Thằng Nhỏ Ngốc

Chương 50: Chương 50: Trở về mới thấy, khung cảnh này trông còn quen thuộc hơn ở nhà chính




Qua một đêm kia, Hiểu Quả vẫn say ngủ như trước, cơ mà sắc mặt La Vực lại chẳng được như mọi khi, chẳng những có vẻ hơi tái nhợt, mà nhìn kỹ còn thấy có quầng thâm nhàn nhạt.

Lúc thầy Phương mang thuốc đến cho La Vực, y mở to đôi mắt vằn vài tia máu nhìn hắn, nói, “Chiều quay lại vườn sinh thái.”

Chuyện làm ăn đã bàn xong, La Vực lại không thích sống ở đây, quay trở về cũng là việc bình thường. Tuy nhiên không hiểu vì sao, thầy Phương lại cảm thấy quyết định này có vẻ hơi vội vàng.

Song, nếu La Vực đã phân phó, thầy Phương ắt sẽ nhanh chóng thực hiện, không bao lâu đã thu xếp xong hành lý.

Lúc đến cả căn nhà đầy ắp người, lúc đi, ngoài mấy người giúp việc ở lại, cả căn nhà to như vậy lại chẳng có chút nhân khí nào.

La Vực ngồi ghế sau, nhìn cổng lớn chầm chậm khép lại, không chút lưu luyến bảo tài xế chạy đi.

Trên đường đi tròng trành nghiêng ngả, La Vực mới là người nghỉ ngơi không đủ, thế mà Hiểu Quả bên cạnh còn ngủ say sưa hơn. Lúc đầu cậu còn tựa lưng vào ghế, dần dà trượt thân xuống, tuy ghế sau không nhỏ, nhưng không thể để hai người trưởng thành một ngồi một nằm được.

Đầu Hiểu Quả dần loạng choạng về phía La Vực, tóc cũng đổi chiều, La Vực nhìn một lát, bèn lấy tay chỉnh đầu cậu về phía kia, cơ mà chưa được bao lâu Hiểu Quả đã ngả về chỗ cũ. La Vực thử mấy lần không được, đành nâng đầu Hiểu Quả để cậu gối lên đùi mình.

Cảm giác được mình đã đổi một cái gối thoải mái, vẻ mặt Hiểu Quả cũng thỏa mãn hẳn lên, dọc đường còn khẽ ngáy mấy bận.

Đi một lúc, xe cuối cùng cũng về tới vườn sinh thái. Thời gian ở đây không lâu, rời đi cũng chỉ mấy buổi, mà giờ quay trở về lại thấy khung cảnh này nhìn còn quen thuộc hơn ở nhà chính.

Xe đi qua khu vực mở tự do để vào khu biệt thự kín, bốn phía tĩnh lặng vắng vẻ, bỗng, con đường lại bị hai chiếc xe cỡ lớn chắn ngang.

Lão Lý ngừng xe, thầy Phương hạ cửa kính nhìn ra ngoài, rồi quay đầu nói với La Vực, “Hình như có người đang chuyển đồ.”

Quả đúng là có người đang chuyển đồ, nhưng không phải chuyển vào, mà là chuyển ra. Lần này La Vực về bằng xe khác, thân xe màu xanh ngọc đậm thần bí lại tao nhã, màu sắc vừa tinh tế lại vừa độc đáo cùng hình dáng của chiếc xe khiến người ta phải nhìn ngó bàn tán.

Vì vậy, người đang vội vàng chuyển nhà cũng nhận ra bọn họ, còn xuyên qua cửa xe mà thấy La Vực ngồi sau. Rõ ràng là chẳng có quan hệ gì, đối phương lại thân thiện tới chào hỏi, “La… La tiên sinh đã về rồi?”

Kẻ muốn bám víu La Vực đâu đâu chẳng có, người quan trọng đi đâu cũng được tiếp đãi, La Vực có thể không cần bận tâm. Thầy Phương đang định cản thay y, không ngờ La Vực lại hạ nửa cửa kính xe, gật đầu với người bên ngoài.

“Là Kim tiên sinh sao, đã lâu không gặp, anh đang chuyển nhà à?”

Người tới không phải ai khác, chính là Kim Vi mà La Vực đã từng gặp một lần, nhưng lúc ấy La Vực không hề nhận danh thiếp của Kim Vi, hơn nữa y còn không nói tên cho đối phương, giờ Kim Vi biết tên La Vực, hẳn là mấy ngày nay đã tìm hiểu không ít tin tức về y.

Kim Vi thấy quý nhân bận bịu như La Vực còn nhớ rõ mình, lập tức tươi cười.

“Đúng vậy đúng vậy.” Kim Vi vội vàng đáp, “Không phải là vì mấy căn nhà ở đây hết chỗ sao, nói là cho ở nửa tháng, chúng tôi khổ sở muốn xin ở thêm mười ngày, không ngờ vẫn phải chuyển đi, sức khỏe của bố vợ tôi mới vừa tốt lên một chút…”

Đúng lúc này, có hai người từ xa đi tới, đó là Tiểu Dung và em gái Lệ Lệ mà La Vực cũng từng đụng mặt, Tiểu Dung nghe Kim Vi nói, sắc mặt không khỏi khổ sở.

Lệ Lệ bên cạnh nhìn thấy La Vực liền sáng bừng mắt.

La Vực như mới nghe chuyện lần đầu, hỏi Phương Tỉ, “Ở đây hết chỗ rồi à?”

Phương Tỉ suy nghĩ một chút, đáp, “Hẳn là không còn nhiều nhà trống.”

La Vực lại nghi hoặc, “Sao tổng giám đốc Dương không nói chuyện này với tôi nhỉ, tôi nhớ anh ta nói vẫn còn giữ lại vài căn.”

“Còn, còn nhà trống sao?” Tiểu Dung mở miệng, cô là người khá dè dặt, nhưng vì ba mình, dù không quen biết La Vực, cô cũng không giữ nổi khách sáo mà hỏi y, “Ừm… Không biết ngài có thể hỏi hộ chúng tôi được không?”

Lần trước Kim Vi tốn bao nhiêu công vẫn chưa nói được ý định của mình, ngược lại còn bị La Vực quay mòng mòng cho chẳng hiểu gì, không ngờ tới khi sắp phải đi lại gặp cơ hội thay đổi? Thật khiến người ta không khỏi cảm thán thế gian trùng hợp.

La Vực nhìn dáng vẻ thiết tha sốt ruột của mấy người trước mặt, đang định nói chuyện bỗng cúi đầu.

Người ngoài xe liền thấy nét mặt y mềm hẳn đi, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng. La Vực nhẹ nhàng hỏi, “Dậy rồi sao? Chúng ta về tới nhà rồi.”

Trong xe của bọn họ đang có ba người, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người ngồi ở ghế sau. Người đó có mái tóc rối lòa xòa, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, trên mặt còn nguyên mấy vết hồng hồng do đè xuống đâu đó.

La Vực vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu, rồi sau đó kéo lại cổ áo bị nhăn thành một nhúm của cậu.

Cậu trai kia ngoan ngoãn để La Vực làm, ngẩng đầu nhìn mấy người bên ngoài xe đang nhìn mình chằm chằm.

Có lẽ do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cho nên Hiểu Quả không nhận ra đối phương là mấy người quấy rối trong vườn lần trước, nhất là Kim Vi, Hiểu Quả còn từng có phản ứng quá khích với hắn, vậy mà giờ chỉ ngẩn người nhìn, không biết là do không thấy quen mắt, hay là đã quên mất rồi.

Hiểu Quả không nhận ra bọn họ, không có nghĩa là người bên ngoài không nhận ra cậu, đặc biệt là Kim Vi, ngay khi cảm giác được Hiểu Quả nhìn sang, gã đàn ông vốn mang dáng vẻ vững vàng bình ổn lập tức biến sắc, khi thấy động tác cùng ánh mắt dịu dàng mà La Vực dành cho Hiểu Quả, vẻ mặt hắn như bị sét đánh.

Ngoài xe mấy người vẻ mặt khác nhau, La Vực lại như chẳng thấy có gì bất ổn, trái lại còn vì mới nói chuyện với người bên cạnh mà giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Được chứ.” Y hào phóng đáp ứng lời nhờ vả của Tiểu Dung, “Tôi sẽ giúp cô hỏi tổng giám đốc Dương.”

“Nhưng hôm nay bọn em đã phải đi rồi.” Lệ Lệ là người vô tâm nhất, sao mà nhớ mình đã từng bắt nạt một bé ngốc, trong mắt cô ta chỉ có La Vực ngồi trong xe xịn, bởi vậy chẳng muốn đi một chút nào.

Không ngờ La Vực lại nói, “Vậy mấy người cứ tạm thời ở đây đi, đừng đi.” Nói xong, La Vực trực tiếp rút điện thoại gọi cho tổng giám đốc Dương, nhắn nhủ hai ba câu xong, sau đó gật đầu với mấy người kia.

Lệ Lệ hoan hô, Tiểu Dung kinh ngạc, còn Kim Vi thì như đã lạc vào cõi thần tiên.

La Vực xử lý xong chuyện, không có ý định hàn huyên thêm với bọn họ. Y ra hiệu cho đối phương lái xe chuyển nhà đi, để cho bọn họ đi qua.

Lệ Lệ vội vàng kêu to chạy đi bảo, còn hai vợ chồng kia thì ngơ ngác nhìn chằm chằm La Vực. Dưới ánh nhìn đó, La Vực hơi nhíu mày nhìn lại Kim Vi, nâng cửa kính xe lên, bảo xe chạy về phía trước. Vẻ mặt y như nói “Về sau sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn”.

Bọn họ rời đi rồi, Kim Vi mới ấp úng, “Anh, anh cảm thấy chúng ta không thể ở lại đây được đâu…”

Lệ Lệ chạy về nghe thấy, mất hứng phản bác, “Vì sao, La tiên sinh đã bảo chúng ta không cần chuyển đi rồi.”

Kim Vi biết không nói được với cô ta, dứt khoát quay sang bảo vợ mình, “Em không nhận ra đứa ngốc…đứa ngốc ngồi bên cạnh anh ta ban nãy sao?”

Hiển nhiên Tiểu Dung có thấy, nhưng cô vẫn do dự, “Chuyện ồn ào ở vườn trái cây quả thực có hơi khó xử, giờ cũng không nói được là ai đúng ai sai. Nhưng mà…Hiểu lầm này không đến mức không thể hóa giải, nếu chúng ta và Lệ Lệ đến mở lời xin lỗi, chắc La tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà… cố ý gây khó dễ cho chúng ta đâu.” Một ông chủ lớn như thế, nếu thực sự giận thì sẽ chẳng cần vòng vo như vậy, đâu cần thừa hơi để tâm đến bọn họ.

“Hả? Hai người nói gì thế, thì ra đứa ngốc ban nãy chính là thằng thiểu năng lần trước hả.” Lệ Lệ nhớ ra, lập tức không vui, “Vì sao em phải đi xin lỗi, hơn nữa sao thằng ngốc kia lại quen biết La tiên sinh? Nó là thằng ngốc cơ mà!”

Nghe Lệ Lệ nói một câu ngốc hay câu ngốc, Tiểu Dung không kiên nhẫn trừng cô ta một cái, không đợi cô mở miệng, Kim Vi đã phản đối mạnh mẽ, “Anh đã bảo không được là không được, nhất định không thể ở đây được!”

Từ trước tới giờ hắn đều đối xử dịu dàng thân thiện với hai người, đã bao giờ dám dùng giọng điệu vậy đâu. Tiểu Dung bị hắn gào lên mà ngây ngẩn cả người.

Kim Vi cũng nhận ra mình có vấn đề, vội vàng muốn gỡ gạc lại, nhưng Tiểu Dung không cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói, “Em bảo ở lại là ở lại, không có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của ba em! Chỉ cần có một chút cơ hội cải thiện em cũng quyết không từ bỏ! Anh muốn đi thì đi một mình đi.”

Tiểu Dung nói xong, không nhìn Kim Vi mà quay người bỏ đi luôn. Lệ Lệ cũng chẳng thèm giúp anh rể, quăng một ánh mắt xem thường cho hắn, sau đó đuổi theo chị mình.

Để lại Kim Vi một mình đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì mà mặt càng ngày càng tái nhợt.

Bên kia, xe La Vực dừng trước cổng biệt thự nhà mình. Một giây trước vẫn còn mang khuôn mặt dịu dàng mà quan tâm Hiểu Quả, giờ lại mở cửa xuống xe trước.

Trước trưa Phương Tỉ đã gọi điện nhân viên dọn vệ sinh của vườn tới quét dọn qua biệt thự. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Hiểu Quả vui lắm, cậu vội vàng đuổi theo bước chân La Vực, không ngờ đối phương vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu, bỏ lại Hiểu Quả động tác chậm chạp bị nhốt “Phanh” ngoài thư phòng.

Hiểu Quả mờ mịt nhìn cánh cửa, rồi lại quay đầu nhìn thầy Phương bên cạnh.

Thầy Phương thở dài, bất đắc dĩ lôi ra mấy cái cớ cũ.

May mà Hiểu Quả dễ lừa, cậu nghe lời gật đầu, đi theo thầy Phương xuống lầu, chỉ là lúc rời đi thì cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần, ngay cả tâm tình vui vẻ hưng phấn vì được về vườn trái cây ban nãy cũng bị dập tắt.

Tuy đã rời khỏi nhà chính nhà họ La trở về vườn sinh thái, song thái độ của La Vực không thay đổi gì, thậm chí thời gian y ngồi một chỗ còn lâu hơn trước kia, ngay đến bữa tối hôm nay cũng không xuống ăn, vì vậy mà dù Hiểu Quả ngồi trước bàn ăn phong phú bao nhiêu món, nhưng lại chẳng còn thiết tha gì.

Phương Tỉ và dì Chu không ăn cùng La Vực và Hiểu Quả, thế nên cả một bàn ăn to thật to chỉ có một mình cậu, cùng một chiếc bát con.

Trước kia ở ký túc xá có chú Mao Mao ăn cơm cùng cậu, lúc không có chú Mao Mao, một mình Hiểu Quả ăn cũng sẽ không cô đơn, bởi cậu sẽ vui vẻ vừa ăn vừa giới thiệu và ca ngợi đồ ăn của mình. Giống như là “Oa, bánh mì thịt này ngon quá đi”, hay “Đùi gà này lớn quá đi, đùi gà ngon ngon”, bình thường bởi toàn nói mấy lời như vậy, cho nên bữa ăn đó ngon khỏi phải nói. Vậy nhưng hiện giờ, Hiểu Quả nhớ rõ La Vực đã dặn phải yên lặng trong bữa ăn, cho nên đành phải một mình mấp máy môi, vừa nhai vừa nói chuyện không ra tiếng, vẻ mặt lẫn khẩu hình khi phát âm đều cực kì kì quái, khiến người ngoài xem mà buồn cười, lại cũng thấy chua xót chẳng hiểu lý do.

Khó khăn ăn xong bữa cơm, Hiểu Quả có mục tiêu mới, đó là chờ ngủ.

Đáng tiếc gần đây La Vực ngủ khá muộn, trong mấy giờ đó Hiểu Quả chờ đợi quả thực có chút buồn tẻ. Vì vậy, thầy Phương liền thấy cậu đi tới đi lui từ lầu dưới tới lầu trên, rồi lại từ lầu trên xuống lầu dưới, ở trong phòng đọc sách một tí, lại chạy đến cửa thư phòng của La Vực ngó quanh, kế đó thì xem TV một tí, rồi lại chạy tới ngó quanh, tối nay Hiểu Quả có khi phải chạy tới bảy, tám mươi lượt.

Thầy Phương muốn Hiểu Quả yên tĩnh một chút, song khi thấy vẻ mặt của cậu, không biết vì sao hắn lại chẳng nói nên lời. Phương Tỉ vào đưa cơm đưa thuốc cho La Vực, ngoài lần đầu tiên thấy y đang xem văn kiện, còn lại chỉ thấy y làm những chuyện khác nhau, đọc sách, lên mạng, cuối cùng còn chơi game, làm gì thì làm, chỉ không có ý định nghỉ ngơi.

Kim đồng hồ cứ quay vòng quay vòng, khi Hiểu Quả sắp ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cửa thư phòng của La Vực rốt cuộc cũng mở ra.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Đã muộn vậy rồi, còn ai tới nữa?

Phương Tỉ nhìn Hiểu Quả vì thấy La Vực mà vui tươi hớn hở chạy lên lầu, rồi lại nhìn La Vực đang đứng bên lan can. Phương Tỉ hơi ngừng lại, đi mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ dáng vóc yểu điệu, tóc dài bay trong gió, chẳng phải chính là Dương Thi Hàm đã lâu không gặp sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.