Thằng Nhỏ Ngốc

Chương 32: Chương 32: Nói cho tôi biết, cậu không đùa giỡn đi




Tập đoàn Kình Lãng đang lên kế hoạch xây dựng làng du lịch sinh thái. Vườn sinh thái Lục Dã và tập đoàn nhà đất Kinh Khi nhà họ Hàng đều là đối tượng hợp tác của bọn họ. Sau khi La Vực mang bệnh trong người, đa số công việc của tập đoàn Kình Lãng đều giao cho Tiếu Tỉnh Dương và một vài vị cổ đông khác đảm nhiệm. Tuy nhiên, dự án lần này có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của tập đoàn trong vài năm tiếp theo, nếu thành công, Kình Lãng có thể bước lên một bậc thang mới, vì vậy, dù còn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa nhưng La Vực vẫn phải trực tiếp đưa ra những quyết định có tính mấu chốt cho dự án.

Hiện đang là giai đoạn cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng. La Vực hẹn người phụ trách bên tập đoàn Kinh Khi tới biệt thự trao đổi. Vốn đây là chức vụ của Hàng Nham, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng hứng thú với việc kinh doanh, vì thế người đang ngồi ở vị trí này hiện giờ là một người con cháu khác của nhà họ Hàng – Hàng Thanh.

Cơ mà Hàng Nham thích chạy nhảy tung bay còn đang trong kì nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì làm, thế nên hắn cũng vác cái mặt mo của mình đi theo Hàng Thanh tới chỗ La Vực, vừa vào cửa đã nhìn ngó khắp nơi, ngồi không yên chỗ.

Chỉ tiếc dù hắn có hỏi gì La Vực cũng mặc kệ, một lòng chú ý công việc, làm cho Hàng Nham càng thêm giống phần tử hư hỏng chơi bời lêu lổng.

Bản kế hoạch mà Hàng Thanh mang tới cực kì tỉ mỉ, Tiếu Tỉnh Dương đọc xong liên tục gật đầu, tuy nhiên, trong kế hoạch lại có sự xuất hiện của Kiến trúc Phúc Hưng, khiến Tiếu Tỉnh Dương không khỏi nhìn về phía La Vực.

Hàng Thanh nhận ra, cô giải thích, “Đây là ý của bác em. Chúng ta có thể coi là khách hàng quen thuộc của Phúc Hưng, giá cả bọn họ đưa ra cho chúng ta rất ưu đãi.”

Kiến trúc Phúc Hưng là công ty của Hoàng thiếu gia, người đã từng có va chạm nho nhỏ với La Vực ở bữa tiệc lần trước.

Tuy La Vực và Hàng Nham có quan hệ không tồi, mẹ hai người cũng có quan hệ ruột già, song Hàng Duy Ung không thích La Vực lắm, thực ra không chỉ mình ông, mà dường như không có mấy vị trưởng bối thích La Vực. La Vực rất thông minh, y có tài kinh doanh bẩm sinh, trên thương trường, ta có thể yên tâm bàn chuyện làm ăn với y, y nói được làm được, có chữ tín, giỏi vạch chiến lược, các quyết định y đưa ra rất ít khi phạm sai lầm, hiển nhiên chẳng mấy khi lỗ vốn. Chỉ là trong cuộc sống, La Vực lại là người quá khó ở chung, y hành động cực đoan, người thân không nhận. Thường thường khi ta cho là có giao tình với y, y có thể ngay lập tức cho ta biết suy nghĩ của mình khờ dại ngây thơ đến cỡ nào, hơn nữa đối với Hàng Duy Ung, La Vực tuổi còn trẻ lại quá tâm ngoan thủ lạt, y không chừa đường lui cho bất cứ kể nào, thậm chí là ngay cả chính bản thân y.

Nếu mọi người muốn đàm phán lợi ích, vậy tận lực làm sao cho sự hợp tác của bọn họ đạt được lợi ích lớn nhất đi. Phúc Hưng có thể đưa ra cái giá tốt nhất, vậy đây chính là sự lựa chọn có lợi nhất cho cả đôi bên. Hàng Duy Ung không để tâm tới ân oán nhỏ tẹo không đáng kể kia, ông tin, La Vực hẳn cũng sẽ vậy.

Ông đã đoán đúng, La Vực căn bản không đặt chuyện ấy trong lòng, nếu không nhìn thấy Hoàng thiếu thì có khi mặt mũi hắn ta thế nào y cũng chẳng nhớ. Lướt qua phần ăn chia tỉ lệ, La Vực coi như hài lòng gật đầu.

Hàng Thanh rất thích bàn chuyện làm ăn với La Vực, không dài dòng lắm lời, nhanh chóng đạt thành mục tiêu.

“Một khi đã vậy, bọn em sẽ về chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo, nếu tất cả đều tiến triển thuận lợi thì tháng sau có thể ký kết rồi.” Hàng Thanh đáp, bỗng cô nhớ tới một chuyện, “Hình như lúc trước em nghe tổng giám đốc Dương nói có người ở Kình Lãng muốn tăng giá?”

Đây chính là chuyện mà lần trước tổng giám đốc Dương của vườn sinh thái báo cho La Vực, bây giờ, y vẫn mang vẻ dửng dưng không bận tâm giống lúc ấy.

“Tôi biết là ai rồi, không cần để ý tới.”

Hàng Thanh cũng hiểu ít nhiều tâm tư của vài vị phó giám đốc nhà họ La, luận kinh nghiệm hay tuổi tác, cầm trong tay chức vụ gì thì họ cũng không làm gì được La Vực, thế nhưng dù bị giáo huấn bao nhiêu lần thì vẫn có mấy người không biết thu liễm. Song nếu La Vực đã nói vậy, Hàng Thanh biết chuyện này không thành vấn đề.

Từ sáng sớm mấy người đã bận rộn không ngừng, đến trưa chỉ qua loa ăn vài miếng, cuối cùng cũng gần hoàn thành mục tiêu, chỉ cần tìm tổng giám đốc Dương họp lại một lần nữa là xong.

Dì Chu mang lên một ít điểm tâm nhỏ xinh tinh xảo, khiến ngay đến Hàng Thanh cũng không khỏi kinh ngạc.

“Món này làm từ ngô sao?” Cô đặt miếng xíu mại hình bông hoa đặt lên tay ngắm nghía, liếc thấy có miếng còn đáng yêu hơn, cô kinh hỉ hỏi, “Cái kia là hình heo con sao? Anh đúng là có số ăn đấy, hại em chỉ muốn chạy tới biệt thự thôi.”

Dì Chu chọn mấy miếng hình heo con đặt trước mặt Hàng Thanh, khiêm nhường nói vài câu rồi lặng lẽ quay về phòng bếp.

Hàng Nham để ý thấy dì Chu mang toàn bộ số điểm tâm còn lại bưng lên lầu.

La Vực nói, “Luôn luôn đón chào em tới làm bạn bệnh của tôi.”

Từ nhỏ đến lớn, La Vực chưa bao giờ nể tình đối phương là con gái mà hạ miệng lưu tình, Hàng Thanh quen rồi, nhưng mà cô vẫn chịu đả kích, ăn hai miếng liền chạy về làm việc tiếp.

Hàng Nham tự dưng nói bị đau bụng, muốn mượn nhà vệ sinh xài chút.

Hai hôm trước hắn ở Chỉ Quang chơi bời ầm ĩ, về nhà liền tái phát bệnh đau dạ dày, giờ này không nhịn được cũng xem như hợp lý.

Vừa nói một câu đi nhanh về nhanh xong, Hàng Nham chạy vụt cái về phía toilet tầng một, cơ mà hắn còn chưa đi đến cửa phòng đã trốn vào góc cầu thang. Chẳng bao lâu sau dì Chu chậm rãi bước xuống, Hàng Nham đợi thêm một lúc, sau đó cúi thấp người bám tay vịn rón rén lên lầu.

Hắn chỉ mới tới đây hai lần, cho nên buộc phải tìm từng phòng một, theo phỏng đoán của hắn, người hắn muốn tìm rất có thể là ở phòng trong góc hoặc trên gác xép, thế mà hắn tìm mãi vẫn không thấy người đâu, chỉ có duy căn phòng lớn nhất của chủ nhà là cửa phòng hé mở.

Hàng Nham chậm rãi tới gần, đẩy cửa ra.

Đầu tiên, hắn nhìn thấy đĩa xía mại hình heo con còn bốc hơi nóng đặt trên tủ đầu giường, sau đó là cái chăn hơi nhúc nhích. Thứ trong chăn lăn lộn một lúc, sau đó một chỏm tóc lòa xòa ló ra, cuối cùng, một cái đầu mềm mềm từ từ nhổm dậy.

Người trên giường dụi mắt, cậu chú ý đến đĩa điểm tâm bên cạnh đầu tiên, nhưng cậu không vươn tay ra lấy luôn, mà tươi cười nhìn một lúc lâu, kế đó lẩm bẩm.

“Heo con… Mũi heo… Tai heo… Ô, đuôi đâu rồi?”

Chẳng may, cậu vô tình nhìn thấy Hàng Nham đứng cạnh cửa, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ khiến cậu hoảng sợ.

Hàng Nham cũng biết mình quá đường đột, hắn lập tức sửa lại biểu tình, cười cười tiến lại gần.

“Cái kia, xin chào… Ừm, tôi là, là bạn của La Vực.” Hàng Nham nhất thời không biết nên tự giới thiệu thế nào, đành trưng ra vẻ mặt hòa ái nhất của mình, “Xin lỗi, tôi không muốn dọa cậu đâu.”

Hắn tới gần làm Hiểu Quả hơi rụt về sau, nhưng nghe Hàng Nham nói, cậu cũng lễ phép đáp lại.

“Xin chào…”

Bởi vì mới tỉnh ngủ, cho nên giọng Hiểu Quả cũng mềm mềm, cậu còn rụt vào chăn khiến người cậu nom càng nhỏ hơn.

Hàng Nham ngồi xổm trước giường, giọng vô thức nhẹ đi, “Tôi làm ồn đánh thức cậu sao?”

Hiểu Quả lắc đầu, “Tôi dậy rồi…”

Hàng Nham nở nụ cười, hắn hỏi câu mà mình đã từng hỏi La Vực, “Cậu tên gì?”

“Hiểu Quả… Nguyễn, Hiểu Quả.” Hiểu Quả ngoan ngoãn trả lời.

Đôi mắt Hàng Nham chợt lóe, hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt của thiếu niên trước mắt, nói là nhìn, thực ra giống nghiên cứu suy đoán thì hơn. Hàng Nham đưa mắt từ từng ngũ quan rồi tới vẻ mặt Hiểu Quả, cuối cùng, dần dần liếc xuống, dừng ở cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cậu. Nếu cẩn thận để ý, sẽ thấy gần yết hầu cậu có một vết hồng rất nhạt, bình thường sẽ khó mà chú ý thấy.

Hàng Nham nhìn chăm chú một lúc, đang định hỏi gì đó, hắn bất ngờ nghe thấy tiếng hô của Hàng Thanh.

“Anh không ra thì em lấy thông bồn cầu vào hút anh ra đấy!”

Hàng Nham ngẩn người, tạm bỏ ý định bắt chuyện trong đầu. Hắn ngừng lại, nhìn ánh mắt mờ mịt của đối phương, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Quả, ôn nhu nói, “Rất vui được biết cậu, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt lần nữa.”

Nói xong, y lại như khi mới xuất hiện, kỳ quái đến, rồi kỳ quái bỏ đi.

Để lại Hiểu Quả ngơ ngác nhìn cửa đã không một bóng người, mãi tới khi chắc chắn không còn ai quấy rầy, cậu mới vươn móng về phía heo con.

Hàng Nham xuống lầu, đón nhận thái độ bất mãn của Hàng Thanh, sau đó đến ánh mắt chòng chọc của La Vực. Hàng Nham nhìn thẳng vào mắt y, kìm không được hỏi, “Nói cho tôi biết, cậu không phải đang đùa giỡn đi.”

La Vực không nói gì, chuyển sang nhìn Hàng Thanh, khóe miệng cong lên ý cười không hài lòng.

Hàng Thanh cảm giác được tâm trạng tiêu cực của La Vực, lập tức kéo người về.

Hàng Nham không phản kháng, hắn vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn La Vực mệt mỏi tiều tụy, mấy lời đó đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Tới khi ngồi vào xe, Hàng Thanh liếc anh trai hiếm có trầm mặc, một lúc lâu sau, cô hỏi, “Anh thấy người rồi?”

Hàng Nham hoàn hồn, không nói gì.

Hàng Thanh lại hỏi, “Thật là một… Đứa bé có vấn đề?” Cô chỉ vào đầu, ngón tay xoay vòng.

Hàng Nham hiểu ý Hàng Thanh, dường như không ai hiểu tại sao La Vực lại nuôi dưỡng một người thiểu năng, thử nói xem, muốn giúp người thì giúp, cớ gì lại nuôi người ta ngay cạnh mình cơ chứ, nếu là thánh mẫu nào đó thì còn tạm hiểu được, nhưng đây lại là La đại thiếu gia? Bảo y nuôi một tiểu quỷ có khi còn dễ tin hơn.

Vì vậy, một số người bỉ ổi đã tự cho rằng La Vực có sở thích xấu xa bẩn thỉu, Hàng Thanh không tin sự thực lại đen tối như vậy, cô nghiêng về giả thiết người được giúp đỡ hơi ngốc nghếch, khiến La Vực cảm thấy cậu ấy dễ nghe lời hơn.

Hàng Nham yên lặng gật đầu.

“La Vực nghĩ gì vậy?” Hàng Thanh đoán không ra, nhưng có lẽ, đây là một câu hỏi không có đáp án.

Hàng Nham bỗng hỏi, “Cũng giống như em kết hôn, vì sao em lại kết hôn?”

Hàng Thanh ngẩn ra.

Chỉ đơn giản là muốn cuộc sống của mình có thể thuận lợi trôi qua mà thôi…

Còn đứa nhỏ kia thì sao?

Cậu ấy có thể không?!

Dựa vào cái gì lại là cậu ấy chứ…

****

Hộ lý đóng cửa phòng bệnh, bước ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở đầu kia hàng lang.

Nghe thấy tiếng bước chân của hộ lý, người phụ nữ quay đầu lại, đó chính là La Bảo Điệp.

La Bảo Điệp đưa thứ mình đang cầm trong tay cho đối phương.

Hộ lý nhìn nhìn, đây là một hộp thực phẩm dinh dưỡng được gói tinh mỹ, có lẽ sang quý, song lại như vỏ hộp sáo rỗng cứng nhắc bên ngoài, bên trong chẳng có chút thành ý nào.

“Dạo này bà ấy có khỏe không?” La Bảo Điệp hỏi.

Hộ lý đáp, “Không ổn lắm, vết thương ngày càng lan rộng, đã xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm. Buổi tối bà ấy không ngủ được, tỉnh dậy sẽ khóc, không ngừng gọi tên hai người.”

La Bảo Điệp nghe xong cũng không có bất cứ biểu cảm gì, cô ta gật đầu, “Cô chăm sóc bà ấy cẩn thận, có vấn đề gì… thì tìm bác sĩ.”

Mắt thấy cô ta tính xoay người rời đi, hộ lý chẳng sợ mang tiếng nhiều chuyện, kìm không được bước về phía trước hai bước, “Cái kia, Phạm phu nhân vừa nói, muốn gặp cô.”

La Bảo Điệp nhíu mày, “Tôi còn đang bận nhiều chuyện công ty, không thể ở lâu. Em trai tôi… cũng thế, cô bảo bà ấy nghỉ sớm đi.”

Hộ lý đành nói, “Vậy cô có muốn tôi chuyển lời gì đến bà ấy không?”

La Bảo Điệp ngừng bước, quay đầu lại, cười quỷ dị, “Cô nói với bà ấy là, chúng tôi sống không tốt chút nào, em trai tôi không ổn, tôi lại càng không ổn, chúng tôi ăn nhờ ở đậu bị người khác thao túng, ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, mãi mãi phải để ý đến sắc mặt người khác. Tất cả những thứ này… Đều là lỗi của ai?”

Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của hộ lý, cô ta không quay đầu lại, mau chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.