lung lạnh giá.

Việc tối sợ hãi nhất.

Đan Siêu đột nhiên đưa tay đè lại ấn đường, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phát ra tiếng thở thô nặng khó có thể tin. Dưới ánh nắng tịch dương chói chang xuyên qua cát vàng nóng bỏng, hoàng hôn ở sâu trong sa mạc đỏ như máu, ở trong đầu hắn đan xen thành vô số quang ảnh.

… Hắn nhớ ra.

Tạ Vân năm đó, không phải ngày rời đi Đại mạc mới là lần đầu tiên xuống tay giết hắn. Trước đó còn có một lần.

Một lần đó, Tạ Vân là thiên chân vạn xác muốn cho hắn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.