Tháng Ngày Ước Hẹn

Chương 18: Chương 18: Mộng phải cùng mơ mới là mộng đẹp.




Đinh Tiểu Dã bị cảm, ngay sau khi anh từ nhà Phong Lan về. Chuyện này trở thành chủ đề bí mật mang đầy màu sắc ám muội trong nhà hàng của Phong Lan. Cả một ngày trời, tất cả nhân viên liên tục ngầm nói với nhau bằng ánh mắt, nụ cười nhếch từ khóe miệng rất mờ ám, và quay đầu trái phải không ngừng để buôn chuyện thì thầm thêm mắm thêm muối về “bí mật” này.

Nhưng chỉ có mỗi Lưu Khang Khang dũng cảm và thích hóng hớt mách lẻo là dám tìm hiểu sự thật. Đầu tiên cậu ta cứ lượn vòng xung quanh Đinh Tiểu Dã, nhân lúc bốn bề không có người bèn hỏi: “Tại sao triệu chứng cảm của anh giống hệt chị chủ vậy?”

Đinh Tiểu Dã thể chất khỏe mạnh nhưng tính khí lại không tốt. Khang Khang lặp lại câu hỏi hai lần, Đinh Tiểu Dã đều lờ đi như không nghe thấy. Khang Khang ban đầu tưởng là mình hạ giọng thì thầm quá, đến lúc cậu ta chuẩn bị hỏi lần thứ ba, Đinh Tiểu Dã liền biểu hiện thái độ ra mặt khiến cậu ta chọn cách nuốt lại câu hỏi vào bụng.

Khang Khang lại chuyển mục tiêu sang Phong Lan đang trong trạng thái đờ đẫn chậm chạp.

“Chị chủ ơi, Tiểu Dã cũng bị cảm rồi đấy.” Cậu ta thì thầm đầy vẻ bí ẩn.

Phong Lan liếc mắt về phía Đinh Tiểu Dã. “Thì làm sao?”

Khang Khang cười hích hích. “Anh ấy đi đưa cháo cho chị về xong mới cảm.”

“Có liên quan gì đến tôi, mẹ tôi còn nấu cháo cho tôi hai ngày kìa, chẳng bị làm sao cả. Chẳng lẽ sức đề kháng của cậu ấy không bằng nổi một bà già?” Phong Lan bĩu môi.

“Cho nên… bọn em mới cảm thấy “hơi bị” kì lạ.” Khang Khang nhìn Phong Lan, chớp chớp mắt.

Phong Lan cười khẩy, hỏi: ““Bọn em là ai?”

“Đàn ông đích thực” thì phải giữ vững nghĩa khí, Khang Khang chưa bao giờ bán rẻ anh em bạn bè. Kết quả là họ được thông báo hết giờ làm việc toàn bộ nhân viên sẽ ở lại tổng vệ sinh nhà hàng, không được có một góc nào còn bụi, bởi vì trong mắt bà chủ, mọi người đều quá rảnh.

Buổi trưa, Đàm Thiếu Thành lại ghé thăm nhà hàng. Cô ta đến thật đúng lúc. Phong Lan lấy món đồ mà tối qua Ngô Giang nhờ cô đưa, tự tay rót trà mời, đưa tách trà cùng món đồ đặt trước mặt bàn Đàm Thiếu Thành.

Đàm Thiếu Thành bóc phong bì ra, thấy bên trong rơi ra một chiếc thẻ ngân hàng, trong lòng đã hiểu ra vài phần, nhưng vẫn dốc ngược phong bì lắc lắc, quả là vẫn còn một mảnh giấy. Cô ta vội vàng cầm lên xem, trên đó vẻn vẹn chỉ có một dãy số.

“Ngô Giang bảo tôi đưa cho chị, mật mã ghi ở trên giấy.” Phong Lan giải thích.

Đàm Thiếu Thành hỏi: “Anh ấy có nói gì nữa không?”

Phong Lan lắc đầu.

Đàm Thiếu Thành chầm chậm vò nát mảnh giấy ghi dãy mật mã trong tay, nhếch môi cười. “Anh ấy đương nhiên không nói gì rồi. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, có tốt cũng thành xấu, đến một câu nói, một chữ viết, anh ấy cũng không thèm gửi cho tôi.”

Trong thẻ là số tiền Đàm Thiếu Thành dùng để chi trả những chi phí cần thiết để dàn xếp rắc rối với người nhà bệnh nhân xảy ra chuyện, Ngô Giang trả lại cho cô không thiếu một đồng.

Bởi vì người nhà không kiện tụng sách nhiễu nữa nên bệnh viện cũng không muốn mất đi một người tài là Ngô Giang, chuyện này đã sang trang mới, ý kiến đề bạt phó viện trưởng vẫn giữ nguyên. Đến cả Phong Lan cũng biết, Đàm Thiếu Thành tham gia vào chuyện này không chỉ dùng tiền bạc mà thôi, như cô ta đã nói, đối phó với vô lại thì phải dùng cách vô lại. Ngô Giang không thể ngăn cản ý đồ tự phát của người phụ nữ mà anh ghét, tiền là thứ duy nhất có thể hoàn trả, cũng là thứ duy nhất anh muốn dùng để giao tiếp với cô ta. Anh không muốn nợ Đàm Thiếu Thành, chịu ơn cô ta lại càng không.

Sự mong mỏi biến thành thất vọng hiện lên trong ánh mắt của Đàm Thiếu Thành khiến Phong Lan có chút thương cảm. Cho dù đã làm gì trong quá khứ, thì lúc này cô ta cũng chỉ là một người đàn bà không có được tình yêu, vừa bi ai vừa đáng thương. Chắc cô ta cũng không còn cơ hội nào nữa, bởi vì việc này đã làm mối quan hệ giữa cô ta và Ngô Giang trở nên không thể cứu vãn nổi, mù quáng cho đi, mong muốn nhận lại có khi chỉ là một câu nói của anh, hoặc là một vài chữ không đầu không cuối, để cô ta cảm thấy giữa hai người có mối liên quan, chỉ thế thôi là đủ.

Tiếc rằng Ngô Giang dùng cách kiên quyết nhất để cắt phăng ý tưởng của cô ta.

“Tôi lại có tiền rồi.” Đàm Thiếu Thành đặt tay lên chiếc thẻ, cười với Phong Lan.

Phong Lan thở dài, nói: “Sao phải thế? Anh ấy sắp lấy vợ rồi.”

Tin Ngô Giang quyết định lấy vợ đến rất đột ngột, nhưng đối với gia đình hai bên Ngô Giang và Tư Đồ, không phải bàn cãi gì nữa, là một tin rất tốt lành. Ngày đẹp đã được chọn vào tháng sau. Với khả năng đánh hơi nghe ngóng tình hình của Đàm Thiếu Thành thì dù Phong Lan có không nói, cô ta cũng sớm nhận được tin tức thôi.

Tay Đàm Thiếu Thành khẽ run lên, cô ta ngẩng đầu hỏi: “Lấy vợ? Lấy ai?”

Phong Lan im lặng.

Quả nhiên, Đàm Thiếu Thành lặng đi một lát, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

“Từ Đồ Quyết?”

Phong Lan lặng lẽ chứng kiến Đàm Thiếu Thành dường như già xọm đi trong thoáng chốc.

Sét đồ ăn Đàm Thiếu Thành gọi nha chóng được Khang Khang bưng lại, cô ta đờ đẫn, im lìm ngồi thẫn thờ một mình, tận đến khi ra về cũng không hề động đũa.

Không bao lâu sau khi Đàm Thiếu Thành rời khỏi, quản lý nhà hàng mặt đầy khổ sở chạy đến chỗ Phong Lan. Có khách hàng phàn nàn, bị nhân viên phục vụ “đối xử dã man”. Phong Lan đi cùng người quản lý đến bàn khách đang làm ầm ĩ, hỏi ra thì biết, Đinh Tiểu Dã làm rơi điện thoại di động của khách hàng nhưng từ chối xin lỗi, còn tỏ thái độ rất khó chịu.

Phong Lan nhìn qua khách hàng của bàn đó, là hai cô gái trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, không phải vẫn còn đang đi học đại học thì cũng là giới văn phòng mới tốt nghiệp ra trường chưa lâu.

Phong Lan không khó khăn gì để đoán được ra nguồn cơn thực sự của sự việc.

Quãng thời gian gần đây, khách nữ đến nhà hàng cô bỗng nhiên tăng đột biến, phân nửa là nhóm bạn bè thân thiết rủ nhau cùng đến, trong đó phần lớn là các cô gái trẻ. Bọn họ mới ngồi chưa nóng chỗ, chẳng nhìn ngó gì đến thực đơn, đã lia mắt khắp nhà hàng. Biểu hiện trắng trợn nhất là trực tiếp yêu cầu Đinh Tiểu Dã đến phục vụ bàn, còn tế nhị hơn thì cười mủm mỉm, ánh mắt lượn lờ quanh người anh. Phong Lan đã đọc ý kiến bình luận của khách hàng về nhà hàng của cô ở một diễn đàn nào đó trên mạng, có mấy dòng liền đều viết kiểu như “đồ ăn tạm được, nhân viên đẹp trai”. Thật ra đây là một trong những lý do ban đầu cô nhận Đinh Tiểu Dã vào làm, nhưng bây giờ lại mang tới những phiền phức rắc rối không lường trước được.

Trong vai trò của nhân viên phục vụ thì thái độ của Đinh Tiểu Dã chừng mực vừa phải. Giống như con khỉ bị xung quanh nhìn ngó, cùng lắm thì nhăn nhó một chút. Nhưng anh từ chối hoàn toàn chuyện chụp ảnh. Nếu như phát hiện ra, anh sẽ cố tình né tránh ống kính, thậm chí yêu cầu khách xóa ảnh anh đi. Đồng nghiệp trong nhà hàng hầu hết đều biết điều cấm kị của anh, nhìn thấy khách hàng chụp trộm, thông thường đều cất lời khuyên nên dừng lại. Được cái người chụp ảnh cũng chỉ là thiểu số, con gái thường cũng biết ngượng, lâu nay chưa có chuyện gì rắc rối phát sinh.

Còn hôm nay, hai cô gái trẻ này có vẻ rất bạo dạn lại còn cố chấp. Đinh Tiểu Dã bảo bọn họ xóa ảnh, một trong hai cô đề xuất anh phải cho họ số di động của anh để đổi lại. Quản lý nhà hàng đứng gần đó đã chuẩn bị đến để giải vây, không ngờ chưa kịp trở tay, Đinh Tiểu Dã đã giật lấy điện thoại của hai cô gái, xóa ảnh chụp mình xong, còn ném xuống sàn nhà.

Hai cô gái trẻ đỏ mặt tía tai, nổi cơn tam bành. Đinh Tiểu Dã phủi tay đi mất không thèm đoái hoài, thản nhiên vào bếp thay bóng đèn điện. Bọn họ nghe nói Phong Lan là chủ nhà hàng,liền yêu cầu cô ra mặt để giải thích, bắt Đinh Tiểu Dã xin lỗi, đền chiếc điện thoại cho họ.

Tâm trạng Phong Lan vốn đã không tốt, lại gặp phải phiền toái này, càng cảm thấy bực bội. Khang Khang xông lại biện hộ cho Đinh Tiểu Dã, rằng bình thường anh chưa từng làm như thế bao giờ, hôm nay chắc là trong người khó ở, tính khí có nóng nảy một chút. Hơn nữa chiếc điện thoại của cô gái chỉ bị xước sơn ở đường viền, không đến mức phải bồi thường nguyên chiếc.

Phong Lan bảo Khang Khang im lặng, rồi đưa ra cách giải quyết của mình. Cô nói: “Thái độ của nhân viên nhà hàng chúng tôi không thỏa đáng, là chủ ở đây tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi quý khách. Đoán là hai vị hôm nay cũng không còn tâm trạng nào tiếp tục dùng đồ ăn ở tiệm chúng tôi nữa, nên những món đã mang lên đây đều được miễn phí. Còn về chiếc điện thoại, hai vị lấy hóa đơn sửa chữa về đây, chúng tôi sẽ chịu các chi phí tương ứng. Nếu như làm vậy mà hai vị vẫn chưa hài lòng, tôi kiến nghị các vị gọi điện thoại khiếu nại đến hiệp hội người tiêu dùng, chúng tôi chấp nhận kết quả xử lý của họ.”

Hai cô gái lớn tiếng dọa sẽ lập topic tố cáo nhà hàng của họ trên mạng, sau đó thì bỏ đi. Quản lý nhà hàng lẽo đẽo theo sau Phong Lan, lẩm bẩm: “Đúng là có đủ các loại người. Đinh Tiểu Dã cũng vậy, hôm nay rốt cuộc cậu ta bị làm sao chứ…”

A Thành và chú Lý thầm thì với nhau trong góc bếp, Phong Lan liếc nhìn, hai người vội vàng làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn lời lẽ của bọn họ không lấy làm dễ nghe cho lắm.

Phong Lan hỏi quản lý nhà hàng: “Hai khách lúc nãy gọi món mất bao nhiêu tiền?”

Quản lý tra trên hệ thống thu ngân rồi đáp: “Hai trăm sáu mươi bảy đồng.”

Phong Lan nói: “Trừ vào tiền lương tháng này của Đinh Tiểu Dã… Còn nữa, nếu như bọn họ cầm hóa đơn sửa chữa điện thoại đến, cũng tính cho Đinh Tiểu Dã.”

Khách hàng ăn trưa dần ra về hết, nhân viên tụ tập cùng ăn cơm. Phong Lan ngồi một mình ở ban công vắng lặng, nhìn con chuồn chuồn bay vòng quanh bòn nước phong thủy.

Có người đẩy cửa bước vào, đứng phía sau cô, đó là Đinh Tiểu Dã.

Phong Lan hỏi: “Cậu không ăn cơm à?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Ăn xong rồi. Tôi không muốn lây cảm cúm cho người khác. Xin lỗi nhé, Phong Lan.”

Phong Lan không rõ Đinh Tiểu Dã xin lỗi về chuyện gì. Hôm qua anh cứ thế rời đi… tình cảm của anh còn mơ hồ hơn cả những dấu vết anh để lại trên người cô. Cho dù thần kinh Phong Lan có vững vàng, kiên cường đến mức nào, khi gặp lại anh, cô cũng khó lòng tránh khỏi run rẩy, bối rối.

“Trước đây cậu đã nói đúng, chuyện này thật mất mặt.” Phong Lan nói.

Phải lòng nhân viên của mình, lại còn ảo tưởng mê muội coi đó là một mối tình. Đây là ván cờ tự tay cô đi sai bước, cô định rằng một khi đã sai rồi thì cứ thuận theo cái sai đó mà đi tiếp, không cần biết thắng thua. Nhưng đến lúc đó rồi mà anh vẫn có thể đẩy cô ra… thì Phong Lan hoàn toàn rối loạn, trong lòng Đinh Tiểu Dã cô rốt cuộc có vị trí như thế nào chứ?

“Ban nãy quản lý đã nói với tôi. Chị có thể trừ tôi gấp đôi tiền.” Đinh Tiểu Dã bình tĩnh đáp.

Phong Lan càng đau hơn, cô quan tâm đến chút tiền mọn đó sao? Anh đến là để nói với cô những chuyện này sao?

“Thôi được rôi.” Cô đứng dậy, nói. “Chiều nay cậu nghỉ đi, ra ngoài hít thở một chút, tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi, hoặc đi mua thuốc uống cũng được. Nếu còn gây thêm rắc rối thì lương cậu có bao nhiêu cũng không đủ để trừ đâu.”

Đinh Tiểu Dã vẫn không nói gì. Anh gật đầu, trước khi rời đi, không đành lòng bèn nhắc nhở một câu: “Chỗ dầu ăn hôm kia chuyển đến không nên chất ở lối đi đằng kia, chiều nay có đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra. Bình chữa cháy của chị đã quá hạn chưa đấy, đây là ngày đầu chị làm ngành này à?”

Một lần nữa Phong Lan lại bị ức chế bởi giọng điệu của anh, trong lòng vốn đã bực bội lại càng thêm cáu kỉnh. “Có cần cậu phải dạy tôi không? Biến khỏi tầm mắt tôi ngay!”

Hậu quả của việc tức tối là sau khi đội phòng cháy chữa cháy kết thúc công tác kiểm tra, Phong Lan không thể không trưng ra bộ mặt tươi cười niềm nở mời cán bộ của cả đội ở lại ăn tối.

Bố Phong Lan nghỉ hưu đã nhiều năm nhưng vẫn còn quen biết một số nơi, hơn nữa những lối về nguy cơ hỏa hoạn bị kiểm tra ra chưa phải là vấn đề nghiêm trọng cho lắm, không đến nỗi bị phạt quá nặng. Chẳng qua Phong Lan sợ họ dăm bữa nửa tháng lại đến, hơn nữa không muốn nợ nần vì đã được châm chước nên đành dùng cách vui vẻ thoải mái nhất để giải quyết vấn đề.

Người trong tổ kiểm tra chắc hẳn chẳng thiếu thốn gì một bữa ăn, nhưng thấy bà chủ trẻ trung xinh đẹp, liền mở tờ thông báo ra sửa lại, ngay trước mặt cô thương lượng buổi tối gặp gỡ ở đâu. Phong Lan quả nhiên tinh ý nắm bắt ngay tình hình, tìm cách giữ mọi người ở lại, thế rồi mọi người thuận nước đẩy thuyền, bữa cơm mời không tránh khỏi cảnh kiếm cớ ép Phong Lan uống rượu.

Mở tiệm mấy năm nay, tửu lượng của Phong Lan ít nhiều cũng đã được tôi luyện một chút, nhưng buổi trưa cô hầu như không ăn gì, bụng rỗng vào trận, không chống đỡ nổi sáu, bảy người đàn ông luân phiên nhau ép rượu. Cô dùng đủ mọi chiêu trò bên bàn rượu để vừa không đắc tội với khách vừa đỡ phải uống, ít đi từng nào hay từng ấy, nhưng sau vài ly, cô vẫn có chút khó chịu.

Chai rượu thứ nhất uống hết rất nhanh, một vị cán bộ trong tổ kiểm tra lớn tiếng gọi phục vụ mang thêm rượu lên. Người thưa rồi đẩy cửa bước vào không phải là Phương Phương – nhân viên chuyên phụ trách phòng VIP này, mà là Đinh Tiểu Dã. Anh đi ra ngoài cả buổi chiều, Phong Lan cũng không hay biết anh đã về từ lúc nào.

Nhân viên phục vụ mở rượu ở gian chuẩn bị kế bên, lúc bưng lên bàn thì đã đổ sang bình đựng rượu bằng thiếc theo phong cách riêng của nhà hàng. Đinh Tiểu Dã lần lượt rót đầy ly trước mặt khách, đến lượt Phong Lan, đúng lúc bình rượu cạn, anh lại quay về gian chuẩn bị để đổ thêm lượt nữa.

Phong Lan im lặng nhìn Đinh Tiểu Dã rót thứ dung dịch trong suốt không màu vào ly của mình, khi anh rút tay về, ánh mắt cô như thể vô tình chạm vào mắt anh. Cô nghĩ, anh thật nhanh trí hiểu chuyện, thấy cô không trụ nổi nữa, cũng biết cách đến giải vây.

Người phụ trách của đội kiểm tra ngồi ngay cạnh Phong Lan, liếc nhìn bình rượu trên tay Đinh Tiểu Dã, miệng nói: “Bình rượu này xịn thật.”

Phong Lan cười, trả lời: “Đội trưởng Vương thật là sành sỏi. Đây là bình đựng rượu bằng thiếc Thái Lan, năm ngoái tôi nhờ một người bạn bên đó đặt làm riêng cho nhà hàng. Đồ thì không phải là đắt nhưng đầu tư tâm sức, hình vân chạm voi và hoa sen đồng bộ trên bình rượu, hũ rượu và ly rượu đều tượng trưng cho sự may mắn ở Thái, hơn nữa thiếc còn có tác dụng lọc sạch nước. Tôi vẫn dự trữ vài bộ mới, chưa in logo của nhà hàng lên, để dành tặng bạn quý. Nếu Đội trưởng Vương thích, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa ra xe.”

Đội trưởng Vương liền tán thưởng: “Thảo nào nhà hàng các cô kinh doanh tốt vậy. Chưa nói đến đồ ăn, mà bà chủ xinh đẹp, cả cách bài trí sắp đặt nhà hàng và đồ dùng cũng đẹp đẽ tinh xảo.”

Phong Lan đưa mắt ra hiệu cho Đinh Tiểu Dã, Đinh Tiểu Dã hiểu ý ngay, đi ra chuẩn bị sẵn đồ đựng rượu để biếu Đội trưởng Vương.

Phong Lan nâng ly hướng về phía Đội trưởng Vương, cười nói: “Đội trưởng nói như thế, ý là chê đồ ăn của nhà hàng chúng tôi chưa được ngon rồi. Mọi người đều là chỗ bạn bè cả, xin mời sau này đến thường xuyên, cho ý kiến góp ý với tiệm nhỏ chúng tôi, có chỗ nào làm chưa đạt, vẫn còn phải nhờ các vị phê bình chỉnh sửa đấy ạ.”

Đội trưởng Vương nói: “Làm gì có chỗ nào chưa đạt đâu. Đều là chuyện nhỏ mà!”

Mọi người quanh bàn đều đồng loạt hưởng ứng. Phong Lan yên trí, uống cạn ly rượu trong tay. Cô đoán chắc Đinh Tiểu Dã đã thay bằng nước trắng cho cô nên uống gọn một hơi không hề do dự, nào ngờ vị cay nồng của rượu mạnh xộc lên, cô bật ho vài tiếng, mặt mũi đỏ tưng bừng.

Cô nghe có tiếng người nói: “Bà chủ thật là phóng khoáng, liễu yếu đào tơ mà không kém cạnh gì tu mi nam tử cả.”

Phong Lan cúi xuống uống một ngụm trà để chữa lửa, cười lớn, nói: “Tửu lượng của tôi bình thường thôi, nhưng vì hôm nay vui quá, phải hết lòng tiếp rượu các quân tử chứ.”

Mọi người lại hào hứng tán tụng một hồi nữa, Phong Lan kiếm cớ có một món mãi chưa thấy bưng lên, muốn đích thân đi giục nhà bếp. Cô rời khỏi phòng VIP, nhân viên phục vụ đứng chờ ngoài cửa đã đổi thành Phương Phương.

Phong Lan kiềm chế cơn giận, hỏi Phương Phương: “Đinh Tiểu Dã đâu rồi?”

Phương Phương nhìn vẻ mặt cô không được vui vẻ cho lắm thì vội vàng đáp lời: “Anh ấy bảo vào kho lấy món chị cần, vẫn chưa thấy quay lại.”

“Lúc nãy em đi đâu?” Phong Lan lại hỏi.

Phương Phương đáp bằng giọng đầy oan ức. “Đinh Tiểu Dã bảo em đi ăn cơm, anh ấy nói để anh ấy trông ở đây cho.”

Phong Lan nghe thấy vậy, cơn thịnh nộ càng bốc lên ngùn ngụt. Anh chủ ý vào phòng VIP một lần, nếu không phải vì quan tâm chăm sóc đặc biệt cho Phương Phương thì là cố tình chơi cô. Cả hai khả năng đều khiến cô nuốt không nổi cục tức này.

Cô vào phòng vệ sinh, trước khi men rượu trào ngược phải nghĩ cách để ói ra được một trận, khó chịu đến mức mồ hôi toát ra ướt hết cả đầu, dạ dày thì như bị nhào nặng thành một búi.

Đợi Phong Lan bước ra, Phương Phương đứng trước cửa phòng VIP liền đưa ngay cho cô một cốc nước, lo lắng nói: “Chị chủ, chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị không được tốt.”

Phong Lan lắc đầu, nói: “Không sao.”

“Chị đợi một chút.” Phương Phương nói rồi, chạy vội vào phòng VIP trống bên cạnh bưng ra một bát mì thịt băm nhỏ. “Trước khi uống rượu nên ăn chút gì đó để lót dạ.”

Phong Lan cảm thấy hơi ngạc nhiên. Phương Phương là một cô gái thật thà chất phác, nhưng nhanh nhẹn và khéo léo chưa bao giờ là sở trường của cô, hôm nay tại sao lại trở nên chu đáo săn sóc thế này? Tuy nhiên Phong Lan hiện không có tâm trí nào để suy xét chuyện này, chỉ nói với cô ấy một câu “cám ơn” rồi vội vàng nhân lúc bát mì còn nóng, húp vội vài ba miếng cho xong, lúc này mới cảm thấy tỉnh người ra được đôi chút.

Cô quay trở lại phòng VIP, xem ra trong lúc cô không có mặt, các vị khách cũng không để phí thời gian, bình rượu thứ hai đã uống sắp hết.

Tiếp theo người bưng món ăn cuối cùng lên lại đổi sang Đinh Tiểu Dã, Phong Lan không thèm nhìn anh, cũng không quan tâm anh sắp giở trò gì tiếp theo.

Lại có người mồm mép góp chuyện: “Cô chủ này, tôi thấy nhà hàng của các cô làm gì cũng rất có chủ ý. Không chỉ cô chủ vui vẻ xinh đẹp, mà nhân viên phục vụ cũng rất đặc biệt. Với ngoại hình như chúng tôi đây, chắc đến xin việc chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt cô chủ.”

Phong Lan mỉm cười, đáp: “Anh chỉ khéo nói đùa. Làm sao có thể so sánh nhân viên phục vụ với quý khách được!”

Đội trưởng Vương góp lời: “Cô Phong à, không cần phải khiêm tốn đến thế, tôi thấy nhân viên ở tiệm cô rõ ràng đẹp trai hơn hẳn anh ta. Ai chẳng yêu cái đẹp, có gì đâu mà phải chối?”

Phong Lan nhân thể lườm Đinh Tiểu Dã một cái, nói: “Nhân viên phục vụ cũng chỉ là nhân viên. Với phụ nữ mà nói, phụ nữ hư thì yêu tiền và địa vị của đàn ông, phụ nữ ngoan thì yêu sự hấp dẫn của người đàn ông do tiền và địa vị của anh ta mang lại, chung quy thì cũng giống nhau cả thôi.”

“Câu nói đó nghe cũng có lý. Cô Phong, bây giờ cô vẫn còn độc thân hả?”

“Tôi vẫn chưa rõ mình là phụ nữ ngoan hay là phụ nữ hư nữa.” Phong Lan cười trả lời, trong lòng thì nghĩ, hay là cô không phải là phụ nữ bình thường.

“Câu này… thì với điều kiện của cô thế này, muốn gì mà chẳng có? Đàn bà con gái, cũng không nên yêu cầu cao quá.”

“Cám ơn quý vị đã quá khen. Thôi đừng chỉ nói về tôi nữa, mọi người ăn chút gì đi…”

Cả nhóm người uống hết ba chai rượu thì mãn nguyện ra về, tờ thông báo yêu cầu chỉnh đốn và biên lại xử phạt biến thành cảnh cáo miệng.

Phong Lan dõi theo xe họ đi khuất, trút bỏ nụ cười đon đả thường trực khiến gương mặt cô sắp tê dại đến nơi. Nếu như mẹ Phong Lan mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn lại phàn nàn: “Đã bảo là con gái con đứa không phù hợp làm cái nghề này đâu, toàn đi chuốc mệt vào thân.”

Chuyện hôm nay cũng là do cô bất cẩn, nhưng nhà hàng mở mấy năm này, ứng phó với những người như thế này đã là chuyện cơm bữa, không đủ để khiến tâm trạng cô trở nên thê thảm như vậy. Có thể quấy nhiễu nỗi tâm tư của Phong Lan, chưa bao giờ là những người ngoài mặt tươi cười thân thiện với cô.

Đến giờ đóng cửa theo quy định cảu nhà hàng, vì chỉ còn lại mỗi bàn khách của tổ kiểm tra nên nhân viên bếp sau khi xác nhận không cần phải làm thêm món nữa đều đã ra về, nhân viên phục vụ đa số cũng đã nghỉ.Chỉ còn lại quản lý nhà hàng, Phương Phương và Đinh Tiểu Dã.

Phong Lan bước vào phòng VIP ban nãy, ba người bọn họ đã thu dọn sắp xong đống lộn xộn.

Phong Lan nói trước mặt quản lý và Phương Phương: “Đinh Tiểu Dã, tôi say rồi, cậu đưa tôi về.”

Đinh Tiểu Dã đứng thẳng lên, nói: “Chị say rồi à? Trông không giống.”

Phong Lan không nói nhiều, cứ đứng ở cửa phòng VIP, bất động, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

Quản lý nhà hàng cắm cúi sửa sang khăn trải bàn.

Phương Phương nhìn Phong Lan một hồi rồi quay sang nhìn Đinh Tiểu Dã, lúng búng định nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì đã bị quản lý giật mạnh tay áo. Hai người vội vàng dọn dẹp, đến thở mạnh cũng không dám.

Tiểu Dã chọn cách thỏa hiệp, anh nói: “Chị đợi chút nhé, tôi đi rửa tay.”

Phong Lan đứng ở cửa tiệm, nhìn Đinh Tiểu Dã đi về phía mình. Anh đã thay bộ đồng phục của nhà hàng ra.

“Đi thôi.” Đinh Tiểu Dã lại gần cô, nói.

Phong Lan cắn môi, nói: “Không muốn đưa tôi về, lại sợ tôi làm khó bọn họ sao? Đinh Tiểu Dã, khi cậu chưa đến đây làm, bọn họ cũng vẫn ổn, tôi không phải là cường hào ác bá, cậu không cần thiết phải làm hiệp sĩ bảo vệ mỹ nhân đâu.”

“Cũng đều là hành hạ người khác cả, tôi biết chị đâu có say.” Đinh Tiểu Dã nói.

Thái độ của anh khiến Phong Lan cảm thấy như anh đang cố hết sức để chịu đựng cô, trong lòng lại càng bức bối, gào lên: “Tôi không say thì cậu thất vọng lắm phải không? Cậu chỉ mong tôi say rũ rượi trước mặt đám đàn ông đó, diễn đủ trò khỉ, bị bắt nạn bằng chết, thế cậu mới thích thú, mới hài lòng phải không?”

Đinh Tiểu Dã đút tay vào túi quần, nghiêng người nhìn cô, nói: “Chị chẳng thảm hại thế rồi còn gì?”

“Phải, tôi thảm hại, trước mặt cậu lúc nào tôi chẳng thảm hại!” Phong Lan tức quá hóa cười. “Khổ thân tôi cứ nghĩ cậu mắt chớp chớp, tất cả bước vào là vì lo cho tôi, cứ tưởng bở nghĩ mình là ai chứ.”

Đinh Tiểu Dã dường như đã biết cô nói đến chuyện gì, giọng rất bình thản: “Chi mà cần tôi phải lo lắng à? Ứng phó với vài lão đàn ông đâu phải là chuyện khó khăn với chị.”

“Cậu có phải là đàn ông không đấy?” Phong Lan nhớ ra Đinh Tiểu Dã từng nói, ở thế giới tự nhiên, con đực chỉ lo bảo vệ con cái nào mà nó muốn giao phối mà thôi. Động vật giống đực quả là thực dụng, đáng kiếp cho một số loài lúc giao phối xong đã bị con cái nuốt chửng! Đích thị là để ngăn chặn chuyện xong việc chúng lại giở mặt như chưa từng có chuyện gì.

“Trong suy nghĩ của cậu, tôi không phải là người đàn bà của cậu, cho nên cậu không việc gì phải thương xót tôi cả đúng không?” Khi Phong Lan nói câu này, không chỉ giọng nói mà cả người đều run lên.

Đinh Tiểu Dã cất tiếng than: “Vì chuyện đó mà giận đến vậy có đáng không? Phong Lan này, tôi tặng chị một câu nhé, “thích ăn cá khô thì phải uống nhiều nước, dám làm dám chịu”. Chị nghĩ mấy người hôm nay là lũ ngốc cả sao? Họ đều là người chuyên đi ăn cơm khách, mấy tiểu xảo của chị lừa nổi được ai? Là rượu hay nước, đừng nói đến chuyện ngửi, người hay uống rượu chỉ cần nhìn là phân biệt được rồi. Đừng có tự cho rằng mình thông minh quá mà lại phản tác dụng.”

Không phải Phong Lan chưa nghĩ tới khả năng đó, chỉ là cô không chịu nổi thái độ của Đinh Tiểu Dã. Cô vẫn cứng giọng nói: “Tại sao lúc nào cậu cũng dạy dỗ tôi, tại sao tôi lại phải để cậu giáo huấn cơ chứ?”

Đinh Tiểu Dã cũng phát điên, quát lại bằng giọng điệu giống hệt: “Bởi vì chị dốt! Tôi sợ chị vật vã cho lắm, cuối cùng thành công cốc lấy rổ đi tát nước sông!”

Phong Lan cứ cắm cúi đi rồi ngồi phịch xuống thành bồn hoa ven đường, nghĩ đến câu nói hai nghĩa của anh, cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu không muốn vật vã cùng tôi sao?”

“Trước khi bỏ ra thì phải nghĩ mình sẽ nhận lại được cái gì, nếu không thì vật vã phí công!” Đinh Tiểu Dã lạnh lùng nói. “Con người chẳng phải luôn chạy theo kết quả sao?”

Phong Lan kéo tay anh, chớp chớp mắt, hỏi: “Phương Phương bưng nước cho tôi, cả bát mì nữa, đều là cậu chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cô ấy phải không? Cậu đứng phòng VIP đó thay cho Phương Phương cũng là vì lo lắng cho tôi. Chỉ cần cậu bảo “phải”, tôi sẽ rất vui.”

“Chẳng hiểu chị đang nói gì cái nữa.” Đinh Tiểu Dã định rút tay về, nhưng lại không rút được.

Thật ra anh với cô giống nhau, đều mạnh miệng yếu lòng, mở miệng ra là cãi vả nhưng lại không xa nhau nổi. Bàn tay Đinh Tiểu Dã vẫn đặt nguyên trong lòng bàn tay cô khiến cô yên lòng trong khoảnh khắc, cô dẩu môi lên nói: “Không chiu nhận chứ gì, tôi biết thừa là cậu.”

“Thích nghĩ như thế nào là chuyện của chị.” Đinh Tiểu Dã miễn cưỡng ngồi xuống, cành cây mọc trong bồn hoa cào vào lưng anh, giống như móng tay của cô đang gãi nhẹ lòng bàn tay anh vậy. Không gì có thể che đậy nổi những rung động mà cơ thể cảm nhận.

Sau khoảnh khắc mê đắm vừa nhen lên bỗng tắt nửa chừng bữa đó, Phong Lan cảm thấy rõ rệt thái độ thờ ơ của Đinh Tiểu Dã đối với cô. Đinh Tiểu Dã trước đó cũng chẳng nhiệt tình gì, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Phong Lan, trước đây khi cô tiến về phía anh, anh ít nhất cũng ngồi yên đấy dõi nhìn, dù không dang hai tay chào đón. Mỗi khi cô cố gắng dấn thêm một chút, dường như đều nhích đến gần anh hơn được một bước. Thế nhưng bây giờ anh lại tỏ ý thoái lui.

Phong Lan không nghĩ ra mình đã làm sai chỗ nào, nên mới cảm thấy bất an, gặp chuyện nhỏ gì là lại dằn dỗi. Còn Đinh Tiểu Dã đôi khi lại mang tới cho cô một thức cảm giác mơ hồ, rằng thực ra anh quan tâm đến cô. Nhưng cứ mông lung như mây khói, lúc bổng lúc trầm thế này, khiến cô càng rối như tơ vò.

Phong Lan dùng đốt ngón tay gõ gõ vào ngực trái Đinh Tiểu Dã. “Chỉ muốn móc ra xem nó đang nghĩ gì.”

“Người ta nghĩ gì là dùng đầu!” Đinh Tiểu Dã đập lên “móng vuốt” của cô.

“Thế thì tôi moi óc cậu ra, nếu bên trong mà không có tôi, tôi sẽ đem tần nó lên.”

“Chị nghĩ là trong đầu tôi cũng chứa óc heo như chị chắc?” Đinh Tiểu Dã khinh bỉ nói: “Như chị thế này mà mở nhà hàng kiếm ra tiền thật đúng là kì tích.”

Phong Lan dựa đầu vào vai anh, đây là động tác ưa thích nhất của cô. “Bà chủ đào hoa muôn vẻ, khách hàng tán tụng, tôi cũng chẳng ngăn cản được.”

Cô chợt nhớ ra chuyện mẹ Đinh Tiểu Dã cũng từng mở quán ăn, trong mắt mọi người cũng là một bà chủ quán xinh đẹp. Thế là cô lại thi triển ngón đào hoa “tầm thường” đó, nép vào anh, hỏi: “Tôi với mẹ cậu ai lợi hại hơn?”

“Chị còn kém xa, trên phương diện nào cũng vậy.” Đinh Tiểu Dã chẳng nể mặt cô chút nào, nói tiếp. “Mẹ tôi chẳng bao giờ đến đội phòng cháy chữa cháy hay quản lý thị trường cũng không xử lý nổi.”

“Đừng có lấy chuyện hôm nay ra để công kích tôi mãi thế. Nếu không phải là cậu làm tôi bực đến mụ mị đầu óc thì tôi chẳng bao giờ sơ suất như thế. Bình thường tôi rất nhanh nhạy, nếu không làm sao nhà hàng có thể có lãi.” Phong Lan lập luận.

“Nếu như chị thông minh nhanh nhạy thật thì đừng có giao cho bộ phận bếp quyền hạn lớn như vậy. Bây giờ chị đang dùng lương cao để giữ chân bếp trưởng, cái gì cũng giao cho anh ta, lương của các nhân viên bếp khác cũng không qua tay chị, đối với một chủ nhà hàng không phải dân đầu bếp mà nói, đó là điều cấm kị. Nếu như có một ngày anh ta bốc cả đội nhảy việc thì…”

Cái “ảo giác” mà Phong Lan muốn nắm giữ đó lại quay lại, rõ ràng anh lo lắng cho cô, chuyện gì cũng nghĩ cho cô mà.

“Những chuyện tôi không rành, cậu nhắc nhở tôi có phải là tốt không?” Phong Lan ôm lấy vai anh. “Thì nhà cậu trước cũng làm ngành này mà, kinh nghiệm của cậu chẳng thua gì tôi. Hay là chúng ta sau này mở một tiệm vợ chồng?”

“Chị mơ mộng hão huyền quá đi!” Đinh Tiểu Dã lại gội một gáo nước lạnh lên đầu Phong Lan.

Phong Lan khiến Đinh Tiểu Dã ngày càng không thể hiểu nổi phụ nữ, vừa nãy cô còn đau khổ là thế, lúc này chỉ cần bắt giữ được một sợi tơ ngọt ngào mong manh là mọi phiền khổ trước đó dường như đều tan biến như mây khói, lại bắt đầu tươi roi rói đón chờ tương lai.

Phong Lan nói với giọng đầy tự tin: “Tại sao không dám mơ chứ? Mong ước của tôi là được cùng người tôi yêu mở một nhà hàng nhỏ, chẳng qua là nhà hàng đến sớm hơn người yêu một chút mà thôi. Bà chủ không có ông chủ thì không phải là bà chủ thực sự. Mỗi sớm mai khi tôi thức dậy, chưa kịp chải đầu rửa mặt, người đàn ông của tôi đã nói với tôi: “Chào em, bà chủ”, điều đó thật tuyệt vời biết chừng nào! Tôi luôn chờ một ngày như vậy.”

Đinh Tiểu Dã cúi xuống, nhặt một cành cây khô rồi bẻ nó đi.

Ước mơ nực cười, ước mơ quen thuộc.

“Đinh Tiểu Dã, cửa tiệm của nhà cậu trước đây bán đồ ăn vùng nào?” Phong Lan hỏi.

Đinh Tiểu Dã đang mải suy nghĩ chuyện riêng, buột miệng trả lời: “Đồ ăn Tân Cương.”

“Đồ ăn Tân cương à… Đúng rồi.” Phong Lan nghĩ đến đâu miệng nói đến đó. “Hồi dạ dày bố tôi còn tốt, ông cũng thích ăn đồ Tân Cương lắm, trước đây ở gần ngõ 2 đường Thành Nam Hà Quang có một tiệm tên là “Tắc ngoại Giang Nam”, rất nổi tiếng, cậu đã nghe tiếng bao giờ chưa? Bố tôi thích nhất món bánh bột mì bao thịt của nhà hàng đó, mẹ tôi thì thích mì trộn, khi đó anh trai tôi vẫn còn ở nhà, cả nhà tôi thỉnh thoảng lại đi ăn…”

Phong Lan đang nói bỗng nhiên dừng lại. Nhà hàng tên “Tắc ngoại Giang Nam” đó cách đây sáu, bảy năm đã đổi tên khác, nghe nói còn thay cả chủ, đồ ăn không còn mùi vị như xưa nữa, kể từ đó cô ít khi đến đó ăn, còn cảm thấy tiếc vì một tiệm ăn từng rất đông khách lại lụn bại. Theo như Đinh Tiểu Dã từng kể thì nhà anh xảy ra biến cố cũng vào khoảng thời gian đó, đúng không nhỉ?

Cô nới vòng tay ôm, sửng sốt nhìn Đinh Tiểu Dã. “Hay chính là…”

“Không phải!” Đinh Tiểu Dã phủ nhận, sự kiên nhẫn nãy giờ hoàn toàn tiêu tan. Anh kéo Phong Lan đứng dậy một cách khá thô bạo. “Đi thôi, muốn nằm mơ thì về nhà nằm mơ.”

Thấy Đinh Tiểu Dã kháng cự như vậy, Phong Lan chọn cách không truy hỏi nữa. Cô không trách chuyện tay Đinh Tiểu Dã siết lấy cô quá đau mà cứ lon ton vừa đi vừa chạy theo anh, miệng nói: “Có những giấc mơ phải cùng nhau mơ mới đẹp, có ai đanh thuế ước mơ đâu, lại còn không phải chịu trách nhiệm. Đinh Tiểu Dã, nhà hàng chúng ta sau này vừa bán gà hầm đĩa lớn, vừa bán cua hoàng đế cà ri, cậu thấy thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.”

“Chẳng thế nào tức là cũng được phải không? Chúng ta nên mở bao nhiêu cửa hàng? Có mở một cái ở Sát Nhĩ Đức Ni không? Như thế người đi chăn cừu trở về nhà cũng có thể được ăn bát canh tom yum kung cay sực nóng hổi. Nhà hàng của chúng ta sẽ thiết kế giống như một cái lều sang trọng, chỉ cần vén màn ra là có thể nhìn thấy núi rừng. Với cả nhé, tôi phát hiện ra món cà ri rắc thêm chút nho khô, vị sẽ rất ngon…”

“Ngon cái con khỉ!”

“Nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ làm cho cậu nếm thử, tay nghề nấu ăn của tôi được phết đấy.”

“…”

“Đinh Tiểu Dã, cậu lo gì chứ? Đâu phải là làm gì vi phạm pháp luật đâu.”

“Chị im miệng đi có được không?”

“Tôi làm phiền cậu đang nghĩ ngợi à? Cậu đang nghĩ gì thế? Nói xem nào, nghĩ gì?”

“…”

“Cậu không nói thì tại sao lại cấm tôi nói? Hồi đó không phải là vì không có ai chuyện trò nên cậu mới bỏ Sát Nhĩ Đức Ni chạy về đây sao?”

“Tôi hối hận lắm rồi đây.”

“Hối hận thì tôi với cậu cùng quay lại.”

“Đường về nhà chưa đến mười cây số chị còn bắt tôi đưa về kìa!”

“Đưa về một chút thì có làm sao? Trước đây cậu cưỡi ngựa cả ngày trời chẳng cũng giống thế? Cậu có thích cưỡi ngựa không? Khi nào dạy tôi với!”

“Không thích, chân mọc chai hết cả.”

“Ở đâu? Tôi xem nào.”

“…”

“Không cho xem thì cho sờ cũng được.”

“Chị dám sờ thật hả! Bỏ ngay tay ra. Phong Lan, chị mới là đồ lưu manh!”

“Ái chà chà, chúng ta lại có thêm điểm tương đồng sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.