Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 570: Chương 570




Triệu Khương Lan tựa đầu lên vai của hắn, mũi cảm thấy hơi chua chát. Mộ Dung Bắc Uyên đưa kéo nàng đến trước mặt: “Hiện tại cảm thấy thế nào, có tốt hơn nhiều không?”

Nàng hít sâu vài hơi: “Tinh thần thoải mái. Thiếp cảm thấy độc đã giải được rồi.”

Hắn nghe xong, lại nhịn không được nói: “Tốt nhất nàng vẫn nên bắt mạch cho mình thử xem”

Triệu Khương Lan nghe lời, đặt tay ở cổ tay, nói một cách trịnh trọng: “Đầu tiên, vừa rồi nôn khẳng định không phải là hỉ mạch”

Khóe miệng Mộ Dung Bắc Uyên giật một cái, hắn thật sự cảm ơn nàng đã nói một lời này.

“Tiếp theo, giống như không còn suy yếu như lúc trước. Chàng yên tâm, sau này ta sẽ nhảy nhót tưng bừng”.

Mộ Dung Bắc Uyên nhếch miệng cười, vuốt mũi của nàng.

“Vật nhỏ không bớt lo được. Đồ nên dâng lên cho phụ hoàng bây giờ lại bị nàng cùng một tên tiểu tặc chia ra. Bản vương không thể chấp pháp công bằng theo lẽ thường, hiện tại phải nhắm mắt xử lý. Nàng nói, phải đền ta thế nào đây?”

“Vậy biến mạch tượng thành hỉ mạch, xem như đền là bù tốt rồi.”

Mộ Dung Bắc Uyên không chịu nổi sự trêu chọc của nàng, dù sao còn đang ngày nghỉ, liền cũng không quan tâm nữa, ném người lên giường nồng nhiệt hẳn.

Làm chủ chính là Vi gia của phủ Ninh Viễn Hầu.

Triệu Khương Lan đã sớm nhận được thiệp mời, nhưng nàng không thích Vi Diễm lắm, nên cho người ta lui về.

Vi Diễm chính là cô nương lần trước mà Sơ phi nương nương muốn thu xếp cho lão Lục xem thử. Lúc đầu Triệu Khương Lan không quan tâm tới tình cảm của bọn họ lắm, nhưng dáng vẻ nhằm vào La Kiều Oanh ở khắp nơi của Vi Diễm quá mức khó coi.

Tóm lại luôn gọi người không dễ chịu gì. Triệu Khương Lan không nhận thiệp mời đưa tới, Thẩm Hi Nguyệt lại nhận lấy.

Chỉ vì nàng ta ít xuất hiện trước mặt mọi người hơn trước nên gây ra nhiều lời bàn tán. Nàng ta là người luôn biết giữ gìn thể diện, luôn cảm thấy mình bị người chỉ trích trong bóng tốt. Thật vất vả nhân dịp Triệu Khương Lan không đi, cũng nghe nói Triệu An Linh không đi, nàng ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Thẩm Hi Nguyệt không nghĩ tới là, lần này thứ nữ của Lâm gia, muội muội của Lâm Gia Uyển là Lâm Linh Nhi cũng tới. Tang lễ của tỷ tỷ nàng mới cử hành không lâu, ai cũng không ngờ tới vi còn có tâm tình đến đây.

Có điều đây cũng là lần đầu tiên Lâm Linh Nhi có mặt ở yến hội của nhóm quý nữ trong kinh.

Những năm qua, nàng ta đều dưỡng bệnh trong trang, tất cả mọi người chỉ quen Lâm Gia Uyển. Lúc này nhìn thấy mặt của Lâm Linh Nhi, mặc dù ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng trong lòng nhưng không khỏi tặc lưỡi.

Giống, thật sự rất giống Lâm Gia Uyển. Quả nhiên là song sinh!

Trong lúc đó, có người bí mật nhắc đến Lâm Gia Uyển, nói Lâm Linh Nhi hãy nén bị thương. Nàng ta xa cách gật gật đầu, ngược lại không nhìn ra có bất kỳ thương cảm nào.

Bên cạnh không khỏi thấp giọng nghị luận: “Trước đó ta đã cảm thấy tình cảm của Lâm Gia Uyển và muội muội nàng ta không tốt, hiện tại xem ra quả nhiên không sai”.

“Còn không phải sao. Trước kia khi tụ hội, cùng Lâm Gia Uyển không hề nhắc tới Lâm Linh Nhi. Bây giờ Lâm Gia Uyển tuổi còn trẻ đã không còn nữa, cũng không thấy muội muội nàng ta thương tâm gì”.

“Nói là song sinh, nhưng một người từ nhỏ đã tại lớn lên ở trong trang, một người nuôi dưỡng ở trong phủ, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt được mấy, tình cảm sao có thể tốt nổi”

Bởi vì tuổi của Lâm Linh Nhi không nhỏ, đã sớm tới tuổi làm mai, cộng thêm không giống như Lâm Gia Uyển bị rằng buộc có hôn ước với Thái tử, cho nên tránh bị thế gia tránh hiềm nghi mới miễn cưỡng chọn Liên Khuê Nghiêm.

Người nhìn chằm chằm Lâm Linh Nhi so ra còn nhiều hơn Lâm Gia Uyển. Rất nhanh có người tới thăm dò: “Lâm cô nương, không biết trong nhà nói đến hôn sự chưa?”

Mặt nàng ta như hoa đào, khẽ lắc đầu: “Chưa làm mai”

“Vậy trong lòng Lâm cô nương có hâm mộ vị công tử nào không”?

Lời hỏi trực tiếp thế này, đối phương vốn dĩ cho rằng nàng sẽ lại lắc đầu, ai ngờ nàng chỉ cười một tiếng. Đối phương khẽ giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ trong lòng cô nương này có người rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.