Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 50

Là nhìn nhầm đi, nhất định là vậy, nhất định thời gian là mình ngâm trong nước có chút dài quá, nơi này cũng không phải vòng trừng phạt, Prody sao lại xuất hiện ở trong này chứ a ha ha.

Người cá bị Quản Lăng moi ra còn đang trong hôn mê, Quản Lăng cơ hồ là lập tức liền nhận ra nó là người cá bò tới mép thuyền. Lúc này đã không còn nước biển cùng sương mù dày đặc che lấp, Quản Lăng cuối cùng cũng đã thấy rõ ràng khuôn mặt người cá này.

Tóc quăn màu xanh sẫm giống nhau, khuôn mặt tuấn mỹ mị hoặc giống nhau, mặc dù là khuôn mặt này hơi non nớt một tí, nhưng lại tương tự Prody kinh người.

Hệ thống mày cho là biến NPC thành non là tao liền nhận không ra sao, có cần lợi dụng tài nguyên như vậy hay không? Ha ha…

Khóe môi run rẩy nhẹ nhàng thả người cá lại tại chỗ, trên mặt Quản Lăng hiếm thấy có một chút biểu tình, ra vẻ ôn nhu hất hất nước trên người người cá, sau đó nhanh chóng xoay người chuẩn bị rời đi.

“Mau tới! Nơi này có cái gì vậy, là người cá! Người cá!!!”

Phương xa có người hô lớn chạy tới bên này, Quản Lăng hơi hơi sửng sốt, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía người cá còn đang hôn mê.

Mặt trời từ mặt biển bằng phẳng chậm rãi dâng lên, ánh sáng màu vàng nhạt theo sóng biển một tầng tầng hợp vào nước biển xanh thẳm, trong tia nắng ban mai muôn trượng, màu đỏ sậm nhè nhẹ trên vai người cá cùng che dấu trong nước biển chung quanh không hề giữ lại ánh vào mắt Quản Lăng.

Trong đầu chấn động, Quản Lăng có chút do dự xoay người sang chỗ khác, môi nhếch nhìn về phía miệng vết thương bị nước biển cọ rửa phía sau người cá.

Cuối cùng trước khi hôn mê nhìn thấy một chút xanh thẳm dũng mãnh vào trong đầu, Quản Lăng ngốc lăng đứng thẳng chốc lát, đưa tay có vẻ là người cá Prody lao lên.

Sau lưng người cá có một dấu vết lớn như bỏng, vây cá bạc sa xé rách mấy chỗ, ẩn ẩn lộ ra chút chất lỏng đặc sệt.

Cướp biển nghe được tiếng la đã dần dần tụ tập lại bên này, nhìn nhìn miệng vết thương trên người người cá cùng đuôi cá khổng lồ, Quản Lăng khóe môi nhấp nhấp, một phen đứng dậy, vui vẻ lắc tay về chỗ bờ cát.

“Này, mau tới, tao bắt được người cá, là tao bắt được!”

Phía sau, vỗ nhẹ một chút đuôi cá rộng lớn run rẩy trong nước, hai tròng mắt màu xanh thẳm chậm rãi mở, con mắt mê mang lại phong phú, nhìn thẳng loài người tóc đen trước mặt.

Thành công bán đứng người cá Quản Lăng được toàn trên dưới thuyền cùng khen ngợi, thuyền trưởng vì để thưởng cho Quản Lăng, còn cố ý đồng ý sau khi tìm được nước suối có thể thưởng cho Quản Lăng một miệng nhỏ, để cậu cũng dính ánh sáng Suối Bất Lão.

Nếu đã bắt được người cá, như vậy bước tiếp theo chính là phải nghĩ biện pháp tìm được chỗ Suối Bất Lão, sau đó dùng cúp bạc để thu thập nước suối.

Bởi vì cướp biển bị phái đi dụ dỗ người cá trên cơ bản đều không có ai còn sống trở về, hơn nữa nghe không biết là từ đâu mà toát ra đồn đãi nói con người cá này rất ôn nhu với Quản Lăng, vì thế gánh nặng chăm sóc người cá liền dừng ở trên người Quản Lăng.

Đối với coi trọng như thế của thuyền trưởng, Quản Lăng cũng chỉ có thể ha ha.

Không biết bọn cướp biển mà từ đâu nhìn ra người cá rất ôn nhu với cậu, cậu rõ ràng cũng chỉ có thể nhìn ra bốn chữ thèm thuồng ba thuốc này.

Không sai chính là thèm thuồng ba thước, trải qua vài ngày quan sát, Quản Lăng rõ ràng cảm giác được người cá này ôm tâm lý gây rối mình.

Cụ thể biểu hiện lúc ăn thức ăn mình đút, chỉ chịu cho mình rửa sạch cùng tới gần, hơn nữa không lúc nào là không muốn từ trong thùng nước nhảy ra áp đảo mình.

Nghe nói người cá chỉ đối với chính mình bầu bạn tự chọn mới có thể như vậy… Ha ha.

Đám cầm thú dùng nửa người dưới để tự hỏi!

Không lâu sau khi nhận được nhiệm vụ hệ thống phát xuống Quản Lăng liền dành thời gian đọc sổ tay công lược một chút.

Sau đó cậu phát hiện mình lúc trước không bỏ người cá xuống là một lựa chọn sáng suốt cỡ nào.

Sau một lần sơ lược bối cảnh thế giới, Quản Lăng hiểu được một sự kiện, đó chính là trước khi nhiệm vụ của cậu có thể chấm dứt thì nhất định phải đợi trong đám cướp biển này.

Bởi vì thân phận của cậu trong thế giới này chính là một cướp biển, mà bối cảnh thế giới chính là chuyện chính đang tiến hành hiện tai —— tìm kiếm Suối Bất Lão.

Mà nhiệm vụ đầu mối chính còn lại là “Cứu vớt Vua Người Cá bị thương cũng giúp đỡ Vua Người Cá thành công thoát khỏi khống chế của cướp biển.”

Bị chuyện mình bắt được Vua Người Cá làm cho sợ ngây người Quản Lăng quay đầu nhìn nhìn người cá ngủ say trong thùng nước, sau đó lại yên lặng xoay đầu.

Người cá sau khi bị bắt thì bị bỏ vào trong một thùng nước thật dài, từ bốn cướp biển một trước một sau nâng đi.

Chỗ cảng người cá hợp với một đảo nhỏ, mà giờ này khắc này bọn cướp biển từ thuyền trưởng dẫn theo đi đến trung tâm đảo nhỏ.

Trên cuốn da dê Suối Bất Lão chỉ rõ địa điểm cách cảng người cá rất gần, cho nên thuyền trưởng tin tưởng trên đảo nhỏ này có thứ ông ta muốn, mà một khi tới vị trí chính giữa tâm đảo nhỏ, chỗ của cúp bạc nhất định từ trong miệng người cá hỏi ra.

Đương nhiên, gánh nặng này vẫn như cũ dừng ở trên người Quản Lăng, nhưng hiện tại mấu chốt là, Quản Lăng phát hiện, người cá hình như không biết nói.

Chủng tộc bất khác nhau thì phải trao đổi thế nào? Nhân sinh thật là buồn rầu a.

Quản Lăng hiện tại trên cơ bản đã tin tưởng người cá này không phải Prody, tuy rằng hai con cá bộ dạng rất giống, nhưng Prody có thể nói, hơn nữa người cá này thoạt nhìn ngốc hơn Prody…

Vua Người Cá ngốc như vậy thật sự có thể sao, hay là nói người cá kỳ thật là dùng diện mạo để chọn lão đại?

Cái thế giới nhìn mặt này…

“Dừng lại, bọn đồng nghiệp, chúng ta đêm nay ở trong này nghỉ ngơi, dọn dẹp chỗ quanh chúng bây, miễn cho bị đám động vật trong cây cối đưa đi gặp Thượng Đế!”

Thanh âm lái chính rất xa truyền đến, bọn cướp biển không quan tâm thả thùng nước ngay tại chỗ, nhanh chóng tìm chỗ đi nghỉ ngơi.

Tựa hồ là bị thùng nước chấn động mà bừng tỉnh, người cá nhíu chặt mày, trên mặt anh tuấn hiện ra một chút không khoẻ, đuôi cá quơ quơ chậm rãi mở hai mắt.

Dừng não động của mình, Quản Lăng từ chỗ cướp biển nâng mấy con cá biển trở về, duỗi ngón tay gõ xao thùng nước, tiếp đón một tiếng với người cá: “Ăn cơm.”

Con ngươi màu xanh thẳm rõ ràng chiếu ra khuôn mặt Quản Lăng, nhân ngư chậm rãi ăn xong cá biển Quản Lăng đưa qua, sau đó ôn nhu cọ cọ lòng bàn tay Quản Lăng.

Sắc mặt cứng đờ, Quản Lăng mặt than thuận thế vớt cánh tay người cá lên, kiểm tra tình huống khép lại miệng vết thương của người cá rồi đang chuẩn bị buông ra.

Đột nhiên trước mắt đen lại, ngay sau đó trên môi liền truyền đến xúc cảm trơn trợt, có chút vội vàng kéo dài vào trong miệng.

Mặt không chút thay đổi lui về phía sau từng bước, Quản Lăng bình tĩnh xoa xoa miệng, sau đó chống lại đôi mắt lấp lánh của người cá.

Đuôi cá hưng phấn vẩy trong thùng nước, người cá hơi híp đôi mắt, vô cùng nóng cháy nhìn chằm chằm môi Quản Lăng, vô cùng nghiêm túc biểu đạt yêu thích đối với loài người mình chọn.

Vì thế Quản Lăng lập tức không bình tĩnh.

Nói mày bị con người bắt được vốn không có một tí cảm giác kinh hoảng sao, cả ngày bày ra bộ dáng cầu âu yếm là cmn muốn nháo loại nào!

Cả ngày bị tất cả cướp biển dùng ánh mắt mập mờ nhìn mình cùng một con cá, Quản Lăng cảm thấy cậu đều có ám ảnh trong lòng!

Hít sâu một hơi, Quản Lăng quyết định mình vẫn là bình tĩnh một chút mới tốt.

Người cá này thật sự là rất không lâu tâm, cứ như thế thì nhiệm vụ của cậu phải khi nào thì mới có thể hoàn thành a.

Mặt trời càng lúc ngã về tây, chậm rãi chìm xuống chỗ vách núi.

Đuôi có chút nôn nóng vuốt vách tường thùng nước, người cá thân hình loạng choạng đem toàn bộ ngực lộ ra khỏi mặt nước, cánh tay tái nhợt hữu lực vịn ở ngoài thùng nước.

Mắt không nháy nhìn chăm chú vào Quản Lăng ngồi dựa cái cây bên cạnh, khóe môi người cá khẽ nhúc nhích, khi đêm tối tiến đến vô cùng chậm rãi nở ra một nụ cười.

Tác giả có chuyện muốn nói: nửa đêm ngắn nhỏ canh hai quân tiến đến, tra tốc độ tay tác giả lăn đi ngủ, mọi người chúc ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.