Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Chương 2: Chương 2




Thành Độ chống tay lên cửa sổ, mông nhổng lên cao, cơ bắp quanh eo căng cứng, đầu ngửa ra sau, môi hơi mở ra rên rỉ một tiếng.

Tuân Lạc Bạch thuần thục khuấy ngón tay, tay còn lại không nặng không nhẹ vỗ “bốp” một cái vào cánh mông anh, vừa vặn in lại dấu tay hồng nhạt: “Mới bắt đầu đã phóng đãng như vậy?”

“Nói nhảm gì đó?” Thành Độ phía sau kẹp chặt ra lệnh, “Tiến vào!”

“Muốn chậm rãi làm cũng là cậu mà đòi tiến vào cũng là cậu.” Tuân Lạc Bạch xoay cằm anh, “Thành ca, sao lại khó hầu hạ đến thế?”

“Khó hầu hạ thì mẹ nó cậu cũng phải hầu hạ cho tốt!” Hai má Thành Độ đỏ ửng, lớn tiếng quát: “Tôi cho cậu đâm, cho thằng em của cậu đâm, cậu phải nuông chiều.... A!”

Câu “Nuông chiều tôi” còn chưa nói hết thì nơi sâu kín kia đã bị Tuân Lạc Bạch hung hăng thọc một cái. Thành Độ sảng khoái mềm nhũn cả người, “A” cảm giác nhịp nhàng lúc mạnh lúc nhẹ khiến anh nhất thời dang rộng hai đùi, hơi ngửa người về sau thuận thế dựa vào lồng ngực rắn chắc, vừa chống đỡ trận mưa khoái cảm vừa mở miệng mắng: “Mẹ nó, muốn đùa chết tôi à?”

“Không lẽ hôm nay cậu mới phát hiện tôi muốn đùa chết cậu?” Tuân Lạc Bạch cười cười, rút ngón tay đã dính đầy dầu bôi trơn cùng dịch ruột non ra, vuốt vuốt hai cái lên tính khí cương cứng của mình rồi đỡ lấy eo Thành Độ, thuần thục đâm vào.

Thành Độ hít vào một hơi, mười ngón tay bám chặt lấy cửa kính, cong người đón nhận cảm giác tràn đầy trong thân thể. Vừa nãy Tuân Lạc Bạch nói câu “phóng đãng” kia đã khiến anh kích thích không ít, trong đầu chợt lóe lên cặp mông cong cong lẳng lơ của mấy cậu ấm.

Xùy!

Anh cuộn chặt tay đấm mạnh vào mặt kính, theo bản năng cắn chặt răng lại, niệm thần chú quyết sống chết không rên, Tuân Lạc Bạch một tay nhéo đầu vú anh, tay còn lại không chút lưu tình tuốt động vật đáng xấu hổ kia. Dưới hậu huyệt sưng nóng truyền đến những tiếng “bạch bạch bạch” khiến anh vểnh mông lên cao, dương vật chen giữa huyệt thịt đỏ tươi hung hăng thúc vào nơi mềm mại căng mịn nhất, chạm tới điểm nhạy cảm còn cố ý tăng thêm lực đẩy, khiến quyết tâm “muốn e thẹn” của anh vỡ vụn thành những âm thanh rên rỉ phóng đãng.

“Con mẹ cậu....” Anh bị đâm đến mất hồn, cặp mông vô thức phối hợp di chuyển trước sau, miệng vẫn mắng chữi nhưng âm thanh đứt quãng nghe như lời ve vãn, Thành Độ nghiêng người, nâng cánh tay đầy mồ hôi ôm lấy cổ Tuân Lạc Bạch, tư thế không được tự nhiên đòi hôn. Tuân Lạc Bạch nuông chiều ngậm lấy môi anh, mạnh mẽ luồn lưỡi mình vào miệng anh, động tác dễ dàng như thể việc này hắn luôn giành thế chủ động. Cùng lúc tốc độ đóng cọc phía dưới vẫn không hề chậm lại.

Thành Độ bị đâm đến hai chân mềm nhũn, hô hấp lại bị Tuân Lạc Bạch xâm chiếm, tiếng rên cứ bị chặn ngay cuống họng muốn kêu cũng không được, sướng đến độ đứng không vững.

Tuân Lạc Bạch buông tha hạ thể anh, hai tay chuyển sang bấu chặt cánh mông anh, động tác ra ra vào vào ngày càng kịch liệt khiến anh cao giọng rên rỉ, bắn đầy tinh dịch ra phía trước.

Tuân Lạc Bạch híp mắt cười, tinh tế nghiền ép điểm mẫn cảm của anh, đầu ngón tay dính tinh dịch quệt một đường qua cánh môi đối phương, miệng ngậm lấy vành tai anh nói: “Thành ca, lại phóng đãng một lần nữa cho tôi xem nào.”

Thành Độ vừa thẹn vừa giận, vành mắt đỏ ửng, chữ “Hứ” còn chưa kịp phát ra liền bị Tuân Lạc Bạch đâm thành chữ “A” nũng nịu.

Đầu vú anh bị Tuân Lạc Bạch chơi đến sưng đỏ, móng tay hắn không ngừng nhéo nhéo cấu cấu ngực anh. Ngửa cổ ra sau để đầu nằm lên vai Tuân Lạc Bạch, chốc chốc miệng lại mắng chữi “Ông đâm chết cậu”, chốc chốc lại kêu loạn “ư ư a a”.

Tuân Lạc Bạch càng đâm càng hăng, động tác thúc đẩy phải đến hơn trăm lần, khiến anh kêu đến đau cổ họng, hạ thể anh đã bắn qua một lần lại nhanh chóng ngẩng đầu, hắn liếm quanh vành tai anh trêu đùa nói: “Thành ca, đừng ư a nữa.”

Đầu óc anh đã sớm hỗn loạn, ánh mắt mơ màng chìm đắm trong khoái cảm, tự thấy hình ảnh bản thân vừa phóng đãng vừa thấp hèn qua cửa kính. Tuân Lạc Bạch gọi anh, anh chỉ ngâm nga trả lời, hắn lại nói: “Lần sau đổi thành “Hừ Ha” đi. Tôi đâm cậu một cái cậu “Hừ” một tiếng, tôi xoa nắn thằng em cậu, cậu liền “Ha”, Thành ca, chỉ một mình cậu đã có thể làm ông hầm ông hừ [*].”

[*] ông Hanh ông Cáp: hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.

Thành Độ chỉ lo sảng khoái, miệng còn thật thà “Hừ” một tiếng, chữ “Ha” vừa muốn ra khỏi miệng mới phát hiện mình đang bị đùa giỡn, tức đến nổ phổi, vành tai cũng đỏ như tích máu. Tuân Lạc Bạch cười ha ha, cắn một ngụm lên bả vai đầy mồ hôi của anh, bên dưới tiếp tục đóng cọc khiến anh muốn rên cũng không rên nổi.

Thời điểm Tuân Lạc Bạch xuất tinh bên trong anh, Thành Độ lại thấy bản thân bắn ra tinh dịch, tự mắc cỡ suýt tát mình một cái.

Sau đó Tuân Lạc Bạch lật anh lại, làm một hiệp nữa, tiếp sau lại đặt anh lên thảm trải gần cửa sổ làm thêm một hiệp, cười cười nói: “Là cậu muốn tôi làm cậu ngay chỗ này.”

Lúc bị đâm đến mất khống chế, Thành Độ đỏ mắt xin tha, móng tay bấu chặt lên lưng Tuân Lạc Bạch in lại mấy vết cào hồng hồng, ngay cả khi anh kêu “Ba ơi ~” Tuân Lạc Bạch cũng không buông tha.

Thời điểm tỉnh lại anh đang ngồi trong bồn tắm, Tuân Lạc Bạch đã rửa sạch đồ vật của hắn bên trong giúp anh, hắn đưa tay vỗ vỗ mặt anh, “Có ghi tội không đây? Không biết đây là lần thứ mấy tôi làm cậu hôn mê rồi nhỉ?”

Thành Độ lườm Tuân Lạc Bạch vài giây, đột nhiên ngâm đầu xuống nước, ùng ục ùng ục thổi bọt bong bóng.

Bà mẹ nó thật quá mất mặt, bị đàn ông đâm còn là bị đâm đến như con vịt kêu phóng đãng, bị hắn đâm đến bắn nước tiểu, bị đâm đến hôn mê.... Thành thiếu gia anh đời này sao lại có thể mất mặt đến vậy!

Khí phách tích lũy gần ba mươi năm đều giao hết cho Tuân Lạc Bạch, ngay cả cặp mông cũng không giữ lại.

Càng nghĩ càng phiền muộn, Thành Độ tiếp tục thổi bong bóng không muốn ngẩng mặt lên.

“Ào” một tiếng, Tuân Lạc Bạch bước vào bồn tắm vớt anh lên, giọng nói so với khi nãy ôn nhu hơn vài phần, “Ông hầm ông hừ thẹn thùng sao?”

“Mẹ nó cậu mới là ông hầm ông hừ nhé!” Thành Độ nhấc chân đạp đạp hắn, ngay lập tức cổ chân đã bị Tuân Lạc Bạch tóm được. Anh sợ nhất là cù lét, Tuân Lạc Bạch cào cào ngón tay vào lòng bàn chân anh khiến anh vừa buồn cười vừa muốn né tránh.

Sợ đến hoa cả mắt.

Tuân Lạc Bạch bắt nạt đủ rồi, thả tay buông tha người, hắn đưa tay sờ lên cơ bụng vẫn đang co giật vì cười của anh, cười cười nói: “Cảm giác thế nào?”

“Dương vật của cậu là được đặt làm nhỉ?” Anh dựa lên thành bồn tắm, nhịn không được bắt đầu xấu miệng.

Tuân Lạc Bạch: “........”

“Hay là cậu dùng loại kẹo tăng kích thước kia? Chỉ mới khích một chút thì hệt như bật công tắc bắt đầu cộc cộc cộc cộc chuyển động không ngừng?”

Tuân Lạc Bạch cúi đầu cười cười, giọng nói khàn khàn gợi lên mấy phần gợi cảm, giữ lấy cằm của anh nói: “Thành ca đang khen tôi sao?”

“Khen?” Thành Độ nhướn mày, “Không phải loại người tư bản mấy cậu luôn tự nhận là thông minh sao? Cậu thông minh đến số âm luôn rồi? Tôi nói cậu là dương vật giả, vậy mà mẹ nó cậu còn tưởng là đang khen.”

Vừa dứt lời, Thành Độ chưa kịp đắc ý, vẻ mặt liền thay đổi.

Tuân Lạc Bạch nắm lấy thằng em giữa háng anh, kề sát môi cười cười, “Ai là dương vật giả?”

“........”

“Nói đi, nói xem ai là dương vật giả?”

Tối nay Thành Độ bị bắt nạt đến thảm, không thể khởi nghĩa lấy một lần, nhất thời liên tưởng cặp mông mình thành mông vịt, oan ức kêu lên, “Cậu là đồ dương vật giả, rồi làm sao?”

Tuân Lạc Bạch đùa giỡn hạ thể anh, điêu luyện vuốt ve nhìn anh. Anh bị hắn nhìn có chút sợ, cúc hoa căng thẳng co rúm lại, vừa muốn bị Tuân Lạc Bạch đâm lần nữa nhưng lại sợ đau, càng nghĩ càng buồn bực, não bắt đầu chập mạch đưa đến một quyết định, hất tay Tuân Lạc Bạch ra lạnh lùng nói: “Ông đây mặc kệ, chia tay!”



(〃▽〃) Xôi thịt phục vụ đêm khuya đâyyyy, ổn không mọi người???

À về cách công kêu thụ là “Thành ca”, thì truyện này công thụ bằng tuổi, nhưng do thụ từng đi lính với hồi còn đi học thụ thuộc hàng côn đồ, rồi khi hai bạn trẻ học chung thả thính nhau xưng hô mỹ nhân rồi ca ca này kia nên giờ công quen miệng gọi vậy luôn. Coi như tình thú trên giường hắc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.