Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Tuy rằng bóng người kia biến mất tốc độ rất nhanh, nhưng Quản Lăng dám khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm, đó là Lý cảnh quan không thể nghi ngờ!

Cước bộ tạm dừng ở cửa, Quản Lăng tựa hồ là mơ mơ hồ hồ bắt được cái gì, trong đầu cũng mơ hồ có ý tưởng.

Xem ra sau khi virus tang thi bùng nổ Lý cảnh quan cũng không ở trong ngục giam bị lây nhiễm, mà là sớm đã trốn thoát.

Vừa mới thoáng nhìn Lý cảnh quan mặc trên người tựa hồ là trang phục y hộ trong căn cứ, liên hệ với ống tiêm phát hiện trong ngục giam cùng bác sĩ đào tẩu, Quản Lăng cơ hồ lập tức liền ra kết luận.

Lý cảnh quan khẳng định không thoát được can hệ với nhiệm vụ.

Khó trách cốt truyện đến bây giờ một chút tiến triển đều không có, nguyên lai ngay từ đầu nhân vật công lược của cậu liền xảy ra sai lầm, xem ra nhiệm vụ chân chính là ở trên người Lý cảnh quan.

Đưa đầu ngón tay tính tính, Quản Lăng phát hiện thời gian Lý cảnh quan cùng mình ở chung hoàn toàn có thể tính là một trong sáu người bị truyền tống tới, như vậy nói cách khác bước tiếp theo lực chú ý của cậu phải thả trên người Lý cảnh quan.

Tổng thể của cái game này thật lớn, Lý cảnh quan cư nhiên là NPC che dấu cốt truyện khoác mã giáp bia đỡ đạn?!

Không hổ là cơ chế trừng phạt, cư nhiên từ PLAY yêu đương đơn giản thăng cấp thành game RPG giải mã mạt thế cỡ lớn, thật là suýt nữa đã bị cốt truyện che mắt, nếu không phải cậu thông minh…

Lơ đãng phát hiện bước ngoặt cốt truyện Quản Lăng nhất thời lại tin tưởng tràn đầy, cứ như vậy chỉ cần cậu tìm cơ hội cùng Lý cảnh quan lăn lộn, sau đó moi ra nguồn gốc của ống tiêm kia…

“Quản Lăng.” Bên tai truyền đến thanh âm mang theo ý cười, đem Quản Lăng từ biển tư tưởng kéo lại.

Ôi mẹ ơi đã quên cậu hiện tại vẫn là một thiếu niên bất hạnh mất trí nhớ, đừng nói đi gặp Lý cảnh quan, cậu bây giờ ngay cả xả nước WC cũng phải cmn để cho người ta dạy!

“Em nhìn thấy gì Quản Lăng?” Cười khẽ tiến lên, trong đôi mắt màu xanh thẳm của Prody hàm chứa cực nóng không hề che lấp, cực kì *** từ cổ Quản Lăng nhìn quét xuống.

“Bộ Thời Nhận bị anh phái ra dọn dẹp tang thi bên ngoài căn cứ.” Khóe môi tươi cười sung sướng làm người ta sợ hãi, ánh mắt Prody lấp lánh nhìn thẳng mông Quản Lăng được vải dệt mềm mại bao lại, bàn tay không chút do dự vuốt ve.

Mặt Quản Lăng nháy mắt liền cứng ngắc.

Đờ mờ không cần như vậy, ít nhất chúng ta vào phòng trước rồi nói được không?

Nói anh từng cùng Bộ Thời Nhận ước định đều cho chó ăn sao, nói chuyện không tính toán gì hết cẩn thận nát JJ a đồ khốn!

Trong mắt Quản Lăng tràn đầy bi phẫn, yếu đuối hướng Prody lên án.

Tựa hồ là nhìn ra thần sắc chờ mong (? ) trong mắt Quản Lăng, Prody rất là hiểu ý gật đầu, hưng phấn kéo Quản Lăng vào trong phòng, ném phịch lên giường.

Quản Lăng mặt trắng bệch lui ở chân giường, cố gắng ưỡn ngực, đấu tranh cuối cùng, “Anh, anh muốn làm cái gì, chúng ta còn không phải quá quen.”

Liệt liệt môi, Prody không chút để ý nở nụ cười, “Không sao, chúng ta sẽ trở nên rất quen thuộc.”

“Không, không không, anh chờ đã…” Mắt thấy trinh tiết của mình lại muốn khó giữ được, Quản Lăng run lập cập lùi về phía sau vài bước, cắn răng một cái, lớn tiếng rống lên: “Nhưng mà tôi thích con gái!”

Không một tiếng động

Nghiêng mắt nhìn đáy mắt Prody một tầng tầng tối tăm ngưng kết lại, Quản Lăng thật cẩn thận ực một tiếng, khóe mắt dần dần ươn ướt, “Tôi căn bản không biết mấy người, mấy người đây là ép buộc, cưỡng chế!”

“Thân ái, anh hình như không dạy qua em từ này đi?” Sắc mặt khó coi ôm lấy khóe môi, Prody nheo lại đôi mắt tràn đầy sâu không lường được.

Hô hấp dừng lại, Quản Lăng khô cằn nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói: “Trong não đột nhiên nhảy ra, a, có thể là mảnh nhỏ trí nhớ của tôi gì đó đi, ha ha.”

Dưới ánh mắt hoài nghi của Prody quyết đoán ngậm chặt miệng, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt cuộn mình thành một đoàn đồng thời còn không quên cường điệu nói: “Tôi thật sự không nhớ rõ anh.”

Thở dài một tiếng, trong đôi mắt Prody hàm chứa một chút cưng chìu, đưa tay sờ sờ cánh môi mềm mại của Quản Lăng.

“Không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi.” Như là đang nhìn con mồi giãy dụa vô vị, Prody đưa tay đáp lên bả vai Quản Lăng, dưới ánh mắt sợ ngây người của Quản Lăng liền nhanh chóng cởi cậu sạch sẽ.

Vừa lòng đè lại bộ ngực nhỏ run run của Quản Lăng, Prody ôn nhu mỉm cười: “Trí nhớ là sẽ không gây trở ngại chúng ta quan hệ, đến, xoay người.”

Giãy dụa không có kết quả, trợn mắt há hốc mồm bị Prody xoay lại như xoay miếng cá, Quản Lăng yên lặng cắn góc chăn, lạnh run cúi eo xuống.

Cho nên nói vừa nãy cậu giãy dụa đều là vì cái gì a, tùy tùy tiện tiện bỏ qua ý nguyện của người khác cho anh kém bình a phắc!

Nửa đêm, thật vất vả mới từ trong ba ba ba của Prody giãy ra Quản Lăng sắc mặt tái nhợt tê liệt ngã trên giường, rưng rưng sờ sờ Quản Lăng nhỏ chịu đủ chà đạp của mình.

Prody khi ba nửa đường thì tựa hồ là nhận được kêu gọi gì, tuy rằng rất không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn buông tha Quản Lăng sau khi ba xong.

Tuy rằng Quản Lăng vẫn cảm thấy thời gian một lần cuối cùng phá lệ dài.

Cầm thú này…

Yên lặng rơi lệ tựa vào bên giường, Quản Lăng cả người chôn trong chăn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi điều liên quan đến sinh mệnh đại sự.

Cứ như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ mệt thận, hiện tại nếu cậu đã phát hiện NPC cốt truyện, vậy liền không thể ngồi chờ chết nữa, vừa vặn thừa dịp bây giờ hai người đều không ở đây, cơ hội tuyệt hảo này nếu như buông tha thì cậu tuyệt đối sẽ hối hận cả đời.

Tuy rằng giống như có chút xin lỗi mấy bạn nam bệnh xà tinh của cậu…

Ý tứ hàm xúc không rõ nhấp nhấp đôi môi, Quản Lăng nháy mắt tối đen, bình tĩnh từ trên giường xuống dưới.

Không sao, dù sao hiện tại cậu là mất trí nhớ.

Khập khiễng đẩy ra cửa phòng, Quản Lăng thật cẩn thận quan sát bốn phía một chút, sau khi xác định không có thứ gì không bình thường ngủ sâu trong bóng đêm, mới kinh hồn táng đảm nhìn về phía trước.

Chỗ căn cứ loài người của Quản Lăng thuộc về cái lớn nhất trong mạt thế, kiến trúc của nó tương đối đầy đủ hơn nữa còn có được trình độ khoa học kỹ thuật làm cho người ta thán phục.

Cho nên sau khi Quản Lăng mở ra cửa phòng còn có chút ngốc, bản đồ game còn chưa thu thập đầy đủ, cậu hình như chỉ biết đi WC như thế nào…

Nhớ lại một chút địa điểm hôm nay nhìn thấy Lý cảnh quan, Quản Lăng trước mắt sáng ngời, nháy mắt tập trung tới địa phương cách phòng mình không xa.

Bên cạnh, một kiến trúc màu trắng bạc thấy rõ được đứng sừng sững trong đêm đen, hơn nữa trên đỉnh lóe ra ba chữ vô cùng thuần khiết thiện lương —— phòng y tế.

Quản Lăng: “…”

Cậu thật là xem trọng cái game này mà.

Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chỗ phòng y tế, Quản Lăng tự tin mại ra ngoài.

Nhưng mà, ngay khi Quản Lăng bước ra bước đầu tiên, trong đầu nháy mắt đinh đinh vang lên bốn phía, tiếng máy móc đinh đinh đang đang thường thường ầm ầm tiếng kẹt vang lên.

“Đinh, cảnh cáo, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời xa NPC cốt truyện, cảnh cáo, xin người rời xa NPC cốt truyện!”

Bị tiếng dồn dập mà hệ thống chưa bao giờ từng có chấn động đau đầu, Quản Lăng nhìn nhìn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trốn phía sau kiến trúc màu trắng bạc, mới lấy lại tinh thần, có chút ù ù cạc cạc hỏi.

“Chờ đã, hệ thống mày sao lại đột nhiên xuất hiện, còn có mày đây là có ý gì, cái gì kêu rời xa NPC cốt truyện?”

“Đinh… Nhiệm vụ đầu mối chính đã sửa đổi… Xin người chơi…”

Càng ngày càng đại điện lưu thanh ở Quản Lăng trong đầu thử vang không ngừng, thanh âm hệ thống đứt quãng nghe cũng không rõ ràng lắm, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Quản Lăng trong lòng run lên, cũng bất chấp hệ thống đang ồn ào cái gì, đi thong thả bước nhỏ lặng lẽ lui vào trong phòng y tế.

Nghiêng người tựa vào cạnh cửa, nghe tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Quản Lăng thở sâu, vô cùng thoải mái hỏi: “Cái gì, hệ thống mày vừa mới nói cái gì?”

Trong đầu một mảnh yên lặng, sau một lúc lâu, một tiếng máy móc mang theo một chút quen thuộc chậm rãi vang lên, “Đinh, đầu mối chính nhiệm vụ đã sửa đổi, xin người chơi lui về địa điểm mới bắt đầu nhiệm vụ, chờ đợi nhiệm vụ sửa đổi phát xuống.”

Ngọn đèn phòng y tế sáng có chút chói mắt, nhưng mà đường thông sâu bên trong lại dần dần tối xuống, Quản Lăng mơ mơ hồ hồ cảm giác được chỗ phía trước cầu thang nhất định có thứ gì đó liên quan đến nhiệm vụ, nhưng sau khi nghe hệ thống nêu lên cậu lại có chút do dự.

Thanh âm hệ thống tuy rằng trở nên suông sẻ rất nhiều, nhưng Quản Lăng lại cảm thấy không quá thích hợp thế nào, cũng từ đáy lòng sinh ra một loại khủng hoảng không hiểu.

Buông xuống mi mắt, Quản Lăng thăm dò tính từng bước về phía trước, chậm rãi đi vào bên trong phòng y tế.

“Đinh, cảnh cáo, xin người chơi lui về nơi mới bắt đầu nhiệm vụ, cảnh cáo…”

Cước bộ dừng lại, Quản Lăng nín thở đứng tại chỗ, vô cùng xác định nói: “Bộ Thời Nhận.”

Thanh âm trong đầu nháy mắt yên lặng, chỉ chốc lát sau, tiếng cười vô cùng ôn nhu vang lên, “Quản Lăng, em lại muốn chạy đi đâu thế.”

Đờ mờ đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Hệ thống mày làm sao vậy, mày thật sự bị thanh bàn giết độc sao, bệnh xà tinh cái gì tùy tùy tiện tiện bỏ vào đầu óc thật sự cmn sẽ hù chết người a!

Tác giả có chuyện muốn nói: a, lại là một chương ngắn nhỏ, nhưng so với hai chương trước thì hơi chút dài, lau mồ hôi, tin tưởng mọi người đã nhìn ra, vòng này sắp xong rồi, cho là xà tinh bệnh gì đó đều phải nhảy đi ra, đúng, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, tiểu kịch trường tại hạ một chương dâng đi, hôm nay không khí lực mã, yêu yêu đát.

Spoil:

“Anh cũng không phải là hệ thống!”



“Anh đưa hệ thống trở về, anh rốt cuộc là cái gì vậy, anh vẫn luôn biết nhiệm vụ của tôi?!”



“…chỉ cần em trở về, em sẽ có thể trở lại thế giới hiện thực, tất cả sẽ chấm dứt.”



“Tao muốn điên rồi hệ thống, tao cần an ủi trong lòng, cái game này rốt cuộc có mấy người chơi.”



Đờ mờ cái loại khoang thuyền bồi dưỡng trong điện ảnh gì đó thật sự không phải cậu lỗi giác sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.