Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Sắc mặt trở nên trắng bệch nhìn chằm chằm bức vẽ được dán lại như mới kia, Quản Lăng cứng ngắc xoay xoay đầu, nháy mắt cảm thấy trốn học cái gì quả thực là ngu chết!

Nếu ông trời cho cậu một cơ hội, cậu nhất định sẽ học tốt mỗi ngày hướng về phía trước, cả đời đứng trong lớp giáo viên chết cũng không đi,

Dù cho là giáo viên môn toán cũng vậy hức hức hức!

Tiếng chuông nhà dạy học vang lên đinh đong đinh đong, rõ ràng phòng vẽ quanh quẩn trong yên lặng, lúc này vừa mới tan học giữa trưa, trong hành làng rất nhanh truyền đến tiếng học sinh vui cười.

Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên bục, sáng ngời như hòa tan con người, nhưng mà trong phòng vẽ nhỏ này lại giống như ngăn cách tất cả ánh sáng, tràn ngập cảm giác man mát nhè nhẹ.

Động tác thong thả nhặt bức vẽ rơi trên mặt đất lên, Quản Lăng kinh ngạc nhìn một lúc lâu, tay hơi hơi nâng lên, có chút run run miêu tả hình dáng trên bức vẽ.

Khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận trong bức vẽ rõ ràng có thể thấy được, mắt đen thâm thúy khép hờ, tựa hồ là đang nhìn chăm chú vào gì vậy, hàm chứa một chút ôn nhu không dễ phát hiện.

Hít sâu một hơi, hốc mắt Quản Lăng dần dần đỏ lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, trên người lại phản xạ có điều kiện run mạnh lên!

Tiếng tí tách rất nhỏ truyền đến bên tai, ngay sau đó cảm giác ẩm ướt quen thuộc hạ xuống, vành tai giống là bị người nặng nề mút, chợt đau đớn.

Da gà nổi một đường từ cổ đến đầu ngón chân, Quản Lăng nhịn không được co rúm lại một chút, thiếu chút nữa thuận tay quăng luôn bức vẽ đi.

Hoàn hảo, cậu khống chế được bản thân.

Chỉ là muốn giả đò thành thiếu niên lầm lỗi không cẩn thận làm sai chuyện hôm nay tâm sinh áy náy muốn thay đổi mà thôi, có cần khó khăn như vậy hay không!

Run run nắm bức vẽ kia, Quản Lăng quả thực là nghẹn không nói được gì.

Không sai, thân là một đại thần công lược game, mặc kệ là lâm vào hoàn cảnh phức tạp gạt người cỡ nào, Quản Lăng cũng phải gánh vác công lược nó, cứu vớt nó, thông quan sứ mạng của nó, đây là tôn nghiêm cuối cùng của thân là đại thần game.

Cho là vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình, Quản Lăng sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, định ra một cái kế hoạch tự nhận là hoàn mỹ, chuẩn bị đi công lược Bộ đồng học đã chết.

Vốn muốn giả bộ hối hận rơi lệ trước để Bộ Thời Nhận hiện ra, sau đó hai người cầm đuốc soi đêm thảo luận mấy thứ nguyện vọng plaplapla gì đó, sau đó cậu thuận lợi xoát lên cái độ hắc hóa gì đó, đạt thành nguyện vọng, nói bái bai với cái trường học hủy tam quan này.

Nhưng mà, khi kế hoạch này vừa mới thực hành được bước đầu tiên, liền hướng tới hướng đi kỳ quái.

Khiếp sợ nhìn chỗ phía dưới của mình đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng bệch, cả người Quản Lăng run run cứng ngay tại chỗ, ý tốt mới nổi lên liền toàn bộ trào xuống.

Đờ mờ sao cái gì cũng hướng về tui, anh em nhỏ của ông không có trêu chọc anh a! Anh thành quỷ rồi mà cũng muốn thiến miệng cũng quá nặng đi đại ca QAQ!!!

Tựa hồ là chú ý tới Quản Lăng sợ hãi, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên tai, ngay sau đó bàn tay kia chậm rãi vân vê.

Quản Lăng hơi hơi run lên, nhịn không được rầm rì một tiếng.

Í, hình như có chỗ nào đó không đúng?

Cảm giác mát mẻ thấu xương dọc theo áo sơmi truyền vào, Quản Lăng chóng mặt lui về phía sau hai bước, có chút vô lực dựa vào phía sau, rơi vào một cái ôm lạnh như băng mà không hề có hơi thở.

Phía sau, một gương mặt anh tuấn giống như trong bức vẽ từ trong không trung mơ hồ hiện ra, sợi tóc lộn xộn có chút ẩm ướt dính ở bên tai, cổ áo trước ngực tùy ý mở rộng, mang theo một cỗ soái khí kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia lại lây dính vết máu lấm tấm, kéo dài tới lỗ máu màu tím đen trên trán.

Đôi mắt đen kịt không nháy mắt nhìn chằm chằm biểu tình mê mang của Quản Lăng, lộ ra thương tiếc cùng cuồng nhiệt làm người ta sợ hãi, tươi cười khóe môi vô cùng ôn nhu như trước, làm nổi bật nét mặt tái nhợt kia, cũng quỷ dị không rõ lý do.

Nhìn Quản Lăng mê mang, Bộ Thời Nhận hơi hơi nhếch khóe môi, xấu xa quấn lấy cái tai nón nớt trắng nõn thêm một lần.

“Quản Lăng, em vĩnh viễn thuộc về anh.”

Tinh thần chấn động, Quản Lăng run lập cập run về trước, chợt dập đầu vào thạch cao trên kệ.

Hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Quản Lăng dừng một chút, không tự giác bị cảm giác lạnh vèo ở hạ thân hấp dẫn.

Sau đó, Quản Lăng cảm thấy tiết tháo của cậu lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt.

Đờ mờ vừa nãy đã xảy ra cái gì, vì sao Quản Lăng nhỏ một bộ chịu khổ chà đạp lại bị phóng ra bên ngoài? Mấy thứ màu trắng khả nghi này là cái gì?! Ông chung quy cũng sẽ không không có tiết tháo ở trong phòng vẽ của mình mà phóng!!!

Lặng lẽ chạy ra khỏi phòng vẽ, tâm tình Quản Lăng vô cùng hậm hực.

Phẫn hận nhìn bức vẽ cầm trên tay, rốt cục nhớ lại nguyên nhân hậu quả Quản Lăng cắn một phát, nuốt vào bụng.

Phắc ông cư nhiên bị một con quỷ đùa giỡn!

Quả nhiên, biến thái chính là biến thành quỷ cũng là biến thái! Cái thứ thuộc tính này quả nhiên sẽ không thay đổi!

Lúc còn sống muốn bạo cúc ông, sau khi chết lại đến đùa giỡn dưa chuột của ông, làm một con quỷ cũng không đói cmn khát như vậy chứ!

Anh em của tui sau khi chết về chơi dưa chuột của tui, nghe cũng là say.

Quản Lăng hồn bay phách lạc cước bộ hư vô bay trên đường về ký túc xá, vì thế đã xảy ra tai nạn giao thông.

“Rầm!” Một tiếng gục hung hăng ngã xuống đất, Quản Lăng mê mang ngẩng đầu nhìn, chống lại một nam sinh vừa nhìn đã biết là vật hy sinh.

Đúng và vật hy sinh tốt, cái diện mạo này hoàn toàn đúng được hai chữ to rất tốt trên đầu cậu ta.

Nam sinh tựa hồ là chú ý tới mình đụng vào người, vừa tính nhận lỗi, nhưng sau khi thấy rõ người bị mình đâm, xin lỗi trên mặt liền hóa thành chán ghét rõ.

“Đúng là xui xẻo!

Mặt than nhìn nhìn nam sinh kia, Quản Lăng quyết định không so đo với người như vậy, vì thế vỗ vỗ tay, vừa mới chuẩn bị đứng lên, phía sau lại bị đẩy mạnh.

Đặt mông ngồi xuống, Quản Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đắc ý của nam sinh, lửa giận hừng hực một đường cháy tới tóc.

Tiếng tranh chấp rõ ràng xảy ra ở ký túc xá rất nhanh liền hấp dẫn một đám người vây xem, nhưng mà sau khi nhìn thấy nhân vật chính mọi người lại không hẹn mà cùng thảo luận.

“Đây là làm sao vậy?”

“Tai tinh kia, nghe nói người quan hệ tốt với nó đều chết.”

“Thật chứ, sao lại có người như thế.”

Nam sinh kia được duy trì càng thêm đắc ý, được voi đòi tiên muốn vươn tay nhéo Quản Lăng, ngay lúc tay vừa chạm được Quản Lăng nháy mắt lại bị mạnh mẽ lật lại, hung hăng đụng vào tường!

Một tay kéo cổ áo nam sinh kia, Quản Lăng một tay chống tường bao phủ cậu ta dưới người, vừa lòng nhìn trong mắt nam sinh kia dần dần hiện ra một chút sợ hãi, thân thiết cong lên chóp mũi của cậu ta.

“Ngoan, thích tôi thì nói, cậu mà có cái dạng này thì tôi sẽ không chú ý đâu.”

Nhất thời, toàn bộ ký túc xá một mảnh ồ lên!

Chậm rãi buông tay, Quản Lăng quét nhìn một vòng, nhìn trên mặt nam sinh kia là biểu tình xấu hổ và giận dữ muốn chết, hung hăng hộc ra khẩu khí.

Nguyên lai cảm giác làm bệnh thần kinh là tốt đẹp như vậy, ca thiếu chút nữa liền không thể giữ vững được nữa.

Lơ đãng phát hiện ra thế giới mới Quản Lăng hưng phấn vọt vào ký túc xá, để lại nam sinh không hiểu vì sao lại biến thành cong kia bụm mặt hu hu hu trốn khỏi tầm mắt mọi người.

Chuyện này rất nhanh liền bị Quản Lăng quăng ra sau đầu, sau khi trở lại ký túc xá Quản Lăng quyết định chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ lần nữa, mặc kệ là người hay quỷ tuyệt đối cũng dễ như trở bàn tay!

Kiêu ngạo ngồi trên giường, Quản Lăng tràn ngập hi vọng với kế hoạch mới của mình, vì thế nửa giờ sau, Quản Lăng chảy nước miếng hạnh phúc đi ngủ.

Hoàng hôn tới bình mình, buổi tối trong lúc ngủ mơ vội vàng trôi qua.

Sáng sớm, gió nhẹ tảng sáng vừa mới thổi bay, một tiếng thét chói tai chợt cắt ngang trường học yên tĩnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.