Tháng Ngày Ước Hẹn

Chương 24: Chương 24: Nghìn năm chờ đợi một lần




Lễ cưới của Ngô Giang được tổ chức ngay trước sinh nhật lần thứ ba mươi của Phong Lan một ngày. Theo yêu cầu của cô dâu chú rể, bắt đầu từ lúc đón tiếp khách trở đi, suốt thời gian diễn ra tiệc cưới, Phong Lan phải ở sát bên họ. Khi sửa sang váy cưới cho Tư Đồ Quyết, một lần nữa cô chiêm nghiệm được một cách sâu sắc rằng, khoảng cách giữa “người con gái mặc váy cưới” và “cô dâu” dài rộng hơn nhiều so với khe núi lớn nhất trên thế giới.

“Hai người đến với nhau khiến mọi người đều vui mừng.” Phong Lan cười nói. “Em rất tò mò, anh Ngô Giang cầu hôn chị như thế nào?”

Nhớ lại chuyện này, Tư Đồ Quyết vui vẻ kể: “Hôm đó chị ăn cơm ở nhà anh ấy, anh ấy đưa cho chị máy HifiMan kèm sẵn tai nghe. Chị ngồi ở sofa nghe nhạc, anh ấy rửa bát xong thì ngồi cạnh xem tin tức. Bỗng nhiên chị nghe thấy anh ấy nói: “Tư Đồ này, chúng mình lấy nhau đi.” Đây là lần thứ hai anh ấy đề xuất chuyện này, lần trước… là từ rất lâu rồi, chị không đồng ý. Chị sợ hôn nhân như thế sẽ khiến chị mất nốt người bạn thân nhất.”

“Lần này khác rồi sao?” Đây là điểm Phong Lan chưa cắt nghĩa được, Tư Đồ Quyết và Ngô Giang đã là bạn bè với nhau ba mươi năm, cuối cùng lại chung sống với nhau quãng đời còn lại dưới hình thức vợ chồng.

Tư Đồ Quyết kể tiếp: “Anh ấy nói một lần, cứ tưởng chị nghe nhạc bằng tai nghe, bật to quá nên không nghe thấy, liền nhắc lại lần nữa. Chỉ bỏ tai nghe ra, nói với anh ấy “được thôi”.”

Tư Đồ Quyết nói rất đơn giản, Phong Lan không hề nghi ngờ điều gì. Nước chảy nhiều ắt thành sông, việc “sống cùng nha” cũng thế, tự nhiên mà thành thôi, không cần thiết phải điểm tô thêm thắt rườm rà. Cô biết hai người không hề phải gượng ép miễn cưỡng để đến với nhau, bởi vì từ trong ánh mắt họ, cô nhìn thấy được niềm vui và sự thấu hiểu.

Khi các nghi thức của lễ cưới được tiến hành, hai bác của Phong Lan cười rất mãn nguyện, còn mẹ Tư Đồ Quyết thì đẩy chồng mình bị tai biến đã nhiều năm ngồi trên xe lăn, hh_ddlqd rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngồi cách đó không xa là bố mẹ Phong Lan, đến khi nào cô mới làm bố mẹ yên lòng được đây?

Lúc cô dâu tung bó hoa cưới, suýt ném trúng lưới nhà. Số là Tư Đồ Quyết vung tay hơi quá, bó hoa cưới vượt qua đám khách nữ tranh nhau để chộp, rơi trung Tăng Phi ngồi ở hàng ghế trước, anh đưa tay đỡ, Phong Lan ngồi ngay cạnh anh nên rước họa, bó hoa rơi ngay vào bát súp của cô, nước canh bắn lên đầy mặt.

Tăng Phi không ngớt miệng xin lỗi Phong Lan, Phong Lan đương nhiên không trách anh. Lẽ ra ban đầu Tăng Phi làm phù rể cho Ngô Giang, nhưng anh đã viện lý do không uống được rượu để từ chối, Phong Lan cảm thấy hơi lạ, cô và Tăng Phi đi ăn cùng nhau rất nhiều lần, cũng uống rượu với nhau, tửu lượng của anh rõ ràng là rất tốt.

Mọi người cùng reo hò “lương duyên trời định”, đôi tiếp theo kết hôn không chừng sẽ là Tăng Phi và Phong Lan, chỉ trừ Trương Thiên Nhiên – người thay thế làm phù rể cho Ngô Giang, kiên quyết cho rằng bó hoa bị bật ra chứng tỏ không có khả năng xảy ra cho hai người.

Phong Lan cũng biết Trương Thiên Nhiên, tuy không thân quen như với Tăng Phi. Dạo trước Ngô Giang từng lấy lý do mời cơm để chính thức giới thiệu Trương Thiên Nhiên với Phong Lan, bị Phong Lan trách cho một trận. Ngô Giang giải thích vì bị nài nỉ quá không còn cách nào khác, trong số bạn bè thân quen còn độc thân của anh, những người khá khẩm chỉ còn lại Tăng Phi và Trương Thiên Nhiên, nhìn thái độ của Trương Thiên Nhiên thì biết anh ta không phải định đùa cho vui, Phong Lan cũng đang một mình, xét ra thì anh ta cũng không đến nỗi nào.

Sau lần gặp măt đó, Trương Thiên Nhiên bộc lộ rõ ràng cho Phong Lan biết thiện chí của mình, tha thiết theo đuổi cô, đến mẹ Phong Lan cũng biết chuyện, đi dò hỏi gốc gác lai lịch của anh ta xong, tâm trạng của bà cực kỳ lạc quan. Cô bằng mà nói, Trương Thiên Nhiên không phải kiểu ngươi mà Phong Lan trước đây sẽ thích, cô cảm thấy lần dẫn mối này của Ngô Giang còn không xác đáng bằng việc ghép đôi cô với Tăng Phi. Con gái thiếu kiên nhẫn sợ nhất là con trai bám riết, Phong Lan có lòng dạ sắt đá hơn nữa cũng không chịu được sự tấn công liên tục của Trương Thiên Nhiên. Hai người đã đi ăn với nhau hai lần, Trương Thiên Nhiên mỗi ngày gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Ban đầu cô kiên quyết kháng cự, sau đó nhận ra anh ta trông thì hoạt bát lẻo mép, nhưng thực tế rất chu đáo, biết quan tâm chăm sóc đến người khác, nói chuyện hài hước, luôn chọc cười khiến mọi người vui vẻ. Điều quan trọng hơn cả là anh có vẻ thật lòng thích Phong Lan, ở tuổi này mà ưng một người con gái thì đa phần là để tính chuyện lấy vợ.

Phong Lan ý thức được rằng bản thân mình trong quá khức dường như toàn đâm đầu vào ngõ cụt, một đằng là Đinh Tiểu Dã – cô yêu như điên dại nhưng lại là người không đáng tin cậy, một bên là Tăng Phi – người hoàn toàn không yêu cô, chỉ thuần túy là bạn bè. Cô không nhất thiết phải lựa chọn giữa hai sự cực đoan là sai lầm A hay sai lầm B. Ngoài hai người đàn ông này ra, cô vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác, không cần phải yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần có đủ sự hiểu biết, ấm áp, vui vẻ và chân thành để giữ được nhau, đủ sự cảm thông, tôn trọng để chung sống một đời.

Giống như Ngô Giang đã nói, tình yêu quá sâu sắc rất dễ bị mài mòn, hôn nhân hòa hợp là phải bao dung cho nhau.

Với những suy xét đó, Phong Lan không gật đầu nhưng cũng không gạt bỏ hẳn khả năng tiến tới với Trương Thiên Nhiên. Cô thẳng thắn nói với anh ta rằng, mình vừa mới kết thức một mối tình thất bại, cần phải có thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng. Trương Thiên Nhiên bày tỏ không muốn làm khó cô, cam tâm tình nguyện chờ đợi. Lúc rảng rỗi, cô sẵn sàng lắng nghe tâm sự của Trương Thiên Nhiên qua điện thoại, nếu không phải là khung cảnh quá nhạy cảm thì cũng nhận lời cùng anh ta đi đâu đó, để mọi thứ phát triển thuận theo tự nhiên.

Các nghi lễ trong tiệc cưới đã kết thúc, cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn cám ơn khách khứa. Phong Lan vừa lau mặt bằng khăn giấy vừa nói chuyện với Tăng Phi.

Tăng Phi nhìn Ngô Giang đang không ngừng chạm ly với quan khách, cười nói: “Ngô Giang hôm nay thật là phấn khỏi.”

“Tất nhiên rồi.”

“À này, Phong Lan, gần đây em có gặp phải người nào… kì lạ không?” Tăng Phi bỗng nhiên hỏi.

Phong Lan ngơ ngác: “Nghĩa là sao ạ?”

Tăng Phi nghĩ ngợi một chút rồi mới quyết định nói ra sự thật: “Lúc này em đi lại phải nên để ý đến trước sau. Anh Tiền, đồng nghiệp cũ của anh có nói với anh, tên cướp lần trước bị bắt vì cướp xe của em sống chúng với một phụ nữ nhiều năm rồi, hai kẻ đó đều nghiện hút. Cô ta chắc… không chịu chấp nhận sự thực, từng đến trung tâm giam giữ gây rối, còn tuyên bố nếu gã kia mà bị đi tù, cô ta sẽ không sống nổi, chuyện gì cũng dám làm, anh lo cô ta sẽ trút giận lên người em.”

Phong Lan ngay lập tức nghĩ đến đôi mắt đầy hằn học, cay độc đó. Cô hỏi để xác nhận: “Người phụ nữ anh nói đó đang mang bầu phải không?”

“Sao hả, cô ta đã tìm đến em rồi?” Phản ứng này của Tăng Phi chứng minh chắc chắn phỏng đoán của Phong Lan là chính xác. “Bọn họ có hai con, đứa lớn ba tuổi, đứa nhỏ còn trong bụng.”

“Thế thì đúng rồi. Em nhìn thấy cô ta hai lần, có một thời gian hình như cô ta đi theo em, sau đó không thấy nữa.” Phong Lan nghĩ lại, gần đây quả thực không thất bóng dáng của người phụ nữ đó nữa. Cô không hề nghi ngờ việc đối phương có ý đồ xấu với mình, nhưng trên thực tế người đó chưa hề gây ra tổn thất gì cho cô.

Tăng Phi cau mày hỏi: “Chuyện đó xảy ra từ khi nào? Tại sao em không nói gì với anh?”

Phong Lan nói: “Lúc ấy em chỉ cảm thấy có gì đó bất thường nhưng không nghĩ lại đến mức độ như vậy. Chưa xảy ra chuyện gì cả, em làm sao vì một chút việc nhỏ nhặt mà làm phiền đến anh được, phải không?”

“Đây đâu phải chuyện nhỏ.” Tăng Phi lắc đầu, nói: “Thật ra anh sợ gây sức ép tâm lý cho em, nên vốn cũng không định nói thẳng cho em biết chuyện này. Nhưng tuần trước, anh và một nhân viên của anh Tiền đến nhà của người phụ nữ đó thì được biết cô ta đã đưa con chuyển đi nơi khác. Chủ nhà nói cô ta quay về thành phố nơi gia đình cô ta sinh sống.”

“Có thể cô ta nói trả thù chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi.” Phong Lan tự an ủi.

“Nếu cô ta chỉ nói mồm thì đã không âm thầm theo dõi em. May mà em chưa bị làm sao, em ở chỗ sáng, cô ta ở chỗ tối, cơ hội ra tay vẫn có. Bây giờ anh chỉ không cắt nghĩa được tại sao cô ta chưa ra tay mà đã vội vàng chuyển đi. Tóm lại em vẫn phải chú ý quan sát, bình thường cố gắng tìm người đi cùng, không bao giờ được chủ quan khinh suất.”

Phong Lan không khỏi nhớ đến Đinh Tiểu Dã, nếu anh còn ở đây, cô vẫn có thể tìm lý do để dựa dẫm vào anh, Cho dù tình cảm của anh có mơ hồ khó đoán, nhưng khi ở bên anh, Phong Lan chưa bao giờ phải sợ bất kỳ điều rủi ro bất trắc nào. Cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô, lòng tin này không hề có cơ sở nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi về điều đó.

“Nếu cần thì nhớ gọi điện cho anh, anh mà bận thì có Khang Khang… Cậu Trương chắc hẳn cũng sẵn sàng làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân.” Tăng Phi đã biết chuyện của Trương Thiên Nhiên và cô, không quên trêu chọc cô một câu.

Phong Lan cười. “Anh yên tâm, em trông giống kẻ cô đơn không nơi nương tựa, khiến người ta muốn làm thịt lắm sao?”

Tăng Phi không nói thêm nữa. Để xua đi gương mặt hằn học ám ảnh trong đầu, Phong Lan dõi mắt nhìn theo đôi vợ chồng mới cưới, không ngờ lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Đàm Thiếu Thành?

Đàm Thiếu Thành không hề xuất hiện trong danh sách khách mời của Ngô Giang và Tư Đồ Quyết được, cô ra không mời mà đến, phải chăng lại muốn giở thủ đoạn nham hiểm nào đây?

Phong Lan lo lắng Đàm Thiếu Thành phá đám, làm hỏng không khí của buổi hôn lễ, bèn mượn có đi tìm nhà vệ sinh để gột rửa vết thức ăn bắn lên người ban nãy, nhổm người đi về phía cô ta.

Đàm Thiếu Thành ngồi ở vị trí cách xa sân khấu nhất. Cả Ngô Giang và Tư Đồ Quyết đều có rất nhiều bạn bè thân thích sống ở thành phố này nên khách đến dự khá đông, có một, hai người khách lạ lẫn vào cũng hiếm ai để ý. Sau khi thủ tục hôn lễ kết thúc, Đàm Thiếu Thành đứng dậy rời khỏi bàn, Phong Lan bám theo cô ta đi ra khỏi phòng tiệc, men theo đường hành lang của khách sạn rẽ trái quẹo phải, cuối cùng dẫn tới nhà vệ sinh cách xa sảnh lớn tổ chức tiệc.

Đàm Thiếu Thành tác phong kì quặc, thái độ khả nghi, Phong Lan không muốn bất ngờ bước vào trong ngay nên đứng ở ngoài im lặng chờ hồi lâu, mãi không thấy đối phương đi ra nhưng cô không tin Đàm Thiếu Thành đến đây không có mục đích gì. Cô do dự không biết có nên đi vào xem xét không, đang đứng áp sát bên ngoài cửa phòng vệ sinh thì bên tai văng vẳng một âm thanh kỳ lạ.

Phòng vệ sinh này nằm ở một góc vắng vẻ của khách sạn, bình thường ít có người lui tới. Phong Lan quyết định đẩy cánh cửa kính mờ duy nhất trong phòng vệ sinh, nhìn thấy Đàm Thiếu Thành ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bồn cầu, khóc không thành tiếng.

Cảnh tượng này khiến Phong Lan bất ngờ hơn cả việc chứng kiến Đàm Thiếu Thành làm chuyện xấu sau lưng.

Gian phòng vệ sinh chật hẹp nồng nặc mùi rượu, mặt Đàm Thiếu Thành đỏ lựng, cô ta gập người lại, khóc xé tim xé phổi, như thể một đứa trẻ bị mất thứ đồ chơi mà mình yêu thích nhất. Cô ta ý thức được trước mặt có người, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thần thờ lướt qua gương mặt Phong Lan rồi lại nhắm mắt lại, một dòng lệ chảy dài trên má.

Phong Lan lạnh lùng nhìn Đàm Thiếu Thành, giống như hôm đó khi Đinh Tiểu Dã ra đi, cô ta đã lạnh lùng đứng xem nỗi đau khổ của cô. Chỉ cần Đàm Thiếu Thành không giở trò phiền toái gì ra với Ngô Giang thì những chuyện khác chẳng liên quan gì đến Phong Lan. Cứ để cho cô ta khóc, khóc đến chết cũng được, chẳng cần biết cô ta diễn kịch hay là cảm xúc thật, đều đáng đời cả, Phong Lan nghĩ có phần đắc thắng.

Cô ra khỏi phòng vệ sinh, khép cửa lại, khi sắp quay về đến phòng tiệc, chân bỗng bước chậm lại. Cánh cửa trước mặt Đàm Thiếu Thành lại một lần nữa được đẩy ra, Phong Lan thở dài, cúi người kéo cô ta dậy.

“Đứng lên, đừng để mất mặt ở đây.”

Đàm Thiếu Thành vừa khóc vừa cười. “Trông thấy tôi thế này, cô có vui không? Bõ tức không?”

Phong Lan không nói năng gì, chịu đựng mùi rượu nồng nặc trên người Đàm Thiếu Thành, cố gắng đỡ cô ta ra ngoài.

“Chúng ta có duyên với nhau thật, toàn nhìn thấy bộ dạng thảm thương nhất của nhau.” Đàm Thiếu Thành yếu ớt vịn vào cánh tay Phong Lan. “Cô đưa tôi đi đâu?”

“Chị muốn đi đâu? Tôi bảo bảo vệ gọi xe cho chị, biến đi càng xa càng tốt, hôm nay không có ai muốn nhìn thấy chị đâu.” Phong Lan nói không hề giữ kẽ.

Đàm Thiếu Thành gập người nôn ọe, Phong Lan vội vàng tránh ra, Đàm Thiếu Thành lại mềm nhũn gục xuống nền nhà. Đã say đến mức này rồi mà ánh mắt của cô ta vẫn khiến người ta không thể ưng nổi.

“Thế cô nghĩ là tiệc vui hôm nay liên quan đến cô sao? Ha ha, Phong Lan này, trong bụng cô cũng có vuốt mèo chứ? Tôi nhìn thấy cô ngồi bên đó mà tâm thần bất định, vẫn đang nghĩ xem tại sao Đinh Tiểu Dã lại đá cô phải không, đến khóc cũng không khóc nổi nữa hả?”

Phong Lan nghiến răng, coi như không nghe thấy gì, lại lần nữa xốc cái người đang bò trên nền nhà kia lên, rời khỏi phòng vệ sinh. Người say thường rất nặng, Phong Lan đỡ cô ta đi được một đoạn ngắn đã cảm thấy kiệt sức, lại lo lắng đi dọc hành lang gặp phải người quen, bị người ta hỏi nguyên do, đến tai Ngô Giang và Tư Đồ Quyết thì sẽ khiến họ phiền lòng. Vì thế cô đẩy đại Đàm Thiếu Thành vào một phòng VIP nhỏ không người, đỡ cô ta ngồi lên một chiếc ghế, nghĩ xem có nên gọi điện cho Tăng Phi, nhờ anh giúp đỡ hay không.

Đàm Thiếu Thành ngã vật xuống bàn, vẫn cố khiêu khích: “Giả làm người tốt có vui không? Rõ ràng trong lòng cô căm hận tôi… hay là cô muốn thăm dò tung tích của người tình nhỏ từ tôi?”

Phong Lan không hề nổi cáu, tỉnh bơ trả lời: “Nếu không phải vì sợ người khác nhìn thấy dã tâm của chị, tôi lại thèm quan tâm chị chết ở đâu sao? Diễn vai người tốt phải có tài năng hơn vào vai người xấu nhiều. Chị làm cái gì, nói điều gì cũng đều không thể thay đổi được việc chị chỉ là một kẻ đáng thương!”

Đàm Thiếu Thành lấy tay đè lên ngực mình, lớn giọng hỏi: “Phong Lan, cô thấy cuộc sống của tôi thế nào?”

Phong Lan nói: “Người lòng dạ xấu xa lại có tiền, có thời gian, có tâm sự thì hẳn là phải oách hơn người khác rồi.”

“Thế cô cảm thấy cuộc sống của Ngô Giang và Tư Đồ Quyết ra sao?”

“Họ sống tốt hay không liên quan gì đến chị? Họ xứng đáng có ngày hôm nay!”

“Bọn họ sống khá ổn, trong mắt cô cuộc sống của tôi cũng rất tuyệt. Tôi vất vả khổ sở phấn đấu mười mấy năm trời, làm những việc người khác khinh miệt, lấy người mà tôi không yêu, cuối cùng chồng chết đi rồi mới đổi được vật chất, vậy mà vẫn không bì được với họ… Không phải vậy, là do “các người” vừa sinh ra đã có tất cả mọi thứ!”

“Xin chị đấy, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện vớ vẩn đó mãi, chị không chán nhưng tôi muốn ói rồi.” Phong Lan ngán ngẩm. Tại sao lại có kiểu như vậy, vì mình bất hạnh mà đi ghen tị với hạnh phúc của người khác, luôn tìm mọi cách để kéo tất cả mọi người xuống vũng lầy của cô ta?

“Tại sao tôi không đươc nói? Ngô Giang có bao giờ nói đến chuyện trước đây của chúng tôi không? Tôi nói cho cô biết, cùng một câu chuyện như chó sói và cừu non nói ra thì sẽ khác nhau đấy.” Đàm Thiếu Thành lẩm bẩm nói.

Phong Lan giận quá hóa cười. “Chị không nghĩ mình là cừu đấy chứ?”

“Ai chẳng nghĩ mình là một con cừu vô tội? Ngô Giang và Tư Đồ Quyết không tự chất vấn lương tâm họ xem có làm điều gì tội lỗi hay không?” Đàm Thiếu Thành với tay túm chặt lấy cánh tay Phong Lan, bỗng vô cớ hỏi: “Phong Lan, cô có biết cái gì gọi là “ngày đã hứa” không?”

Phong Lan đẩy tay cô ta ra. “Tôi không uyên bác như chị, tôi chỉ biết “vùng đất hứa”!”

“Thượng đế đã hứa cho người Do Thái xứ Canaan – miền đất chứa đầy sữa và mật, đó chính là “vùng đất hứa”.” Nói đến đây, Đàm Thiếu Thành lộ vẻ buồn rầu hiếm thấy. ““Ngày đã hứa” là tôi tưởng tượng ra có một ngày như thế. Tôi cho rằng người nào thành tâm đợi chờ thì đều xứng đáng có được một ngày như vậy, kết quả tôi đợi được là một lần lấy vợ nữa của anh ấy, nhưng người anh ấy cưới lại là Tư Đồ Quyết.”

“Chị thành tâm sao?” Phong Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đàm Thiếu Thành, mỉa mai hỏi.

Đàm Thiếu Thành nhìn Phong Lan chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe. “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Giang, tôi đã yêu anh ấy, cho dù tôi có làm điều gì, trong chuyện này sự thành tâm của tôi không hề thua kém bất cứ người nào.”

Phong Lan không thể phủ nhận điều này. Bao nhiêu năm qua, Đàm Thiếu Thành làm hai từng người mà Ngô Giang yêu. Biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu và xấu xa đã nhân danh tình yêu, thế nhưng với con mắt người trong cuộc, cô ta đã yêu đã yêu chân thành, không gian dối.

“Chị ở lại đây mà “thành tâm” cầu nguyện đi, tôi phải về rồi.” Phong Lan nhận được cuộc gọi của Tăng Phi, chắc cô đi vệ sinh lâu quá mà không thấy quay lại nên anh lo. Phong Lan nói với anh, mình đang đứng ở bên ngoài thì gặp một người bạn nên nói chuyện mấy câu. “Cô nói thêm với Đàm Thiếu Thành: “Đừng làm bản thân thêm thảm hại nữa. Chị yêu anh ấy thì nên buông tha cho anh ấy. Khi nhìn thấy chị, anh ấy sẽ biết ơn chị.”

Đàm Thiếu Thành trầm ngâm giây lát rồi khe khẽ nói: “Đinh Tiểu Dã bảo, tôi không hận cô.”

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, bước chân Phong Lan khựng lại. Cô không muốn đáp lời, sợ sự yếu đuối của mình lộ ra trước mắt Đàm Thiếu Thành.

“Tại sao không hỏi gì chuyện giữa tôi và Đinh Tiểu Dã?” Đàm Thiếu Thành giật giọng gọi Phong Lan đã đi đến bên cửa lại. “Nói thật với cô, kể từ ngày đi khỏi chỗ cô hôm đó, Đinh Tiểu Dã không hề đi với tôi lần nào.”

Phong Lan ngứa họng, quay đầu lại, nói: “Tôi biết.”

Phong Lan chưa bao giờ tin rằng Đinh Tiểu Dã bỏ cô để chạy đến với Đàm Thiếu Thành. Nhưng điều này liệu có quan trọng không? Cô chỉ quan tâm đến chuyện người cô yêu phản bội cô, cho dù vì lý do khó khăn như thế nào đi chăng nữa, điều đó chỉ chứng minh một điều, trong con mắt người con trai đó, cô không đủ quan trọng, ít nhất là chưa đủ quan trọng để được nghe về khó khăn của anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió.

Anh đi rồi, đó là toàn bộ sự thật.

Tư Đồ Quyết từng nói với Phong Lan, chị ấy đã từng yêu một người đàn ông, yêu hơn cả bản thân mình. Người đàn ông đó lại cảm thấy mình không xứng đáng. Anh ta chỉ mong Tư Đồ Quyết mắc sai lầm thiếu sót, chỉ có như vậy, chị ấy mới có thể ở bên cạnh anh ta dài lâu.

Trong tình yêu, người luôn cho rằng mình không xứng đáng thì thực sự không xứng đáng.

Phong Lan cũng nghĩ như vậy.

Cô không thể quên nổi Đinh Tiểu Dã nhưng cũng không thể tha thứ cho sự tuyệt tình của anh ngày hôm đó.

Đàm Thiếu Thành nhìn Phong Lan đứng cách đó không xa bằng đôi mắt say lờ đờ, cô rất giống một người, kiêu ngạo, kiên cường, cố chấp. Đàm Thiếu Thành ghét kiểu người như vậy, nhưng vừa ghen tị với cô, lại không dừng được muốn tiếp cận thân thiết với cô, dường như là để được gần gũi với tất cả những thứ mà mình sinh ra không có được. Không nhớ bắt đầu từ khi nào, Phong Lan đã trở thành người duy nhất Đàm Thiếu Thành có thể thổ lộ cảm xúc thật. Cô ta tốn công sức giằng Đinh Tiểu Dã ra khỏi Phong Lan, ngoài việc để xem kịch vui, phải chăng còn vì lo lắng, sợ Phong Lan mất mát thiệt thòi với một người con trai không rõ gốc gác, lai lịch. Cho dù cô ta chưa bao giờ thừa nhận điều này,

Phong Lan đi tìm một nhân viên khách sạn, nhờ họ đưa Đàm Thiếu Thành lên taxi. Đàm Thiếu Thành biết mai là sinh nhật của Phong Lan, trước khi lên xe, còn cười hỏi cô cảm tưởng thế nào khi bước vào tuổi ba mươi. Phong Lan không thể tưởng tượng nổi người đầu tiên nhắc đến sinh nhật cô lại là Đàm Thiếu Thành. Cô ta cứ động đến chuyện người khác muốn giấu, thảo nào ai cũng ghét.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Ngô Giang và phù rể Trương đều uống gần say, bạn bè hùa vào đòi tìm một chỗ để tiếp tục tụ tập, không thể cứ thế tha cho cô dâu chú rể được. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho người lớn tuổi của hai họ xong, Tăng Phi đầu trò, cả đám hồ hởi phấn khởi đi tìm tụ điểm để tiếp tục uống rượu vui vẻ.

Trong phòng VIP lớn, Trương Thiên Nhiên và mấy người bạn đang hô hào bắt cô dâu chú rể hôn nhau mọi kiểu. Phong Lan ngồi một góc uống rượu, cười nói với Tăng Phi: “Anh nhìn kìa, Ngô Giang vẫn còn ngượng.”

Tăng Phi cũng cười, nhìn thấy chiếc ly trước mặt Phong Lan lại đã cạn, trước khi cô rót rượu vào, anh liền lấy tay ngăn lại trên miệng ly, khuyên răn: “Uống ít thôi, rượu không phải thứ tốt, uống nhiều sinh chuyện.”

Mặt Phong Lan đầy vẻ ngơ ngác. “Dạo này anh làm sao thế? Ăn chay niệm Phật tập yoga còn chưa đủ kinh khủng sao, đến rượu cũng cai nữa? Lần trước anh lấy chai rượu Tequila hảo hạng của em, sao không bảo là uống rượu sinh chuyện?”

Cô không nhắc đến chai Tequila thì không sao, vừa nghe nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Tăng Phi lập tức thay đổi. Chiếc điện thoại di động anh đặt trên bàn rung lên, anh đưa tay bấm tắt luôn. Phong Lan tinh mắt, nhìn ngay được người gọi đến là thần thánh phương nào, trêu chọc: “Làm sao mà không nghe? Đây là lần gọi thứ mấy trong tối nay rồi? Lại giận dỗi gây chuyện à?”

Tăng Phi dị ứng với trò “giận dỗi” này, nói thế rõ ràng là có ẩn ý trong đó. Anh nói: “Anh với trẻ con thì có gì mà phải giận dỗi?”

Phong Lan nghe không vào, mở một chai đưa cho anh, Tăng Phi vẫn kiên quyết không uống.

“Anh trước đây có ngán gì đâu, sợ uống xong làm bậy à?” Phong Lan lại chọc anh.

Tăng Phi phản ứng mạnh mẽ. “Nói năng vớ vẩn!”

“Yên tâm đi, uống say mới hiểu lòng nhau. Anh cũng chẳng phải là chưa bao giờ uống, trò rượu bia này không thể biến tốt thành xấu, biến “không” thành “có” được, nó chỉ là chất xúc tác mà thôi. Những kẻ xong chuyện đổ hết trách nhiệm cho chất cồn đều là bọn khốn nạn!”

Câu nói của Phong Lan khiến mặt Tăng Phi hết chuyển trắng bệch lại sang đỏ bừng, may mà ánh đèn xung quanh mờ ảo, không ai phát hiện ra.

Màn hình lớn hiện ra lời bài hát trong phim Tân bạch nương tử truyền kỳ, Trương Thiên Nhiên ở đầu bên kia nhăn nhó than vãn: “Bài hát vớ vẩn này là ai chọn đấy?”

“Em chọn đấy, làm sao cơ?” Phong Lan giơ micro lên dọa nạt. “Anh bảo ai vó vẩn?”

Trương Thiên Nhiên vội vàng chữa lời: “Em nghe nhầm rồi, anh nói là “thú vị”. Chọn bài này thật là tuyệt vời! Thôi quá hóa nhã mà.”

Phong Lan ấn chiếc micro khác vào tay Tăng Phi. “Anh hát cùng không?”

Tăng Phi có đánh chết cũng không chịu, cô bèn mượn rượu lắc lư nhún nhảy hát theo nhịp nhạc đệm: “Cảnh đẹp Tây hồ tiết tháng Ba, mưa xuân như rượu liễu như khói. Hữu duyên ngàn năm đến gặp mặt, vô duyên đối diện tay chẳng cầm, tu mười năm mới ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới nằm chung gối, nếu như nghìn năm có tạo hóa, bạc đầu vẫn mãi ở bên nhau…”

Trương Thiên Nhiên không hề ngại ngùng cật lực vỗ theo nhịp, Tăng Phi và Ngô Giang cười ầm ĩ, Tư Đồ Quyết cũng khe khẽ hát theo.

“Bà cô này hát thế nào?” Hát xong Phong Lan ngồi xuống cạnh Tăng Phi, hỏi.

Tăng Phi chẳng giữ thể diện gì cho cô, bảo: “Hát như dở hơi.”

“Làm gì mà dở hơi!” Phong Lan lại uống hết nửa ly rượu. “Em kể cho anh chuyện cười này nhé. Có người nói với em, biểu hiện khi yêu một người là ngủ chung với họ, tình yêu lâu dài là ngủ chung với nhau lâu dài. Nếu kiếp trước em là một con xà tinh, nhất định là lười chảy thây. Tại sao không thể tu luyện thêm vài năm? Không cầu nghìn năm có tạo hóa, chỉ mong tu đủ một trăm năm, cũng bõ công mang chút hư danh.”

“Chuyện cười này người lớn quá, anh không hiểu nổi.” Tăng Phi lắc đầu cười.

Trương Thiên Nhiên nghe được một nửa, sán lại nói: “Anh hiểu, anh hiểu, kiếp trước anh là một con xà tinh chăm chỉ. Yên tâm đi, Phong Lan, anh tuyệt đối tu trọn một nghìn năm, không, một vạn năm.”

Phong Lan xì một cái. “Tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới ngủ chung gối, tu nghìn năm thì lãnh cảm tình dục, tu vạn năm thì thành đồng tính rồi. Anh tu nhiều năm như vậy để làm gì?”

Tăng Phi suýt phun ngụm trà vừa uống ra ngoài, cười hả hê khi thấy Trương Thiên Nhiên bị chọc. “Chuyện này thì đúng là buồn cười!”

Đang cười nói thì có nhân viên phục vụ đẩy cửa vào hỏi: “Chị Phong Lan là ai ạ? Ngoài kia có người gửi đồ cho chị, phiền chị ra ký nhận ạ.”

Phong Lan băn khoăn, ai lại gửi đồ đến đây cho cô? Người biết cô ở đây lúc này hầu như đều đang ngồi xung quanh. Nhưng cô vẫn đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy.

“Ai vậy? Anh đi cùng em.” Trương Thiên Nhiên nhanh nhảu nói.

Phong Lan cười nói: “Không cần đâu, anh cứ tiếp tục tu luyện đi.”

Cô đi ra quầy lễ tân, thấy ở đó có một bó hoa hồng màu sâm panh. Thất vọng trào lên như thủy triều. Phong Lan biết mình đã quá mong chờ, khoảnh khắc khi từ chối Trương Thiên Nhiên đi cùng, một tia hy vọng lóe lên trong cô, có thể người đến tìm là anh thì sao? Thế nhưng bó hoa hồng đã khiến cho hy vọng đáng thương đó của cô hoàn toàn sụp đổ, nếu như Đinh Tiểu Dã tặng cô hoa hồng, cô sẵn sàng chặt đầu mình làm ghế đẩu cho anh ngồi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, chính là người trưa nay vừa say mềm đến nỗi không biết gì – Đàm Thiếu Thành.

“Phong Lan, tôi tặng cô quà sinh nhật, coi như cảm ơn cô chuyện hôm nay. Tôi không thích nợ nần ai cả.” Giọng Đàm Thiếu Thành có vẻ đã tỉnh táo trở lại.

Phong Lan cảm thấy lạ lùng.

“Chị tặng tôi hoa hồng? Không nhầm đấy chứ?”

Đàm Thiếu Thành ở đầu dây bên kia cười vẻ bí ẩn. “Cho dù tặng gì đi nữa, nếu như cô thích thì cứ vui vẻ nhận, đừng có khách khí với tôi.”

“Bệnh hoạn!” Phong Lan nhìn chiếc di động đã ngắt kết nối, lẩm bẩm, càng nhìn bó hoa được gói bọc đẹp đẽ kia càng thấy rợn người, bên trong liệu có giấu thuốc nổ hoặc chất độc gì không? Lỡ cô cầm hoa hồng về phòng VIP, trong đó có Ngô Giang và Tư Đồ Quyết… tuy không tin Đàm Thiếu Thành có thể ra tay đến mức độ này nhưng ý nghĩ đó vẫn khiến cô nổi gai ốc. Để cho chắc chắn, khi đi qua thùng rác, cô rất cẩn thận nhét bó hoa vào.

Đúng lúc cô đứng thẳng người lên thì có người đi ngang qua, chạm phải cô. Cú chạm khá mạnh, Phong Lan vốn đã hơi say, liền lảo đảo suýt ngã, cô vội vàng vịn tay vào tường mới đứng vững lại được. Không biết dạo này trêu đùa phải quỷ thần nào, mà sao đi đến đâu cô cũng gặp phải người không có mắt thế này?

Đối phương cũng nhận ra tình hình, dừng bước đỡ lấy cô.

“Xin lỗi, chị có sao không?” Người thanh niên đó cất giọng.

Phong Lan ngẩng đầu nhìn, người đứng trước mặt cô không chỉ là một chàng trai trẻ trung mà còn khiến mắt người đối diện phải lóe sáng. Cậu ta trông chỉ thấp hơn Đinh Tiểu Dã một chút, da thì trắng hơn.

“Xương cốt già cả của tôi suýt nữa thì bị cậu làm gãy, cẩn thận tôi lăn ra ăn vạ đấy.” Phong Lan đùa, lại nói tiếp. “Không sao đâu, đi đứng phải cẩn thận nhé.”

Cô nói vậy rồi quay về hướng phòng VIP, bỗng nghe người phía sau nói: “Xương cốt già cả mà còn như cô thế kia thì hoan nghênh đến ăn vạ tôi bất cứ lúc nào.”

Phong Lan quay lại, cậu thanh niên trẻ đó vẫn cười. “Bao nhiêu người mà tôi lại va trúng phải cô, hay là uống một ly để chúc mừng nhé?”

Phong Lan không còn là thiếu nữ ngây thơ, cô chẳng lạ gì kiểu tán tỉnh này, bèn cười. “Thôi đi, tôi là con gái nhà lành.”

“Tôi thích nhất con gái nhà lành đấy. Sao nào, không dám à?” Đối phương hất hàm về phía quầy bar vô cùng đông đúc huyên náo, ra hiệu. “Uống một lý thôi, đông người như vậy, tôi không ăn thịt cô đâu.”

Phong Lan không nói gì, cô biết tại sao mình không dứt khoát từ chối. Mắt mày và cách nói năng tỉnh rụi của cậu ta rất giống Đinh Tiểu Dã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.