Thần Y Ngốc Phi

Chương 117: Chương 117: Kết cục của Liễu phi




Ads Hoàng thượng, xin chờ một chút ạ!” Hai mắt Mạnh Phất Ảnh khẽ hướng lên, nàng thấp giọng nói với Hoàng thượng.

“Sao vậy?” Hoàng thượng kinh trệ, trên mặt nhanh chóng hiện lên vài phần khẩn trương. Hắn run rẩy hỏi, “Có phải Nhu phi đã xảy ra chuyện gì hay không?” Trong giọng nói có sự run rẩy cùng sợ hãi, khi nói chuyện, thân mình hắn cũng cứng đơ lại và khẽ run lên.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, xem ra Hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Nhu phi, nếu Hoàng thượng biết nàng căn bản không có mang Nhu phi trở về thì không biết có trách tội nàng không. Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là đối phó Liễu phi trước đã, nếu không loại trừ nữ nhân này thì kế tiếp nàng không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa.

“Hoàng thượng, mẫu phi không có việc gì ạ.” Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra một hơi rồi nhẹ giọng trả lời. Tuy không thể đem Nhu phi trở về nhưng trong lá thư Nhu phi để lại có thể biết được bà không có việc gì, chỉ là theo chân Phong Nguyệt Ngân trở về Phong tộc mà thôi. Chẳng trách từ sau ngày rời khỏi Nghệ vương phủ thì không thấy hắn xuất hiện nữa, chắc là hắn đã đem Nhu phi trở về Phong tộc. Nhưng không biết Phong Nguyệt Ngân làm thế nào lại tìm được Nhu phi, nơi ở của Nhu phi là một nơi cực kỳ thần bí, người bình thường rất khó phát hiện được.

“Ừm, vậy là tốt rồi!” Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục nói, “Vậy con mau dẫn trẫm đi đi!“

Liễu phi nhìn phản ứng tránh né của Mạnh Phất Ảnh thì trong lòng càng thêm khẳng định nàng không đem Nhu phi trở về. Hai mắt cụp xuống, khóe môi nàng ta thoáng hiện lên một tia cười lạnh, “Phất nhi, ngươi cũng biết tình cảm Hoàng thượng dành cho Nhu phi rồi đấy, ngươi mau đưa Nhu phi đến đây đi, đừng làm cho Hoàng thượng sốt ruột thêm nữa!“

“Ta nhất định sẽ đưa mẫu phi tới, nhưng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm.” Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh hơi chuyển hướng nhìn về phía Liễu phi, khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh, nàng chậm rãi nói từng chữ.

Liễu Phi khẽ giật mình nhưng lập tức cười nói, “Giờ phút này còn có việc gì quan trọng hơn việc đưa Nhu phi tới đây?“

“Đương nhiên là có.” Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, trong ánh mắt nhìn Liễu phi càng nhiều thêm vài phần lãnh ý.

“Phất nhi, là chuyện gì?” Hoàng thượng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Phất Ảnh thì cũng không khỏi nhăn mày lại. Hắn trầm giọng hỏi, giờ phút này trong lòng mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng không hề thúc giục nàng.

“Xin Hoàng thượng cho truyền Hồ thái y đến đây ngay ạ!” Mạnh Phất Ảnh quay sang nhìn Hoàng thượng rồi nghiêm túc nói. Nếu nàng nói trên quần áo của Hoàng thượng có độc thì chỉ sợ những người khác chưa chắc đã tin, hơn nữa đám người Liễu phi cũng sẽ nói dối. Chính vì vậy mà nàng muốn mời vị thái y có uy tín nhất trong triều tới đây để kiểm tra cho Hoàng thượng.

“Việc này…?” Lông mày Hoàng thượng càng thêm nhăn lại, vẻ mặt càng tăng thêm vài phần nghi hoặc, “Phất nhi, truyền Hồ thái y đến đây làm gì?“

Thân mình Liễu phi cũng cứng lại, hai mắt cụp xuống nhanh chóng thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngoài mặt nàng ta lại không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường.

“Hoàng thượng cứ truyền Hồ thái y đến là sẽ biết rõ ngay ạ.” Mạnh Phất Ảnh cũng không nói rõ, nhưng khi nhìn thấy thân mình Liễu phi đã trở nên cứng đờ, khóe môi lại không nhịn được nở cười lạnh.

“Người đâu? Lập tức truyền Hồ thái y tiến cung!” Hoàng thượng nghe Mạnh Phất Ảnh nói vậy thì suy tư một chút rồi trầm giọng hô.

“Tốc Phong, ngươi đi đi!” Hiên Viên Diệp quay sang phân phó Tốc Phong. Tuy không hiểu rõ ý tứ của Mạnh Phất Ảnh nhưng nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng thì hắn lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn có chút không yên lòng đối với những người bên cạnh Hoàng thượng lúc này, hơn nữa nếu nói về tốc độ thì những người ở đây không ai nhanh bằng Tốc Phong.

“Vâng!” Tốc Phong cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tốc độ của hắn quả thực nhanh như một cơn gió.

“Hoàng thượng không đi tìm Nhu phi sao?” Hai mắt Liễu phi từ từ nâng lên, nàng ta nhìn về phía Hoàng thượng rồi sốt ruột nói, “Vừa rồi Phất nhi có nói các nàng trên đường trở về đã bị người ta tập kích, nếu không mau đưa Nhu phi tiến cung thì chỉ sợ Nhu phi sẽ gặp nguy hiểm?“

Liễu phi rõ ràng muốn dời sự chú ý của Hoàng thượng. Hai mắt hướng về phía Hoàng thượng, khi thấy quần áo của hắn vẫn còn lưu lại chút dấu vết, trong lòng nàng ta âm thầm cả kinh. Lúc này nàng ta chỉ muốn cố gắng hết sức để kéo dài thời gian. Nàng ta tin rằng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì những dấu vết kia sẽ tiêu biến hoàn toàn. Đến khi Hồ thái y đến đây thì ông ta cũng sẽ không phát hiện ra được điều gì.

“Liễu phi nương nương không nên sốt ruột, mẫu phi hiện tại rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thật ra thì trong cung này mới nguy hiểm trùng trùng, nếu không trừ bỏ ác nhân kia mà để mẫu phi hồi cung thì mới thật sự nguy hiểm.” Mạnh Phất Ảnh chẳng lẽ lại không hiểu rõ tâm tư của nàng ta, nàng đương nhiên sẽ không thể để nàng ta có cơ hội làm vậy. Không đợi Hoàng thượng mở miệng, nàng liền lạnh lùng đáp trả. Những lời nàng vừa nói khiến Liễu phi á khẩu không trả lời được.

Con ngươi Hoàng thượng hơi nheo lại, tự nhiên nghe ra được lời nói của Mạnh Phất Ảnh, hai mắt cũng chuyển hướng nhìn về phía Liễu phi, trong nghi hoặc còn có vài phần âm lãnh, nếu nữ nhân này thật sự có vấn đề thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Liễu Phi chống lại ánh mắt sắc lạnh của Hoàng thượng đang bắn tới, thân mình theo bản năng co rụt lại, nàng ta kinh hãi kêu lên, “Hoàng thượng, chẳng qua thần thiếp chỉ quan tâm tới Nhu phi mà thôi.”

Ánh mắt Hoàng thượng chuyển ra chỗ khác nhưng hắn cũng không nói gì cả. Khi nhìn sang Mạnh Phất Ảnh, hắn cũng không hỏi nàng về chuyện của Nhu phi nữa. Lúc này hắn không muốn để những kẻ khác có cơ hội châm ngòi ly gián.

Tốc độ của Tốc Phong quả thực nhanh không thể tả. Chẳng bao lâu hắn đã đưa được Hồ thái y đến, mà Hồ thái y còn có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt vẫn còn lờ đờ mông lung. Tuy là vậy nhưng khi đến Nhu Tâm Cung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại rồi vội vàng tiến lên phía trước cung kính hành lễ, “Lão thần tham kiến Hoàng thượng!” Hồ thái y khẽ cúi đầu xuống, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Thái tử, Thất điện hạ và Thất vương phi đều có mặt ở đây, có phải bọn họ gọi ông tới vì chuyện của Thất vương phi hay không? Có điều dù sao ông cũng là lão thần trong triều, Hoàng thượng còn chưa mở miệng hỏi trước thì ông ta chắc chắn cũng không mở miệng, đây cũng là một biện pháp thoát thân mà ông ta đã học được qua nhiều năm sống ở Hoàng cung này.

“Phất nhi?” Hoàng thượng nhìn thấy thái độ của Hồ thái y thì hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh rồi thấp giọng dò hỏi, dù sao Hồ thái y này cũng là do nàng mời tới.

“Hồ thái y, nhờ ông kiểm tra cho Hoàng thượng một chút, thử nhìn xem trên người Hoàng thượng có chỗ nào khác thường không?” Mạnh Phất Ảnh nhìn Hồ thái y rồi nhẹ giọng nói, trong giọng điệu nhàn nhạt cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Hồ thái y sửng sốt một chút nhưng lập tức đáp lời, “Vâng ạ!” Ông ta từ từ tiến về phía trước xem xét trên người Hoàng thượng. Nhìn dáng vẻ của Hoàng thượng thì có vẻ Hoàng thượng vẫn hết sức bình thường, trong lòng Hồ thái y càng thêm sợ hãi, ông ta cũng xem xét cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút.

Mà Liễu phi đứng bên cạnh Hoàng thượng cũng khẽ biến sắc mặt. Nàng ta vốn đang thầm cảm thấy may mắn vì tưởng rằng Mạnh Phất Ảnh mời Hồ thái y đến đây là vì có mục đích khác, nhưng lúc này nàng ta đã hiểu Mạnh Phất Ảnh thật ra đã sớm phát hiện ra độc dược trên người Hoàng thượng.

Dù sao thì tuổi tác của Hồ thái y cũng đã khá cao nên ông ta phải tiến tới gần Hoàng thượng thì mới nhìn rõ được. Định bắt mạch cho Hoàng thượng, Hồ thái y khẽ nâng hai mắt lên nhìn. Với khoảng cách gần như thế, ông ta liền phát hiện ra quần áo trên người Hoàng thượng có chút khác thường. Thân người Hồ thái y đột nhiên cứng đờ, bàn tay đưa ra định bắt mạch cho Hoàng thượng cũng trở nên đông cứng lại. Ông ta vội vàng nhìn lên tay áo của Hoàng thượng rồi nhìn thẳng vào y phục Hoàng thượng đang mặc trên người, vừa nhìn vừa kinh hãi nói, “Trên người Hoàng thượng có độc, vừa rồi có người hạ độc lên người Hoàng thượng sao?“

Hồ thái y vừa dứt lời thì Hoàng thượng lập tức tỏ ra kinh sợ, hai mắt theo bản năng trợn tròn. Hắn khó tin kêu lên, “Ngươi nói cái gì?” Trong giọng nói lúc này cũng đã thêm phần căng thẳng. Hắn dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục kêu to, “Là loại độc gì? Có thể chữa trị được không?” Hắn chỉ biết bây giờ mình không thể chết được, hắn còn chưa nhìn thấy Nhu nhi đâu.

“Hoàng thượng yên tâm, độc này cũng không gây nguy hại cho thân thể Hoàng thượng. Đây chỉ là một loại mê hồn tán, nó sẽ tạm thời làm cho Hoàng thượng mất đi sự bình tĩnh và có thể sẽ ra một số quyết định một cách vội vàng. Có điều chất độc này đã tiêu tán đi rất nhiều rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đối với Hoàng thượng nữa đâu ạ.” Hồ thái y hơi lui về phía sau vài bước rồi thấp giọng giải thích.

Hoàng Thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không có chuyện gì.

“Chất độc này đang bám ở chỗ nút thắt thứ hai trên vạt áo của Hoàng thượng, hiện tại cũng chỉ còn một dấu vết nhỏ. Có điều không biết sao Hoàng thượng lại phát hiện ra ạ?” Hồ thái y ngẫm nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi lại. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà Hoàng thượng lại gọi ông ta tiến cung thì chắc là trước đó đã biết mình bị hạ độc. Có điều theo lý thuyết thì người bị hạ độc sẽ không có phản ứng gì quá khác thường, mà dấu vết trên người Hoàng thượng cũng rất khó nhìn, không hiểu sao Hoàng thượng lại phát hiện ra được?

Hoàng thượng khẽ chớp mắt, khóe môi hơi kéo ra một nụ cười tán thưởng. Hắn chậm rãi nói từng chữ, “Là do Thất vương phi phát hiện ra.” Nếu không nhờ Phất nhi thì làm sao hắn biết được.

Trong ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng loáng thoáng một tia cười khẽ.

Hồ thái y sợ hãi nhìn Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt hiện rõ sự khó tin và kinh ngạc. Ông ta đã nghe nói Thất vương phi có hiểu biết về độc dược nhưng không ngờ nàng lại lợi hại như vậy.

Sắc mặt Liễu phi giờ phút này đã có chút khó coi, thân mình cũng càng thêm bất động, nàng ta thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới chuyện Mạnh Phất Ảnh có thể khám phá ra chất độc của nàng ta.

Hoàng thượng nhăn mày lại, trong con ngươi hiện rõ vẻ suy tư. Hai mắt khẽ chớp, hắn đột nhiên nhớ lại khi ở tẩm cung, lúc Liễu phi đặt bát canh lên bàn, trong lúc nhất thời có vẻ như không đứng vững, tay nàng ta đã đụng phải vạt áo của hắn.

Thân thể Hoàng thượng trở nên cứng đờ, hai mắt đột nhiên nheo lại rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía Liễu phi bên cạnh. Khóe môi khẽ động, hắn lạnh lùng nói từng tiếng, “Liễu phi, nàng thử nói xem thế là thế nào?“

Thật rõ ràng, độc này chính là do nàng ta hạ. Nhớ lại chuyện từ sau khi Liễu phi đi vào thì hắn mới phát hiện ra Càn Khôn Chuyển đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, hơn nữa, khi đó hắn căn bản không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức cho người đi mời quốc sư của vương triều Đạt Hề tới. Thậm chí đã biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc mà hắn vẫn yêu cầu Quốc sư làm phép, tuy rằng hắn luôn muốn cứu Nhu nhi trở về nhưng vẫn chưa đến mức lỗ mãng như vậy. Theo lý thuyết, dù thế nào thì hắn cũng sẽ chờ bọn Diệp nhi tiến cung rồi mới đưa ra quyết định, nhưng khi đó hắn giống như không thể khống chế mà ra quyết định vậy. Hiện thời nghĩ lại thì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, hóa ra trước đó nữ nhân này đã hạ độc hắn.

“Hoàng thượng, thần thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra. Thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, mỗi ngày đều ở trong thâm cung này và không nghe không thấy thế sự bên ngoài. Thần thiếp làm sao mà biết được cái gì là độc mê hồn cơ chứ. Hơn nữa, thần thiếp luôn một lòng yêu thương Hoàng thượng, thần thiếp chỉ hy vọng được nhìn thấy Hoàng thượng luông vui vẻ khoan khoái, sao thần thiếp có thể hạ độc Hoàng thượng được?” Liễu phi hướng mắt lên nhìn Hoàng thượng rồi nói với vẻ điềm đạm đáng yêu, trong giọng nói còn mang theo chút oan ức và tựa hồ còn có chút nức nở.

“Tới giờ mà ngươi còn muốn nói dối sao? Tối nay, trừ ngươi ra thì không ai tới gần người trẫm. Hơn nữa, lúc ở tẩm cung ngươi còn giả vờ không đứng vững rồi đụng phải người trẫm…” Trong ánh mắt Hoàng thượng đã tăng thêm vẻ ngoan tuyệt, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần lãnh ý. Hắn chỉ ngón tay lên ngực mình, chỉ đúng vào nơi còn lưu lại chất độc.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp rồi. Thần thiếp thực sự không làm vậy, thật sự không làm vậy đâu ạ!” Liễu phi vẫn không chịu thừa nhận, nàng ta bắt đầu phát khóc, “Nhiều năm qua, tâm ý của thần thiếp đối Hoàng thượng thế nào chẳng lẽ Hoàng thượng lại không biết sao? Thần thiếp chưa bao giờ tranh đoạt cái gì, chẳng qua là vì không muốn làm cho Hoàng thượng phiền lòng, chẳng qua là vì hy vọng Hoàng thượng có thể nhìn thần thiếp nhiều hơn một cái liếc mắt, thần thiếp làm sao thể làm ra những chuyện như vậy.” Khi nói ra những lời này, ánh mắt nàng ta lại khẽ liếc về phía Thái tử rồi âm thầm ra hiệu cho một tiểu cung nữ đang đứng ở phía sau.

“Hoàng thượng, Liễu phi nương nương nói độc này không phải là của bà ta thì hiện tại hãy cho người đi vào phòng Liễu Phi nương nương tra xét một chút thì chẳng phải sẽ biết sao?” Mạnh Phất Ảnh liếc mắt về phía cung nữ đang định lặng lẽ rời khỏi rồi chậm rãi nói với Hoàng thượng.

Thân mình Liễu phi hoàn toàn cứng đờ, mà bước chân của tiểu cung nữ vừa muốn rời đi cũng rõ ràng trở nên cứng lại. Nàng ta nhất thời không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không.

Hoàng thượng cũng phát hiện ra cung nữ đang muốn rời khỏi, hắn khẽ nhíu mày rồi ngoan tuyệt nói, “Người đâu! Tới lục soát cung viện của Liễu phi ngay lập tức!“

Mấy thị vệ nghe lệnh Hoàng thượng liền lập tức đáp lời rồi nhanh chóng rời đi điều tra.

Sắc mặt Liễu phi lúc này đã trở nên tái nhợt. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nàng ta khẽ liếc về phía Thái tử.

Nhưng vẻ mặt Thái tử vẫn chẳng có gì khác thường, trông y vẫn lạnh lùng như băng và không có tí ti biến đổi nào, có vẻ như y vốn không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Sắc mặt Liễu phi càng thêm tái nhợt, thân mình hơi run rẩy, nàng ta trăm triệu lần cũng thật không ngờ với tình huống thế này mà Thái tử lại bỏ mặc nàng ta.

Được một lúc thì đám thị vệ đã nhanh chóng trở về. Trong tay cầm vài chiếc bình nhỏ, một thị vệ cấp tốc đưa tới trước mặt Hoàng thượng rồi cẩn thận nói, “Hoàng thượng, những thứ này đều được tìm thấy trong phòng Liễu Phi nương nương.Hẳn đều là độc dược.“

Hai mắt Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, thật không ngờ trong phòng của nàng ta lại cất giấu nhiều độc dược như vậy, thật sự quá ghê tởm.

“Đưa cho Hồ thái y nhìn xem, xem thử đó là cái gì?” Hoàng thượng hung hăng trợn mắt liếc nhìn Liễu phi một cái rồi lạnh giọng phân phó, “Xem có phải mê hồn tán hay không?”

“Vâng!” Thị vệ cung kính đáp lời rồi đem toàn bộ độc dược bày ra trước mặt Hồ thái y.

Hồ thái y cẩn thận xem xét, mỗi khi xem qua một lọ thì sắc mặt lại càng thêm âm trầm, đến khi xem xong thì sắc mặt đã đen lại. Sau khi xem xong, ông ta nhìn về phía Hoàng thượng rồi chậm rãi nói, “Bẩm Hoàng Thượng, phần lớn đều là độc dược khó gặp trên đời, cực kì âm độc.” Lời nói hơi dừng lại, ông ta lấy ra một lọ trong đó rồi trầm giọng nói tiếp, “Lọ này chính là mê hồn tán trên người Hoàng thượng.”

“Ngươi còn gì để nói không?” Con ngươi Hoàng thượng lại chuyển hướng về phía Liễu phi, giờ phút này trong giọng nói lạnh băng của hắn còn mang theo sát ý cực điểm. Trước kia hắn vẫn cho rằng nàng ta là một con người hiền lành, là một nữ nhân lương thiện, thật không ngờ nàng ta lại âm mưu thủ đoạn như thế, ở trong cung này mà lại ẩn giấu rất nhiều độc dược.

Lúc này sắc mặt Liễu phi đã xám như tro tàn. Chứng cớ đã bày ra trước mặt, nàng ta biết giờ có nói cái gì cũng vô ích. Khóe môi khẽ run run, nàng ta thấp giọng khẩn cầu, “Hoàng Thượng, thần thiếp không có ý hại Hoàng thượng…“

“Ngươi còn dám nói dối nữa sao?” Hoàng thượng khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần phẫn nộ, hiện giờ chứng cớ đã vô cùng xác thực mà nàng ta còn muốn nói dối, nữ nhân này quả thật lợi hại, nàng ta đã lừa gạt được hắn trong bao nhiêu năm qua.

Thân mình Liễu phi tiếp tục run rẩy, hai mắt cũng từ từ buông xuống, đáy mắt ẩn chứa vài phần ngoan tuyệt, thần sắc nàng ta đã có vẻ bình tĩnh lại một chút nhưng cũng không mở miệng nói thêm điều gì.

“Nói đi, là ai sai khiến ngươi làm như vậy?” Hoàng thượng thấy nàng ta không nói gì thì càng thêm tức giận, hắn lại lạnh giọng hỏi, chuyện này nhất định là do Thái tử sai khiến nàng ta, nhưng lại nghĩ nàng ta và Thái tử làm sao lại cùng một phe được, theo lý thuyết thì Hoàng hậu trước đã từng vài lần muốn hại nàng ta, nàng ta chỉ sợ còn hận Thái tử không hết, làm sao còn đi giúp Thái tử cho được?

“Không ai sai khiến thần thiếp cả, tối nay thần thiếp chỉ có ý định dụ hoặc Hoàng thượng mà thôi. Thần thiếp cũng chỉ là một nữ tử, lại là một nữ nhân sống trong Hoàng cung, là nữ nhân của Hoàng thượng, huống chi trong lòng thần thiếp lại thật tâm yêu thương Hoàng thượng. Khi nhìn thấy Hoàng thượng luôn tâm tâm niệm niệm hướng về Nhu phi, trong lòng thần thiếp thấy rất đố kỵ, vì vậy mới khống chế không nổi bản thân mình mà nhân lúc trời tối cho Hoàng thượng dùng mê hồn tán. Thần thiếp chỉ hy vọng Hoàng thượng quan tâm đến thần thiếp nhiều hơn một chút, hy vọng Hoàng thượng….” Liễu phi biết sự tình đã hoàn toàn bại lộ nên cũng không che dấu nữa, có điều lời giải thích của nàng ta lại làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên. Nàng ta đang nói thì cố ý dừng lại khiến người khác có cảm giác khó hiểu. Nữ nhân này quả thật có thể nói dối không chớp mắt, đúng là một cao thủ.

“Ngươi cho là ngươi nói như vậy thì trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Hoàng thượng há có thể không rõ tâm tư của nàng ta lúc này. Hắn ngoan tuyệt nói tiếp, “Nếu ngươi nói ra kẻ sai khiến ngươi thì trẫm có thể sẽ suy xét mà tha cho ngươi.“

“Hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua xuất thân là một tiểu cung nữ, không có gia thế, không có nơi để dựa vào, cho dù có muốn giúp ai đi nữa thì cũng chẳng có ai mà giúp. Thần thiếp có thể bị người ta sai khiến sao?” Lúc này Liễu phi đã rất quyết tâm, trong giọng nói còn nhiều thêm vài phần nghiêm nghị. Im lặng một lát, vẻ mặt càng tăng thêm sự ủy khuất, nàng ta lại nức nở nói, “Thần thiếp thừa nhận việc thần thiếp lưu giữ độc dược là không đúng, nhưng Hoàng thượng chắc là biết, sống tại Hoàng cung này, nếu là người yếu đuối thì chỉ sợ sớm đã bị nhai nuốt đến xương cốt cũng chẳng còn, thần thiếp chẳng qua cũng chỉ vì sinh tồn nên thật sự không còn cách nào khác.” Những lời nàng ta vừa nói quả thực chính là nỗi chua xót của mọi nữ tử sống trong Hoàng cung này, có điều trong lời nói cũng hoàn toàn phớt lờ kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

“Ngươi…” Hoàng Thượng càng thêm buồn bực, có điều những lời Liễu phi vừa nói cũng có chút đạo lý. Mặc dù biết nàng ta đang nói dối nhưng nhất thời cũng chẳng có cách nào bắt nàng ta phải nói ra.

“Thần thiếp đã hạ độc Hoàng thượng, tuy thần thiếp làm vậy cũng chỉ vì yêu thương Hoàng thượng nhưng dù sao đó cũng là một tội đại nghịch bất đạo. Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng trị tội thần thiếp, thần thiếp không có nửa điểm oán hận!” Con ngươi Liễu phi hơi lóe lên, nàng ta nghiêm nghị nói từng chữ. Có điều không rõ có phải nàng ta nghĩ là Hoàng thượng sẽ không giết nàng ta hay là vì muốn bảo vệ kẻ đứng sau lưng mình mà tình nguyện hy sinh bản thân?

Hoàng Thượng im lặng, Liễu phi đã phạm phải tội này, chỉ cần xét đến việc nàng ta đã hạ độc hắn thì đã có thể xử tử nàng ta rồi, nhưng nếu giết Liễu phi như vậy thì mọi manh mối sẽ bị cắt đứt.

Hai mắt Mạnh Phất Ảnh khẽ híp lại, Liễu phi này quả thực thật lợi hại, với tình huống như vậy mà bà ta vẫn có thể bình tĩnh tranh cãi như thế.

“Lọ này hẳn là Phệ Cốt Tán, chỉ cần một giọt thì có thể làm cho một người hóa thành đám máu loãng?” Mạnh Phất Ảnh nhìn một cái chai khác trong tay Hồ thái y rồi từ từ đứng dậy cầm lấy. Nàng đi tới trước mặt Liễu phi rồi khẽ lắc lắc cái chai. Lời nói hơi dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, “Nếu ta không có nhớ lầm thì lúc trước Nhu phi giả đã trúng phải loại độc này.“

Lúc ấy, Nhu phi giả kia vốn là muốn nói ra cái gì đó nhưng lại đột nhiên bị trúng độc, sau đó nàng ta từ từ hóa thành vũng máu ở trước mặt mọi người. Khi đó bọn họ đều không biết người nào đã hạ độc, cũng không có ai đi hoài nghi Liễu phi, nhưng bây giờ chỉ sợ mọi chuyện đã rất rõ ràng, lúc ấy Liễu phi cũng đứng ở đó, độc kia nhất định là do nàng ta hạ.

Trước mắt bao người mà Liễu phi vẫn có thể hạ độc được Nhu phi giả, hơn nữa còn không lưu lại chút dấu vết nào. Khi đó Hiên Viên Diệp và Hiên Viên Hằng cũng đều có mặt nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, điều này có thể cho thấy Liễu phi này lợi hại thế nào.

Sắc mặt Liễu phi lại nhanh chóng trầm xuống, hai tròng mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh xẹt qua một tia ngoan tuyệt. Kế hoạch của nàng ta đã bị hủy trong tay nữ nhân này, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Nếu như ngươi chỉ đơn thuần muốn tranh thủ tình cảm như lời ngươi nói thì tại sao lúc đó lại hạ độc Nhu phi giả? Khi đó Nhu phi giả kia có làm gì đe dọa đến ngươi đâu?” Mạnh Phất Ảnh đương nhiên đã nhận ra lãnh ý trong con ngươi của Liễu phi, nàng khẽ nhếch môi lạnh lùng nói từng chữ. Có thể thấy Nhu phi giả kia chắc chắn là do Liễu phi sắp xếp, lúc đó khẳng định là nàng ta sợ Nhu phi giả sẽ khai ra nàng ta nên mới giết người diệt khẩu.

Sắc mặt Liễu phi đột nhiên trầm xuống, nàng ta lại tiếp tục chối quanh, “Cho dù Nhu phi giả bị trúng loại độc này thì cũng không thể chứng minh độc đó nhất định là do ta hạ. Lúc ấy có rất nhiều người xung quanh, trước mắt bao người như vậy thì ta làm gì có cơ hội hạ độc. Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân yếu đuối, nếu ta thật sự hạ độc thì mọi người sao có thể không nhìn ra được.”

“Đúng, không thể không nói ngươi thật sự rất lợi hại.” Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng cười nói, “Nhưng trong tay ngươi có loại độc này, hơn nữa lúc ấy ngươi cũng có mặt ở đó, hiềm nghi lớn nhất chính là ngươi.” Nữ nhân này quả thực quá giảo hoạt, dù sao chuyện xảy ra cũng đã lâu, giờ muốn tìm chứng cớ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nàng ta hoàn toàn có thể chống chế được.

“Chuyện đó cũng chỉ là hoài nghi của ngươi, không có chứng cớ, ngươi cũng không thể vu oan cho bản cung được!” Liễu Phi trợn mắt tức giận nhìn Mạnh Phất Ảnh rồi âm ngoan nói.

Mạnh Phất Ảnh khép hờ hai mắt rồi âm thầm ra hiệu cho Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp hiểu ý, thân mình chợt lóe lên một cái, chỉ trong nháy mắt hắn đã vọt tới trước mặt Liễu phi, cánh tay cũng cấp tốc vươn ra giữ lấy cổ tay Liễu phi lại.

Liễu phi kinh ngạc, nàng ta hoàn toàn không ngờ Hiên Viên Diệp đột nhiên lại hành động như vậy. Giờ có muốn né tránh thì cũng đã muộn, lại cũng sợ khiến cho Hoàng thượng hoài nghi, nàng ta chỉ có thể để mặc Hiên Viên Diệp giữ lấy cổ tay mình.

Hiên Viên Diệp lạnh lùng nhìn Liễu phi, cái nhìn làm người ta rét lạnh bắn thẳng lên người Liễu phi, khóe môi khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi nói, “Thật không ngờ Liễu Phi nương nương lại có công lực thâm hậu như thế.“

“Ha, thật là một nữ tử yếu đuối!” Đông Phương Sóc cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, hai mắt khi nhìn Liễu phi cũng tràn qua vài tia âm lãnh, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Ngón tay Hiên Viên Diệp cấp tốc điểm lên huyệt đạo trên người Liễu phi một cái rồi lập tức buông bàn tay đang nắm giữ cổ tay nàng ta ra.

Liễu Phi ngã sấp xuống mặt đất.

“Xem ra chất độc trên người Nhu phi giả kia chắc chắn là do bà ta hạ, nếu bà ta có võ công tuyệt đỉnh thì nhân lúc hỗn loạn muốn hạ độc Nhu phi giả cũng là việc cực kỳ dễ dàng.” Đông Phương Sóc lại từ tốn nói.

“Giờ ngươi còn muốn nói dối nữa hay không?” Trong con ngươi Hoàng thượng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng sát ý, nếu không phải muốn tra ra mọi chuyện từ trong miệng nàng ta thì hắn đã giết chết nàng ta ngay lập tức rồi.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan!” Liễu phi nằm trên mặt đất không thể động đậy nên đương nhiên đã giảm đi ít khí thế nhưng trên mặt lại càng thêm sợ hãi, nàng ta liên tục kêu oan.

“Ngươi còn dám nói ngươi bị oan ư? Ngươi thân là một nữ nhân trong thâm cung, trên người có võ công tuyệt đỉnh lại đi che giấu tất cả mọi người, rồi lại cất giấu bao nhiêu độc dược như vậy, thậm chí còn đi hạ độc trẫm, cho tới bây giờ ngươi còn dám nói ngươi bị oan sao?” Hoàng thượng nhanh chóng ngắt lời của nàng ta, trong ngữ khí càng nhiều thêm vài phần ngoan tuyệt.

“Nói đi, Nhu phi giả kia có phải là người của ngươi hay không? Rốt cuộc là người nào sai khiến ngươi?” Hoàng thượng ngừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp, “Ngươi muốn tự khai ra hay muốn trẫm dụng hình?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không làm, thật sự không làm. Thần thiếp thật lòng yêu thương Hoàng thượng!” Liễu phi nằm trên mặt đất bắt đầu thấp giọng khóc lóc.

“Nếu như ngươi không làm thì vì sao phải giết Nhu phi giả? Ngươi còn dám nói thật lòng yêu thương trẫm ư? Ngươi hạ độc trẫm mà còn nói là yêu thương? Hừ, thật buồn cười!” Hoàng thượng đột nhiên đứng dậy hung hăng đá nàng ta một cước, trong giọng nói lạnh lùng càng chứa thêm vài phần phẫn nộ.

“Nếu ngươi không nói thật thì trẫm sẽ cho ngươi thử một chút độc dược này của chính ngươi, từng cái từng cái đều thử để xem có tư vị gì.” Hoàng thượng di chuyển ánh mắt, khi thấy độc dược trước mặt Hồ thái y, hắn trợn mắt lên rồi ngoan tuyệt nói.

Vừa rồi Hồ thái y đã nói tất cả các chất độc này đều là những chất độc cực kỳ ghê gớm. Mà hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng của Nhu phi giả sau khi trúng độc, mức độ khủng bố quả thật không phải bình thường. Vì vậy hắn mới nghĩ dùng đến nó để đe dọa Liễu phi, nếu nàng ta thật sự không nói và lại tiếp tục nói dối thì hắn sẽ thật sự đem chất độc này tưới lên thân thể nàng ta.

Liễu Phi nghe Hoàng thượng nói vậy thì thân mình hoàn toàn cứng lại, hai mắt theo bản năng cấp tốc nhìn về phía độc dược, trong con ngươi thấp thoáng sự sợ hãi. Lúc trước nàng ta cũng không quá sợ hãi, dù sao thì võ công của nàng ta cũng thuộc loại cao cường, nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng ta cũng có thể chạy thoát. Nhưng không ngờ Hiên Viên Diệp lại đột nhiên động thủ ra tay điểm huyệt nàng ta. Đến lúc này mà Thái tử còn không ra tay cứu giúp thì chỉ sợ nàng ta chỉ còn cách chờ chết.

“Nói hay không? Ngươi chọn xong chưa?” Hoàng thượng thấy trên mặt nàng ta hiện ra sự sợ hãi thì khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh. Hắn quay sang Hồ thái y rồi nhẹ giọng nói, “Hồ thái y, ngươi đưa tất cả độc dược qua đây, nhìn xem loại nào làm cho người ta thống khổ nhưng cũng không lập tức làm chết người thì cho ả ta thử một chút!“

“Hoàng thượng, lọ này hẳn là Ly Tâm Tán, nó sẽ khiến cho người bị trúng độc cảm thấy toàn thân đau đớn tựa như vạn tiễn xuyên tâm.” Hồ thái y hơi tiến về phía trước rồi lấy ra một lọ.

Liễu phi nằm trên mặt đất run rẩy thân mình, trong con ngươi tràn đầy sự sợ hãi, khóe môi nàng ta không nhịn được run rẩy, “Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!“

“Ngươi chỉ cần nói ra kẻ sai khiến thì trẫm sẽ tạm tha cho ngươi.” Hoàng thượng cầm bình độc dược lắc qua lắc lại, “Nếu ngươi không nói ra thì cũng đừng trách trẫm!“

“Hoàng thượng, quả thật không có ai sai khiến thần thiếp hết, mọi chuyện đều do thần thiếp tự làm.” Liễu phi khẽ nhắm mắt lại che giấu đi vẻ sợ hãi rồi lại mở mắt ra, nàng ta chậm rãi nói từng tiếng.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, vì sao Liễu phi này lại bảo vệ Thái tử như thế, việc này quả thực khiến người ta không nghĩ ra được?

Trên mặt Hoàng thượng cũng lộ một chút kinh ngạc, bàn tay nắm chai độc dược trở nên cứng đờ, hắn nhếch môi lạnh lùng nói từng chữ, “Một khi đã như vậy thì ngươi không nên trách trẫm!” Hắn nói xong thì nghiêng cái chai trong tay xuống, có một chút thuốc trong chai liền rơi ra chảy xuống người Liễu phi.

Thân mình Liễu phi rõ ràng rụt lại một chút nhưng lúc này nàng ta căn bản cũng không thể cử động nên có muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc dược kia rơi xuống ngườimình. Độc dược vừa dính vào da thịt thì nàng ta lập tức cảm thấy toàn thân truyền đến một cảm giác đau đớn không thể chịu đựng, nàng ta nhịn không được hít mạnh một hơi. Khóe môi bắt đầu rên rỉ thành tiếng.

Độc dược này là của nàng ta nên đương nhiên nàng ta biết nó lợi hại thế nào. Nàng ta biết rõ sự tra tấn này mới chỉ là bắt đầu.

Hiên Viên Triệt khẽ nâng đôi mắt lạnh lẽo lên liếc nhìn Liễu phi một cái nhưng sau đó lại hạ xuống. Trong đôi mắt y ngoài vẻ lạnh băng thì cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác, có điều trong đôi mắt ấy bỗng xẹt qua một tia âm ngoan.

“Hoàng thượng, tên thị vệ của Hoàng thượng vừa rồi chắc chắn cũng do nữ nhân này hại chết. Việc này không có liên quan gì đến Quốc sư, kính xin Hoàng thượng thả Quốc sư ra ạ!” Đạt Hề Nhiên từ nãy vẫn im lặng đột nhiên mở miệng nói. Gã vốn thầm nghĩ rằng Liễu phi này rất có khả năng chính là người của Hiên Viên Triệt nên còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn vẻ mặt Hiên Viên Triệt lúc này lại vẫn lạnh như băng và không có phản ứng gì khác thường, nếu Liễu phi là người của y thì chắc y cũng không đến mức lạnh lùng vô tình như vậy chứ? Nghĩ vậy nên lúc này gã mới mở miệng nói ra những lời như thế.

Hoàng thượng sững người, lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía Đạt Hề Nhiên, trong con ngươi híp lại ẩn chứa vài phần trầm tư.

Lúc này Liễu phi hiển nhiên đã có chút không chịu nổi, nàng ta la hét ngày càng lớn tiếng, thân mình không ngừng co rút, khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Khi nghe Đạt Hề Nhiên nói như vậy, thân thể của nàng ta có vẻ như hơi cứng lại một chút, nàng ta hướng ánh mắt chờ mong về phía Thái tử. Bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng vô tình của y, ánh mắt nàng ta bỗng trở nên u ám, trái tim cũng hoàn toàn lạnh ngắt. Nàng ta còn cho là ít nhiều thì y cũng sẽ giúp đỡ, không ngờ khi thấy bộ dạng thống khổ của nàng ta thế này mà y vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy.

“Thị vệ của trẫm cũng do ngươi sát hại?” Hoàng thượng quay lại trầm giọng hỏi Liễu phi. Nhìn bộ dáng cực kỳ thống khổ của nàng ta, hắn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cũng rất kinh ngạc, thật không ngờ đến lúc này mà nữ nhân kia vẫn không chịu nói ra kẻ đứng đằng sau.

“A! A!” Liễu phi nhịn không được lại kêu lên mấy tiếng, không biết là cố ý hay thật sự không nghe được lời Hoàng thượng vừa nói, nàng ta vẫn không ngừng la hét.

“Việc này còn phải hỏi sao? Nhất định là nữ nhân kia rồi. Lúc ấy chỉ có bản cung, Quốc sư và bà ta có mặt ở đó. Mối giao hảo giữa vương triều Đạt Hề và vương triều Hiên Viên luôn luôn rất tốt, bản cung sao có thể sát hại thị vệ của Hoàng thượng được. Nữ nhân này đã dám hạ độc Hoàng thượng thì việc giết thị vệ của ngài cũng không có gì kỳ lạ.” Đạt Hề Nhiên thấy Hiên Viên Triệt vẫn không có bất kỳ phản ứng gì thì trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gã lại tiếp tục lý luận.

“Nhưng sao bà ta phải làm thế? Thân là một nữ nhân sống trong Hậu cung, bà ta ngăn cản Hoàng Thượng truyền đại thần vào cung thì có lợi gì? Hơn nữa, cho dù thế nào thì ngôi vị hoàng đế cũng không thể rơi vào tay bà ta được.” Đông Phương Sóc nghe Đạt Hề Nhiên nói vậy thì liếc mắt nhìn y một cái rồi nói với vẻ chế giễu.

Mạnh Phất Ảnh khẽ chau mày lại, nàng không hiểu được tại sao Liễu phi lại trung thành với Thái tử như vậy?

“Phụ vương, nhi thần thấy việc sát hại thị vệ không có liên quan gì đến vương triều Đạt Hề, mà Liễu phi thì trước đó đã hạ độc phụ vương rồi. Việc này đã chứng minh rằng bà ta còn có âm mưu khác. Tuy không biết rốt cuộc bà ta muốn làm gì nhưng bà ta vẫn là mối hiềm nghi lớn nhất trong chuyện sát hại thị vệ này.” Thái tử cuối cùng cũng mở miệng nói, một đôi con ngươi âm lãnh hơi liếc về phía Liễu phi rồi dừng lại trên người Hoàng thượng, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo và không có nửa điểm khác thường.

Liễu phi đang nằm trên mặt đất đột nhiên cứng đờ cả người, nàng ta nhất thời không kêu la được tiếng nào nữa, cũng có thể nói vào lúc này, nàng ta đã quên hết mọi đớn đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.