Thanh Long Đồ Đằng

Chương 35: Chương 35: Ác ma




“Buổi tối ba ngày trước, trẫm nằm mộng, mơ thấy đất bằng nứt ra, sông hồ dâng lên hồng thuỷ; Từ dưới mặt đất bộc phát kim quang chói lọi như đại dương mênh mông…”

Noãn các trong Càn Thái điện, Hoàng đế ngồi xếp bằng trên tháp trải nhung tơ, sau án gỗ lim vàng, trên người chỉ khoác thường phục bằng lụa màu tím, ngữ khí mỏi mệt sắc mặt tiều tụy, dưới mắt có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm.

Mà hơn nửa trọng thần tay nắm binh quyền trong triều đều đứng trong gian noãn các nho nhỏ này, bao gồm bảy tám vị Đại tướng quân Kiêu kỵ, Phụ quốc, Trấn quân. Vũ Văn Hổ cũng thân khoác triều phục tử sắc, lặng im không lên tiếng mà đứng ở giữa.

Tạ Vân đã thay một thân triều phục của Cấm quân Thống lĩnh, áo trắng đai đỏ thêu phi ngư, đứng ở phía dưới Hoàng hậu, phía sau là Đan Siêu tay cầm Thất tinh Long Uyên gương mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy trong noãn các tất cả mọi người mặt trơ ra, đám Đại tướng quân cúi đầu đứng trang nghiêm, lại nghe phía trước Hoàng đế tiếp tục truyền đến: “Trẫm gặp nguy cấp, nhưng chư vị ái khanh đều không thấy bóng dáng, cũng không người tới cứu giá, bởi vậy trong lòng thập phần sợ hãi. Đương lúc bó tay chịu chết, chợt thấy từ khe nứt dưới đất hào quang đại thịnh, dần dần thế nhưng dâng lên mười hai tượng kim nhân đỉnh thiên lập địa, trên ngực có minh văn…”

“Thánh thượng!” Hoàng hậu cùng Hoàng đế đóng cửa mật đàm suốt ba ngày, giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhưng nàng thân thể khoẻ mạnh so với Hoàng đế nhiều bệnh, bởi vậy mở miệng thanh âm vẫn thực ổn trọng: “Các vị ái khanh đối với Thánh thượng vẫn luôn trung tâm, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, nhất định sẽ mã bất đình đề (*) tới cứu giá. Chỉ là cảnh trong mơ cũng không đáng tin, Thánh thượng vẫn nên chớ nghĩ là thật.”

[(*): ngựa phi không ngừng không nghỉ]

Lời vừa dứt, vẻ mặt người người đều hơi thả lỏng – cho dù là ai đang uống trà, đột nhiên bị Hoàng Thượng gọi tới một trận “chỉ dâu mắng hòe” rằng “Trẫm mơ thấy ngươi có tâm bất trung!” cũng đều cảm thấy thập phần bất ổn – lời này của Hoàng hậu cũng thật nói thay trong lòng mọi người đi.

Hoàng đế khoát tay chặn lại, ngoài dự đoán mà cố chấp: “Chư vị đại thần trung tâm có vài phần trẫm phi thường rõ ràng, không cần tại đây thảo luận. Chính là cảnh trong mơ dự báo hiện thực, việc này từ xưa đã có, làm sao lại không lo là thật được?”

Hoàng hậu: “…”

Mọi người không biết phải nói cái gì, Hoàng hậu cũng không lời gì để nói.

“Trẫm sau khi tỉnh mộng, liền cảm thấy thập phần sợ hãi, không biết cảnh trong mơ này biểu thị cái gì. Nhưng trẫm nghĩ kim nhân ám chỉ việc đao binh. Chư vị ái khanh đều là rường cột nước nhà chiến công hiển hách, liền muốn đem các ngươi triệu đến để giải cái mộng kia.” Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng, ngưng thanh âm hỏi: “Các ngươi thấy thế nào?”

Ngữ khí của Hoàng đế xem ra thật sự không tốt, vài bậc trọng thần ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không dám lên tiếng.

“Vì sao đều không lên tiếng?” Hoàng đế bất mãn nói: “Nguyên Dụ, ngươi nói trước đi.”

Uất Trì Nguyên Dụ trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn khuất, bất đắc dĩ bởi vì hắn đứng đầu võ tướng, chỉ đành tiến lên khom người: “Hồi bẩm Thánh thượng, thần không am hiểu giải mộng, nhưng dưới đất xuất hiện kim nhân, có lẽ đại biểu thượng thiên sắp ban cho Thánh thượng công huân phi thường …”

“Chỉ được cái nói bậy!” Hoàng đế mặt lạnh cắt ngang Uất Trì Nguyên Dụ, tầm mắt đảo qua đám quần thần: “Vũ Văn Hổ?”

Vũ Văn đại tướng quân ở trong ánh mắt đồng cảm của những người chung quanh mà hít vào một hơi.

“Thánh thượng,” Vũ Văn Hổ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Tương truyền Thủy Hoàng thu tất cả binh khí trong thiên hạ, để đúc thành chuông lớn cùng mười hai tượng kim nhân, đặt trước cung A Phòng. Sau đó bởi vì chiến loạn mà không biết thất lạc nơi đâu. Thần cả gan cho rằng, Thánh thượng nhìn thấy, có khả năng là mười hai tượng kim nhân thất lạc kia.”

Hoàng đế tâm tư rốt cục bị nói trúng, sắc mặt cũng hơi có chút hoà hoãn: “A? Vậy ngươi nói xem tại sao trẫm lại mơ thấy bọn họ?”

… Quân thần đối đáp đến lúc này đều giống nhau là muốn vuốt mông ngựa, tất cả mọi người tập mãi thành quen, Vũ Văn Hổ liền biết nghe lời phải mà trả lời: “Thủy Hoàng năm đó đông tuần Thái sơn, sử sách lưu danh. Giấc mộng này hiển nhiên là chỉ Thánh thượng tái hiện hành động vĩ đại năm đó của Thủy Hoàng, mới có thể khiến cho thượng thiên ban thưởng ca ngợi, do đó mới làm cho đất bằng rạn nứt mà hiện ra kim quang…”

Ba!

Vũ Văn Hổ chợt im bặt, chỉ thấy Thánh thượng vỗ xuống bàn một cái thật lớn: “Hết kẻ này đến kẻ khác, đều chỉ biết dùng mấy cái lời ca công tụng đức từ ngữ trau chuốt đến lừa gạt trẫm!”

Noãn các lặng ngắt như tờ.

“Nếu như thật là trời cao ca ngợi, vì sao trong mộng trẫm gặp lại là cảnh tượng đáng sợ như thế? Rõ ràng là các ngươi trong lòng hờ hững, không muốn vì trẫm phân ưu giải nạn, mới dùng mấy lời dễ nghe nói qua loa tắc trách cho xong việc!”

“…Chúng thần không dám!”

Quần thần lập tức ùn ùn quỳ xuống thỉnh tội, mà cơn giận của Hoàng đế vẫn chưa tiêu, đang lúc còn muốn buông lời răn dạy, đột nhiên lại nghe một thanh âm trầm thấp dễ nghe nhẹ nhàng đằng hắng: “Thánh thượng!”

Ánh mắt mọi người quay lại, chỉ thấy Tạ Vân chậm rãi tiến lên, nhu hòa nói: “Thần cả gan muốn hỏi Thánh thượng một câu, tại sao lại có giấc mộng này?”

Hoàng đế đối với đại nội cấm quân thống lĩnh vẫn có chút kiêng kị, vẫn là cau mày hừ một tiếng: “Tại sao lại có giấc mộng này, trẫm không phải là đang ở nơi này hỏi ý kiến các vị ái khanh sao? Chỉ là các ngươi…”

“Cảnh trong mơ có thể là do ban ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có điều mộng tưởng. Cũng có thể là do người khác lấy bí thuật hướng dẫn mà tạo thành, bởi vậy thần mới hỏi câu vừa rồi.” Tạ Vân dừng một chút, nói: “Thánh thượng sau khi từ trong mộng bừng tỉnh phải chăng là có người lập tức tới bái phỏng? Có người có thể chuẩn xác nói ra nội dung cảnh tượng trong mơ hay không? Nếu là có, thì giấc mộng đó hẳn nhiên là do người khác dẫn mà ra. Bởi vậy giải mộng là chuyện căn bản không có ý nghĩa, vọng Thánh thượng minh giám.”

Hoàng đế sửng sốt, quần thần cũng sửng sốt.

Các trọng thần đại khái chưa bao giờ đồng lòng giống giờ phút này, cả đám đều cảm thấy Tạ Thống lĩnh chưa bao giờ đáng yêu đến như vậy. Nhưng sau khi Hoàng đế kịp phản ứng, lại lập tức hiện lên sắc giận: “Hồ ngôn loạn ngữ! Trẫm xem ngươi mới là kẻ nghi thần nghi quỷ quá đáng, nằm mơ cũng có thể giả sao?!”

“Có thể.” Tạ Vân thản nhiên nói: “Ám Môn đủ loại kỹ xảo tà thuật. Biện pháp thu hồn nhiếp phách nhiễu loạn tâm thần nhiều vô số, không dưới mười loại. Xin hỏi có phải Ám Môn chưởng môn Doãn Khai Dương tự tiện ly kinh mấy năm không hề có tin tức đột nhiên xuất hiện hay không, lại còn yết kiến qua Thánh thượng? Nếu là có, chắc chắn là do Doãn chưởng môn giả thần giả quỷ không có sai. Thánh thượng chỉ cần đem y áp xuống trảm thủ, có thể lập tức phá giải.”

“Áp xuống trảm thủ” bốn chữ vừa thốt ra, không khí xung quanh thoáng chốc đông cứng lại.

Cạch!

Thánh thượng quăng ngã chén trà, cả giận nói: “Lớn mật! Không chịu vì trẫm sắp xếp phân ưu giải nạn đã đành, lại còn…”

“…Tạ Thống lĩnh lời ấy sai rồi.”

Ngoài cửa điện đột nhiên vang lên một thanh âm nam tử nói không chút để ý, mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng bạc đang khoanh tay, không coi ai ra gì mà vượt qua ngưỡng cửa, mỉm cười nói: “Một lời không hợp liền hô đánh hô giết, khi sư diệt tổ xem ra là truyền thống của bổn môn.”

Trước mặt thiên tử chí tôn, một bên là nửa triều thần, nhưng người này bước đi nhàn nhã thong dong, quả thực giống như là đột nhiên xuất hiện giữa không trung, dưới ánh mắt trừng trừng như nhìn quái vật của đám triều thần mà lững thững đi đến.

Chỉ có cơ bắp rắn chắc trên sống lưng Đan Siêu đột nhiên căng thẳng.

…Tựa như một con sói đực móng vuốt mới vừa trưởng thành, thời điểm đang chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến Lang vương để tiếp quản quyền lực, đột nhiên ngửi được khí tức uy hiếp mạnh mẽ của một mãnh thú khác.

Hắn biết người kia là ai.

Đứng đầu Đại nội cao thủ, chấp chưởng Ám Môn ba mươi năm, kẻ phía sau màn cầm quyền ma giáo Thần quỷ môn trong giang hồ; thời điểm đỉnh cao quyền lực của hắn dùng câu “lật tay là gió, úp tay là mưa” để hình dung cũng không chút nào là quá. Giết người như ngóe, tội lỗi chồng chất, đối với nhiều người mà nói, chính là ma đầu trong truyền thuyết.

Doãn Khai Dương.

Cũng chính là Doãn Khai Dương một tay đem Tạ Vân đưa vào Ám Môn nuôi lớn.

Tạ Vân hơi hơi nghiêng đầu, gằn từng chữ một nói: “Doãn-chưởng-môn.”

“Bệ hạ,” Doãn Khai Dương giữa ánh mắt kinh ngạc của các trọng thần, mỉm cười vái chào, Hoàng đế vẻ mặt nhất thời thập phần dịu đi: “Doãn ái khanh không cần đa lễ, mau bình thân.”

Doãn Khai Dương theo lời đứng thẳng, cười liếc về hướng Tạ Vân: “Tạ Thống lĩnh đối với thủ đoạn của Ám Môn hẳn là đã kiến thức nhiều lắm. Tại sao lại cảm thấy Thánh thượng mơ thấy mười hai kim nhân, sự tình hư vô mờ mịt như vậy lại cũng có thể có quan hệ với Ám Môn ta?”

… Doãn Khai Dương hỏi câu này thanh âm không cao, không nghiêm khắc, cũng không có vẻ gây sự; chỉ thấy bao hàm tinh tu nội lực võ công trụ cột của đại nội cao thủ. Thanh tuyến của hắn lại không bằng Tạ Vân, trời sinh giọng nói của y có loại cảm xúc hoa lệ lạnh như băng lại cao cao tại thượng.

Nhưng thời điểm hắn mở miệng, trong thanh âm lại phảng phất có kình khí mãnh liệt mênh mông, thẳng tắp xuyên vào tuỷ não những người xung quanh, khiến cho quần thần đều đột nhiên sinh ra một cỗ tâm thần hồn phách đều bị nội lực này nhiếp trụ, cảm giác không cách nào tránh thoát.

Đám Uất Trì Nguyên Dụ, Vũ Văn Hổ mấy người đồng thời theo bản năng lùi về phía sau, lại chỉ thấy Tạ Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, trực diện chăm chú nhìn thẳng vào nụ cười sau mặt nạ của Doãn Khai Dương, không chút biểu tình nói: “Ám Môn truyền thống ngoại trừ khi sư diệt tổ còn có biệt danh Đào đại tiên (*), có phải hay không, Doãn chưởng môn?”

[(*): ý chỉ các lang băm đạo sĩ dùng tà thuật lừa gạt người]

Doãn Khai Dương không đáp.

Tạ Vân lạnh lùng nói: “Đã từng nguyện trung thành với Thiên tử, Ám Môn lại tự tiện rời khỏi kinh thành đã lâu, không những ở trong chốn giang hồ làm lục lâm thảo khấu, thậm chí còn lấy tên đại bất kính ‘Thần quỷ môn’ tự cho mình đúng, chỉ một điểm này cũng là tội đáng chết. Hơn nữa lần này Thánh thượng trước vừa nằm mơ, sau lưng ngươi liền xuất hiện. Ngươi tự mình hỏi chư vị đại thần nơi đây một chút, trừ bỏ việc Ám Môn giở trò quỷ ra, còn có nguyên do nào khác có thể giải thích mộng cảnh của Thánh thượng không?”

Lời này nói ra, chúng thần liền sôi nổi bày ra vẻ tán thưởng đồng ý, Võ Hậu cũng hơi hơi gật đầu, ngay cả Hoàng đế nhất thời cũng không thốt ra được lời gì bác bỏ.

Nhưng Doãn Khai Dương cười cười lắc đầu, đưa tay cách không đối Tạ Vân chỉ chỉ: “A Vân, trừ bỏ bốn chữ giả thần giả quỷ này, ngươi cũng nghĩ không ra lời gì khác để mắng chửi người.”

Đuôi lông mày thon dài của Tạ Vân nhướn lên.

“Nhưng Ám Môn trừ bỏ việc giở trò quỷ ra, vẫn là có rất nhiều biện pháp khác…”

Doãn Khai Dương dừng một chút, đôi mắt thâm thúy sau mặt nạ đột nhiên hiện lên một tia bạch quang biến hoá kỳ lạ, giống như một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, phản chiếu ảnh ngược trong đáy mắt Tạ Vân. Chỉ nghe hắn mang theo vẻ giễu cợt nói: “Đây mới là thủ đoạn chân chính của Ám Môn. Xem ra ngươi quả thật cần phải ôn lại cho tốt, rồi mới ngẫm lại có muốn cùng Ám Môn đối nghịch hay không… “

Một chữ cuối cùng ở trong tai Tạ Vân như bị kéo dài vô hạn, giống như ma âm đâm vào trong óc, tiếng vọng thật lâu không dứt.

Tạ Vân không lên tiếng cũng không hề cử động, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ngay lúc ánh mắt Doãn Khai Dương hiện lên tinh quang, đồng tử của Tạ Vân đang nhìn chăm chú vào hắn chợt tan rã…

Mọi âm thanh cùng màu sắc trong Noãn các đều hóa thành lốc xoáy, gào thét cuốn đi xa.

Cả người y như bị chìm vào bóng đêm, vực sâu từ dưới chân mở ra; Tạ Vân giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bắt lấy hung hăng ném xuống dưới, trong ảo cảnh vô số hình ảnh kỳ lạ rực rỡ, từ sâu trong ký ức đã bị chôn vùi cuồn cuộn mở ra.

“Ám Môn thủ đoạn,” hai mươi năm trước, trên sườn núi hoang, Doãn Khai Dương quỳ một gối xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lóe ra một vẻ lãnh khốc cùng trào phúng.

Một đứa bé cuộn mình sau đống cỏ khô, trên người miễn cưỡng khoác chiếc áo vải sờn rách, gió lạnh khiến cho làn da biến thành xanh nhạt. Bàn tay nhỏ bé đầy vết nứt nẻ gắt gao bịt lấy miệng, cố gắng miễn cưỡng kìm nén tiếng khóc run rẩy.

Xuyên qua khe hở đám cỏ hoang, y nhìn thấy Thái tử Thừa Càn từng là một người không ai bì nổi, lúc này trên cổ là một đoạn bạch lăng, sắc mặt trướng lên, tím tái biến đen, tay chân giống như bị sét đánh, kịch liệt run rẩy, nhưng mà hết thảy giãy dụa đều không làm được gì.

“Bổn vương rõ ràng… Là… người được… Thiên mệnh lựa chọn…”

Doãn Khai Dương dưới cái nhìn chằm chằm trước lúc hấp hối của Thái tử, lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy thập phần buồn cười lại có chút thương hại: “Không phải, Thái tử! Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải. Truyền thống của Ám Môn từ xưa đến nay, là chọn lựa kẻ được thiên mệnh lựa chọn để phò tá, dựa vào công lao phò Chân Long (*) để giành lấy quyền lực lớn nhất trên đời. Nhưng so với Tấn vương cùng Ngụy vương, Thái tử ngươi căn bản là không được ta xếp vào trong phạm vi xem xét…”

[(*) chân long: ý chỉ kẻ chân chính có mệnh đế vương]

Lý Thừa Càn hai mắt lồi ra cơ hồ đến cực hạn, yết hầu phát ra tiếng lách cách, từ hốc mắt, xoang mũi, lỗ tai đồng thời chảy ra máu, cảnh tượng trông giống như lệ quỷ từ địa ngục xuất ra.

“Ngươi là… Ác… Ma…”

“Ta còn chân chính chưa đến thời điểm có thể gọi là ác ma đâu,” Doãn Khai Dương mỉm cười trả lời.

Lý Thừa Càn đã không còn phát ra thanh âm nào, đôi môi tím đen không tiếng động mà mở to, đáy mắt che kín tơ máu như mạng nhện đỏ tươi, trừng trừng nhìn về phía trước. Doãn Khai Dương dưới ánh mắt hấp hối giống như là một tiếng thở dài tiếc hận, lập tức hai tay nắm chặt bạch lăng xiết mạnh.

… Rắc!

Tiếng xương cổ gãy một tiếng giòn vang, Lý Thừa Càn thân thể cứng đờ, đầu nặng nề oặt ra, vô lực mà ngã xuống đất.

Hắn đã chết.

Đông Cung Thái tử, thiên hạ trữ quân, thế nhưng cứ như vậy, tại một sườn núi hoang sơn dã lãnh cách kinh thành ngàn dặm kết thúc một đời.

Doãn Khai Dương thở ra một hơi, đứng lên giũ giũ áo.

Thần thái của hắn thanh thản, cảm giác giống như vừa uống xong một tuần trà, hoàn toàn không có vẻ gì mới giết qua một người.

Theo động tác của hắn, tiểu hài tử sau đống cỏ khô sợ hãi mà lùi lại nửa bước, thân thể căng thẳng kiệt lực tránh tạo ra cái gì động tĩnh, muốn thừa dịp này xoay người chạy trốn. Nhưng y còn chưa kịp có một động tác nào, Doãn Khai Dương lại như có mắt sau đầu, đột nhiên quay lại quát lên: “Đứng lại.”

Trong thanh âm của hắn ẩn hàm kình khí, đầu gối tiểu hài tử nhất thời mềm nhũn.

Doãn Khai Dương đi tới đẩy bụi cỏ ra, ngạc nhiên nói: “Nhỏ như vậy?”

Tiểu hài tử tuổi nhỏ lại gầy trơ cả xương đang ngồi xổm, giấu mình trong đám cỏ hoang kia hình thể thật sự giống một con thỏ không có gì khác biệt. Doãn Khai Dương mới đầu còn tưởng rằng hài tử sau đống cỏ khô ít nhất cũng phải trên dưới mười tuổi, nhưng trước mắt vừa thấy cũng có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói: “Thái tử này yêu thích… cũng thật sự là…”

Hắn hiển nhiên là nghĩ sai, bất quá tiểu hài tử cũng không nghe rõ, run rẩy mà lùi lại hai bước.

“Lại đây,” Doãn Khai Dương vẫy tay, hòa ái nói: “Đừng sợ, ta cho ngươi chết một cách thống khoái.”

Tiểu hài tử mãnh liệt nhảy dựng lên, liều mình chạy đi!

Trong chớp mắt Doãn Khai Dương duỗi tay, liền chuẩn xác nắm chặt sau gáy tiểu hài tử, không khác gì nắm tai một con thỏ nhỏ, cũng chẳng buồn để ý đến phản kháng của y mà đem y xách trở về, ngón tay thoáng dùng sức, mắt thấy liền muốn dễ dàng bẻ gẫy cái cổ be bé.

Hành động này đối với Doãn Khai Dương mà nói quả thật xem như rất có lòng từ bi. Nếu tiểu hài tử không giãy dụa, chỉ trong nháy mắt có thể bị mất mạng, nhanh đến mức thậm chí ngay một chút thống khổ cũng sẽ không có cảm giác.

Nhưng mà đúng lúc này, tiểu hài tử rốt cục ở trong cực độ sợ hãi cũng phát ra tiếng thét chói tai: “Cứu… Cứu mạng!”

“Nương! Nương a…!”

Oành …

Kỳ thật là không có tiếng động, nhưng ở trong tai Doãn Khai Dương, nháy mắt đó cũng không khác tiếng nổ vang trời.

Chỉ thấy thân thể tiểu hài tử đột nhiên cứng ngắc, nhưng từ giữa tứ chi kinh lạc lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ kình khí thật lớn khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó ánh sáng màu thiên thanh xuyên qua chiếc áo sờn rách cũ nát mà xuất, ở lớp da phía ngoài hội tụ thành một tầng hoa văn phức tạp, từ sống lưng nhanh chóng lan tràn ra cánh tay cùng cổ, thậm chí nháy mắt đâm vào bàn tay Doãn Khai Dương đang tóm sau gáy tiểu hài tử!

Doãn Khai Dương sắc mặt đại biến, giống như bị lửa đốt, mãnh liệt buông tay.

“Nương a!” Tiểu hài tử ngã sấp xuống đống cỏ khô, giãy dụa kêu thảm thiết: “Nương, cứu … cứu ta! Nương a!”

Doãn Khai Dương cúi đầu liền thấy ngón tay mình huyết nhục mơ hồ, máu tươi theo chưởng văn ồ ồ chảy xuống, trên miệng vết thương còn mơ hồ sót lại thanh quang đáng sợ!

Nhưng hắn không để ý, quỳ một chân ngồi xuống nhìn chằm chằm tiểu hài tử đang cuống cuồng cuộn mình lại. Chỉ thấy hình xăm kia không ngừng lan ra, dần dần thành hình: sừng như sừng hươu, mép có râu dài, miệng có minh châu, quả nhiên hình thành một cái ấu long chưa trưởng thành!

“… Khó trách,” Doãn Khai Dương nhẹ giọng nói, “Được Thanh Long là được cả thiên hạ. Lý Thừa Càn lòng không từ bỏ, muốn Đông Sơn tái khởi, vậy mà lại có thể tìm được một cái Ẩn Thiên Thanh còn nhỏ…”

Tiếng thét chói tai của tiểu hài tử dần dần khàn khàn tắt lịm, cả người rũ ra trong bụi cỏ, cơ hồ ngay cả khí lực để giãy dụa cũng đều không có.

Lúc này chỉ cần hơi vươn tay lại gần một chút, là có thể dễ dàng mà đưa tiểu Thanh Long này về Tây Thiên. Nhưng Doãn Khai Dương thật lâu không hề cử động, chỉ lẳng lặng mà nhìn thân thể nhỏ bé không hề có chút sinh khí kia. Một lúc lâu hắn rốt cục vươn tay, lại là đem tiểu hài tử bế lên, xoay người đi xuống sườn núi đầy cỏ hoang.

Thi thể Lý Thừa Càn hai mắt trợn lên bị để lại phía sau bọn họ xa xa.

Trong gió lạnh một tia tịch dương cuối cùng ẩn vào đường chân trời, khung cảnh hoang dã hiu quạnh, cỏ khô bay tán loạn. Đêm đông lạnh lẽo dài dằng dặc theo cánh chim cuối cùng về tổ, dần dần bao phủ khắp đất trời.

Tiểu hài tử hơi hơi mở mắt ra, qua thật lâu ánh mắt tan rã mới từ từ tụ lại, đôi môi khô khốc kiệt lực há ra nhiều lần, rốt cục mới miễn cưỡng phát ra thanh âm nhỏ bé yếu ớt khàn khàn: “… Ngươi là ai?”

“Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?”

Doãn Khai Dương xoay người nhảy lên ngựa, áo choàng bay lên phần phật rồi hạ xuống, giữa màn trời mờ mịt đáy mắt lóe ra bạch quang biến hoá kỳ lạ.

Một màn cảnh tượng kia mỗi cái chi tiết đều rõ ràng như vậy, khắc sâu từng nét vào trong đầu tiểu hài tử. Thế cho nên sau đó trải qua hơn hai mươi năm vẫn không chút nào phai nhạt, ở trong vô số mộng cảnh đêm khuya nhiều lần tái hiện. Sau hết thảy, đó là bắt đầu của những cơn ác mộng vô cùng vô tận, của vận mệnh lang bạc kỳ hồ.

“Địa ngục!” Doãn Khai Dương tùy ý nói.

Đồng tử của tiểu hài tử chợt co lại. Doãn Khai Dương lại cười rộ lên, mãnh liệt thúc ngựa chạy như bay, hướng vào trong bóng đêm nơi hoang dã mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.