Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 41: Chương 41: Độ kiếp(thượng): Hư ảnh thần tiên




Thành công phá vỡ bình chướng tu luyện, gióng biết mình đã tiến vào trúc cơ kỳ sơ kỳ. Thường thì sẽ phải độ kiếp, nên gióng đứng lên im lặng chờ đợi những chẳng thấy đâu

- không lẽ thiên kiếp mải chợi quên mình rồi?? Thôi ra ngoài cái đã.

Nói rồi thân hình gióng biến mất khỏi tầng một bảo tháp. Xuân mai đang ngồi Nhìn ngắm tiểu tháp cổ xưa trong tay, thì bị tiểu hắc nhân cưởi chuồng ngột xuất hiện làm giật mình nhảy cẫng lên sạp đứng.

Nhưng từ hình dáng quen thuộc, ánh mắt tròn trong vắt ấy nàng nhận ra đó là công tử của mình. Nàng đưa tay vỗ vỗ bộ ngực lớn thở phào, đột phá cũng quá ghê rợn đi đen thùi lùi còn ở trần, khoan ở trần nàng liếc mắt xuống dưới thấy thứ nho nhỏ, má khẽ ửng hồng.

Hai người nhìn nhau, gióng thấy hành động của xuân mai thì không quá bất ngờ. khi thấy má nàng ửng hồng thì gióng biết nàng đang nhìn gì rồi, mặc dù tắm với nhau vài lần cái gì cần nhìn thì đã nhìn đủ cả, sờ xoạng thì cũng sờ rồi, nhưng theo thói quen vẫn đưa tay che chắn. Không khí có chút ám muội thì cảm giác trời có chút đen lại.

Khoảng không gian trên đầu gióng trời đen lại, từng tiếng ì ùng, các tia xét đi chuyển như những chiếc sợi nhỏ giữa mây đen. Gióng nói với xuân mai:

- nàng đi cách xa một chút, ta cần độ kiếp

Nói rồi quay mặt lại, thân thể lơ lửng trên không trung, tay gióng xuất hiện một chiếc gậy tre xanh nhỏ, khẽ rung

Cả chiếc gậy bị lửa bao trùm. Gióng yên lặng chờ đợi, gióng đã biết thiên kiếp là gì từ trong sách của phụ than. Nói đơn giản là phải chịu sét đánh, không chịu được thì hồn phi phách tán, còn sống vượt qua thì thiên địa chúc phúc chính thức bước vào cảnh giới.

Xuân mai nghe lời gióng lùi cách xa hơn mười mét, nhìn về phía thân hình nhỏ bé trên không trung khiến long nàng thổn thức mong chờ, hi vọng người ấy sẽ vượt qua được.

Gióng chờ đợi một lúc lâu, thiên kiếp phải xúc tích lại rồi mới đánh xuống, nhưng như vậy thì quá lâu đi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì từ trên trời như có người đổ nước xuống người gióng. Nước quá nhiều khiến gióng bị sặc ho khục khặc, cái nước này có vị khăm khắm như nước rửa chân, hơi có vị khí tức của thiên lôi gióng ngẫm nghĩ:

- chẳng nhẽ lôi bàn tử chưởng quản thiên kiếp??? Không thể nào nếu vậy chẳng phải hắn đổ cả chậu nước rửa chân vào ta sao??

Gióng lắc đầu kì quái, xuân mai ở phía ngoài mắt tròn mắt dẹt. Thiên kiếp gì thế này??

Gióng đang thầm rủ chín đời thiên kiếp thì uỳnh, một tia sét đánh xuống làm gióng không kịp phản ứng. Gióng bị sét đánh tóc tai chổng ngược lên, mặt đen sì rơi từ trên không trung xuống đất, đất lún thành một hình người nhỏ.

Xuân mai đứng ngoài che miệng, xót xa. Nàng muốn chạy vào đỡ công tử dậy nhưng mà không thể, nếu người khác can dự vào sẽ làm rối loạn uy lực của thiên kiếp, và quá trình chúc phúc sẽ không được hoàn thành.

Gióng chật vật bò từ hình người dưới đất lên chửi rủa:

- khốn khiếp giám đùa giỡn bản thần, bản thần đánh ngươi.

Gióng bay lại lơ lửng trên lòng bàn tay trái xuất hiện một viên bi sắt, từ bi sắt từng miếng giáp sắt xuất hiện dần dần bao trùm toàn thân gióng. Một bộ giáp sắt đen, gióng tay cầm gậy trúc thủ thế-

Tia sét thứ hai đánh xuống uy lực mạnh hơn, gióng đưa ngang gậy trúc đón đỡ vì lực mạnh nên gióng bị đẩy từ trên không xuống đất thì dừng lại

Tia thứ ba mặt sân dưới chân gióng bị lún xuống gần mét, tia thứ tư giọng đạp chân sau xuống đất tay giơ gậy phóng lên trời đập tan thiên kiếp

Thiên kiếp tứ tán khoảng không trên đầu gióng sáng sủa trở lại, các đám mây dãn ra nhường chỗ cho một luồng sáng vàng chiếu xuống người gióng.

Gióng thu hồi giáp sắt và gậy tre trở về giang hai tay lơ lửng trên không trung, mặc kệ những tia sáng này chiếu lên người, gióng thấy cảm giác thật khoan khoái dễ chịu, những vết thương trên người lành lặn trở lại.

Khi từng tia sáng tiến vào người gióng thì trên không trung trên tu chân giới xuất hiện hư ảnh lớn hư ảnh long vờn điểu lớn.

Hư ảnh này xuất hiện khắp ngóc ngách tại tu chân giới, đều có cảm giác muốn quỳ xuống triều bái, ngoài trúc gia trang hai đám người vừa mới bước vào giao tranh ngẩn ngơ nhìn trời, phía sâu trong sơn mạch một nữ nhân tóc trắng cảm thấy cảm giác quen thuộc từ hư ảnh ngẫm nghĩ, bách hoa tông hai tiểu thiếu nữ đang bị vây giữa đám đông ngẩng đầu nhìn trời không hiểu sao nước mắt lăn dài.

Tứ hải tứ long vương hóa hình đằng không nhìn hư ảnh rồng cung kính và đoán thân phận thần điểu.

Nam ma trương tiểu phàm cầm trượng gỗ, tay sờ má một thiếu nữ thanh y xinh đẹp trên giường băng, mắt nhìn chăm chú nhìn lên không trung.

Bắc thú hoa quả sơn hầu tử thân kim giáp, áo choàng đỏ tung bay cầm gậy gỗ mắt ngắm nhìn chiến ý bốc ngút trời.

Tây vực đại điện trên một đỉnh núi cao tuyết trắng lão già tóc trắng, tay cầm tia sét ngồi trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.