Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 11: Chương 11: Thoát phàm nhập khí




Thanh Hà tỉnh giấc mơ màng thấy mình nằm dựa nôi, biết rằng đêm qua vì được thả long sau những ngày mệt mỏi nên đã ngủ mê mệt đến mức như vậy. Nàng cười khổ lắc đầu.

Khẽ đưa mắt nhìn về phía trong nôi, nàng bật dậy lo lắng tìm kiếm, chiếc chăn mỏng rơi lúc này vẫn còn trên lưng rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt chiếc chăn lên, nàng nghĩ thầm:

- đêm qua mình ngủ quên, nào có đắp chăn đâu nhỉ??? Ai đắp cho mình vậy??

Nàng cầm chăn trong tay đưa mắt nhìn khắp phòng. Nàng nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn gỗ, bàn tay đang nắm chặt mắt thì nhìn chăm chú nhìn ra sân. Nàng khẽ mỉm cười, sự lo lắng trong lòng vơi đi, đang toan gọi nhi tử của mình thì nàng bỗng ngẩn ngơ.

Rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ nhưng lúc này nàng cảm giác như bóng lưng bé nhỏ trở nên to lớn khác thường, có ở đó một sự kiên định, bá đạo, nàng khẽ lắc đầu nghĩ mình bị ảo giác rồi.

Nàng tiến lại gần nhi tử, đưa tay vuốt đầu nhi tử rồi nói với giọng yêu thương:

- minh minh hư không ngủ lại chạy linh tinh phải không?

Thánh gióng quay lại Giang hai tay ôm lấy mẫu thân giọng nũng nịu:

- không minh minh ngoan, không có nghịch gì cả.

Nàng ôm chặt đứa con nhỏ của mình vuốt ve

- minh minh đắp chăn cho mẫu thân phải không??

- dạ

- minh minh ngoan lắm. Mẫu thân cho con ăn, rồi minh minh chơi trong nhà ngoan nhé!

Cho con ăn xong nàng để con xuống chơi ở trong phòng. Rồi nàng ra ngoài sân dệt vải, thi thoảng lại ngó qua con một chút mỗi khi nó khóc. Không phải nàng ko quan tâm con, mà vì đứa trẻ từ khi mất cha dường như ít khóc hơn trước, phần cũng vì đây là tu chân giới trẻ con sinh ra khỏe hơn trẻ tại phàm nhân giới, hai tuổi những có thể lực như trẻ em bốn tuổi.

Đợi mẫu thân ra khỏi phòng Thánh liền ngồi dậy suy nghĩ về những điều hôm qua đọc về cách tu luyện. Cảnh giới đầu tiên đó là luyện khí kỳ, cảnh giới đầu tiên của tu chân, luyện gồm cửu tầng, ba tầng một giai nhập khí, luyện khí, vận khí. Ba tầng đầu tiên còn được gọi là giai đoạn luyện thần nhập khi tức là cảm nhận linh khí. Gióng hít thật sâu tự nhủ:

- bắt đầu tu luyện nào!

Rồi gióng khoanh chân lại thủ thế tu luyện, mắt từ từ nhắm lại bắt đầu cảm nhận. Trong không gian linh khí trộn lẫn với không khí, như những sợi dây uốn lượn, lập lờ, linh khí tiến vào vạn vật...

Gióng đang ngồi tu luyện một lúc lâu thì choàng mở mắt đây rồi

- đột phá luyện khí tầng một, thoát phàm nhập khí.

Thực ra việc cảm nhận linh khí trời đất này đối với gióng không có gì quá xa lạ, hắn là ai chứ đường đường là một thần vương thiên đình. Mặc dù trước đây là thể tu nhưng đây vốn là việc nhỏ mà thôi.

Gióng tiếp tục nhắm mắt tinh tế cảm nhận, tầng thứ tiếp tục được kéo lên. Tầng thứ hai, thứ ba, gióng mở mắt thở một hơi dài. Đột phá ba tầng luyện khí mất cả một buổi sáng,

Thì thấy nghe thấy tiếng bước chân mẫu thân tiến vào phòng. Gióng dừng tu luyện tụt xuống giường chạy ra ôm mẫu thân.

Nàng vào cho con ăn, rồi ru con ngủ. Gióng nằm yên nghe mẫu thân hát ru mà mắt lim dim, đúng là trẻ nhỏ dễ ngủ. Mặc dù linh hồn là của một người lớn nhưng thân thể vẫn không thể cưỡng lại thói quen của lứa tuổi. Gióng ngủ một giấc dậy đã là giữa chiều, gióng không tiếp tục tu luyện nữa mà xuống giường đi ra khỏi phòng. Gióng muốn xem xét xung quanh.

Bước ra sân thì thấy mẫu thân đang làm việc chạy lại ôm người rồi xin phép đi chơi loanh quanh. Thanh Hà vỗ vỗ lưng nhi tử dặn không được đi quá xa.

Trong sân những cục tạ đá lớn nhỏ được bày ở một góc, đoán chừng là của phụ thân hắn, hắn lắc đầu đáng tiếc là hiện tại mình còn quá nhỏ chưa luyện thể được,phía xa một gốc thị khá lớn ở góc sân bên dưới có chiếc sạp nhỏ.

Thánh gióng bước chập chững vào thôn, có những ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh giống như nhà gióng. Vẫn cảnh tượng như lần đầu tiên gióng đến, những đứa trẻ luyện quyền, tu luyện dưới tán trúc. Ở đây trẻ con bắt đầu tu luyện từ năm bẩy tuổi, những đứa khoanh chân ngồi thì đang cảm nhận linh khí, những đứa lớn hơn đang luyện quền thực hành vận dụng linh khí.

Thánh gióng vừa đi vừa ngó nghiêng, những thiếu phụ thấy gióng đi qua thì vẫy chào, người thì tiến lại ôm gióng dặn gióng đi lại cẩn thận. Những vị nãi nãi tặng gióng những miếng bánh, trái quát làm quà. Gióng đều mỉm cười lễ phép tạ ơn.

Gióng tiến về trung tâm thôn, ở đây là một ngôi nhà lớn được bao quanh bởi một tường đá cao, đại môn là một cánh cửa gỗ lớn được canh gác bởi hai tráng niên tu vi trúc cơ. Đây là của gia chủ trúc gia trang, trúc thanh. Trúc thanh là người có tu vi cao cấp nhất gia trang, kết Đan kỳ, trúc gia là người thành lập nên trang này và cũng là những người đầu tiên sống ở đây. Những người còn lại thì đều là người thân của gia nhân trog trúc gia hoặc là những dong binh chọn làm nơi sinh sống để thuận lợi cho hoạt động tại vạn tượng sơn mạch. Hàng năm trúc gia đều thu nhận những tiểu hài tử trong thôn có tu chất tu luyện để dạy dỗ.

Thánh gióng đi một vòng quanh thân thì cũng chập chờn tối, cái bụng tí hơn bắt đầu réo. Gióng toan quay về thì nghe tiếng mẫu thân gọi với phía sau, gióng vui mừng chạy lon ton chạy lại nhào vào lòng người. Thật may ah đang đói mà phải đi bộ về ko biết lúc nào mới đến nhà. Được mẫu thân bế trong lòng trở về, gióng nhìn về phía trúc gia tự nhủ:

- kết đan kỳ sao??? Rất nhanh ta Sẽ đạt đến thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.