Thần Y Thánh Thủ

Chương 165: Chương 165: Trúng đột, tuyệt vọng




Ở bên kia, Trương Dương căn bản không biết Mễ Tuyết đã quay lại.

Lúc này hắn chẳng có sức đâu mà lo chuyện khác vì tốc độ của chồn đuôi cáo này quá nhanh, Trương Dương đành dựa vào thân pháp để cuốn lấy nó, muốn làm nó bị thương rất khó.

Đối với Trương Dương mà nói, hiện nay điều may mắn duy nhất là đã thu hút được nó, để Mễ Tuyết có đủ thời gian chạy trốn.

Còn về chuyện bản thân hắn có thể thoát thân được hay không, Trương Dương không thèm nghĩ dến nữa rồi.

Thân pháp rất tiêu hao nội lực, Trương Dương cảm thấy được tốc độ giảm xuống của nội lực trong cơ thể, trán của hắn đã đầy mồ hôi, loại thân pháo này hắn duy trì không được bao lâu nữa rồi.

Cho dù trên người hắn có còn một viên sâm cũng vô dụng, viên sâm phải sử dụng chính xác mới có thể phát huy được tác dụng, đây không phải là thần đan trực tiếp bổ sung nội lực, hiện tại hắn chỉ có thể chống đỡ chút nào hay chút ấy thôi.

-Chi chi chi!

Chồn đuôi cáo kêu lên hai tiếng, hai mắt sáng lên, dường như nó hơi gấp gáp, động tác trở nên nhanh nhẹn hơn.

Chồn đuôi cáo tăng thêm sức lực, sức ép xuống Trương Dương lại tăng lên không ít, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để nghiêng người, né tránh công kích của chồn đuôi cáo.

Lúc này, hắn đã không còn bám lấy chồn đuôi cáo nữa, mà là chồn đuôi cáo đang đuổi theo hắn.

Cũng coi như là chạy, Trương Dương theo bản năng chạy về phía ngược lại, càng cách xa chồn đuôi cáo, Mễ Tuyết sẽ càng an toàn, dù sao chồn đuôi cáo cũng chỉ là mọt con chồn nhỏ, cấu tạo của các phòng trong biệt thự rất rắn chắc, chỉ cần đóng cửa, con chồn nhỏ này sẽ không vào được.

Hắn càng chạy nhanh, chồn đuôi cáo càng đuổi sát, tiếng kêu càng vang dội.

-Phù!!!

Trương Dương đang chạy đột nhiên dừng lại, tay còn vung mạnh lên, lưỡi dao gọt trái cây xẹt qua không trung.

Chồn đuôi cáo đang đuổi theo cũng nghiêng người né, tránh được lưỡi dao, tuy nhiên nó cũng không có cơ hội làm tổn thương Trương Dương.

Trương Dương đứng đó, không ngừng thở phì phò, nội lực của hắn đã không còn lại bao nhiêu, quan trọng nhất là, trước mặt hắn là vách núi, không phải vách núi quá dốc, nhưng muốn chạy đua với chồn đuôi cáo ở chỗ này là không thể nào.

Chồn đuôi cáo đang ở tảng đá bên kia, cảnh giác nhìn Trương Dương.

Nó nhỏ nhưng trí tuệ rất cao, nó biết người trước mặt đang khó xử, vừa rồi một dao kia đã suýt chút nữa khiến nó bị thương.

Đó là lý do nó không thể nào bỏ qua cho hắn, đứng trên tảng đá, nó không ngừng kêu chi chi, chỉ là tạm thời nó chưa tấn công thôi.

Còn Trương Dương, lúc này phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng khôi phục nội lực trong cơ thể.

Trên mặt hắn cười khổ.

Nếu kiếp trước gặp được chồn đuôi cáo, thế thì người chạy hẳn là nó, kiếp trước nội lực của Trương Dương mạnh hơn bây giờ nhiều, thân pháp của hắn cũng có thể nhanh hơn, chí ít có thể nhanh tương đương với chồn đuôi cáo.

Chỉ cần tốc độ của hắn ngang với chồn đuôi cáo, vậy thì người thắng chắc chắn là hắn, chồn đuôi cáo chỉ am hiểu nhất chỉ có độc, tốc độ.

Đáng tiếc tất thảy đều vô dụng, hiện nay hắn quả thực không bằng được con chồn nhỏ này, hiện tại nội lực đã tiêu hao quá nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể ở đây nuốt hận.

-Trương Dương!

Mễ Tuyết chạy nhanh tới, cuối cùng đã đuổi theo kịp.

Cô thở hồng hộc, trên người đầy mồ hôi, khuôn mặt mang theo tia sợ hãi, một người, một cô gái chạy trên đỉnh núi không bóng người quả thực cần dũng khí rất lớn.

Sắc mặt Trương Dương biến đổi mạnh mẽ, hắn thật sự không ngờ Mễ Tuyết sẽ quay lại, một lần nữa đuổi theo.

Đây đồng nghĩa là tất cả những nỗ lực của hắn khi nãy đều uổng phí, hiện này ngay cả tự vệ hắn cũng chưa chắc làm được, chứ đừng nói là bảo vệ Mễ Tuyết.

Cắn răng, cầm dao lên, Trương Dương không chút do dự, dùng hết nội lực toàn thân, lao về phía chồn đuôi cáo.

Hắn không còn thời gian để lựa chọn, cũng không có cơ hội để lựa chọn, hắn lúc này chỉ có thể làm vậy, bằng không cả hai đều xong đời.

-Chi chi chi!

Độ mẫn cảm với nguy hiểm của chồn đuôi cáo vô cùng cao, vừa nãy dựa vào bản năng đã né tránh được một dao, Trương Dương vừa cử động, nó cũng cử động theo.

Tuy nhiên lần này nó không né tránh, mà bổ nhào về phía Trương Dương.

Động tác quá nhanh, dù là Trương Dương hay chồn đuôi cáo, trong nháy mắt cả hai đụng vào nhau, chồn đuôi cáo né được dao của Trương Dương, cắn một phát vào tay hắn.

Khi Trương Dương phát hiện được thì đã không kịp nữa, tuy nhiên tay còn lại của hắn đã phản ứng, đánh trúng chồn đuôi cáo.

Đáng tiếc tay đấy lại không cầm dao, bằng không có thể lần này đã khiến chồn đuôi cáo bị thương nặng.

Cơ thể nhỏ bé của chồn đuôi cáo bị Trương Dương đánh bay đi, ngã xuống vách núi, sau khi lăn vài vòng chồn đuôi cáo lại đứng dậy, kêu vài tiếng với Trương Dương, xoay người, chạy xuống vách núi, lát sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trương Dương ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt.

Ngón tay hắn không ngừng điểm lên người, điểm xong mới đưa cánh ta lên, giữa cánh tay, có hai dấu răng rất sâu, xung quanh dấu răng đã biến thành màu đen.

Chỉ dựa vào độc khí của chồn đuôi cáo đã có thể giết chết được một con trâu, dịch độc của nó độc thế nào căn bản là không thể nào tưởng tượng được.

Không độc, thì sao có thể trở thành một trong thập đại độc vật được.

-Trương Dương, anh sao rồi?

Mễ Tuyết chạy đến trước mặt Trương Dương, lo lắng và quan tâm hỏi.

Cô vừa hỏi xong, ánh mắt đã nhìn xuống cánh tay Trương Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên tái nhợt, cho dù cô không biết gì, nhưng nhìn dấu răng sâu kia cùng với làn da đen thui, cô biết chắc chắn là có phiền phức.

-Anh không sao, sao em quay lại?

Trương Dương cố gắng chống đỡ, nở nụ cười, bị chồn đuôi cáo cắn, hắn biết là lần này mình lành ít dữ nhiều.

-Em, em lo lắng cho anh, anh thật sự không sao chứ?

Mễ Tuyết rất lo lắng, bộ dạng của Trương Dương nhìn không giống không có chuyện gì, da trên cánh tay Trương Dương đen thui, dùng mắt thường cô cũng có thể nhìn thấy tốc độ khuếch tán từ từ của nó.

-Cô bé ngốc, em không ở đây anh mới không có chuyện gì đấy, đợi em chạy rồi, anh sẽ chạy!

Trương Dương cười lắc đầu, đương nhiên là hắn đang nói dối rồi.

Bị chồn đuôi cáo hắn, dù là tổ tiên hắn kiếp trước, dù là vị đại nhân thánh y kia cũng sẽ gặp phiền phức lớn, vẫn không cách nào xác định được căn bản có cách nào để cứu được mình không.

Đổi lại là hắn hiện tại thì có thể nói là gần như tuyệt vọng.

-Em sợ, em sợ mất anh, em không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng em cảm thấy, nếu em thực sự chạy đi thì có thể mãi mãi sẽ không được gặp anh nữa, em không thể chạy, cho dù chết, em cũng phải chết cùng với anh!

Mễ Tuyết khóc, cô nhào và lòng Trương Dương, khóc òa lên.

Mễ Tuyết khóc rất thương tâm, những gì cô nói rất thực lòng, lúc chạy đi, cô thật sự có cảm giác này.

Trương Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong mắt vừa có vẻ không nở, vừa có một tia hạnh phúc.

Lúc nguy hiểm, Mễ Tuyết không từ bỏ hắn mà nguyện ý chết cùng hắn, điều này đối với hắn mà nói đã là quá đủ rồi, thật sự có một cô gái nguyện chết cùng anh, đó mới là người thực sự yêu anh.

Dù nói thế nào, Trương Dương kiếp này, cuối cùng cũng đã tìm thấy tình yêu thật sự.

-Trương Dương, màu sắc trên tay anh, nó đang lan ra kìa!

Mễ Tuyết khóc một lúc, mắt nhìn cánh tay Trương Dương, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi.

-Anh biết, vết đen này đang lan ra, anh cũng nên rời đi rồi!

Trương Dương khẽ mỉm cười, độc tính của chồn đuôi cáo quá mạnh, e là dù hắn có dùng thuốc sâm thì cũng không thể nào kháng cự lại, vừa rồi hắn điểm huyệt mình để độc tích khuếch tán chậm một chút, nhưng cũng không thể ngăn độc tính lan ra.

Độc của chồn đuôi cáo thực sự quá lợi hại, e là vừa rồi hắn có chặt đứt tay mình cũng vô dụng, bằng không Trương Dương sớm đã chặt tay để cứu mạng mình, chứ không ngây ngốc ngồi đây chờ chết rồi.

-Rời đi?

Mễ Tuyết có chút mơ hồ, sắc mặt cô lập tức biến đổi, cô hiểu ý của Trương Dương.

-Không sao, con người ai cũng có ngày này, chẳng qua là sớm hơn vài chục năm thôi!

Trương Dương ôm vai Mễ Tuyết, khẽ cười, trong lòng hắn cũng đau khổ, kiếp trước hắn xui xẻo gặp phải tai nạn trên không, kết quả đã trở về đây.

Kiếp này, những ngày tốt đẹp vừa mới bắt đầu, giờ lại có kết quả thế này, hắn không biết rốt cuộc ông trời chơi trò gì với mình, hay là do mình thật sự rất xui xẻo nữa.

Chỉ có điều, hắn không biết lần này hắn còn có cơ hội xuyên về quá khứ nữa hay không.

-Trương Dương, đây là độc à, có, có cách gì giải không?

Giọng Mễ Tuyết run tun, trên mặt cô đầy vẻ sợ hãi, Trương Dương không nói rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng cô có thể đoán được.

Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ cần người thông minh một chút là có thể hiểu rõ chuyện gì.

-Đúng, đây là độc!

Lần này Trương Dương không nói dối nữa, mà thẳng thắn thừa nhận.

Mễ Tuyết ôm chặt lấy Trương Dương, nước mắt tiếp tục chảy xuống.

Đúng là độc, vậy chứng tỏ con vật nhỏ bé kia là một độc vật, hơn nữa còn là độc vật rất lợi hại.

Bởi vì như vậy nên Trương Dương mới bảo cô chạy đi, còn mình ở lại đánh lạch hướng độc vật, để cho cô có cơ hội sống.

Trương Dương thành công rồi, tuy cô quay lại, nhưng ít nhất cũng không bị nguy hiểm, nhưng bản thân Trương Dương đã trúng độc, hắn có y thuật mà vẫn bi quan như vậy, kết quả như thế nào Mễ Tuyết rất rõ.

-Độc này, có cách giải không?

Mễ Tuyết nhẹ giọng hỏi, màu đen trên cánh tay vẫn đang lan ra, mỗi lần lan thêm một chút, tim Mễ Tuyết cũng đau đớn như bị kim đâm.

Trương Dương khẽ mỉm cười nói:

-Có!

-Cách gì?

Mễ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lời Trương Dương nói, làm trong lòng Mễ Tuyết dâng lên tia hy vọng, có cách là tốt, giờ cô chủ muốn cứu Trương Dương, giúp hắn khỏe lại thôi.

-Tiên dịch của chồn đuôi cáo, chính là con ranh đã cắn anh!

Trương Dương cười cười tự giễu, độc của chồn đuôi cáo chỉ có tiên dịch của nó mới giải được, cũng chính là nước bọt của nó, đáng tiếc Trương Dương căn bản không phải đối thủ của nó, vừa rồi đã không đánh lại nó, chứ đừng nói hiện tại.

Đánh không lại, thì đừng nói đến chuyện bắt nó lấy tiên dịch, huống hồ giải độc nhất định phải dùng tiên dịch của chồn đuôi cáo còn sống, chết rồi cũng không được.

Điều này đồng nghĩa Trương Dương không có bất kỳ khả năng nào, cho nên hắn mới tuyệt vọng như vậy.

-Em làm gì vậy?

Mễ Tuyết đột nhiên đứng lên, lao thẳng về phía vách núi, vách núi rất dốc, lại đang là buổi tối, không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống, vậy là sẽ chết không có chỗ chôn.

Chưa tính đến chuyện này, dưới vách núi kia còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn, ngay cả Trương Dương cũng không phải đối thủ của chồn đuôi cáo, bị chồn đuôi cáo cắn một phát, kết cục của Mễ Tuyết có thể còn thảm hơn hắn.

Ít nhất hắn còn có nội lực chống đỡ, còn Mễ Tuyết thì không có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.