Thần Y Ngốc Phi

Chương 5: Chương 5




Phong Lăng Vân hơi giật mình, nhanh chóng xem xét cẩn thận khuôn mặt Phong Ngữ Lam, thế nhưng càng xem sắc mặt hắn càng khó coi.

“Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc này, con ngốc kia là từ đâu có được?” Phong Lăng Vân đã không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt rét lạnh có vài phần kinh ngạc. Hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại rất tự tin vào bản thân mình .Xét về phương diện y lý thì cũng không có được mấy người có thể so với hắn , sách vở độc dược hắn cũng có không ít, trong thiên hạ này thứ độc mà hắn chưa từng thấy qua cũng không nhiều.

Nhưng loại độc này thế nhưng hắn nhìn không ra…

“Độc này là do chính nàng ta phối ra, muội cùng Lam tỷ tỷ tận mắt thấy nàng ta bắt mấy con kiến bỏ vào mấy cái lọ mà không biết trong đó có bột phấn hay vật gì đó, sau đó đột nhiên vẩy lên mặt bọn muội, bọn muội liền biến thành bộ dạng này.” Bạch Dật Vũ liên tục giải thích, thanh âm nức nở sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập hận ý chỉ cầu có thể đem Mạnh Phất Ảnh bầm thây vạn đoạn .

Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân cùng lúc nhìn nhau, hai đôi mắt không cần nói cũng biết là đang lóe lên sự nghi hoặc.

“Nhất định là đánh bậy đánh bạ …” Phong Lăng Vân hơi khinh thường nói, kẻ ngốc kia sao có thể chế được độc dược ? Đánh chết hắn, hắn cũng không tin.

Nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ sợ độc dược này kẻ ngốc kia cũng không biết là sẽ hiệu quả như vậy.

“Không đúng, Mạnh Phất Ảnh đã sớm biết sẽ có hiệu quả, nàng ta còn nói đó là thuốc cấp tốc biến thành đầu heo, nói muốn đem bọn muội biến thành đầu heo.” Phong Ngữ Lam dù sao cũng xuất thân trong gia đình danh y , tự nhiên có thể hiểu được ý tứ đằng sau câu nói tự tin của Mạnh Phất Ảnh.

Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân nhìn nhau, lần này không chỉ là nghi hoặc mà còn có phần hoảng sợ.

“Mạnh Phất Ảnh ngu ngốc kia… Nàng ta lần này dám hạ độc Dật Vũ , hẳn là muốn ép huynh thay đổi quyết định từ hôn.” Phong Lăng Vân hơi nắm tay lại, thanh âm cáu giận hầm hè: “Không nghĩ tới nàng ta không hề ngốc nghếch, mà thậm chí còn vô cùng ngoan độc.”

Sự thật đã rõ ràng nhưng trong lòng hai người vẫn không tin, đồ ngốc kia sao có thể tạo ra loại độc dược mạnh như thế này ?

Bạch Dật Thần con ngươi âm lãnh híp lại, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thần, chúng ta bây giờ phải đi đến vương phủ, ta ngược lại rất muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc có thể đùa giỡn ra cái dạng gì, hơn nữa phải lấy được giải dược về cho Lam Nhi cùng Vũ Nhi .” Phong Lăng Vân đột nhiên tức giận quát to, hắn muốn thử nhìn xem đồ ngốc kia có cái bản lĩnh cao siêu gì.

Bạch Dật Thần không trả lời lại, nhưng cũng không cự tuyệt.

Thư từ hôn kia là nhất thời dưới tình thế cấp bách viết ra, nhưng nếu đã viết, dù hiểu như thế là kháng chỉ nhưng y cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Y cảm thấy vô cùng chán ghét khi phải nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh,nhưng cũng không thể không lo cho Vũ Nhi.

“Ca ca, ta không muốn biến thành cái dạng này. Huynh nhất định phải giúp Vũ Nhi lấy giải dược về.” Bạch Dật Vũ thấy Bạch Dật Thần không nói gì, liền khóc òa cầu khẩn đại ca mình.

Nàng tin tưởng, chỉ cần ca ca đi, kẻ ngốc kia nhất định sẽ ngoan ngoãn giao giải dược ra.

—-

“Hai vị công tử chắc là muốn tìm Nhị tiểu thư, lão nô sẽ đi thông truyền ngay bây giờ.” Quản gia vừa nhìn thấy Phong Lăng Vân cùng Bạch Dật Thần liền tươi cười, nhiệt tình nói.

Không cần, chúng ta lần này tới là tìm đồ ngốc kia… à Tam tiểu thư nhà ngươi.” Phong Lăng Vân vẫn trưng ra gương mặt tức giận, nhưng chợt nhớ ra dù sao đây cũng là vương phủ của người ta , liền nhanh chóng sửa lại xưng hô.

“Tìm Tam tiểu thư? Hai vị công tử muốn tìm Tam tiểu…” Quản gia sửng sốt, trong ánh mắt có sự ngoài ý muốn ,còn có vài phần không xác định, mắt nhìn về Bạch Dật Thần đang đứng một bên ,ông càng thấy nghi hoặc hơn, Bạch công tử bình thường trốn Tam tiểu thư còn không kịp mà, hôm nay làm sao có thể đột nhiên đến tìm Tam tiểu thư?

“Vâng, chính là nàng.” Phong Lăng Vân có chút không kiên nhẫn ngắt lời quản gia.

“Vâng, hai vị công tử thỉnh đi bên này.” Quản gia không dám nhiều lời nữa, lần này cũng không đi thông truyền mà trực tiếp dẫn bọn họ đi vào.

“Tiểu thư nhà ta đang bận không tiện tiếp khách, hai vị công tử mời trở về cho.” Nha đầu Thu Nhi ngăn Phong Lăng Vân cùng Bạch Dật Thần ngay ngoài viện, mặc dù có chút khẩn trương nhưng ngữ khí cũng hết sức kiên định.

Tiểu thư phân phó, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, các nàng không thể để bất luận kẻ nào đi vào được, bây giờ tiểu thư không còn khù khờ , dễ tính như trước .

Hừ, nàng ta bận sao? Loại người đần độn như nàng ta thì có thể có việc bận gì chứ, chẳng phải nàng ta luôn mong Thần tới gặp nàng ta sao, bây giờ người đã đến, nàng ta giả bộ làm cái gì chứ, tránh ra.” Phong Lăng Vân căn bản cũng không để ý tới Thu Nhi, trực tiếp xông vào.

“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ không thể ngăn cản được bọn họ.” Thu Nhi chỉ có thể đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, cẩn thận nói.

Mạnh Phất Ảnh thân thể một nửa thoải mái dựa vào chiếc ghế tựa tinh xảo, một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lông trắng mượt như tuyết.Hai tròng mắt khẽ cụp xuống, lười nhác ngẩng đầu lên.

Bạch Dật Thần quả nhiên đã bị giật mình, từ trên đường tới đây y đã phỏng đoán biểu tình của nàng ,nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ là nàng sẽ khiến cho y hoàn toàn bất ngờ.

Tròng mắt của y dừng ở trên khuôn mặt nàng, tuy rằng y cùng với nàng sớm đã có hôn ước, tuy rằng nàng suốt ngày đuổi theo y, quấn quít lấy y nhưng y lại chưa từng liếc mắt xem qua nàng đến một cái.

Mà cho dù có nhìn thêm vài lần thì vẫn thấy đó là một khuôn mặt ngu ngu đần đần, quái dị .

Bất quá, cũng vẫn là khuôn mặt đen thui kia nhưng nhìn khóe mắt nàng ta, đột nhiên lại không có cảm giác xấu.

Mà khóe môi nàng phảng phất cười như không cười có lại mang theo một loại cảm giác yêu dã, giống như yêu lại như ma, có vẻ như có một cỗ khí chất ma huyễn làm cho người ta trầm luân .Biết rõ đó là địa ngục kinh khủng, dù muốn kìm lòng nhưng cuối cùng lại trầm luân trong đó.

Nàng hơi lười biếng ngồi ở một chỗ, bất động không nói, lại tựa hồ như tản ra một khí thế vô hình.Bạch Dật Thần cả kinh, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó chạm đến đáy lòng y.

Mà càng làm cho y kinh ngạc chính là, con mèo lông trắng toát kia chính là cống phẩm Tây Tạng đưa tới, là Hoàng Thượng thưởng cho Hầu gia Mạnh Vân Thiên, con vật đó cực trung thành với chủ nhân , nó cũng chỉ nhận thức duy nhất một người chủ, bình thường căn bản không có người dám tới gần nó, Mạnh Phất Ảnh lại càng khỏi phải nói, sợ nó vô cùng , nhưng lúc này…

Giờ phút này, hắn thật sự có chút hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề.

Phong Lăng Vân cũng đồng dạng bị sửng sốt, hiển nhiên là đã bị khí thế của nàng chấn trụ.

Khuê phòng tiểu thư của Hầu Vương phủ là nơi để nam nhân có thể xông vào làm loạn sao?” Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, thanh âm khinh đạm nhu nhu truyền ra.

Chính là, thanh âm khinh đạm đó lại làm cho mọi người ở đây kinh sợ,thanh âm của nàng có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không dám kháng cự lại, cũng làm cho người ta kinh hãi vô cùng.Đến ngay cả Thanh Trúc đứng ở bên người nàng cũng không khỏi giật mình.

Nghe thấy Mạnh Phất Ảnh không hề cứ mở miệng ra là gọi tên y giống như trước đây nữa khiến con ngươi của Bạch Dật Thần lóe lên một tia khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.