Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 6: Chương 6: Long thần sơn, sứ mệnh mới




Tương truyền Sau khi khai thiên lập địa Lạc Long Quân cùng Âu Cơ phi thăng tiên giới. Lúc này tiên giới vẫn còn hoang sơ, thần đã khai mở nên Thiên đình ngày nay để làm nơi cư ngụ của chư vị thánh thần.

Nhưng hai người không quen sống trong lầu các xa hoa ồn ã nên Long Quân đã dùng đại thần Thông đắp nên một ngọn sơn hùng vĩ đặt trên cửu cửu trọng thiên rồi đưa các loại thần thú trên tiên dưới trần về thả trên núi. Âu cơ dùng tiên lực hiển hoá các loại tiên thảo, thần thụ, rồi dựng nhà cư ngụ trên núi. Vỗn dĩ ngọn núi không có tên nhưng người đời cung kính đặt tên là Long thần sơn.

Ngọc Hoàng đi trước dẫn chúng tiên bước lên Thần sơn. Đường lên đến đỉnh sơn là chín trăm chín mươi chín bậc thang được làm bằng thiên ngoại vẫn thạch, đường không xa nếu như dùng pháp lực để đi, thần sơn cũng không có cấm pháp nhưng chẳng một ai làm như vậy vì không biết tự bao giờ đó đã là một quy củ bất thành văn trên thần sơn. Chúng tiên xếp hàng ngay ngắn đi bộ nhẹ nhàng lên từng bậc thang mà không một ai phàn nàn, xôn xao.

Phải mất hai canh giờ chúng tiên mới lên được đến đỉnh thần sơn. Trước mặt họ lúc này hàng rào bằng tre đi thêm một chút là một cánh cửa nhỏ chiều rộng đủ ba người đi vào một lần. Lúc này cửa vẫn đang đóng kín, Chúng tiên dừng lại, Liễu Hạnh đỡ tay Ngọc Hoàng lên gõ cửa rồi cả hai lùi lại chờ đợi cùng chúng tiên.

Một vài khắc sau một ông lão râu tóc bạc trắng mở cửa ra đưa tay ra thế mời mọi người vào nói:

- Ngài đợi đã lâu, các vị vào đi.

Ngọc Hoàng và chúng tiên chắp tay với ông lão nói:

- đa tạ kim lão! Xin mời kim lão dẫn đường.

Kim lão quay người đưa chúng tiên vào đi qua một vài ngôi nhà gỗ đến một khoảng sân rộng, trên sân có một chiếc trống đồng lớn một chiếc Long tọa trống, đàng sau là một dãy nhà đất.

Chúng tiên cung kính đi vào tập trung vào giữa sân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Long toạ rồi quay qua nhìn nhau khó hiểu.

Ngọc Hoàng nhìn Kim lão hỏi:

- kim lão! Người đâu?

Kim lão mỉm cười:

- Ngài đến ngay bây giờ.

Dứt lời trên bảo tọa từng sợi ánh vàng từ không trung tụ lại thành thân hình một người cao lớn, uy nghiêm mắt nhìn về chúng tiên.

Trong lúc chúng tiên còn kinh ngạc về việc trước mắt thì kim lão vội quỳ:

- Tham kiến cha Long.

Chúng tiên đồng loạt quỳ xuống đồng thanh kêu to tiếng kêu vang dội cả thần sơn:

- tham kiến cha Long.

Đúng lúc đó cả thần sơn từng tiếng kêu của các loại thần thú trên thần sơn vang lên hoà quyện với nhau như một lời chào đến vị thần.

Long quân nhìn chúng tiên phất tay nói:

- các con của ta đứng dậy cả đi.

Chúng tiên nghe lời đứng dậy cung kính. Long quân đợi mọi người đứng lên rồi nói:

- Ta triệu tập các con lần này lên đây là có hai điều quan trọng cần nói, và để các con chuẩn bị sẵn tinh thần.

Ngọc Hoàng tiến lên trước chắp tay, cúi đầu thưa:

- xin cha dạy bảo.

Long quân gật đầu nhìn chúng tiên cất giọng:

- như các con đã biết vạn vật trong thiên địa đều có hai mặt của nó như có âm ắt phải có dương. Có sai ắt phải có đúng. Có mặt trăng ắt phải có mặt trời. Có tiên ắt có ma.

Chúng tiên gật đầu cho là phải thì long quân tiếp lời:

- hầu hết chúng tiên các con đều xuất phát từ phàm nhân giới, người do tín ngưỡng của dân gian mà thành tiên, Các con đều là những người tài giỏi nổi bật trong loài người, có người do tu luyện thành tiên hay sinh ra đã là tiên nhân. Nhưng chênh lệch giữ tiên nhân quá sau biệt sao không cân bằng như âm dương như nhật nguyệt tiên ma. Vậy chúng ta có phải mặt cân bằng kia của thế giới phàm nhân hay không??.

Người nhìn ta ta nhìn người rồi tự hỏi lẫn bản thân chúng tiên lộn xộn hẳn lên. Ngọc Hoàng sáng ý chắp tay thưa:

- thưa cha! Ý cha là chúng ta ko phải mặt cân bằng của thế giới phàm nhân?? Vậy thế giới đó là??.

Long quân mỉm cười nói:

- hỏi hay lắm thế giới cân bằng với phàm nhân giới phải là một thế giới có nhiều tiên nhân hơn hiện tại. Không dám nói là người người có thể tu tiên nhưng ít nhất người tu tiên nhiều hơn phàm nhân giới. Lần này ta và nương tử của ta vân du ta đã phát hiện ra thế giới đó và đặt tên nó là tu chân giới.

Chúng tiên bùng nổ tu chân giới, thế giới của người tu chân có người lại cho rằng đây là điềm báo của nguy cơ, Long quân nhìn về phía mọi người ông cũng đoán biết suy nghĩ, tâm tư của họ. Ông nói tiếp:

- ta biết các con nghĩ gì, vậy thế giới tu chân đó ở đâu, nhiều tiên nhân như vậy họ có đánh chiếm tiên giới thiên đình ta không?? Ta cho các con biết rằng ta nói cân bằng với thế giới phàm nhân tức cùng đẳng cấp với giới phàm cũng tức là không gian đẳng cấp thấp hơn tiên giới chúng ta.

Ngọc Hoàng hỏi lại:

- từ trước đến nay sao chưa từng thấy ai phi thăng lên tiên giới? Phải chẳng bị điều gì ngăn cấm

Long quân vuốt cằm trầm ngâm nói:

- đúng vậy đây chính là điều chúng ta phải tìm lý do bị ngăn cấm hay thiếu điểm tiếp dẫn thì chúng ta phải đi vào trong đó tìm hiểu và đánh ra một con đường. Vì đánh từ trong ra luôn dễ hơn từ ngoài đánh vào.

Chúng tiên đồng thanh hô lớn:

- cha long anh minh

Long quân nói tiếp:

- vị trí đại khái ta đã rõ, phương pháp cũng đã có. nhưng còn một việc liên quan rất lớn nữa ta muốn nói với các con, ngoài việc phát hiện ra tu chân giới ta cũng phát hiện ra thần giới. Ta và nương các con đã đến thần giới nhưng vấn đề là hiện tại ta chưa tìm được con đường để trở về.

Lại một cú chốt làm rung động thiên sơn chúng tiên bàn tán xôn xao. Thánh Gióng lúc này chắp tay nói:

- cha không thể trở về?? Vậy người hiện tại đang ở đây là?Phải chăng là chưa xác định được điểm tiếp dẫn?.

Long quân nhìn thánh giọng, ở vị tứ bất tử trẻ tuổi này ông rất coi trọng ở tính cách cũng như thiên tư. Ông cười khổ:

- điểm tiếp dẫn bởi vì ta chỉ tình cờ đến thần giới từ một vòng xoáy không gian, nên quá khó để xác đinh, nếu xông loạn thì ai biết được có thể đến hay không? Ta hiện tại chỉ là một hình chiếu ta gửi về mà thôi.hơn nữa thần nhân quá mạnh, tiên giới chúng ta lực lượng quá mỏng muốn đạp một chân xuống là quá khó khăn.

Ngẫm nghĩ rồi tiếp lời:

- ta nói hai chuyện này liên quan đến với nhau vì ta muốn các con trước đi khai mở đường đến tu chân giân giới rồi xây dựng một đội tiên nhân sau xông phá thần giới. Nhưng muốn làm được vậy thì lại không thể đi quá nhiều người vì pháp lực hình chiếu này quá thấp, độ an toàn quá thấp, tính nguy hiểm quá cao, để đi vào đó các con phải phá bỏ pháp lực hiện tai, ta lại không thể cho các con sự trợ giúp gì cả. Các con sợ rằng có thể mất đi tính mạng của mình, ta cần sự tự nguyện của các con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.