Tháng Ngày Ước Hẹn

Chương 11: Chương 11: Nàng Bạch Tuyết và quả táo độc.




Phong Lan bật khóc, khi Đinh Tiểu Dã đã khuất xa. Lúc hay tin Chu Đào Nhiên đi lấy vợ, cô thấy nhục nhã hơn là buồn bã. Tuy nhiên khi Đinh Tiểu Dã cự tuyệt thẳng thừng không để cho cô lấy một đường lui, dù cũng mất mặt như nhau nhưng lần này nỗi buồn của cô lấn át tất cả.

Phong Lan hay nghe người ta nói, một số người có thể đem lòng yêu một người rất lâu, trong âm thầm lặng lẽ. Cô ngưỡng mộ độ thiền của họ, thật không hiểu nổi bằng cách nào có thể làm được như thế. Trong từ điển của cô không có từ “yêu thầm”. Theo suy nghĩ của cô, nếu thực lòng thích một người, chỉ trừ phi cách xa nhau quá, trừ phi không hề muốn chung sống với nhau, nếu không chỉ cần nhìn thấy người ta, nghe giọng người ta thì con tim yêu người hoàn toàn không thể che giấu. Ánh mắt bạn nhìn người ta, những câu nói của bạn với người ấy, mỗi hành động nho nhỏ, thậm chí cả hơi thở đều sẽ phản bội bạn.

Cô tự trách mình không có bản lĩnh, vừa phiền muộn vì bị anh cự tuyệt, lại quay sang lo lắng mình đã ép anh quá đà. Liệu Đinh Tiểu Dã có vì không thể chịu nổi cô mà bỏ việc không làm nữa? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc anh bỏ đi.

Thực tế chứng minh rằng Phong Lan đã nghĩ quá nhiều và đã đánh giá Đinh Tiểu Dã có các nguyên tắc ứng xử quá phức tạp. Ngày hôm sau,cô mang đôi mắt gấu trúc vừa đến tiệm thì đã nhìn thấy anh đang rất hào phóng nở nụ cười đon đả với hai vị khách nữ trung niên đến ăn ở nhà hàng. Sau đó hai người khách gọi tất cả các món mà Đinh Tiểu Dã giới thiệu, mục đích ban đầu khiến Phong Lan nhận Đinh Tiểu Dã vào làm việc ở tiệm đã thành công. Cô có cảm giác như mình đào một cái hố rất to cho người khác nhảy vào, nhưng khi chính cô nhảy vào đó rồi thì lại không tự trèo ra ngoài được nữa.

Khang Khang biết chuyện Phong Lan đêm qua gặp sự cố, dẫn đến gần như tất cả nhân viên trong quán đều xúm lại hỏi han chi tiết, ai cũng an ũi cô một hồi. Phong Lan tường thuật đi tường thuật lại mấy lần đến phát chán, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, tự lý giải việc trông cô mệt mỏi chán chường chỉ là một phản ứng tự nhiên sau khi bị cướp giật và hoảng sợ mà ra. Cô bị mất chiếc xe cưng và đôi giày yêu thích nhưng bọn họ không hề biết, cô dường như còn mất một thứ quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Liên tục cho đến buổi chiều, Phong Lan ngồi sau quầy bar, kiểm tra hóa đơn giao hàng từ các nhà cung cấp trong tuần qua, trong đó có một số chỗ có vấn đề. Cô gọi quản lý nhà hàng lại, người quản lý bảo số hàng đó do Đinh Tiểu Dã ký nhận, cho nên lại gọi Đinh Tiểu Dã ra để kiểm tra khớp sổ.

Các khoản tính không có vấn đề gì lớn, chẳng qua người giao hàng là một cậu bé mới vào làm, một số biên nhận không khớp với số lượng hàng giao trên thực tế. Đinh Tiểu Dã đã nhanh chóng tìm ra chỗ khúc mắc của vấn đề, giải thích cặn kẽ cho Phong Lan hiểu, là một nhân viên phục vụ, anh đảm nhiệm công việc khá tốt, Phong Lan tìm không ra sai sót của anh. Vừa lúc điện thoại đặt bàn vang lên, quản lý nhà hàng thấy công việc ở bên này đã được giải quyết xong, bèn đi nghe điện thoại. Phong Lan lườm Đinh Tiểu Dã một cái, anh lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.

Phong Lan ghét nhất cái kiểu này của anh. Cả đêm cô không ngủ được, còn anh thì nước chảy qua là hết dấu vết, chuyện xảy ra xong là hết. Chỉ có trời mới biết sáng nay khi vừa nhìn thấy anh, cô liền thấy nhẹ cả lòng, nhưng đồng thời cũng tức tối và khinh bỉ, thêm chút tò mò nữa. Cái kiểu người gì thế này hả trời!

Cô nghiến răng hỏi: “Cậu làm việc dưới trướng của tôi, không cảm thấy khó chịu à?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Tìm việc bây giờ không phải chuyện dễ dàng, đãi ngộ của chị lại khá, tôi vẫn đang đợi sau ba tháng để được tăng lương đây.”

“Suốt ngày nghĩ đến tiền sắp phát rồ chưa?” Phong Lan gạt hóa đơn giao hàng sang một bên, hậm hực nói: “Cậu tính toán giỏi giang như vậy, thế mà có cái bánh rán từ trên trời rơi xuống lại không thấy cậu đi nhặt nhỉ!”

“Chị bảo “bánh rán” là định nói…” Đinh Tiểu Dã nhũn nhặn hỏi lại.

Phong Lan bực bội vì anh cố tình giả vờ ngây ngô, cô hỏi thẳng: “Tôi xấu xí lắm à?”

“Dù sao trông cũng không giống bánh rán.”

“Mẹ kiếp! Cứ coi như là cậu không động đậy gì trước sắc đẹp của tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng là sếp của cậu, cậu không thể vì đồng tiền mà từ chối tôi một cách uyển chuyển hơn một chút được sao?” Nhận ra mình nói to đến mức suýt để Lưu Khang Khang thích hong hớt nghe được, Phong Lan vội vàng cúi đầu giả vờ đang bận rộn, hạ giọng nói: “Cậu không thể giả vờ lung lay một chút sao? Cho cả thể diện lẫn lòng dạ tôi được an ủi một chút?”

Đinh Tiểu Dã xòe năm ngón tay ra, huơ huơ trước mặt cô.

“Làm cái gì thế?!” Phong Lan khó chịu né ra.

Đinh Tiểu Dã nói: “Chị cứ coi như tôi vừa “động đậy”, thấy có được an ủi tí nào không?”

Phong Lan lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, nhấn mạnh từng chữ một: “Chẳng buồn cười tí nào hết!”

Đinh Tiểu Dã không kìm được cười ngoác miệng.

Phong Lan càng tiếp xúc lại càng không hiểu nổi anh. Khi không cười, anh giống như một lưỡi dao, lúc anh cười… lại giống như một con sói vừa săn thành công con mồi.

Trong mắt Đinh Tiểu Dã, cô chẳng khác gì một con mồi gầy trơ xương, đến nuốt vào cốt cho đầy bụng cũng chẳng tiêu hóa nổi, chỉ để đấy vờn nghịch mà thôi.

“Cậu bảo tìm công việc không dễ dàng. Cũng đúng, tìm việc khó hơn tìm một cô gái ngu ngốc nhiều.” Phong Lan cay đắng nói.

Đinh Tiểu Dã nói: “Ngốc quá thì cũng khó tìm.”

Phong Lan vớ lấy quyển menu dưới gầm quầy bar đánh lên đầu Đinh Tiểu Dã. Khang Khang xông lại giải vậy, đấm ngực kêu: “Trời ơi, trời ơi! Không biết thì cứ tưởng hai người là vợ chồng đang đánh nhau chứ!”

Kết quả là Khang Khang đã thành công trong việc làm cho quyển menu trong tay Phong Lan nhắm trúng sang đầu cậu ta, cậu ta liền ôm đầu lủi mất.

Cả một buổi chiều, Phong Lan đều ngồi không sau quầy bar. Nét mặt cười mà như không cười của Đinh Tiểu Dã mỗi khi nhìn cô cứ luẩn quẩn trong đầu. Rốt cuộc cô cư xử ngốc nghếch đến mức độ nào? Thế rồi cô nhớ lại một lượt từng tình tiết nhỏ của chuyện tối qua, bắt đầu từ cái hôn trên xe bus, cho đến khi anh quay người rời đi… càng nghĩ cô càng xấu hổ đến nỗi chỉ mong có lỗ nẻ nào để trốn.

Ngay từ đầu Đinh Tiểu Dã đã cảnh báo cô, thích một cậu bồi bàn là một chuyện rất mất mặt, mất mặt hơn nữa đó là khi bị một cậu bồi bàn từ chối.

Sao cô lại đi chủ động hôn một người con trai, đã thế còn đàng hoàng tuyên bố “tôi thích cậu” được chứ? Phong Lan chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cô không có kinh nghiệm đi cưa đàn ông, nếu biết trước thế này thì đã không thể hiện lộ liễu như vậy mà biết kín đáo ý tứ hơn. Cứ chôn giấu trong lòng thì cùng lắm sau này nghĩ lại chỉ tự cười nhạo mình một trận, nhưng giờ thì chiếc hôn đã trao đi, lời đã thốt ra giống như nước đã bốc hơi, nếu như người khác biết được thì thanh danh cả đời của cô sẽ bị vứt cho chó gặm, chỉ bằng bây giờ lột bộ mặt này ra rồi tự chôn béng mình.

Miệng lưỡi của Đinh Tiểu Dã có kín kẽ hay không? Điều này quyết định việc cô có tiếp tục sống nổi hay không.

Chưa đến giờ nghĩ của bên tòa nhà văn phòng, cho nên khách ở nhà hàng chưa đông. Khang Khang cứ bám lấy Đinh Tiểu Dã đứng ở cửa bếp mà tám chuyện. Đinh Tiểu Dã tuy không cảm nắng gì Phong Lan, nhưng Phong Lan chắc chắn Lưu Khang Khang cũng không hợp khẩu vị của anh. Hai kẻ đó có gì để nói với nhau cơ chứ? Bọn họ nói chuyện thầm thầm thì thì, lại còn ra điều rất thú vị tâm đắc. Đinh Tiểu Dã liệu có kiên nhẫn nổi với quan điểm kỳ quặc về thời trang của Lưu Khang Khang? Điều tồi tệ hơn là trong lúc bọn họ chuyện trò, Đinh Tiểu Dã đôi lúc chẳng hiểu vô tình hay cố ý còn liếc về phía Phong Lan một cái, miệng cười cười. Còn Lưu Khang Khang lại bịt miệng cười ngất ngây nghiêng ngả.

Con người Khang Khang tinh tế vi diệu quá mà, nếu như cậu ta mà biết chuyện này thì Phong Lan chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường.

Trong buổi họp thường kỳ vào buổi chiều, Phong Lan phá lệ nói vài câu. Lâu nay trừ phi phải tuyên bố việc gì đặc biệt quan trọng, còn lại cô đều giao quyền phát biểu cho quản lý nhà hàng. Cho nên mỗi khi cô hắng giọng trước mặt mười mấy nhân viên thì mọi người đều biết có ai đó sắp bị cô cho nghỉ việc, hoặc là tình hình kinh doanh của nhà hàng xảy ra vấn đề lớn.

Kết quả là Phong Lan kể cho mọi người nghe một câu chuyện, lại là một câu chuyện cổ tích.

Nội dung chính của câu chuyện thế này: Hoàng tử tướng mạo đẹp đẽ gia tộc quyền quý đem lòng yêu thương nàng Bạch Tuyết mồ côi. Vào một đêm khuya, Hoàng tử hôn Bạch Tuyết và bày tỏ lòng ái mộ với nàng, Bạch Tuyết không nhìn xa trông rộng, từ chối tình cảm của Hoàng tử, còn đi nói xấu Hoàng tử khắp nơi. Phù thủy chính nghĩa muốn trừng phạt Bạch Tuyết, bèn bảo nàng ăn quả táo tẩm thuốc độc, ăn xong nàng trở nên xấu xí và bị câm, còn bị bảy chú lùn ngược đãi hành hạ. Nàng Bạch Tuyết nuối tiếc ban đầu đã cư xử như vậy, trong khi đó Hoàng tử gặp được một công chúa khác, xinh đẹp và cao quý hơn, từ đó bọn họ sống yên vui hạnh phúc bên nhau. Hết chuyện.

Phong Lan kể xong rồi đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Khang Khang đến tận lúc hát Bước cao mãi vẫn còn lẩm bẩm, may mà cậu ta đã mười tám tuổi, không thì sẽ bị bà chủ hủy hoại mất tuổi thơ ngây.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Đinh Tiểu Dã ngạc nhiên phát hiện ra có một quả táo ở cạnh gối. Trên quả táo có găm một tờ giấy bằng con dao gọt hoa quả bỏ túi.

Không giống như ấn tượng của Đinh Tiểu Dã về con người Phong Lan, chữ viết của cô rất đẹp đẽ, sắc sảo.

Trên tờ giấy có ghi: Quên chuyện tối hôm qua đi, đó chỉ là sự biến đổi hormone bất thường sau khủng hoảng tai nạn. Kính tặng một quả táo tiêm thuốc độc, để giúp cậu nhớ cho rõ hồi kết của nàng Bạch Tuyết.

Đinh Tiểu Dã rút con dao ra, chỉ hai ba ngoạm đã gặm hết sạch quả táo, không nghĩ nó ngọt đến thế. Anh cúi nhìn lõi táo trong tay, tưởng tượng ra điệu bộ Phong Lan khi nói “quả táo tiêm thuốc độc”, anh mỉm cười rất lâu.

Tiếc rằng sự nhẽ nhõm này không đọng lại trong lòng Đinh Tiểu Dã được bao lâu, anh hất mái tóc vẫn còn ướt, dựa người vào thành giường, cảnh tượng buổi gặp gỡ Thôi Yên ngày Thất tịch hôm đó lại hiển hiện ra trước mắt anh.

Thôi Yên đã lớn lên rất nhiều, dáng vóc khác xa so với khi cô mười mấy tuổi. Ngày đầu tiên gặp lại đó, nếu cô và Tăng Phi không có biểu hiện thân mật, khiến cho Đinh Tiểu Dã phải nhìn kĩ thì Đinh Tiểu Dã có lẽ đã chẳng nhận ra cô, dây đeo hình con thỏ mà Phong Lan nghịch trong tay càng khiến anh khẳng định mình không nhận nhầm người.

Đinh Tiểu Dã cũng biết Thôi Yên nhận ra anh, lúc đó vẻ mặt ngạc nhiên không kìm nén nổi của cô bộc lộ quá rõ ràng khiến Tăng Phi và Phong Lan đều nhận ra. Vì thận trọng, Đinh Tiểu Dã không đi gặp Thôi Yên ngay lần đầu tiên cô ra dấu mà lẳng lặng đợi một thời gian, đến khi chắc chắn Tăng Phi không nghi ngờ gì, lại đúng lúc anh đi công tác xa, mới đi gặp Thôi Yên vào ngày Thất tịch.

Câu đầu tiên Thôi Yên mở miệng gọi chính là cái tên mà anh sắp quên hẳn. Anh cảnh cáo cô, bây giờ phải gọi anh là Đinh Tiểu Dã. Thôi Yên chẳng để ý gì đến chuyện tên tuổi của anh, chỉ nói: “Em cứ nghĩ anh không muốn gặp em.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Cửa hàng rất bận, thu xếp được ngày nghỉ khó lắm.”

Thôi Yên ngạc nhiên nói: “Anh làm phục vụ thôi mà cũng nghiêm túc thế.”

“Không thì sao? Em nghĩ anh nên làm cái gì?” Giọng Đinh Tiểu Dã đầy ẩn ý.

Đây chính là điều Thôi Yên lo lắng, cô hỏi: “Tại sao anh lại quay về?”

“Anh không được về à? Lâu lắm không gặp, thăm nom người quen cũ một chút chẳng có gì là quá đáng cả.”

Mặt Thôi Yên biến sắc, thốt lên: “Anh đừng làm hại anh ấy.”

Đinh Tiểu Dã cười nhạt, nói: “Anh ta đã sa sút đến mức cần em bảo vệ sao?”

Thôi Yên nói: “Em cũng không muốn anh ấy làm hại anh!”

Đinh Tiểu Dã im lặng nhìn Thôi Yên, dáng người cô trông không giống mẹ nhưng mắt mày thì y đúc, có thể cả tâm tính cũng giống hệt. Anh nói: “Em lấy họ Thôi thật là chuyện nực cười!”

Thôi Yên bớt căng thẳng một chút, cười nói: “Họ gì mà chẳng thế? Anh trước đây cũng họ Thôi, bây giờ lại là “Đinh Tiểu Dã”. Tên họ chỉ là một ký hiệu mà thôi, Em mang họ gì mới phải chứ? Theo họ của bố đẻ em ư? Ông ấy ngoài việc ngủ với mẹ em, để lại em ra thì có ý nghĩa gì với em đâu? Trong lòng em, ông ấy còn không bằng được bố anh, ít ra thì bố anh đã cho chúng ta vài năm sống yên vui. Cũng chẳng ai bảo em phải đổi họ, em lấy họ Thôi cũng coi như báo đáp bác.”

“Tăng Phi có vẻ đối xử tốt với em.”

Nhắc đến cái tên Tăng Phi, Thôi Yên rõ ràng là không thoải mái như vừa xong. Cô thận trọng nói với Đinh Tiểu Dã: “Tăng Phi là người thân của em!”

“Người thân?” Đinh Tiểu Dã nở nụ cười ý vị sâu xa.

Thôi Yên đỏ mặt, bất giác vươn thẳng lưng lên, dường như làm như vậy có thể khiến cô quyết tâm hơn. Cô nói: “Chính xác, em yêu anh ấy. Không được sao?”

“Vụ này cũng di truyền sao?” Đinh Tiểu Dã giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc, nói không hề kiêng dè chút nào.

Thôi Yên quả nhiên đỏ mặt tía tai, cô gào lên: “Anh ấy với mẹ em không hề như anh nghĩ. Mà có phải thì em yêu anh ấy cũng đâu có gì sai!”

“Có vấn đề rồi đây, anh ta cũng yêu em à?”

“Đương nhiên!”

Câu nói dối người lừa mình của Thôi Yên khiến Đinh Tiểu Dã một lần nữa cười mỉa mai, anh kéo dài giọng, nói: “Thật… hả…? Anh cứ tưởng anh ta theo đuổi Phong Lan?”

Câu nói này như chạm đúng huyệt của Thôi Yên, môi cô run run, cố gắng trấn tĩnh. “Anh ấy có quá nhiều rào cản nên mới cố tình trốn chạy khỏi em. Em sẽ làm cho anh ấy hiểu, thật ra là anh ấy yêu em, chẳng qua anh ấy không dám thừa nhận.”

“Bọn em thật là thú vị!”

Thôi Yên nghe ra giọng châm chọc của Đinh Tiểu Dã, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh cứ cười đi! Em dám nói ra thì đâu có sợ người khác chê cười. Tăng Phi là người quan tâm đến em nhất trên thế giới này, tất cả những gì tốt đẹp mà em nhớ được đều là do anh ấy mang đến cho em. Còn em, em chẳng có gì cả, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất của em. Cho nên cả đời này em sẽ yêu anh ấy. Không có gì ngăn cản nổi em và anh ấy đến với nhau.”

“Nếu người ngăn cản em chính là Tăng Phi thì sao?” Đinh Tiểu Dã tò mò hỏi.

Thôi Yên đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên tay Đinh Tiểu Dã, khẩn cầu: “Cho nên em nhất định phải gặp anh bằng được. Hãy giúp em, em biết Phong Lan thích anh. Em nhìn ra…”

Đinh Tiểu Dã rút tay về, cười. “Điều gì khiến em nghĩ anh sẽ giúp em?”

“Vì em là người biết rõ ngọn nguồn của anh nhất trên đời… trong số những người còn sống.” Thôi Yên nói với giọng đầy chắc chắn.

Gương mặt Đinh Tiểu Dã như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, anh ngả lưng ra sau để tìm chỗ dựa, thấp giọng hỏi: “Em đang dọa anh đấy à?”

Thôi Yên vội vàng lắc đầu, thổn thức nói: “Không, em đang cầu xin anh.”

Đinh Tiểu Dã đứng dậy, có vẻ định bỏ đi, Thôi Yên giơ tay nắm chặt tay áo anh.

“Bỏ ra.” Anh cảnh cáo bằng giọng bình thản. “Em biết rõ anh là loại người như thế nào rồi đấy.”

Thôi Yên không buông tay, mắt cô đã ngấn lệ. “Em chưa bao giờ sợ anh, cũng biết anh quay lại không phải để làm hại Tăng Phi. Trong lòng em, anh luôn là người rất tốt, bản tính con người không bao giờ thay đổi. Thôi Đình… không, Tiểu Dã, em từng gọi anh là anh trai.”

Đinh Tiểu Dã trầm tư không thể hiện ra mặt, một lát sau mới thở dài, hỏi: “Em giữ anh ta được lúc này, thế có chắc giữ được cả đời không?”

Thôi Yên nhìn thấy tia hy vọng, liền nắm chặt tay Đinh Tiểu Dã không buông. “Em có cách, em sẽ tìm ra cách! Chỉ cần chị Phong Lan không nhận lời anh ấy thì em vẫn còn kịp. Anh có thể giúp em giữ chân Phong Lan lại, không cần lâu đâu. Chị ấy không từ chối nổi anh đâu,…”

“Đừng kéo cô ấy vào.”

“Em không có ý định làm hại chị ấy. Chị ấy không yêu Tăng Phi mà! Hai người như thế kết đôi với nhau thì có ý nghĩa gì không? Phong Lan có tiền có nhà, lại xinh đẹp, chị ấy không thiếu gì cả… Còn em chỉ có Tăng Phi…” Gương mặt Thôi Yên giàn giụa nước mắt.

Đinh Tiểu Dã cảm thây buồn cười, con người ta luôn sống trong sự vọng tưởng về người khác. Thôi Yên ngưỡng mộ Phong Lan, Phong Lan lại ngưỡng mộ ai? Trong con mắt người khác, Phong Lan không thiếu một thứ gì, còn với anh, anh chỉ nhớ đến điệu bộ thê thảm của cô khi say rượu.

“Bỏ ra.” Đinh Tiểu Dã nhắc lại lần nữa nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Anh không thích nhìn Thôi Yên như thế này, có những người không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bởi vì họ theo đuổi mục đích đó quá vất vả, và mục đích đó quá quan trọng đối với họ chăng?

“Anh sẽ giúp em chứ?” Thôi Yên quệt nước mắt, tỏ ý van vỉ.

Trước mắt Đinh Tiểu Dã hiện lên dáng vẻ của Thôi Yên bảy năm trước, lúc đó cô chỉ là một cô bé gầy guộc nhỏ hơn các bạn bằng tuổi, trước mặt ai cũng luôn nở nụ cười dễ mến. Mối quan hệ giữa hai người phức tạp như vậy nhưng cô lúc nào cũng bám theo anh như một cái đuôi, mở miệng là gọi “anh trai”. Hình ảnh của cô bé đó và gương mặt nhòa lệ của cô bây giờ hòa vào nhau. Tại sao đối với nhiều người, tình yêu lại là thứ dễ nhìn thấy mà khó nắm bắt như vậy?”

“Em đi đi.” Đinh Tiểu Dã cuối cùng cũng rút được tay mình ra. “Đừng có gọi điện đến cửa hàng nữa, làm thế không có lợi cho ai cả.”

Thôi Yên gật đầu, không khóc nữa, trong mắt chỉ còn vẻ thương cảm. Cô và Tiểu Dã đều không còn mẹ, nhưng so ra thì cô vẫn còn may mắn hơn.

“Thôi… à Đinh Tiểu Dã, mấy năm vừa rồi anh sống thế nào?”

Đinh Tiểu Dã không định trả lời câu hỏi này.

Thôi Yên cúi đầu nghĩ ngợi, chân thành hỏi: “Có chuyện gì em có thể làm cho anh không?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Giữ cho chắc người đàn ông của em, sống tốt cuộc sống của em. Coi như em chưa bao giờ gặp anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.