Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

Đem cảnh sát đuổi đi với Quản Lăng thật sự là hỉ đại phổ bôn (ý là : điều đáng mừng hỉ : mừng : đại : lớn phổ : phổ biến bôn : chạy ) , nhưng khi vui vẻ qua đi , Quản Lăng buồn bực phát hiện độ hắc hóa của Bộ Thời Nhận không tăng lên một chút nào .

Bởi vì Lý cảnh quan cần điều tra nguyên nhân, trường học thống nhất cho nghỉ năm ngày , vì thế tranh thủ khoảng thời gian này , làm thế nào để tăng độ hắc hóa của Bộ Thời Nhậm , Quản Lăng thực hiện mấy cái thí nghiệm .

Thí nghiệm thứ nhất : giả bộ tâm tình đang xấu , đối với Bộ Thời Nhận lạnh lùng .

Quá trình thí nghiệm : Vào một buổi trưa nắng đẹp , Quản Lăng vừa cân nhắc mua xong cơm trưa cố tình đi thật chậm về ký túc xá , đứng ở ký túc xá trước cửa nổi lên trong chốc lát sau, dồn khí xuống đan điền , cửa phòng “Rầm” một tiếng mở ra.

Mặt lạnh đem cơm trưa để lên bàn , Quản Lăng cố ý lơ đi thân ảnh Bộ Thời Nhận đang từ từ hiện ra bên cạnh , cúi đầu ăn cơm , cả người tỏa ra hàn khí .

“Quản Lăng.”Một tay sờ sờ tóc của Quản Lăng , Bộ Thời Nhận khẽ gọi .

“Làm sao?” Không kiên nhẫn quay đầu , Quản Lăng đứng dậy đem cơm chưa ăn xong vứt vào thùng rác , tùy ý sờ sờ miệng, cũng không để ý tới Bộ Thời Nhận còn duỗi tay, nằm thành hình chữ đại ( chữ đại : 大) .

Ợ , ăn ngon ăn no.

Thỏa mãn chép chép miệng , Quản Lăng híp mắt lén lút quan sát biểu tình của Bộ Thời Nhận , tùy thời chuẩn bị nghênh đón âm thanh vang lên của hệ thống

Híp mắt nhìn Quản Lăng một dạng cô vợ nhỏ , Bộ Thời Nhận cười khẽ một tiếng, chân vừa nhấc , nháy mắt đem Quản Lăng đặt ở dưới thân.

Tay trượt trên má Quản Lăng dần xuống , Bộ Thời Nhận khóe môi câu lên , trong thanh âm tràn ngập sung sướng, “Nhanh như vậy đã học được ở trên giường câu dẫn anh , thực ngoan.”

Dứt lời, không cho Quản Lăng thời gian phản ứng , Bộ Thời Nhận hạ người cúi đầu , đem miệng của Quản Lăng lấp kín .

Ngô ngô ngô, không, không phải, tui rõ ràng là đang lạnh nhạt với cậu hỗn đản!

Thân thủ nắm lấy tiểu Quản Lăng hơi hơi ngẩng đầu (=)) ) , nhìn Quản Lăng theo phản xạ mà ‘ân’ một tiếng , Bộ Thời Nhận vừa lòng cong lên khóe môi, dũng mãnh vô cùng đâm thẳng về phía trước !

Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.

Kết quả thí nghiệm thứ nhất : bị đặt ở trên giường ba ba ba một buổi chiều, ga lại phải lôi ra giặt sạch , bạn hữu cách vách nhìn với ánh mắt kỳ quái anh , anh , anh ( anh : từ tượng thanh tả tiếng chim kêu ) .

Mức độ hắc hóa tăng : 0

Không quan hệ, thất bại là mẹ thành công.

Yên lặng an ủi chính mình một chút , Quản Lăng hai mắt đẫm lệ uông uông mặc quần, chuẩn bị triển khai thí nghiệm thứ 2 .

Thí nghiệm thứ 2 : Cự tuyệt Bộ Thời Nhận thân thân sờ sờ ( thân thân sờ sờ : vuốt ve ) hành vi thân thiết không bình thường , đồng thời bày ra bộ dáng bất mãn .

Thí nghiệm quá trình : “Ba” một tiếng gạt tay Bộ Thời Nhận đang để trên vai , Quản Lăng nhíu mày, hừ lạnh , nói : “Không nên đụng vào tôi .”

Ánh mắt hơi trầm xuống, Bộ Thời Nhận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang quay đi của Quản Lăng , trên mặt tái nhợt , không chút biểu tình .

Nghiêng mắt liếc một chút , Quản Lăng mừng thầm co rút khóe môi .

Độ hắc hóa thần mã không thể làm khó được Quản Lăng ta , hết thảy suy nghĩ dừng lại… Di di di?!

Thân thể mạnh mẽ bay lên không trung , một trận choáng đầu mờ mắt kéo theo , trước mắt Quản Lăng ánh vào một vật thể hình chữ nhật hoa văn màu lam.

Ôi chao này đồ vật này nhìn thật quen nha ?

“Cư nhiên đã học được làm nũng, thật đáng yêu.”

Phía sau mạnh mẽ đau xót, Quản Lăng trợn mắt há hốc mồm va chạm về phía trước , tuyệt vọng cắn góc chăn, anh anh anh biến thái cái gì chán ghét nhất!

Kết quả thí nghiệm thứ 2 : tui bị ba ba ba bao lâu, quên đi nhớ không rõ, ga giường không biết bị Bộ Thời Nhận đem đi đâu , nga, nghe nói bạn hữu cách vách đổi ký túc xá , ha ha.

Độ hắc hóa tăng : 0

Tuy rằng thí nghiệm thứ nhất và thứ hai khiến Quản Lăng ( cúc hoa) chịu trầm trọng đả kích , nhưng không bỏ cuộc chính là đức tính tốt đẹp của người chơi Quản Lăng , vì thế trong mấy ngày nghỉ kế tiếp , cậu phân biệt rồi tiến hành thí nghiệm thứ 3 , 4 , 5 , rốt cục thành công đem Bộ Thời Nhận hắc hóa độ xoát lên 1%.

Mà cái 1% hắc hóa độ trong lúc ba ba ba , Quản Lăng bởi vì bị làm quá lâu mà phun ra một câu chửi bậy , về phần câu chuyện kế tiếp , ha ha, tui sẽ không viết.

Đối mặt Bộ Thời Nhận mạc danh kỳ diệu độ hắc hóa , Quản Lăng quả thực muốn tuyệt vọng.

Chẳng lẽ muốn hắn cứ mỗi ngày ở trước mặt Bộ Thời Nhận chửi bậy , sao chơi !

Lấy cái tốc độ này , độ hắc hóa của Bộ Thời Nhận bao giờ full là chuyện không thể xảy ra ha ?

Thừa dịp Bộ Thời Nhận đem ga đi giặt , Quản Lăng run run lôi công lược sổ tay ra , uể oải nhìn 71% độ hắc hóa , nhịn không được chảy xuống hai giọt nước mắt đau đớn .

Hít sâu một cái , thong thả lấy cho mình một bộ quần áo , Quản Lăng quyết định vẫn là đi đến quán ăn lấp đầy bụng đi , dù sao từ chiều hôm qua đến sáng nay , hắn một chút đồ cũng chưa có ăn .

Ai, ngẫm lại thấy đau lòng.

Không nhiều học sinh nghỉ tại trường , bởi vậy nhà ăn chỉ làm vài loại đồ ăn , chọn lựa vài cái mình thích ăn , Quản Lăng ánh mắt phát sáng tiếp nhận đại thúc bán đồ ăn đưa qua cà mèn, hưng phấn xoay người , đụng vào người phía sau đang muốn tiến lên !

Sườn xào chua ngọt của ta QAQ!

Trơ mắt nhìn cà mèn trong tay rơi rồi lăn vài vòng đến trước một đôi giày da đen bóng bên cạnh, Quản Lăng chớp chớp mắt, đáng thương hề hề chuẩn bị nhặt cà mèn bị rơi trên đất lên .

Má nó , cư nhiên một ít xương cũng không còn !

“Quản Lăng?”

Trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm quen thuộc , Quản Lăng hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn .

Cổ áo đóng kín , găng tay trắng , khuôn mặt lạnh như băng , khóe môi khẽ nhấc lên , Quản Lăng phản xạ có điều kiện mở ra đóng kịch-mode , có chút đáng tiếc nhìn nhìn đồ ăn rơi ở đằng sau, lúc này mới lộ ra biểu tình nghi hoặc đối diện con ngươi lạnh như băng của Lý cảnh quan .

“Lý cảnh quan, anh như thế nào lại ở đây , trường học không phải cho nghỉ sao?” Thân thủ lau đi nước canh dính ở tay áo , Quản Lăng lúng túng sờ sờ mặt, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia cảnh giác .

“Ta ở lại trong trường học phá án .”

Chú ý tới tia cảnh giác trong mắt Quản Lăng , Lý cảnh quan nhíu nhíu mày, nâng tay hướng về phía đại thúc bán đồ ăn nói , “Cho hai phần sườn xào chua ngọt.”

Quay đầu lại, xoay người nhặt cà mèn lên đưa cho Quản Lăng, Lý cảnh quan không chút để ý nói : “Không cẩn thận đem cơm trưa của cậu làm rơi , tôi mời cậu đi.”

Ánh mắt sáng lên, Quản Lăng nhìn đại thúc bán đồ ăn đưa qua xương sườn, nuốt nuốt nước miếng, chần chờ nói : “Hay là thôi đi…”

“Theo tôi , cùng nhau ăn .” Ngữ khí không tốt đánh gãy lời Quản Lăng , nhìn Quản Lăng lộ ra ánh mắt nghi hoặc , Lý cảnh quan khụ khụ, giải thích nói : “Tôi mấy ngày nay xem qua một chút tư liệu của cậu .vừa vặn có vài việc muốn hỏi một , còn có, chuyện lần trước cậu nói , rất xin lỗi.”

Hơi hơi mím môi, Lý cảnh quan cầm phần cơm trên tay , thấp giọng nói: “Cậu chắc là do dự đã lâu mới đến đây đi , tôi vừa mới nhìn cậu đứng nửa ngày.”

Cảnh sát thúc thúc ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật chỉ là đang nhìn cái nào nhiều thịt mà thôi…

“Lúc cậu xoay người là tôi không tránh ra , cho nên lần này liền tính tôi mời cậu .” Đem hai phần xương sườn đưa hết cho Quản Lăng, Lý cảnh quan chỉ chỉ bàn ăn bên cạnh nói : “Hiện tại, cậu ăn cơm trước, sau đó chúng ta lại đến nói chuyện ở trường học .”

Do dự gật gật đầu, Quản Lăng tiếp nhận sườn xào chua ngọt đặt trên bàn , hưng phấn đến toàn bộ tiểu tâm can đều run rẩy .

Làm rơi một cái được hai cái , nguyên lai nghề cảnh sát là theo Hà Bá treo câu .

Trên bàn cơm, yên lặng đánh giá Quản Lăng, nhìn vẻ mặt tràn đầy vui sướng kia con ngươi lạnh băng dần nhiễm lên vài tia vui vẻ , Lý cảnh quan tháo cúc áo ở cổ , sắc mặt hơi hơi nhu hòa xuống .

Hai ngày ở trường học phá án , hắn ở điều tra học sinh tử vong đồng thời cũng đem hồ sơ Quản Lăng cùng những hành vi hàng ngày ra xem , kết quả cũng là giống với lời nói của Quản Lăng ngày đó không sai biệt mấy .

Đi học ở đây , đứa nhỏ này nhận rất nhiều thương tổn .

Làm một trận lang thôn hổ yết đến mắc nghẹn xong , cuối cùng Quản Lăng từ sung sướng được ăn thịt tỉnh lại thật cẩn thận liếc Lý cảnh quan một cái , chậm rì rì buông đũa, nhỏ giọng nói : “Lý cảnh quan, cám ơn anh đã mời cơm.”

Gật gật đầu, nhìn Quản Lăng thăn thể còn chút cứng ngắc , thanh âm Lý cảnh quan chậm rãi dịu đi, “Không cần khẩn trương, tôi lần này tìm cậu chỉ là muốn nghe một chút chuyện về Bộ Thời Nhận, chuyện của cậu tôi đều biết, Quản Lăng, cậu …”

Khóe mắt thoáng nhìn bả vai Quản Lăng tựa hồ có chút run run, Lý cảnh quan thở dài, có chút do dự vươn tay đi, ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu Quản Lăng, “Quản Lăng, cậu là hài tử tốt.”

Hắn xem ảnh chụp của Quản Lăng trong hồ sơ , đó là một nam sinh tươi cười , cười đến mắt đều như là tràn ngập ánh mặt trời, hiện tại nhìn thấy thiếu niên trước mặt , hắn trong lòng không khỏi dâng lên một chút kỳ quái cảm giác, muốn nhìn thiếu niên này lại mỉm cười một lần nữa .

Khóe môi cong lên, Lý cảnh quan trên mặt lạnh như băng bắt đầu có chút biến hóa , lộ ra một cái không hẳn là tươi cười, “Tôi tin tưởng cậu, Quản Lăng, nhưng là tôi hi vọng, cậu có thể theo tôi cùng nhau điều tra rõ ràng án kiện lần này , cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ngươi.”

Bàn tay trấn an xoa nhẹ đỉnh đầu Quản Lăng, Lý cảnh quan trên mặt hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng, đối với chính mình tươi cười có chút lúng túng.

Nhưng mà lúc này, Quản Lăng lại không có chú ý tới Lý cảnh quan tươi cười, thậm chí là lời hắn nói đều không nghe rõ ràng, bởi vì hệ thống thanh âm rốt cục lại vang lên.

“Đinh, Bộ Thời Nhận hắc hóa trạng thái làm sâu sắc, trước mắt độ hắc hóa : 80%.”

Dại ra nghe thanh âm hệ thống giống như Thiên Âm (Thiên âm : âm thanh của ông trời =))) ), Quản Lăng đôi mắt nháy nháy , thần sắc quỷ dị nhìn về phía đương sự không hề hay biết Lý cảnh quan .

Lý cảnh quan:?

Run run cúi đầu, Quản Lăng quả thực là có chút không thể tin được.

Rõ ràng thí nghiệm nhiều như vậy đều chỉ là tăng 1% mà thôi, như thế nào lần này chỉ là cùng cảnh quan nói lại nói liền tăng tới 80%?

Chẳng lẽ là Bộ Thời Nhận phát hiện chính mình ăn vụng xương sườn không mang cho hắn ?

Khoan đã , tui cảm thấy tui đã đoán được cái gì!

Có chút khẩn trương mím môi, Quản Lăng cúi đầu, làm ra bộ dáng tự hỏi , sau đó thật cẩn thận đưa tay duỗi đến dưới bàn ăn cẩn thận nhìn nhìn công lược sổ tay .

Không uổng công anh mày nhiều năm kinh nghiệm gian lận , lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng !

Công lược sổ tay một chút bị mở ra, Quản Lăng nhanh chóng lướt qua một đống lớn công lược nhiệm vụ, cuối cùng là ở hắc hóa giá trị quan trọng nhứt ở phía dưới , tìm được dòng chữ nhỏ không chút bắt mắt .

Âm thanh ấm áp nhẹ nhàng : Thỉnh đối xử tử tế với mọi người

Trong lòng không hiểu rung rung vài cái , vụng trộm đem công lược sổ tay cất đi , Quản Lăng thong thả ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Lý cảnh quan , trầm mặc một lát, cúi đầu nói : “Ân, tôi sẽ hỗ trợ, Lý cảnh quan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.