Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 92: Chương 92




Cát Vi Dân vừa về tới nhà đã bị siết trong cái ôm thật chặt của mẹ Cát. Mẹ Cát đã ngoài năm mươi, bờ vai nhỏ gầy rũ xuống khóc thút thít.

“Vi Dân, con hù chết mẹ.”

Cát Vi Dân quay đầu, nhìn thấy cha Cát mím môi, bàn tay nắm lại hiện rõ từng đường gân xanh nhưng vẫn trầm tĩnh nói.

“Trở về là tốt rồi.”

Cát lão gia run rẩy râu nhìn bức ảnh chụp trắng đen trong phòng khách, nỉ non, “Bà nội nó, cảm ơn bà đã phù hộ.”

Mấy tuần qua Cát Vi Dân ở trong khu tị nạn, tuy rằng tận mắt chứng kiến thiệt hại của thành phố và thương vong về người, nhưng dù sao bản thân và Cao Tân vẫn may mắn hơn người khác nên cảm thấy mọi chuyện không mấy liên quan đến mình. Nhưng cả nhà Cát gia không liên lạc được với Cát Vi Dân, chỉ biết ngày đêm không ngừng nghe ngóng tin tức thương vong từ TV, mà đập vào mắt là những hình ảnh về đường quốc lộ bị núi đá sạt lở, người bị thương kêu rên thảm thiết, người thân của họ đau khổ tột cùng. Ở nhà vừa âm thầm cầu nguyện vừa lo lắng kiểm tra danh sách người bị nạn mới nhất, bị dày vò đến chết đi sống lại.

Biết được Cát Vi Dân bình yên vô sợ, cả nhà Cát gia tinh lực tiều tụy mới có thể buông được tảng đá lớn trong lòng. Cha Cát bản thân vui muốn chết nhưng vẫn là không nhịn được chọc mẹ Cát.

“Vi Dân đã gọi điện thoại bảo không có việc gì, nhìn em xem, còn lo lắng đến thế.”

Mẹ Cát trừng mắt nói, “Một ngày chưa được gặp nó thì vẫn không an tâm được, may là cuối cùng cũng ổn.”

Cát Vi Dân hốc mắt ướt át, dùng sức ôm thân hình nhỏ gầy của mẹ.

“Con xin lỗi.”

“Thằng nhóc này, người trong nhà nói xin lỗi cái gì. Con bình an vô sự là tốt nhất rồi.”

Đến chiều cha Cát mẹ Cát thu xếp làm một bữa yến tiệc tẩy trần, bắt tay làm từ sớm. Cát Vi Dân cùng Cát lão gia trong phòng khách chơi cờ. Cát lão gia hạ xuống một quân, nhẹ nhàng cảm thán.

“Thời gian trôi qua thật nhanh a, nhớ ngày xưa lúc ông mới chỉ con cách chơi cờ, con còn chưa cao tới bàn trà, bàn tay béo múp nắm không được quân cờ nữa là. Thế mà đảo mắt một cái Cát Vi Dân nhà ta đã thành một người đàn ông rồi!”

Cát Vi Dân cũng cười, “Cũng chưa lớn hẳn đâu ạ.”

Cát lão gia nói, “Lúc nhỏ con chơi cờ vây rất tốt, lão Lưu nhà bên cũng khen con có thiên phú, có khi tương lai sẽ trở thành cờ thủ quốc gia. Thế là cả nhà đưa con học lớp cờ vây bên cung thiếu nhi, bất quá mỗi lần tới đó con đều khóc, nói vừa chán vừa khó không muốn học, thầy giáo khen những bạn khác thông minh mà không khen con, cả nhà không nghĩ đến làm khổ con như vậy, con vẫn còn nhỏ, sao lại đưa con đi để người ta mắng cho.”

Cát lão gia híp mắt nhìn cậu một cái.

“Ông nội con tuy đã già, nhưng cũng không hồ đồ. Ông biết trong lòng con có tâm sự, từ mấy năm trước đã thế. Ông nội đã già, không thể giúp con chuyện gì, nhưng mong con hiểu rằng, chỉ cần con vui vẻ sống, bất luận con muốn làm gì, cả nhà đều ủng hộ con. Giống như lúc trước con nói muốn học cao đẳng, trong lòng ông cũng không vui, cháu ông thông minh như thế, chỉ cần năm sau thi lại chắc chắn sẽ đậu. Nhưng đó là con đường con chọn nên ông ủng hộ, con xem, giờ con đã thành đại trượng phu rồi. Rồi con lại nói con không muốn kết hôn, ông đương nhiên không đồng ý, con người ai lại không phải tìm một người bạn đời, ông biết có lẽ trong lòng con đã có người, hoặc là con chưa tìm được cô gái nào con thích, ông năm đó trước khi cưới chỉ liếc mắt nhìn bà con một cái, chẳng phải vẫn yên ổn sống với nhau mấy mươi năm sao… Khụ khụ, tóm lại, quyết định của con, cho dù ông không hiểu, ông vẫn sẽ ủng hộ. Con cũng đừng để bức bối trong lòng rồi lại bỏ đi, lần này vốn cả nhà nghĩ để con đi khuây khỏa giải sầu, không nghĩ tới suýt nữa… Hây da, thật sự là ông trời phù hộ.”

“Ông nội già rồi, con cũng đừng chê ông dài dòng, ông chỉ muốn nói, có tâm sự thì đừng giữ trong lòng, cùng ông, cùng ba con, hay cùng mẹ con nói ra, cả nhà nhất định sẽ ủng hộ con. Mọi người đều hy vọng con sống vui vẻ hạnh phúc.”

Cát Vi Dân mắt ngập nước trong họng tắc nghen, mãi mới hàm hồ đáp một tiếng, “Dạ.”

Mẹ Cát trong nhà bếp gọi, “Vi Dân, ăn cơm thôi, rửa tay đi con.”

Cát Vi Dân lên tiếng, đứng dậy giúp mẹ Cát một tay, đi vài bước thì quay đầu nhìn Cát lão gia, ông nội đang ngồi lọt thỏm trong sofa, lưng đã còng, gương mặt đầy nếp nhăn, cánh tay bên ngoài áo như cành cây già, khô gầy chằng chịt gân máu, Cát Vi Dân lúc này mới thật sự cảm thấy, ông đã già rồi. Cơ thể cường tráng ngày đó, người có thể dùng một tay tung cậu lên trời, giọng cười sang sảng, thật sự đã già rồi.

Cát Vi Dân cười với ông, nói.

“Ông nội, cảm ơn ông. Con hiện tại đang sống rất tốt.”

Nghĩ một chút, lại cúi đầu nói thêm.

“Còn nữa, thật xin lỗi.”

Cáo lão gia cười đến mắt nheo lại chìm giữa đống nếp nhăn.

“Thằng nhóc này, có gì mà phải xin lỗi chứ, mau giúp mẹ con dọn cơm đi.”

Muốn nói, nhưng có nói được không lại là chuyện khác. Cậu đời này, đều phải nợ người ông này rồi. Cát Vi Dân sờ sờ túi áo trước ngực, cười quay đầu nói.

“Dạ, ông nội chờ chút. Mẹ, để con tới giúp một tay.”

~*~*~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.