Tháng Ngày Ước Hẹn

Chương 27: Chương 27: Có một cách đồng cam cộng khổ khác




Phong Lan dự định sẽ làm rất nhiều việc vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi này, cô hối hận không liệt kê sẵn một danh sách từ trước, đến lần cần kíp, không thể nghĩ ra nổi nên làm gì, việc gì cũng muốn làm, nhưng làm cái gì cũng không phải tối ưu. Xem phim, lãng phí thời gian; đi du lịch, không kịp; đi khu vui chơi, quá đông đúc… Cô và Đinh Tiểu Dã có rất nhiều chỗ trống cần được lấp đầy, chỉ muốn dồn cả cuộc đời vào để sống lúc này.

Cuối cùng hai người quay về chỗ ở của Phong Lan, dường như chẳng ai chủ động đề xuất ý tưởng này, nhưng không hẹn mà cùng đồng thuận.

Trên người Phong Lan lúc này trộn đủ các kiểu mùi sau giấc ngủ vùi vì cơn say đêm qua, cô không muốn lưu chúng lại trên người mình thêm một giây nào nữa. Vừa mới bước vào nhà, cô liền nhảy bổ vào phòng tắm, để mặc Đinh Tiểu Dã một mình trong phòng khách.

Làn nước ấm làm Phong Lan như trở thành một con người mới, khi cô lau tóc rồi bước ra, phát hiện Đinh Tiểu Dã đang ngả ngớn trên ghế xếp ở ban công gặm táo, trông cực kỳ hưởng thụ.

“Chỉ giỏi ăn thôi!” Phong Lan mắng. “Kiếp trước cậu bị chết đói à?”

Đinh Tiểu Dã quay đầu lại, cười: “Ki bo thế? Có dịp em về Sát Nhĩ Đức Ni vào mùa thu mà xem, táo tôi trồng cũng có quả rồi, lúc đó đền cho em cả thúng.”

“Cậu phải đưa tôi đi chứ!” Phong Lan nhấn mạnh vào trọng điểm.

“Được thôi.” Đinh Tiểu Dã đã đồng ý: “Nếu như có cơ hội… nhưng mà táo tôi trồng không giống táo mua ở ngoài, hơi chua. Rất hợp với em.”

“Hợp hay không phải ăn mới biết được.” Phong Lan hỏi. “Cậu chưa đi tắm đi à?”

Đinh Tiểu Dã hỏi vặn: “Tại sao lại phải tắm?”

Anh nói thế, như thể yêu cầu của Phong Lan giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu, quá là trần trụi. Cô túm chặt lấy vạt áo choàng tắm, hùng dũng hiên ngang nói: “Tối qua cậu đã tắm chưa? Nhìn mặt cậu, người cậu kìa, vừa bụi bặm vừa máu me, đầu tóc bao lâu không cắt rồi? Gọn gàng sạch sẽ là một phép lịch sự, hiểu chưa?”

“Chúng ta cùng thể hiện “phép lịch sự” ra với nhau xong rồi sẽ làm gì?” Đinh Tiểu Dã lễ phép thỉnh giáo.

Phong Lan kiểu gì cũng tìm ra được lý do, nghiêng đầu nói: “Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, tiếp theo đương nhiên là bữa cơm mừng sinh nhật rồi. Tôi đã bảo tay nghề nấu ăn của tôi rất cừ, cậu cứ tắm rửa sạch sẽ đợi tôi nấu là được.” Cô nói xong, nghiêm khắc nhìn anh một lượt, bổ sung. “Lẽ nào cậu lại muốn tôi sau này nhớ lại ngày sinh nhật ba mươi tuổi, đã ở bên cạnh một người đàn ông trong “bộ dạng thế này”.”

Đinh Tiểu Dã dường như đã bị thuyết phục, ngẫm nghĩ chốc lát rồi về phía phòng vệ sinh trong phòng khách. Phong Lan đi theo, nói: “Thật ra phòng tắm ngoài này rất ít khi dùng, đường ống có vấn đề, thoát nước hơi khó. Cậu có thể vào phòng tôi mà tắm, tôi không nói gì đâu.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Không sao đâu, tôi nhân thể kiểm tra hộ em xem hỏng chỗ nào… Em đi nấu cơm được rồi.” Anh bước qua Phong Lan, liếc nhìn cô một cái, tò mò hỏi: “Tại sao trông em có vẻ thất vọng thế?”

“Sao phải cẩn thận thế, sợ tôi quấy rối cậu à? Trong mắt cậu, tôi là loại người đó à?” Phong Lan cáu tiết.

Đinh Tiểu Dã cười hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Phong Lan đạp cho anh một cái.

Sự cố đường ống nho nhỏ được Đinh Tiểu Dã xử lý rất nhanh. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên chưa được bao lâu, Phong Lan đã gõ cửa, tiếng nước át tiếng gõ, Đinh Tiểu Dã không phản ứng gì. Phong Lan nghĩ một chút, vẫn đẩy cửa bước vào.

“Này… tôi quên không đưa cậu khăn tắm!” Cô cố gắng để giọng nói có vẻ bình tĩnh tự nhiên, như thể chỉ bước vào phòng sách bình thường vậy.

Đinh Tiểu Dã đang đứng quay lưng về phía cô, nghe thấy tiếng cô, dừng động tác đang kỳ cọ lại, nhưng không hề ngại ngần, chỉ nói: “Cứ để đấy là được.”

Phong Lan không kịp phản ứng.

“Còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Giọng Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ, không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Phong Lan dằn giọng: “Ai nhìn cậu? Tôi đang nghĩ xem nên đặt khăn ở đâu. Tôi cũng chẳng đến mức chưa nhìn thấy bao giờ.”

Mặt Đinh Tiểu Dã nhìn nghiêng dường như đang cười.

“Đưa cho tôi.”

“Đưa cái gì?”

“Khăn tắm!”

Anh nói rồi định quay người lại cầm, Phong Lan lúc này lại ngượng, đặt khăn tắm lên thành bồn rồi đi ra.

Cô đâu phải là loại người như Đinh Tiểu Dã tưởng. Nhưng mà người “tuyệt đối không phải loại đó” một lúc sau lại hỏi han quan tâm anh chuyện nước nóng hay lạnh, còn lấy quần áo để cho anh thay.

Quần áo bẩn của Đinh Tiểu Dã thay ra bị cô giằng lấy ném vào máy giặt, anh đi ra tìm áo, cô ném cho anh một chiếc áo sơ mi. Anh vừa mặc áo lên người vừa hỏi vu vơ: “Quan sát nhiều lần như vậy, có thu được kết quả gì không?”

Câu hỏi trắng trợn như vậy, Phong Lan không tìm được từ nói để đối đáp, đành chịu lép vế. Cô thừa nhận mình có chút tò mò về một Đinh Tiểu Dã ở dưới lớp quần áo, dù sao thì lần trước cơn say tình nửa đường đứt gánh, áo quần Đinh Tiểu Dã từ đầu đến cuối chưa xộc xệch gì, ngược lại cô đã rơi mất lớp che đậy, điều này khiến cô cứ canh cánh mãi trong lòng.

Cô sờ cằm bình luận: “Cũng tàm tạm. Nhưng mà…”

“Nhưng mà làm sao?” Đinh Tiểu Dã đang mặc áo dỡ, quay đầu sang hỏi.

“Không có gì, tôi đi lấy khăn cho cậu lau tóc.”

Phong Lan mới đi được một bước đã bị Đinh Tiểu Dã kéo lại.

“Vừa xong em chưa nói hết câu.” Anh nhắc.

Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ bất cần tất cả, không ngờ lại rất quan tâm đến điều đó. Phong Lan không giấu giếm chế giễu, quay đầu ngạc nhiên. “Phải bắt tôi khen ngợi thân hình cậu đẹp mới được hả?”

“Tôi hỏi nửa vế sau câu nói của em.” Đinh Tiểu Dã cũng đã nhìn ra ý trêu chọc của Phong Lan nhưng vẫn muốn nghe đoạn tiếp sau nên đành chấp nhận bị cô trêu.

“Thế các cô khác nhận xét ra sao?”

“Trả lời không đúng câu hỏi.”

Đinh Tiểu Dã buông tay cô ra, để cài cúc áo trước ngực, tỏ vẻ mất hứng.

“Thế mà cũng giận?” Phong Lan đưa tay huơ huơ trước mặt Đinh Tiểu Dã, anh đang cúi đầu cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng, một giọt nước chảy theo lọn tóc vẫn chưa khô trước trán anh rơi xuống, chạm đúng tay Phong Lan. Phong Lan cười, đưa tay quệt giọt nước lên vai anh, anh cũng cười ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chất chứa vẻ bất mãn, tò mò, nhẫn nại và một chút nũng nịu trẻ con.

Nói hay không!

Trực giác đó của Phong Lan càng trở nên mãnh liệt. Nói cái gì mà “lừa bao nhiêu con gái rồi, cũng mắc câu không ít rồi”? Cô càng hoài nghi không biết những cô gái đó có thực sự tồn tại hay không.

“Được rồi, cái gì của cậu cũng tốt đẹp hết. Chỉ có mấy vết thương trên người là hơi chướng mắt thôi.” Phong Lan cũng biết chừng mực, không trêu anh nữa. Cô nhớ lại những vết thương trên người anh mà ban nãy mình vừa nhìn thấy. Đặc biệt là gần rốn có một mảng tím bầm. Tăng Phi ra tay quá mạnh.

““Nhưng mà” của em là vậy hả?” Đinh Tiểu Dã trợn mắt.

“Đừng xem nhẹ, lỡ làm sao là phiền đấy.” Phong Lan xót xa ấn khẽ vào chỗ anh bị thương nặng nhất. “Có cần tôi bôi thuốc cho không? Mẹ tôi có đưa cho tôi chai rượu thuốc…”

Đinh Tiểu Dã hơi sững lại trước sự động chạm bất ngờ của Phong Lan, ngượng ngùng ngăn tay của cô lại. “Em đừng có sờ vào tôi thì không sao đâu!”

Phong Lan tức tối. “Trung trinh bất khuất thế cơ à!”

Đinh Tiểu Dã nhè nhẹ cầm tay cô trả về, nói bằng giọng nghiêm túc: “Bây giờ tôi đau khắp cả người, lại đói bụng nữa, toàn bộ thân tâm đợi đại tiệc sinh nhật của em đây.”

Phong Lan đành đi về phía bếp, vừa lục lọi trong tủ lạnh vừa quan sát Đinh Tiểu Dã. Anh đang xắn tay áo lên.

“Sao cậu không hỏi tại sao trong nhà tôi lại có quần áo đàn ông ?” Phong Lan hỏi.

Đinh Tiểu Dã nói theo: “Ơ… thế tại sao?”

“Là trước đây tôi định mua tặng Chu Đào Nhiên, nhưng rồi không tặng nữa. Yên tâm đi, quần áo đều mới cả.” Phong Lan đánh trứng gà, nhưng vẫn luôn miệng nói chuyện với Đinh Tiểu Dã. “Anh ta luôn bảo tôi có mắt thẩm mỹ chọn quần áo, nên tôi toàn làm hết việc đó cho anh ta, cuối cùng anh ta lại trách tôi tặng toàn quần áo đắt tiền.”

“Đắt lắm không?”

“So với cậu hiện tại thì đắt.”

Đinh Tiểu Dã cẩn thận chỉnh trang lại quần áo trên người mình, cười bảo: “Thế tôi tự nhiên vớ bở à?”

Phong Lan cũng cười, đây mới là Đinh Tiểu Dã mà cô thích. Cô lên cơn bộc bạch tâm sự: “Người ta cứ bảo của ít lòng nhiều, chẳng lẽ của nhiều thì lòng lại ít à? Chu Đào Nhiên bảo anh ta chọn Phùng Oánh là vì muốn làm vợ chồng bình thường, sống cuộc sống thực tế. Tôi cũng chỉ muốn thế thôi mà! Tôi giàu hơn anh ta, đó là thực tế, bởi vì chuyện đó mà tấm lòng tôi không bằng người khác sao?”

“Tại sao không nói thẳng cho anh ta biết?” Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ nói.

Phong Lan thở dài. “Tôi nghĩ rồi. Chia tay rồi cũng phải nói ra cho rõ ràng. Nhưng khi tạm biệt anh ta, lại nhận ra điều đó không còn cần thiết nữa. Hà tất phải phí công đi nói những điều đó? Quá khứ là quá khứ, cho dù là thật lòng hay giả dối, đều không liên quan gì đến anh ta nữa.”

Phong Lan bận rộn trong phòng bếp, đến lúc cô bày ba món mặn, một món canh lên bàn, Đinh Tiểu Dã cũng đã giúp cô sửa xong vòi nước bị rò rỉ, còn tiện tay sửa cả bàn uống trà ở ban công không bị lung lay nữa.

“Ăn cơm thôi!” Phong Lan gọi anh từ trong phòng bếp.

Đinh Tiểu Dã lau tay rồi đi tới bàn ăn, trên bàn bày cà chua xào trứng, trứng chiên hành hoa, trứng hấp cách thủy và canh trứng. Phong Lan ngượng nghịu vội giải thích trước khi anh kịp chất vấn: “Lâu lắm không nấu cơm ở nhà, trong tủ lạnh ngoài vỉ trứng gà ra thì chẳng còn thứ gì, tôi không muốn ra ngoài mua. Phải có bột mới gột nên hôg, gái đảm cũng không thể nấu cơm mà không có gạo, cậu ăn tạm thế này nhé.”

“Đối với một người bình thường, một ngày có cần ăn nhiêu trứng thế này không?” Đinh Tiểu Dã cúi người ngửi thử hương vị, có vẻ khá ổn.

Phong Lan múc canh cho anh, miệng nói: “Cậu bị thương, ăn nhiều cho bổ…”

Câu này nghe có vẻ hơi lạ, tay cô dừng lại một chút, quả nhiên thái độ của Đinh Tiểu Dã rất vi diệu. Anh nói: “Phong Lan, em thật biết cách chửi người.”

Phong Lan đỏ mặt, cô vốn không có ý gì khác, tại sao cứ đối diện với Đinh Tiểu Dã là cô lại không thể kìm nén những ý nghĩ thô thiển cơ chứ?

Hai người ngồi đối diện nhau, Đinh Tiểu Dã đang định uống hớp canh, Phong Lan liền đứng dậy bảo: “Không được, phải có nến chứ!”

“Bây giờ đang là buổi trưa đấy!” Đinh Tiểu Dã nhắc cô.

Phong Lan lờ đi như không nghe thấy, chạy đi chạy lại kéo kín hết tất cả các rèm che trong nhà. Rèm chắn nắng vô cùng hiệu quả, trong nhà lập tức tối sầm lại, sau đó cô lấy nên thơm ra, thắp từng ngọn lên. Đinh Tiểu Dã ngồi ngay đơ chịu trận, đợi cô cuối cùng cũng ngồi lại vào chỗ, mới hỏi: “Có thể ăn được chưa?”

Những người đang có tình ý với nhau cần ánh nến để điều tiết cảm xúc, không chọn người yêu dưới ánh đèn, cả ánh nến cũng vậy. Tóc Đinh Tiểu Dã đã mọc dài, gội đầu xong chưa khô hẳn, anh vuốt đại về hết sau gáy, chân râu dưới cằm thì mọc tua tủa, ánh nến làm mờ đi những vết thương trên mặt anh. Nét đẹp trai của anh lộ rõ mồn một, cứ đập vào mắt, khiến người ta dễ bị lơ đãng những chuyện khác, nên bây giờ Phong Lan mới để ý nhìn kĩ anh ăn vận thế nào. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh đóng bộ chỉn chu, bộ Armani này cô vốn định để đến ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau sẽ tặng Chu Đào Nhiên, bây giờ lại ở trên người anh không hề khiên cưỡng.

Phong Lan định nói gì đó, lại không cất lời nữa, chỉ mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy tất cả áo sơ mi trên thế giới này đều nên giữ riêng cho anh mặc, cơm của cả cuộc đời này đều nên được ăn cùng anh.

Cô lại đứng lên. “Đợi tôi một chút!”

“Này, Phong Lan, tôi đói lắm rồi!” Đinh Tiểu Dã phản đối.

“Cậu ăn trước đi, không cần đợi tôi, tôi xong ngay thôi.” Phong Lan chạy về phòng mình, vội vàng mở tủ quần áo chọn một chiếc váy, mặc vào rồi sửa sang đầu tóc, còn trang điểm nhẹ một cách siêu tốc nữa.

Sau này, cô chắc chắn sẽ nhớ lại nhiều lần khoảnh khắc này, cho nên không thể cho phép mình trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó lại mặc áo choàng tắm, tóc tai rối bời, mắt còn quầng thâm được.

Đinh Tiểu Dã ngao ngán đứng dựa vào cửa phòng Phong Lan, nhìn cô xoay như đèn cù đến chóng cả mặt, đợi đến khi cô xúng xính bước ra, anh liền cảm khái trong lòng, phụ nữ đúng là loài động vật mà anh không thể lý giải nổi. Tuy nhiên tận mắt chứng kiến người phụ nữ này từ lúc giản dị như làn nước trong, bỗng chốc như được trang bị vũ khí, sáng bừng rực rỡ, điều này mang đến cho anh sự tươi mát mới mẻ chẳng kém một màn ảo thuật.

“Mọi khi em cũng “biến hình” như thế này sao?” Đinh Tiểu Dã quay lại bàn ăn, không quên quay sang liếc cô một cái.

Thay đổi trang phục khiến Phong Lan như được khích lệ, cô ngồi ngay ngắn đối diện anh, hất cằm hỏi: “Không đẹp sao?”

Đinh Tiểu Dã định châm chọc cô vài câu nhưng rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô chắc chắn không xấu.

“Cũng tạm.” Anh trả lời lấy lệ.

“Đồ trâu ngắm mẫu đơn.” Phong Lan đã ném bộ quần áo cố tình mua theo phong cách của Đinh Tiểu Dã vào thùng rác. Cô hiểu ra bộ quần áo đó không phù hợp với cô, con người cô là như vậy, nếu trong lòng Đinh Tiểu Dã có cô thì nên chấp nhận dáng vẻ thực sự của cô, cũng giống như cô chưa bao giờ phàn nàn gì về những gì anh có.

Trong cuộc đời của Đinh Tiểu Dã thì hai mươi năm đầu, anh là người rất kĩ tính trong việc ăn uống, nhưng anh thừa nhận, món ăn của Phong Lan tuy đơn điệu, nhưng hương vị lại rất ngon. Ít nhất nhìn bề ngoài không ai nghĩ cô lại có tay nghề cao như vậy. Phong Lan có rất nhiều điểm khiến anh thấy buồn cười, nhưng cũng có nhiều nét làm anh ngạc nhiên, pha trộn lại với nhau thì cảm thấy trời đất luôn sắp xếp hợp lý, Phong Lan chính là Phong Lan.

Nến vẫn chưa cháy hết, bữa cơm đã ăn xong. Phong Lan vẫn thấy tiếc, cô bị tên ma đói đầu thai thành Đinh Tiểu Dã gây truyền nhiêxm nên quên béng mất mở một chai rượu vang, cứ thế ăn như rồng cuốn cùng anh.

Cô rào đón trước. “Tôi có thể nấu ăn, nhưng không rửa bát đâu.”

Mục đích rất rõ ràng. Cô chưa bao giờ cảm thấy việc phụ nữ hoàn toàn không làm việc nhà đáng được ca tụng, với đàn ông cũng vậy.

Đinh Tiểu Dã không nói năng gì, xắn tay áo lên thu dọn bát đũa. Phong Lan không quên cười hí hửng giám sát chặt chẽ, nhắc nhở anh cẩn thận nhẹ tay, bộ bát đũa này là chị dâu người Anh của cô tặng, nếu vỡ hỏng thì rất tiếc.

Đinh Tiểu Dã ghét cô quấy nhiễu, đúng lúc đó cô có cuộc điện thoại gọi đến, liền đi ra ngoài ban công nghe.

Người gọi là Trương Thiên Nhiên. Anh ta xin lỗi tối qua uống nhiều quá, không đưa Phong Lan về nhà được, không biết nghe được từ đâu mà biết hôm nay là sinh nhật Phong Lan, muốn hẹn gặp cô.

Phong Lan lấy cớ con gái không thích ngày sinh nhật lắm, tự nhiên bị già thêm một tuổi, chứ chẳng có gì đáng chúc mừng để từ chối, nhân thể cám ơn ý tốt của Trương Thiên Nhiên. Trương Thiên Nhiên lại nói anh ta đã đứng đợi ngay dưới tòa nhà, nếu Phong Lan không muốn đi chơi với anh ta, ít nhất cũng để anh trao quà tận tay người được mừng thọ, nếu như cô lười ra khỏi cửa thì anh ta có thể lên tận nơi, miễn là cô đồng ý.

Người ta đã nói thế, Phong Lan thực sự không tìm được lý do nào để từ chối. Cô không thể để Trương Thiên Nhiên lên nhà, mà mình không chịu xuống thì lại mất lịch sự. Cô len lén liếc về phía bếp, Đinh Tiểu Dã đang đứng quay lưng với cô, dường như chẳng thèm để ý.

Phong Lan nghĩ bụng, cũng đến lúc phải nói rõ với Trương Thiên Nhiên rồi. Cô với Đinh Tiểu Dã sau này sẽ như thế nào, hoàn toàn không biết chắc, nhưng khi anh vẫn còn ở đây thì cô không thể có người khác được. Không phải vì lý do đạo đức, mà là trong đầu cô chỉ có người này, những chuyện khác, cô lực bất tòng tâm.

Phong Lan định để Trương Thiên Nhiện đợi một chút rồi sẽ xuống. Cô chưa kịp tắt điện thoại thì đã bị rút phắt di động khỏi tai. Cô quay người, liền đụng phải Đinh Tiểu Dã, hai ngón tay cái vẫn ướt sũng của anh lướt trên di động, cười hỏi: “Ai đấy?”

“Một người bạn nói mang quà sinh nhật đến cho tôi, tôi xuống một lát rồi quay lên ngay.”

Đinh Tiểu Dã nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, lẩm bẩm: “Trương Thiên Nhiên… Bạn gì thế? Bạn định tán em à? Bạn để sơ cua à? Xem ra lúc tôi không có mặt, em cũng không hề rảnh rỗi nhỉ?”

Anh nói năng thật khó nghe, Phong Lan cũng có chút khó chịu, hơi dỗi: “Cậu bỏ rơi tôi, còn không để tôi đi tìm người khác sao? Anh ấy thích tôi, tôi tìm hiểu, có làm sao!”

“Không vấn đề. Tôi đưa em xuống rồi tư vấn cho nhé? Đàn ông con trai nhìn nhau, đánh giá mới chuẩn.” Đinh Tiểu Dã ra vẻ “tốt bụng”.

Phong Lan biết anh cố tình muốn gây rắc rối, nghĩ đến nhưng việc anh làm trước đây, cũng nổi cơn. “Cậu chính là hình mẫu của loại người xấu xa. Tôi chỉ cần loại ra những người giống cậu, còn lại tất cả đều là đàn ông tốt.”

“Em tìm đàn ông tốt làm gì?” Đinh Tiểu Dã cười đểu. “Làm ơn đi, đừng làm hỏng đàn ông tốt nữa. Nhưng kiểu “hiền lành, đức độ” không phù hợp với em chút nào đâu, em thích loại “kích động, nổi loạn” cơ.”

Anh xoay xoay chiếc điện thoại của cô trên tay, khẽ huýt sáo bên tai cô. Mặt Phong Lan đỏ bừng, lấy tay ấn vào mặt anh, đẩy ra xa. “Biến! Tôi sinh ra để cậu trên tức, để cậu hành hạ vùi hoa dập liễu đúng không!”

“Tôi vùi hoa dập liễu em lúc nào cơ?”

Giọng của Đinh Tiểu Dã nhấn mạnh vào trọng điểm khiến cô càng tức tối. Cô nói giọng khiêu khích: “Không quan tâm đến cậu nữa, tôi xuống dưới nhà đây. Cứ nói năng huyên thuyên nữa là tôi sẽ nghĩ cậu ghen đấy, cậu không nhỏ nhen thế chứ?”

“Tôi ở nhà rửa bát, em đi gặp hàng sơ cua đi, nói năng vậy đã được chưa? Nhỏ nhen thì đã làm sao?” Đinh Tiểu Dã cười hi hi, đẩy cô đi.

“Cậu bảo ai “hàng sơ cua”?” Phong Lan thực sự giận dữ. “Đinh Tiểu Dã, năm nay tôi ba mươi tuổi rồi, chắc cậu cũng chẳng cưới tôi, không chừng tôi sẽ lấy anh ấy thật. Tôi đã bảo tôi muốn sống một cuộc sống gia đình bình thường, tìm một người đàn ông tốt tương như dĩ mạt – đồng cam cộng khổ, sống với nhau đến bạc đầu răng long… những chuyện đó cậu làm nổi không?”

Đinh Tiểu Dã ngập ngừng một chút rồi nói: “Đầu bạc răng long xa xôi quá, đồng cam cộng khổ - môi liền môi răng liền răng thì không có vấn đề gì.”

Nói rồi anh liền bất ngờ hôn cô, son môi của cô bị anh làm lem hết cả, lúc này cô mới hiểu ra “tương như dĩ mạt” của anh là ý gì.

“Nếu tôi mà chết thì tám phần là do ngộ đọc chì.” Đinh Tiểu Dã lau vết son dính trên môi mình, mặt không hề có chút lo âu mà còn cười ý nhị. Trò dính son môi này anh chơi thành nghiện mất rồi!

“Còn có một khả năng là chết vì bị tôi đập!” Phong Lan cảnh báo.

““Tương như dĩ mạt” chẳng lẽ không phải là nước bọt giao với nước bọt sao?” Anh thành tâm thỉnh giáo. “Tôi đã hiểu câu thành ngữ này sai rồi sao?”

Bị anh cố tình trêu ghẹo mãi, Phong Lan phát chóng mặt, không biết nên trưng bộ mặt nào đi gặp Trương Thiên Nhiên nữa.

“Cậu không thế, chắc gì đã tốt hơn tôi.” Cô mắng. “Tôi không thể để người ta vô vọng đợi mãi dưới tầng được.”

Cô định lấy lại chiếc di động của mình, Đinh Tiểu Dã liền giơ cao nó lên trời, cô không chịu nổi nữa, vừa cáu vừa buồn cười, đành phải thuận theo anh. “Để tôi gọi cho anh ấy, nói vài câu thoái thác đối phó được không hả?”

Đinh Tiểu Dã thôi cười, vung tay ném di động lên sofa, nói: “Em nên đối phó với tôi trước.”

Phong Lan cúi người, vươn qua tay vịn của sofa. Chỗ để tay làm bằng gỗ, tuy nhẵn nhụi nhưng rất cứng. Cả người anh phủ lên lưng cô, khiến cô đau đến mức mắt mũi tối sầm, sau khi định thần lại, cô liền mở miệng mắng ngay: “Khốn kiếp, người tôi cũng làm từ thịt da thôi, hiểu không?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Chỗ nào là thịt cơ? Để tôi sờ xem sao…”

Lòng bàn tay của anh đầy vết chai, chạm vào thô ráp bạo liệt, không cho cô thanh minh phản đối, cũng không cho cô chống cự, như thể muốn lột da bẻ xương cô vậy.

“Này, này, váy của tôi có khóa kéo đây!” Phong Lan khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng phản kháng. Đinh Tiểu Dã trong khi đang tìm “khóa kéo”, liền bị lật theo cô xuống sofa, dưới người cô bây giờ đã là chiếc đệm mềm mại, chưa kịp vui mừng, tiếng vải bị xé rách chợt làm cô phát điên.

“Cậu muốn chết phải không? Đây là chiếc váy yêu thích nhất của tôi!”

Đinh Tiểu Dã từ phía sau lần lên khuôn mặt của cô để tìm đôi môi, người Phong Lan bị vặn đến độ không thể chịu nổi nữa, run rẩy van xin: “Nhẹ tay, cậu hãy nhẹ tay chút! Để tôi xoay người lại đã… tôi đâu phải là cái quẩy!”

“Phong Lan,em có thể im miệng được không?”

Phong Lan không muốn nói những lời thừa thãi nữa, cô xoay xở để thích ứng với anh. Đinh Tiểu Dã đầm đìa mồ hôi, cảm xúc dâng trào xen lẫn nỗi ảo não.

Lần trước hai người chỉ mới bước vào màn mở đầu, còn bây giờ đã thực sự chuẩn bị vào đến chủ đề chính, Phong Lan nhận ra Đinh Tiểu Dã đang vô cùng căng thẳng. Khá hiểu về những khó khăn mấu chốt, cô thì thầm bên tai anh: “Thật ra cậu có biết làm không?”

Đinh Tiểu Dã nhổm nửa người dậy, mặt đỏ như gấc.

“Em phối hợp với tôi một chút có được không?”

Ánh mắt anh tràn ngập dục vọng, xen lẫn sự thất bại và bối rối.

Phong Lan nheo mắt cười, những ngón tay cô không ngừng vuốt ve mái tóc phía sau gáy anh, nhẹ nhàng ngọt ngào thốt ra một câu: “Không được!”

Anh vẫn luôn trêu ghẹo bắt nạt cô bằng miệng lưỡi ghê gớm, không ngờ lại có ngày hôm nay.

Chỉ tiếc là Phong Lan đắc thắng chẳng được bao lâu, bản năng của đàn ông chắc chắn sẽ khiến anh tìm được cách, chẳng qua sự đột phá vào lúc cuối cùng cũng giống như tính cách ngang ngạnh lâu nay của anh.

Phong Lan nhăn nhó kêu lên: “Nhẹ thôi!”

Đinh Tiểu Dã không bỏ tính thù dai, trả đủ từng chữ, hổn hển nói: “Không được.”

Phong Lan không thốt nên lời, những quả cầu pha lê treo trên chiếc đèn chùm do chính tay cô chọn mua tỏa ra ánh sáng như thể từ các vì sao phản chiếu xuống mặt biển, lấp lánh bồng bềnh. Cô bị vò nặn trong tay anh, hòa tan, vỡ vụn… biến thành một dòng chảy nóng rực, tràn ra từ kẽ những ngón tay anh, lúc chạm đất bắn tung ra như giọt nước rồi thấm ngay vào miền đất nóng bỏng, chỉ để lại một làn khói bụi mỏng manh.

“Chẳng phải lúc nãy cậu bảo người đau như dần sao?” Xong chuyện, Phong Lan thắc mắc với Đinh Tiểu Dã.

“Ừm!” Nửa người anh vẫn đang ở trên người cô. “Bây giờ lại càng đau, không muốn cửa động chút nào. Em đi rót cho tôi cốc nước đi.”

Hai người quả là sáng suốt trong việc ăn tiệc mừng sinh nhật trước, vì sau đây sẽ không còn bữa tối nào nữa.

Trong kế hoạch tất nhiên có cả bánh ga tô sinh nhật. Đến đêm, Phong Lan tìm trong tủ lạnh được một hộp pizza đông lạnh, cô rã đông bằng lò vi sóng rồi thổi nến sinh nhật cắm trên chiếc bánh đó.

“Ước điều gì mà thành tâm vậy?” Đinh Tiểu Dã thấy thú vị trước dáng vẻ trịnh trọng khi ước của cô.

Phong Lan nói: “Tôi không nói cho cậu được, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”

Cô đợi đến ngày đã hứa của cô. Người ta vẫn nói, những ai chân thành đều xứng đáng có ngày này đấy thôi? Lấp cơn đói bụng bằng chút rau quả rồi Đinh Tiểu Dã cắt sửa tóc mái sắp che lấp mắt cho Phong Lan. Phong Lan đôi khi cũng tự cắt tóc mái cho mình, việc này đối với cô không đến nỗi phức tạp. Đến lượt cô cạo râu cho Đinh Tiểu Dã, khi lưỡi dao sắc mỏng lướt qua lướt lại trên da, tất cả đàn ông đều trông rất ngoan ngoãn.

“Đinh Tiểu Dã, hãy nói với tôi một câu chân thành, phải tuyệt đối là lời từ tâm can, chỉ cần một câu thôi.” Tay Phong Lan nhẹ nhàng ấn lên cằm anh, lưỡi dao dừng lại cạnh yết hầu anh.

Đinh Tiểu Dã đang nhắm mắt vội mở thật to, nhìn gương mặt Phong Lan từ khoảng cách thật gần, mái tóc xõa tung của cô rơi trên má anh, ngón tay nóng ấm, lưỡi dao lạnh ngắt, yết hầu của anh khẽ động đậy.

“Thật ra, tôi…”

“Nói nhanh!” Phong Lan không nén nổi cảm giác bồn chồn trong lòng.

“Thật ra tôi phát hiện khi uống say trông em rất xấu, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, đỡ làm mất mặt người khác.”

Anh nói xong liền cười khoái chí, da thịt rung rung, chạm vào lưỡi dao. Phong Lan não nề, vứt con dao xuống, tát khẽ vào mặt anh. “Thà chết chứ không chịu đầu hàng phải không? Xem ra tôi phải cứng rắn với cậu rồi!”

Đinh Tiểu Dã phản đòn. “Cứng rắn là sở trường của tôi. Với chiếc sĩ kiên trung bất khuất, em phải lấy thân báo đáp, lấy nhu chế cương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.