Thần Y Ngốc Phi

Chương 35: Chương 35: Dung Túng




Ngày hôm qua, sau khi Mạnh Như Tuyết tỉnh lại thì liền giam mình trong phòng, không ăn không uống, không gặp bất cứ người nào. Nghe nói, từ bên trong gian phòng còn truyền đến những thanh âm rất kì quái.

Giấc mộng của Mạnh Như Tuyết đã bị hủy đi. Sự tình phát sinh trong ngày hôm qua, đừng nói đến chuyện gả cho Hiên Viên Diệp, mà bây giờ dù chỉ là gả cho công tử đại gia, thì chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý cưới nàng.

Rốt cuộc cũng là tự tạo ác quả, tự tạo nghiệt, không thể sống.

Mạnh Phất Ảnh theo chân một tiểu thái giám đi đến Phượng Tê Cung, Thanh Trúc đương nhiên cũng đi theo bên người nàng.

Vừa bước vào Phượng Tê Cung, Mạnh Phất Ảnh còn chưa kịp hành lễ, Hoàng hậu đã tươi cười, nhẹ nhàng bước tới, thân thiết lôi kéo nàng, ôn nhu nói: “ Ngươi đã đến rồi, đến đây, mau ngồi xuống!”

Gương mặt thân thiết kia, gương mặt yêu thương kia làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình. Theo bản năng, khóe môi nàng nhếch lên, nữ nhân này, diễn kịch cũng không tồi!

Vì chuyện của ngày hôm qua, Hoàng hậu bây giờ chắc chắn đang hận nàng đến thấu xương, vậy mà vẫn có thể trưng ra bộ dạng tươi cười làm thân. Hoàng hậu này thật sự không đơn giản.

Nàng cảm thấy thật đáng ghê tởm thay cho nàng ta.

Thanh Trúc đứng bên, cũng nhịn không được mà cánh môi cũng khẽ giật giật.

“ Hoàng hậu truyền ta đến , không biết có chuyện gì không?” Mạnh Phất Ảnh cực lực xem nhẹ gương mặt ghê tởm đang cười kia, trầm giọng hỏi.

Nàng thật sự một chút nghĩ cũng không thông, Hoàng hậu hôm nay triệu nàng đến, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lấy lòng nàng? Làm cho nàng từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một quân cờ trong tay nàng ta?

“ Hoàng Thượng đã hạ chỉ tứ hôn cho ngươi cùng với Thất điện hạ, bản cung đã phân phó người đi chọn ngày tốt, nay mai, chúng ta chính là người một nhà. Ở chỗ của bản cung, không cần phải quá ngượng ngùng, ngươi muốn thứ gì, cứ nói với bản cung. Chỉ cần chỗ bản cung có, bản cung cũng sẽ không tiếc mà cho ngươi!” Vẻ mặt Hoàng hậu càng lúc càng tươi cười thêm vài phần, thanh âm cũng càng lúc càng thân thiết hơn.

Hai mắt Hoàng hậu nhìn bao quát những vật quý báu bên trong phòng của mình, con ngươi càng thêm phần đắc ý.

Này, nàng còn chưa chắc đã gả, nhanh như vậy mà đã biến thành người một nhà rồi sao? Hừ, dùng vật chất hối lộ nàng ư? Thật quá buồn cười.

Hai mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua toàn bộ căn phòng. Bên trong căn phòng này, cả gian trong lẫn gian ngoài đều bày biện những vật phẩm trân quý, chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ làm người ta hoa cả mắt.

Hư vinh. Trong hoàng cung này, nếu không chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng thì cũng chỉ có thể dùng những vật ngoài thân để thỏa mãn một chút hư vinh trong lòng mình.

Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, đến bây giờ chắc cũng chỉ còn lại mấy thứ này, một mình ngồi trông.

Nàng thật sự cảm thấy buồn thay cho nữ nhân này!

Lông mày Thanh Trúc hơi chau lại. Hoàng hậu là người rất khó lường, gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều đó, nhanh như vậy mà đã nghĩ đến việc mua chuộc chủ tử.

Nhưng, chủ tử há lại là người dễ dàng để cho người khác mua chuộc.

“ Đa tạ Hoàng hậu.” Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, trả lời khá lịch sự. Đôi mắt Hoàng hậu lại càng thêm phần đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo của Mạnh Phất Ảnh thì làm vẻ mặt tươi cười của nàng hơi hơi cứng đơ lại.

“ Bất quá, ta không cần những thứ này!”Mạnh Phất Ảnh khép hờ mi, căn bản cũng chẳng có ý đi xem vài thứ kia.

Trên gương mặt Hoàng hậu lộ ra vài phần xấu hổ, trong lòng thì lại càng thêm hận. Nhưng nàng vẫn cố cười khẽ, ôn nhu nói: “ Ha ha, nha đầu ngươi… … không cần khách sáo như vậy.”

Rõ ràng trong lòng đã bực đến cực điểm, nhưng mặt thì vẫn cực lực cười khen ngợi.

“ Nếu Hoàng hậu không có điều gì muốn nói nữa, ta đi thỉnh an Thái Hậu.” Mạnh Phất Ảnh thật không muốn nhìn Hoàng hậu trưng ra bộ mặt tươi cười giả dối kia thêm nữa, và nàng cũng không muốn lãng phí thời gian để ngồi ở chỗ này.

“ Ngươi… đứa nhỏ này, thế nào lại nóng vội như vậy? Bản cung còn có một số việc muốn nói với ngươi.” Hoàng hậu lại một lần nữa kéo tay Mạnh Phất Ảnh lại, gương mặt vẫn cười khẽ như cũ, nhưng chính là, trong con ngươi có thêm vài phần khẩn trương.

Sau đó lại chuyển hướng, nói với Thanh Trúc: “ Vừa rồi bản cung đã cho người xem ngày sinh tháng đẻ của Phất Nhi và Diệp Nhi, hai người quả nhiên là thiên địa hợp. Ngươi lấy đem cho Hoàng Thái Hậu xem, nhất định sẽ làm cho Hoàng Thái Hậu cao hứng, thuận tiện nói với người một tiếng bản cung lưu Phất Nhi lại nơi này, dạy nàng một ít chuyện trong nhà của nữ nhi.”

Nói vòng một lượt mới đi vào điểm chính, lý do hợp tình hợp lý, Thanh Trúc mặc dù không muốn đi, nhưng đây lại là mệnh lệnh của Hoàng hậu, nàng không dám cãi lại.

Hơn nữa, nếu chủ tử ở chỗ này mà xảy ra chuyện, Hoàng hậu dù có trăm miệng cũng không thể nào không bị truy cứu trách nhiệm, cho nên, dù có thế nào thì nàng ta cũng tuyệt đối không dám gây khó dễ, làm hại đến chủ tử.

Đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, thấy Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu, nàng mới cầm lá sớ chi mệnh theo cung nữ rời đi.

“ Đến đây, bản cung cố ý làm cho người ta nấu chén canh, ngươi tới nếm thử đi!” Sau khi Thanh Trúc rời đi, Hoàng hậu sai cung nữ múc chén canh đến, tự mình tiếp nhận, đưa tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Hai mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống. Bát canh này mang theo một mùi vị lạ, màu sắc lại hơi đậm. Thoạt nhìn thì không nhận ra điểm gì khác lạ, nhưng dựa vào khứu giác nhạy bén của mình, nàng khẳng định bát canh ở trong tay Hoàng hậu có bỏ thêm thuốc.

Khóe môi lạnh lùng kéo dài một đường, xem ra, đây mới chính là mục đích hôm nay Hoàng Hậu truyền nàng đến.

Nhưng chính là, nàng một chút cũng không nghĩ ra, chiếu theo sự khôn khéo của Hoàng Hậu, tại sao lại hạ độc nàng ngay trong tẩm cung của mình?

Đôi mắt lạnh lùng híp lại, được, nàng cũng muốn nhìn xem, Hoàng hậu rốt cuộc muốn giở trò gì?

Lúc trước thì lãnh đạm, bây giờ Mạnh Phất Ảnh lại bình tĩnh nhìn chén canh kia, cũng không có ý tiếp nhận.

“ Thế nào? Ngay cả chút thể diện này cũng không cho bản cung sao?” Hoàng hậu cố ý nói, tỏ vẻ bất mãn.

Thấy thế, Mạnh Phất Ảnh cố ý do dự một chút, sau đó mới tiếp nhận, đưa đến khóe môi mình. Người nhìn vào tưởng nàng đang uống chén canh đó, nhưng thực chất toàn bộ canh đều bị bọt biển giấu trong ống tay áo của nàng hút hết.

Trải qua sự việc Mạnh Như Tuyết hạ dược nàng ngày hôm qua, nàng đã nghĩ bây giờ người muốn hại nàng nhất định là không ít. Hạ độc ở thời cổ đại này không phải chỉ có một phương thức, cho nên phòng còn hơn chữa, nàng đã cẩn thận để ở trong ống tay áo một khối bọt biển do nàng tự chế.

Thật không ngờ, nhanh như vậy, nàng đã phải dùng đến nó.

“ Ta muốn đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu.”

Bởi vì không xác định được Hoàng hậu hạ thuốc gì, cho nên ngay sau khi uống xong chén canh đó, Mạnh Phất Ảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là, thân hình hơi lung lay một chút: “ Đầu óc ta thật choáng váng!”

Sau đó liền loạng choạng ngã gục lên bàn.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tra ra xem rốt cuộc Hoàng hậu đã hạ thuốc gì với nàng.

“ Phất Nhi! Phất Nhi! Ngươi làm sao vậy?” Hoàng hậu khẽ đẩy nàng. Đẩy vài cái không có động tĩnh gì, nàng liền đẩy mạnh thêm vài cái nữa, nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn không nhúc nhích, nằm sấp trên mặt bàn.

Sao lại thế này? Tại sao lại hôn mê?” Hoàng hậu chuyển hướng, nhìn cung nữ duy nhất đứng trong phòng, trầm giọng hỏi.

“ Nô tỳ không biết! Lần trước hạ dược nàng, rõ ràng không có choáng váng, mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ, sau hai ngày mới bắt đầu có biểu hiện choáng váng rồi điên ngốc. Liệu lần này có phải là do hạ dược quá nặng cho nên mới sinh ra choáng váng?” Cung nữ kia nhỏ giọng trả lời, hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “ Bằng không nô tỳ cứu tỉnh nàng lại bây giờ!”

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh trong lòng. Nguyên lại, ‘ nàng ‘ ngốc hóa ra lại là do Hoàng hậu làm, mà Hoàng hậu này lại vẫn muốn hạ ngốc nàng.

Và bởi vì thuốc kia hai ngày sau mới phát tác, cho nên Hoàng hậu mới quang minh chính đại ngay tại tẩm cung của mình hạ độc nàng.

Hừ! Muốn làm nàng ngốc phải không? Nàng sẽ hảo hảo chơi đùa đáp lại Hoàng hậu mới được, cam đoan làm cho Hoàng hậu cả đời nhớ mãi không quên.

Lúc cung nữ kia chuẩn bị bấm lên huyệt nhân trung của nàng, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên bật dậy…

Mạnh Phất Ảnh không biết, trong chỗ khuất, có một đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Khi thấy nàng đột nhiên hành động, trong con ngươi thâm thúy kia lộ ra ý cười, nhưng vẫn dung túng như cũ.

Nếu nàng đã muốn chơi, vậy thì, hãy theo hắn. Lần đầu tiên, hắn muốn dung túng một người, cũng muốn phóng túng bản thân mình.

“ Đến bên ngoài trông chừng, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào Phượng Tê Cung” Thanh âm lạnh như băng, nhưng giờ phút này lại chứa thêm sự dung túng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.