Thần Y Ngốc Phi

Chương 30: Chương 30




” ‘Hoa sen ôm trong lồng ngực này, làn nước mùa thu Tây Hồ, trời đêm lấp lánh ,quả thật là kỳ cảnh.’ Tỷ tỷ có biết ý nghĩa thực sự của mấy câu thơ này không ?” Thanh âm nhàn nhạt như tùy ý nói ra miệng, khóe môi còn mang theo một nụ cười khẽ.

Mỗi khi Mạnh Phất Ảnh có biểu hiện như thế đều sẽ khiến cho người khác có một loại ảo giác, sẽ khiến cho người ta không tự chủ mà thả lỏng tất cả cảnh giác.

Mạnh Phất Ảnh nàng ở hiện đại lăn lộn ít nhiều cũng đã 30 năm, thế nên nàng hoàn toàn thấu triệt việc phân tích lòng người .

Mạnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thản nhiên như thế , trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng mờ mịt, không thể đoán được ý tứ của Mạnh Phất Ảnh .

Mà giờ khắc này , ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng , nàng nếu không trả lời được…

Hơi suy tư một lát, Mạnh Như Tuyết mới từ từ nói, “Hoa sen, Tây Hồ, bầu trời đêm…”

Trong bài thơ ấy rõ ràng là miêu tả cảnh sắc của những thứ đó nha…

“Ha ha…” Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, khóe môi tuy cười nhưng xen lẫn ý trào phúng, “Hóa ra tỷ tỷ cùng của ta đúng là có thần giao cách cảm thật nha?”

Thanh âm vẫn nhàn nhạt như thế,nhưng không hiểu sao lại toát ra thêm vài phần lãnh ý .

Mạnh Như Tuyết sắc mặt khẽ biến đổi, cuối cùng nàng ta cũng ý thức được mình bị Mạnh Phất Ảnh đưa vào bẫy .

“Câu thơ đằng sau những câu thơ này có lộ ra đáp án nha, thực ra là ám chỉ bốn loại dược liệu , đó là ám chỉ tới Xuyên Tâm Liên, Hàng Bạch Cúc , Mãn Thiên Tinh, Sinh Địa , tỷ tỷ sao lại không nhớ kỹ cả tứ thơ ,mà cuốn sách này viết về y dược cơ mà, tỷ sao không nhìn lại một cái đi ? Vậy mà muội nghĩ bằng sự thông minh của tỷ tỷ , chỉ cần tùy ý liếc mắt một cái, sẽ không thể nào nói ra đáp án như vừa rồi nha.” Sự phào phúng càng lộ ra rõ ràng hơn nơi khóe môi Mạnh Phất Ảnh .

Mạnh Như Tuyết mặc dù thông minh, nhưng đối với dược liệu hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên sẽ không đoán ra được ý tứ này trong đó, bất quá, nếu đã thật sự xem qua, sẽ không thể nào đưa ra câu trả lời nực cười như vậy.

Mạnh Phất Ảnh thản nhiên liếc Mạnh Như Tuyết một cái, mãi một lúc sau mới lại lên tiếng , phá vỡ không khí xấu hổ lúc này “Hơn nữa bài thơ này nguyên bản có bốn câu, Phất nhi chỉ viết câu đầu tiên cùng câu cuối cùng, tỷ tỷ vì sao cũng chỉ viết câu đầu tiên và câu cuối giống như muội thế?”

Mạnh Phất Ảnh phong đạm vân khinh như vô tình thắc mắc, thế nhưng lại đánh mạnh vào điểm yếu trong lòng Mạnh Như Tuyết chỗ yếu . Cho dù là có thần giao cách cảm thì cũng không khéo đến mức này đi?

Giờ phút này, chân tướng của sự việc cũng đã được xác thực rõ ràng trước mắt mọi người.

Nàng thực muốn nhìn xem hoàng hậu còn có thể làm như thế nào để che giấu cho Mạnh Như Tuyết ? Nàng thực muốn biết Mạnh Như Tuyết còn có thể giải thích như thế nào để chối tội?

Mạnh Như Tuyết sắc mặt chớp mắt một cái mà đã thay đổi tới mấy lần, sắc mặt hoàng hậu cũng âm trầm , có chút khó coi, hoàng hậu quả thật không ngờ được rằng Mạnh Như Tuyết lại không giải thích ra được ý tứ của những câu thơ kia . Giờ phút này, kể cả người đã sớm thành tinh như hoàng hậu cũng không biết phải nói như thế nào … Khi nhìn về phía Mạnh Như Tuyết , trong con ngươi không che giấu nổi sự thất vọng cùng trách cứ .

Hiên Viên Diệp ngón tay thon dài nâng chén trà trước mặt lên, từ từ thưởng thức.

Hoàng Thượng lại nhìn thoáng qua nội dung trong cuốn sách, con ngươi hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Mạnh Như Tuyết, lời nói mang theo vài phần nghiêm khắc, “Mạnh Như Tuyết, việc này ngươi giải thích như thế nào?”

“Hoàng Thượng, nha đầu Tuyết nhi thông minh lanh lợi là việc mọi người đều biết , viết một bài thơ đối với Tuyết nhi mà nói đó là chuyện dễ dàng, nàng có cần thiết phải sao chép lại của người khác không? Chẳng phải trước kia mỗi lần có yến hội, Tuyết nhi đều có thể ứng đối, xuất khẩu làm thơ vô cùng suất sắc đấy thôi ?” Không đợi Mạnh Như Tuyết mở miệng, nữ tử ngồi ở bên trái Hoàng Thượng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của nàng ta rất nhẹ, nhu thuận, nghe qua hết sức thoải mái. Nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó mới khẽ nói, “Lần tuyển chọn phi này , Diệp nhi trong lòng hẳn là đã sớm chọn được người, tâm ý của Diệp nhi sẽ không thể nào bị thay đổi vì bất cứ chuyện gì cả.”

Câu nói cuối cùng của nàng, thật hiển nhiên là đang nhằm vào Mạnh Phất Ảnh .Là ý nói, Mạnh Phất Ảnh vì muốn được làm vương phi của Hiên Viên Diệp nên đã giở thủ đoạn, mà Mạnh Như Tuyết thật ra tự dưng trở thành người bị hại.

Mạnh Phất Ảnh con ngươi hơi nâng lên, nhìn về phía nữ tử đang nói, nữ tử ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến độ làm cho người ta hoảng hốt, làm cho người ta không thể không say mê. Lại liếc nhìn thêm lần nữa, Mạnh Phất Ảnh thậm chí có chút đoán không ra tuổi của nàng ta, nhưng nhớ lại nàng ta vừa mới gọi Hiên Viên Diệp là Diệp nhi, hơn nữa, dung mạo nàng ta cũng có vài phần giống Hiên Viên Diệp, liền có thể đoán ra nàng ta chính là thân sinh mẫu thân của Hiên Viên Diệp – Nhu phi.

Người cũng như tên, quả nhiên là nhu hòa như nước , nhẹ nhàng , yêu kiều như nguyệt.

Mạnh Phất Ảnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Nhu phi, thế nhưng nàng không phát hiện ra được bất luận điều gì , ác ý ư? Không, chỉ là trong mắt Nhu phi có một chút bất mãn vì muốn bảo vệ cho Mạnh Như Tuyết thôi , hơn nữa, trong đôi mắt xinh đẹp ấy có một cỗ linh khí tinh thuần.Thế nhưng nữ nhân sống trong chốn thâm cung này còn có khả năng đơn thuần sao?

Nữ nhân có thể sống ở trong chốn thâm cung bình yên , không ai dám đụng vào cho đến tận bây giờ như vậy, chỉ có hai khả năng : hoặc là che dấu quá sâu, hoặc là được hưởng quá nhiều ân sủng từ hoàng thượng .

Quả nhiên, sau khi Hoàng Thượng nghe thấy lời nói của Nhu phi , sự nghiêm khắc trên mặt biến mất trong nháy mắt, đôi mắt khi nhìn về phía Nhu phi cũng mang theo tình cảm ấm áp .

Nếu nói hoàng thượng là thép, thì Nhu phi chính là dòng nước bao lấy thép. Có thể ở nơi này, quyền lực của Hoàng Thượng là lớn nhất, nhưng lời nói của Nhu phi hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng đến Hoàng Thượng.

Mà thật hiển nhiên, Nhu phi ngày thường đã bị bề ngoài của Mạnh Như Tuyết mê hoặc, về mặt tình cảm, rõ ràng là đã có ý muốn chọn Mạnh Như Tuyết làm con dâu.

“Được rồi, việc này coi như giải quyết xong, tuyển chọn phi là chuyện trọng yếu, đừng trì hoãn thời gian nữa .” Hoàng Thượng khẽ nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh , trong con ngươi thấp thoáng hiện lên một tia xin lỗi, nhưng giọng nói lại vô cùng uy nghiêm, tuyệt đối không tha bất kì ai nhiều lời thêm nữa.

“Tuyết nhi cảm tạ Nhu phi nương nương.” Mạnh Như Tuyết cảm kích hành lễ, giờ phút này nàng ta hẳn là nên hảo hảo cảm tạ Nhu phi.

Nhu phi nhìn phía nàng, vẻ mặt dịu dàng, thân thiết , mang theo một tia cười khẽ.

“Muội muội, đừng tức giận , coi như là tỷ tỷ không đúng, uống chén trà đi, coi như tỷ tỷ nhận lỗi với ngươi .” Mạnh Như Tuyết đưa mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh , vẻ mặt thân thiết nói.

Mà hai chữ ‘coi như’, kia cũng xảo diệu che dấu cho chính mình, không những thế hai tiếng ‘’coi như ‘’ở trước mặt Nhu phi lại biến nàng ta thành vị tỷ tỷ rộng lượng , không so đo cùng muội muội của mình.

Vừa nói chuyện, Mạnh Như Tuyết vừa cầm một chén trà ở trên bàn lên, , từ từ rót đầy trà, chính là thời điểm khi châm trà , mảnh giấy nho nhỏ chứa chất bột gì đó ẩn ở trong ống tay áo cũng cấp tốc trượt vào trong chén trà.

Chất bột ấy trong chớp mắt lập tức hòa tan ở trong nước trà .

Vô sắc, vô vị, vô than ….

Ống tay áo ở trong thời cổ đại này vốn rất rộng , thế nên khi Mạnh Như Tuyết hạ ống tay áo để che giấu động tác kia thì cũng rất khó bị người khác phát hiện ra .

Bất quá, Mạnh Phất Ảnh nàng không phải là siêu trộm ? Tay nàng đã nhanh, mắt nàng còn nhanh hơn, kỉ xảo nhỏ bé của Mạnh Như Tuyết há có thể giấu giếm được hỏa nhãn kim tinh của nàng?

Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt híp lại,hừ lạnh một tiếng, Mạnh Như Tuyết cũng dám kê đơn hạ độc nàng ?

Trong trường hợp mà vẫn con gan để kê đơn?

Thế nhưng trong tình huống như thế này , Mạnh Phất Ảnh nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt lời giảng hòa của Mạnh Như Tuyết, nếu không đồng ý thì tức là không nể mặt Nhu phi, mà không nể mặt Nhu phi tức là không coi hoàng thượng ra gì.

Mạnh Như Tuyết này, quả thực đủ ngoan độc.

Hừ, Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, nàng vốn vẫn nghĩ buông tha cho Mạnh Như Tuyết như vậy thì có chút hơi đáng tiếc, không nghĩ tới,Mạnh Như Tuyết lại lần nữa đưa mình tới cửa.

Hảo, hôm nay nàng sẽ khiến cho Mạnh Như Tuyết gieo gió gặt bão, bản thân mình nếm thử độc dược do chính mình hạ dược.

Mạnh Phất Ảnh khóe môi tràn ra một tia cười khẽ nhàn nhạt , làm bộ giống như hồn nhiên không biết chuyện gì , tiếp nhận chén trà trong tay Mạnh Như Tuyết , nhẹ giọng cười nói, “Phất nhi kính tỷ tỷ.”

Gương mặt cười khẽ,thân thiết nhìn Mạnh Như Tuyết, hừ, muốn diễn trò đến vậy ư, nàng là người đến từ hiện đại mà lại thua bởi một cổ nhân sao?

Mạnh Như Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cấp tốc cầm một cái chén khác lên , rót đầy trà, con ngươi âm thầm ẩn dấu vài phần đắc ý.

“Muội muội thỉnh.” Khẽ nâng chén trà lên ,nụ cười trên mặt Mạnh Như Tuyết càng thêm xán lạn.

Tỷ tỷ thỉnh.” Mạnh Phất Ảnh cũng khẽ cười , nâng chén, cái chén trong tay hơi hơi nghiêng một chút, trong nháy mắt khi cái chén đụng nhau , ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cái chén đã nhanh chóng thay đổi vị trí.Cảnh giới cao nhất của thần thâu, mặt đối mặt lấy đi đồ vật ở trong tay người khác cũng không bị đối phương phát giác.

Mạnh Phất Ảnh vui vẻ một ngụm lại một ngụm nuốt xuống chén trà vừa mới đổi được từ trong tay Mạnh Nhu Tuyết.

Mà Mạnh Như Tuyết đang âm thầm đắc ý trong lòng hồn nhiên không biết mình đang uống phải chén trà do chính mình hạ dược.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.