Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 20: Chương 20: Hình như đệ bắt đầu thích các tỷ rồi!




Mở được báo thiên tháp tầng thứ nhất, gióng vui vẻ quay về ngủ bên cạnh mẫu thân. Kẻo mẫu thân thức dậy không thấy mình lại lo lắng.

Ngủ được một lúc thì hai mẫu tử tỉnh giấc vì những tiếng động ngoài sân vọng lại, Thanh Hà bế nhi tử ra mở cửa ra thì thấy đám hài tử, thiếu nữ hôm trước. Chắc hẳn là đến tìm nhi tử mình rồi, nàng thả nhi tử xuống dưới hiên, mình thì quay vào nhà.

Gióng nhìn mẫu thân rồi nhìn chúng nữ cười khổ, không biết phải làm gì. Chúng nữ kéo gióng ra giữa sân, người lớn tuổi hơn chút thì bế, người bế chưa được lúc thì kẻ khác đã dành, tiểu hài tử thì nhỏ hơn thì sờ má nắm tay. Ồn ã cả sân nhỏ.

Gióng chật vật, được yêu quý quá cũng không vui vẻ ah. Đang tính toán thì gióng nhìn thấy hai nữ tử quen thuộc đang từ xa tiến đến. Gióng mỉm cười rang mãnh. Dùng đăng khỏi mọi người chạy đến gọi tên nhị nữ:

- Ngọc tỷ, vân tỷ

Nhị nữ đi từ đằng xa thấy chúng nữ xôn xao giữa sân nhà tần minh, hơi choáng ngợp. Lòng nghĩ mình đến quá muộn rồi ah. Không biết còn gặp được mục tiêu của mình không, thì nghe thấy tiếng gọi của gióng một lúc sau thấy gióng chạy về phía mình thì vui mừng. Trúc Ngọc tiến lên trước quỳ xuống đón gióng vào lòng, tử vân tiến chậm hơn không kịp thì dẫm chân hậm hực.

Gióng úp mặt vào ngực Trúc Ngọc cọ quậy làm mặt nàng đỏ lựng. Gióng bi bô nói với giọng dễ thương:

- Ngọc tỷ, vân tỷ. Đệ nhớ các tỷ.

- các tỷ cũng nhớ đệ

Trong lòng nhị nữ là một mảng ngọt ngào đêm qua các nàng cứ luôn nghĩ về gióng một cách kì lạ.

- đêm qua đệ không ngủ dược.

Gióng nói giọng buồn thiu kết hợp với khuôn mặt mếu mếu. Nhị nữ thấy biểu cảm giọng nói và khuôn mặt nhỏ đó mà lòng thương xót. Không đợi nhị nữ đáp lời:

- vì hình như đệ bắt đầu thích các tỷ rồi!

Nghe vậy nhị nữ sung sướng, mặt có đôi chút phớt hồng có chút xấu hổ ngại ngùng. Gióng vươn tay về phía tử vân đòi bế, tử vân vui vẻ bế gióng vào lòng. Gióng nói nhỏ vào tai nàng rồi nhìn về phía chúng nữ ở giữa sân.

Hai nàng nhìn nhau cười, tiến vào sân nói với chúng nữ. Chúng nữ nhìn nhau rồi lục tục trở về, lúc trở về không quên vẫy tay chào gióng. Có người về thẳng có người tiến vào rừng trúc gần đó nơi mà có thể nhìn thấy ngôi nhà từ đằng xa.

Từ đó các nữ nhi trong làng không còn tụ tập ở nhà gióng nữa nhưng các nàng vẫn hay qua đùa chơi với gióng một lúc, nhưng không nán lại quá lâu. Xoa người kiếm cớ mượn gì đó hay đi qua để thấy được gióng. Khoảng trúc cách nhà gióng thì cũng bắt đầu có người đến luyện quền, tu luyện.

Người qua nhà gióng thường xuyên nhất và cũng được gióng chấp nhận là Trúc Ngọc và Tử Vân ngoài ra còn có nữ hài trúc linh bám tới theo tỷ tỷ. Các nàng thi thoảng giúp Thanh Hà quét tước, dọn dẹp, thêu thùa, diễn luyện kiếm pháp, hỏi Thanh Hà về những thắc mắc trong tu luyện, rồi chơi với gióng.

Có các nàng đến nhà thường xuyên, ngôi nhà nhỏ trở nên rộn ràng hơn. Tiếng cười nói như chuông hạc của các thiếu nữ như xua tan cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.

Gióng dùng nhị nữ để khiến các nữ hài khác không đến nhà quá nhiều. Tuy xoa hơi chút không được thật tâm nhưng như vậy cũng có người giúp mình đỡ đần mẫu thân, mình lại có thời gian để tu luyện hơn.

Gióng mỗi ngày cũng bỏ ra chút thời gian để chơi đùa với các nàng rồi kiếm có đi ngủ để trốn vào tháp tu luyện. Đên thì cũng vào tháp. Gióng hoá tiểu tháp thành những hình hài nhỏ xíu khoa nhận ra để mọi người không chú ý.

Mỗi ngày như vậy thành một thói quen mà gióng không hề hay biết, thời gian dần dần bình yên qua đi. Thời gian gióng đến thế giới này lại càng nhiều hơn, cảm xúc dành cho mọi người càng thêm sâu đậm.

Đông qua xuân tới, từng bông tuyết ngừng rời nhường chỗ cho khung trời xanh mới, những chồi non tách thân cây chồi ra hít thở, cành lá xanh mơn của những lá trúc khiến cho không gian đầy sức sống.

Thế là mùa xuân đầu tiên mà gióng đến tu chân giới đang đến gần. Khắp nơi trong trang chăng đèn, kết hoa. Người người, nhà nhà thi nhau dọn dẹp để đón tết nguyên đán.

Gióng đã bỏ đi những chiếc áo bông ấm áp thay vào đó là chiếc áo mỏng cầm chiếc chổi quét dọn trong sân ngoài ngó. Gióng có chút háo hức vậy là đã lớn thêm một tuổi nhưng lớn cũng có chút chậm ah.

Nhìn nhi tủ cầm chiếc chổi lớn hơn cả cơ thể mình quét dọn, Thanh Hà mỉm cười hiền dịu. Nàng con mình lớn lên và luôn khỏe mạnh, còn mọi thứ thì cứ thuận theo tự nhiên.

Nhị nữ đến mang theo những trái cây, món quà nho nhỏ rồi cũng xắn tay áo vào dọn dẹp nhà. Các nàng bây giờ không còn hay cạy khoé nhau như trước, đôi khi còn cười đùa vui vẻ. Cả nhà ai ai cũng vui. Nhị nữ vui vì các nàng đã được gia đinh đồng ý sang đây mấy ngày tết, Thanh Hà vui vì năm nay tết nhà nàng có thêm người, gióng vui vì thấy mẫu thân vui vẻ chỉ cần như vậy hiện tại với gióng là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.