Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 175: Chương 175: Bắt Được Trúc Chi




Ngọc Tự nghe cái tên Huyết Yêu từ trong miệng của Lôi Trí liền nổ lên hứng thú nho nhỏ. Lão dường như vẫn chưa để ý đến cái tên “Trúc Chi” được bật ra từ miệng của Lôi Trí. Lão chống cầm hỏi Lôi Trí:

“Ngươi làm cách nào nghe lén được cuộc trò chuyện của họ kia chứ.”

Lôi Trí quẹt nước mắt kể lại cho Ngọc Tự và Lục Trung nghe về cái đêm săn của thần chết. Gã đã biến thành em bé nhỏ để thoát khỏi những tên kia và được nhóm người của Trúc Chi cứu ra sao. Gã còn nói luôn việc nhờ vả đám người kia thay mình giết chết Lục Trung để báo thù. Vừa nói đến chuyện này, gã lến nhìn Lục Trung xem hắn có đang muốn giết mình hay không. May cho gã, Lục Trung tên này chỉ nghe lệnh của chủ nhân rồi hành động, hắn không bao giờ ra tay với ai trừ phi nhận được lệnh. Mặt hắn thì lạnh tanh, làm như người được nhắc trong lời nói của Lôi Trí không phải là hắn.

Lôi Trí kể luôn chuyện bị Huyết Yêu bắt gặp ngay khi định trốn chạy. Hắn đã ép Lôi Trí dụ cho Lục Trung xuất hiện, khi đó hắn sẽ bắt Lục Trung khai ra hành động của Ngọc Tự.

Lục Trung chề môi khinh bỉ, không quên bật ra một tiếng cười chế nhạo Huyết Yêu. Hắn sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân, dù có tra khảo hắn đau đớn thế nào chăng nữa. Ngọc Tự đương nhiên biết điều này, lão đương nhiên tin tưởng Lục Trung sẽ không bao giờ phản bội lão. Lão không những là chủ nhân, lão còn là ân nhân cứu rỗi cuộc đời vô tri vô giác của hắn nữa. Làm thế quái nào hắn lại dám phản bội lão chứ.

Lôi Trí biết đằng nào gã cũng bị đám người kia lợi dụng nên chạy thoát trước. Ai ngờ lại gặp đám thần chết ngay khi vừa trốn khỏi chổ của Huyết Yêu. Gã đúng là xui tận mạng.

Lôi Trí nói một câu mang tính quyết định:

“Đứa con gái tên Trúc Chi đó mới được ghép trái tim của tiểu ma vương.”

Ngọc Tự lúc này mới quan tâm đến chuyện của tiểu ma vương. Lão đứng dậy rời khỏi cái ghế được mạ vàng của lão. Lão biến ra một tờ giấy và bút lông đưa cho Lôi Trí:

“Tài năng của đám ăn xác chết các người, ta biết. Các ngươi rất giỏi họa ra khuôn mặt người ta. Giúp ta họa một bức về cô bé đó được chứ?”

Lôi Trí nhanh tay giật mạnh tờ giấy rồi vẽ một hồi lâu. Gã hoàn chỉnh bức chân dung của mình rồi đưa lại cho Ngọc Tự. Bức vẽ rất khéo, khóe đến mức lão còn nghĩ đây là khuôn mặt thật của người ta chứ không nghĩ đó là bức họa. Lão đưa sang cho Lục Trung:

“Ngươi biết làm gì rồi đấy.”, nói xong lão quay sang túm lấy cổ áo của Lôi Trí lôi đi, vừa đi vừa nói, “Còn ta sẽ thử xem Lôi Trí ngươi có đang nói thật hay không.”

Lục Trung chỉ gật đầu rồi biến mất. Còn Lôi Trí bị lão lôi đến một mật thất nọ. Lão ném gã sang trước mặt. Gã thấy rõ ràng một thanh kiếm rất dài hình xoắn như đuôi rồng. Đây đích thị là thanh kiếm trong truyền thuyết, một thanh kiếm có quyền lực vô hạn. Người trong thế giới ngầm ai cũng khao khát muốn có nó cả. Gã chưa bao giờ thích thú với một đồ vật bị nguyền rủa, những người sở hữu nó đều không có kết cục tốt đẹp.

Ngọc Tự nói bằng giọng ra lệnh:

“Cầm lấy nó và chứng minh ngươi không phải tiểu ma vương đi.”

Lôi Trí ngước nhìn Ngọc Tự, đôi mắt van xin lão tha cho mình. Ngọc Tự cười nói:

“Ngươi đừng lo. Nếu ngươi không phải tiểu vương cùng lắm bị mất một cánh tay. Còn nếu là tiểu vương, thanh kiếm kia sẽ nghe lời của ngươi. Đến lúc đó chúng ta thật sự có việc cần làm chung đấy.”

“Mất cánh tay?”, Lôi Trí rên rỉ. Gã thật sự hối hận khi không chịu làm việc dưới trướng của Huyết Yêu. Tên tóc đỏ đó có xấu xa đi chăng nữa, hắn cùng lắm chỉ bắt gã nhốt đi chứ không giết hại gã.

Lôi Trí dưới sức mạnh áp đảo của Ngọc Tự đã chìa tay của mình về phía thanh kiếm của Quỷ. Gã từ từ với lấy thanh kiếm kia. Từ thanh kiếm một luồng khí tức tỏa ra mạnh đến mức đánh bay Lôi Trí. Gã bay ra xa khi còn chưa kịp chạm vào nó. Viên hắc ngọc phát ra một tia sáng chói lòa đến Ngọc Tự cũng đưa tay lên chê mắt của mình.

Lôi Trí nằm bật ngửa lên trời, hai mắt mở to, tim như ngừng đập. Còn Ngọc tự mỉm cười nói:

“Vậy ra chỉ cần tìm còn bé kia tới đây, ta có thể hoàn toàn sở hữu được thanh kiếm rồi. Huyết Yêu, tốt nhất đừng phá hỏng kế hoạch của ta.”

Trúc Chi không tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng cô đang lâng lâng một cảm giác khó tả. Cô cuộn mình trên chiếc giường con co của Nhất Uy, thanh kiếm của sát thủ vô song đang cầm chặt trên tay. Cô giấu nó dưới gối của mình. Cô nhìn ra ngoài trời đầy sao lẩm bẩm:

“Cái tên Lôi Trí này thật đáng đánh.”

Lục Trung bất chợt xuất hiện như ma bên trong nhà của Trúc Chi. Cô trợn mắt nhìn Lục Trung, cô đoán chắc đây là người của Ngọc Tự. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn cô đánh giá một cách cẩn thận.

Lục Trung không nghĩ cô gái trước mặt là đứa con của quỷ. Đôi mắt ngây thơ trong sáng kia của cô như phát sáng. Hắn chẳng cảm nhận được chút ngạc nhiên nào của cô, rõ ràng một kẻ lạ mặt như hắn vừa xuất hiện trong phòng một cách bất ngờ. Cô chỉ đứng đó nhìn hắn như nhìn một con thú nhồi bông tức cười được trưng bày trong một viện bảo tàng đồ chơi.

Lục Trung mới là người bị cô làm cho kinh ngạc. Làm như cô đang đợi hắn xuất hiện, làm như cô biết sẽ có người xuất hiện ở đây vậy. Người con gái trước mặt hắn mỉm cười rồi bước xuống giường, tiến thật chậm thật chậm về phía hắn.

Trúc Chi nói với giọng mệt mỏi:

“Anh có cần tôi lấy cho ly nước uống hay không?”

Lục Trung cau mày đáp:

“Cô biết ta sẽ đến đây bắt cô ư?”

“Lôi Trí đã chạy mất. Tôi đoán thể nào cũng có người đến tận đây bắt mình đi.”

“Vậy mà cô không đề phòng gì sao?”

“Thân con gái liễu yếu đào tơ thì phòng thế nào? Ai muốn bắt cứ việc bắt tôi đi thôi.”

“Dù phía trước có nguy hiểm đến tính mạng cô vẫn không sợ ư?”

“Sợ thì có ích gì. Tôi sợ thì anh sẽ tha cho tôi ư?”

Lục Trung lập tức lắc đầu tỏ ý đương nhiên hắn sẽ không tha cho cô. Trúc Chi bật cười nhìn hắn nói:

“Tới tận đây rồi, anh mong tôi sẽ chống trả không?”

“Cô muốn tự nguyện hay ta ép?”

“Nếu muốn anh ép tôi, tôi đã chẳng ngồi đợi chờ ảnh mỏi mòn thế kia rồi. Anh…”, Trúc Chi chạm một ngón tay của cô lên vai của Lục Trung nói tiếp, giọng hơi e thẹn, “Anh là người con trai đầu tiên khiến tôi chờ đợi như một đứa ngốc như vậy đó, Lục Trung.”

Lục Trung nhanh tay gạt tay cô ra khỏi người mình. Hắn quay đầu về hướng khác, hắn dòm cái bức tượng vô hình kia thay vì nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Chi. Hắn không quên nói:

“Cô biết tên của ta?”

“Ngọc Tự sẽ không để một tên tép riêu đến bắt người mang trái tim của tiểu ma vương đâu.”

Lục Trung xoay người lại. Hắn bóp lấy cổ của cô đưa lên cao. Trúc Chi vẫn cười, không bộc lộ chút sợ hãi nào. Cô biết chắc hắn sẽ không dám làm gì mình trước khi giao nộp một át chủ bài cho chủ nhân của hắn.

Lục Trung hoảng sợ ném người con gái kia xuống giường. Hắn không ngờ một cô nương yếu ớt như cô lại không hề sợ hãi cái chết. Cô còn cười ngọt ngào khi hắn gần như bóp chết cô.

“Cô tiết lộ cho ta một tin quan trọng như vậy, không sợ ta sẽ giao nộp cô cho chủ nhân ư?”

Trúc Chi cười chế giễu:

“Làm như anh chưa biết chuyện tôi đang sở hữu trái tim của tiểu ma vương. Bây giờ anh tiếp tục đôi co với tôi hay bắt tôi đi đây?”

Lục Trung nắm lấy cổ áo cô kéo đi. Trúc Chi gạt tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn. Cô thốt với vẻ không tin:

“Anh không thể nhẹ nhàng với con gái người ta à?”

Trúc Chi vồ lấy cánh tay của hắn ôm chặt. Cô ngước mặt lên nói:

“Giờ thì đi thôi.”

Lục Trung biến mất cùng với Trúc Chi. Nếu hắn tinh mắt sẽ thấy thanh kiếm của sát thủ vô song được giấu dưới gối bên đó đã nằm trên gối từ hồi nào. Rất có thể Trúc Chi nhân cơ hội hắn không để ý đã lôi nó lên trên cái gối nhầm để lại tín hiệu cho Huyết Yêu.

Ngọc Tự nhắm mắt định thần chờ đợi Lục Trung đem Trúc Chi đến đây. Lôi Trí sống chết không rõ. Lão đã ném hắn sang căn phòng bên cạnh, canh phòng nghiêm ngặt.

Ngọc Tự đang đếm số cho quên sầu. Lục Trung chỉ bắt một đứa con nít mà lại đi lâu như vậy. Bộ hắn muốn chọc tức lão hay sao chứ. Với năng lực của hắn, chuyện bắt cô đi là chuyện cỏn con thôi.

Lục Trung không để Ngọc Tự đợi lâu. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt của lão. Ngọc Tự đứng dậy rời khỏi chổ ngồi, lão vừa đếm đến con số 1010 thì hắn tới.

Ngọc Tự bực mình:

“Ngươi tới muộn. Ngươi chỉ bắt một đứa con nít trói gà không chặt lại đến muộn thế. Lục Trung, ngươi tính làm ta thất vọng đến bao giờ?”

Trúc Chi giải vây:

“Tôi là ai mà lại trở thành một đứa trói gà không chặt? Ông nhìn vậy chứ đừng tưởng tôi gà mờ nhé. Tôi mạnh lắm. Anh ta mắc rất nhiều thời gian mới bắt được tôi đấy.”

Lục Trung không thèm nhận cái lòng tốt kia của cô. Hắn gập người khẩn cầu chủ nhân tha lỗi. Xem ra đúng như Trúc Chi nghĩ, Lục Trung là một kẻ trung thành với chủ như lời đồn. Hắn rút cuộc không lộ một điểm yếu nào, ngay cả mỹ nhân kế Trúc Chi cũng dùng rồi cũng không mấy tác dụng với người này. Hắn ta thật sự là một người không dễ bị nắm thóp ư? Làm sao ngay cả Huyết Yêu cũng không biết gì về một gã như Lục Trung được?

Trúc Chi nói dối đã đạt đến mức thượng thừa, nói dối không chớp mắt lấy một cái. Ngọc Tự nghe vậy liền im lặng đánh giá cô. Một con nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt (theo như cách nghĩ của lão) mà lại dằn co với Lục Trung lâu đến thế. Có thật Lục Trung hắn đã mất rất nhiều thời gian mới bắt được nó đến đây hay không.

Ngọc Tự lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ đến nữa. Cái lão quan tâm chính là trái tim của cô bé trước mặt có phải là của tiểu ma vương hay không. Lão còn nhiều việc muốn hỏi nó, trước mắt cứ bắt nó khai ra sào huyệt của Huyết Yêu trước. Như vậy, lão sẽ tấn công bất ngờ, lão sẽ tặng cho đồ nhi của lão một món quà cực kỳ ý nghĩa.

Ngọc Tự biến ra một cái ghế nhỏ đẩy về phía Trúc Chi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Trúc Chi không nhìn lầm, lão chỉ biến ra một cái. Dường như lão không thèm quan tâm đến Lục Trung có mỏi chân khi đứng suốt buổi hay không.

Trúc Chi nhận thấy một chút thái độ hà khắc với lão dành cho Lục Trung. Vậy lý do nào khiến hắn nhất nhất tuân lệnh chủ nhân đến thế, mặc cho lão dày vò tinh thần?

Trúc Chi ngồi xuống rất thản nhiên, cứ như cô là khách đến chơi chứ không phải bị bắt làm tù nhân vậy. Cô cũng giả vờ ho khan, giả vờ cảm thấy khát nước. Cô nói:

“Ở đây mời khách mà không có trà bánh gì ư?”

Ngọc Tự bật cười ra hiệu cho Lục Trung mang nước đến. Trúc Chi đương nhiên biết lão sẽ không hạ độc vào ly nước. Theo như sự suy đoán của cô, cái tên Lôi Trí hẳn đã ton hót điều gì đó đại loại như cô chính là tiểu ma vương mà lão cần để bảo toàn mạng sống của gã. Như thế Lục Trung mới đến bắt cô đi. Lão cần trái tim của tiểu ma vương sẽ không hạ độc giết chết cô ngay đâu.

Trúc Chi cũng thông minh khi để lộ thanh kiếm của sát thủ vô song. Huyết Yêu nhìn thấy thanh kiếm kia sẽ biết chuyện gì xảy ả với cô. Mục đích của cô cũng giúp Huyết Yêu đến được sào huyệt của Ngọc Tự. Chỉ cần Huyết Yêu đâm thanh kiếm vào trái tim của hắn, hắn nhất định đến được đây. Cô phải kéo dài thời gian cho đến lúc Huyết Yêu tới được đây. Nhưng cô không hề hay biết rằng, một thần tiên không thể dùng thanh kiếm ấy đến được nơi này.

Ngọc Tự chờ đến khi Trúc Ci uống xong ngụm nước thì nói với cô:

“Ngươi không hỏi lý do ta mời người đến đây chơi ư?”

Trúc Chi bỏ ly nước xuống, nhìn Ngọc Tự bằng nửa con mắt. Cô hít hà một hơi rồi nói:

“Cần gì phải hỏi. Ông tự khắc sẽ nói cho tôi biết lý do thôi.”

Người của Huyết Yêu quả là có lá gan lớn như lão nghĩ. Một con bé chưa đến 18 tuổi lại có thể nói với lão bằng cái giọng như nói chuyện với một người ngang cơ với mình. Huyết Yêu có phải dạy hư cô rồi hay không. Hay vốn dĩ cô bé này đã là người không màn thế sự, không quản chuyện ai mạnh ai yếu từ trước rồi?

Lục Trung không mấy ngạc nhiên khi nghe Trúc Chi trả lời như thế với chủ nhân. Hắn đã chẳng chứng kiến màn đối đáp không câu nệ tiểu tiết của cô trước đó rồi còn gì.

Sau cùng, Ngọc Tự đành mở miệng nói chuyện trước. Nói thật, lão không thích không khí im lặng một cách chán ngáy giữa họ. Lão vừa bẻ từng khớp ngón tay vừa nói với Trúc Chi:

“Ta muốn biết Huyết Yêu khỏe không? Nó đang có âm mưu gì? Thuộc hạ của nó có mấy tên hả?”

Trúc Chi cười lớn, cô chỉ không ngờ câu đầu tiên lão hỏi mình không phải: “Ngươi là tiểu ma vương ư?”, mà là hỏi thăm về Huyết Yêu. Cô cười đến độ gập đôi người lại trên chiếc ghế con con kia. Ngọc Tự bắt đầu không thích gì cô mấy, lão mong một câu trả lời chứ không phải một tràng cười lãng xẹt.

Trúc Chi quẹt đi nước mắt rồi nói:

“Xin lỗi, tại ông khiến tôi mắc cười quá.”, Trúc Chi ngồi lại một cách nghiêm túc, cô nhỏ giọng, “Ông mà lại quan tâm đến học trò làm tôi cũng ngạc nhiên quá.”

Ngọc Tự hỏi:

“Ngươi biết Huyết Yêu là học trò của ta? Chuyện quan trong như thế mà nó cũng nói cho ngươi biết. Có thể nói nó rất xem trọng ngươi. Nó rất hiếm khi tin tưởng người khác.”

Trúc Chi đã ngừng cười. Đôi mắt trở nên hung hăn. Cô lạnh lùng nói:

“Những gì ông làm với Ngô Thiểu Sơn cũng không còn là một bí mật.”

“Ngươi cũng biết nhiều đấy chứ.”, Ngọc Tự nhếch môi cười nhẹ.

“Tôi chỉ không hiểu nổi, ông là thầy sao lại đối xử với Vô Âm như vậy? Biến anh ấy thành một cổ máy giết người, mặc cho những kẻ khác sai bảo.”

Ngọc Tự không thèm giữ kiên nhẫn thêm nữa. Lão tát lên đôi gò má của Trúc Chi một cái khiến cô té nhào xuống đất. Không một ai được phép nhận xét về hành động của lão, trừ lão ra. Một đứa nhóc tì tưởng mình là ai lại dám lên án lão. Nếu không phải nghĩ đến lợi ích của việc giữ tính mạng kia của nó, lão đã một chưởng đánh chết nó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.