Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Chương 23: Chương 23: Lời chúc phúc cho hôn lễ




Sau một tuần Y Vân ở bên cạnh gia đình, hôm nay là hôn lễ của Kỳ Phong và cô gái anh yêu - Từ Khả Linh. Hôn lễ của anh cũng có gửi tới nhà cô một tấm thiệp mời, vì vậy cô càng phải đến chúc phúc họ.

Vì là hôn lễ nên Y Vân sẽ tránh mặc màu trắng, màu trắng sẽ trùng màu với cô dâu, cô chọn một bộn đầm đỏ kín đáo, giày cao gót điểm vài hạt pha lê, tai đeo đôi hoa tai nhỏ làm từ ruby đỏ sậm, tóc búi cao, túi xách đỏ viền đen, khoác thêm một lớp lông cáo đen bên ngoài. Không quá phô trương, nhưng phù hợp với bữa tiệc cưới sang trọng.

Ngồi trên chiếc LaFerrari đỏ, Y Vân lái xe đến đại sảnh đón tiếp, đưa chìa khóa cho phục vụ, tay cô đặt lên tay Mộ Dung Dạ Hiên, ưu nhã tiến vào, theo sau cô là vợ chồng Mộ Dung.

Bên trong đại sảnh được trang trí bằng màu trắng chủ đạo và hoa hồng trắng, ly thuỷ tinh xếp tầng, cùng con đường rải đầy hoa hồng. Tân khách đang đứng lên thực hiện nghi lễ. Cô dâu Từ Khả Linh là một cô gái có khuôn mặt khả ái, cô hạnh phúc, xinh đẹp với bộ váy cưới bó sát, tay trái cô cầm bó hoa hồng, tay phải đặt lên tay chú rể.

Mà chú rể khuôn mặt điển trai, trong bộ vest trắng tôn lên thân hình nổi bật, hai mắt tràn đầy ý cười, tay trái anh nắm lấy tay cô dâu.

Chợt Y Vân tiến vào khiến mọi người chú ý, chú rể và cô dâu cũng theo đó xoay lại nhìn.

Bác trai, bác gái, Dạ Hiên! Kỳ Phong thốt lên.

Bạn thân của Kỳ Phong - Lâm Thương bước ra từ hàng ngũ khách mời, tuy nói Mộ Dung Y Vân đã qua đời, nhưng là bạn thân anh vẫn sợ gia đình cô đến làm khó dễ hôn lễ của Kỳ Phong.

Y Vân nhìn ra thần sắc khác thường của mọi người, xem ra họ sợ gia đình cô đến quấy rối đi! Cô nhẹ nhàng lên tiếng, Mọi người không cần lo lắng, Mộ Dung gia chúng tôi đến đây là để chúc mừng!

Tiếng nói của Y Vân vang lên trong đại sảnh, Lâm Thương thở phào một hơi, anh lên tiếng: Người đến là khách, bốn vị, xin mời!

Kỳ Phong cũng cười nhẹ, tiếp tục hôn lễ. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Thương, gia đình cô ngồi ở một vị trí gần với chỗ của cô dâu và chú rể đang làm lễ.

Chỉnh lại quần áo một chút, Y Vân nói: Cha, mẹ, Dạ Hiên chờ con!, sau đó cô tiến về phía chú rể và cô dâu.

Mọi người đồng loạt ngẩn người, đây là có chuyện gì? Kỳ Phong và Từ Khả Linh cũng nghi hoặc nhìn cô gái váy đỏ tuyệt mỹ.

Đứng trước mặt hai người, Y Vân từ túi xách lấy ra một hộp nhỏ, cô cười nhẹ: Tên của tôi là Mộ Dung Y Vân, tôi đến đây với tư cách là một người bạn cũ đến chúc phúc. Món quà này tôi muốn tặng cho cô dâu của hôn lễ này!

Lời của Y Vân như một trái bom khiến mọi người giật mình, trên hết phần lớn mọi người ở đây đều biết chú rể từng yêu một cô gái tên Mộ Dung Y Vân.

Kỳ Phong ngẩn người, anh nhìn chằm chằm Y Vân, mà Từ Khả Linh sắc mặt trắng bệch ấp úng nói không ra tiếng.

Y Vân mặc mọi người nghĩ gì, cô nhìn Từ Khả Linh nói: Cô gái, để tôi đeo cho cô!.

Như bị Y Vân mê hoặc, Từ Khả Linh gật đầu, Y Vân đem sợi dây chuyền đeo vào cổ cô sau đó nhìn Kỳ Phong.

Hôn lễ này để tôi chủ trì được không?

Kỳ Phong sau vài phút ngẩn ngơ, gật đầu, Y Vân bước lên bục, nói nhỏ với mục sư, mục sư đi xuống, sau đó cô nhìn vào sách đã soạn từ trước của mục sư, dõng dạc nói:

Mọi người thân mến,

để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Lý Kỳ Phong và chị Từ Khả Linh trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình anh em mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giesu Kito, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.

Y Vân dứt lời nâng mắt nhìn Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong,con có đồng ý lấy Từ Khả Linh không? Có trọn đời yêu thương, chung thủy với cô ấy không?

Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn Y Vân, cô trả cho anh một ánh mắt khích lệ. Anh gật đầu, tay siết chặt tay Từ Khả Linh, Con đồng ý!

Y Vân lại nhìn sang Từ Khả Linh hỏi cô: Từ Khả Linh, con có đồng ý lấy Lý Kỳ Phong không? Có trọn đời yêu thương, chung thủy với anh ấy không?

Từ Khả Linh cúi đầu, thật sự cô sợ, cô gái mà Phong yêu đang đứng đây, là cô sai, chen vào tình yêu của họ. Để rồi khi cô gái anh yêu trở về, cô lại cướp đi tình yêu của cô ấy.

Thấy cô dâu im lặng, Y Vân thở dài nói nhỏ: Cô gái, yêu thì yêu không có đúng sai ở đây! Mạnh mẽ lên!, cô nháy mắt tinh nghịch với Từ Khả Linh.

Từ Khả Linh nhìn Y Vân ngây ngốc, cô ấy (YV) không hận cô (TKL) à? Còn nói với cô những lời như thế!

Lý Kỳ Phong và tân khách gấp đến độ muốn nhảy ra trước mặt Từ Khả Linh ép hỏi. Cô không muốn lấy anh à? Lý Kỳ Phong vừa sợ, vừa gấp gáp nghĩ.

Con đồng ý!

Tiếng nói Từ Khả Linh vang lên, người tỉ mỉ sẽ dễ dàng nhận ra giọng nói cô mang theo sự tự tin, hoàn toàn đã được gột rửa, một loại sức sống tươi mới toát ra từ cô.

Hô-- khách mời và đương sự thở ra, thậm chí lưng áo Lý Kỳ Phong đã thấm ướt mồi hôi.

Môi Y Vân thấp thoáng nụ cười, Từ Khả Linh nhìn cô ánh mắt cảm kích: Cám ơn cô!, Y Vân gật đầu tiếp tục hôn lễ, Lý Kỳ Phong và Từ Khả Linh cùng nhau tuyên thệ:

Tôi xin nhận Từ Khả Linh/Lý Kỳ Phong làm vợ/chồng và hứa sẽ chung thủy với cô ấy/anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy/anh ấy đến trọn cuộc đời.

Y Vân gật đầu nhìn hai người đang hạnh phúc, cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại: Tốt, tôi tuyên bố kể từ hôm nay hai người chính thức là vợ chồng!

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo là màn trao nụ hôn của cô dâu và chú rể. Tuy hôn lễ có chút biến cố song cuối cùng cũng mỹ mãn.

-----------------------------------------

Y Vân không hợp với không khí ồn ào cho lắm, cô từ đại sảnh đi ra khu vườn phía sau, mà cha mẹ cô và tiểu Hiên cũng theo sau, còn có hai nhân vật chính của bữa tiệc cũng trốn theo bỏ mặc Lâm Thương tiếp khách đến rã rời.

Cô tựa người vào thân cây, nâng mắt chân chính đánh giá Lý Kỳ Phong, từ khi cô mất đến giờ tính ra cũng được năm năm, anh không thay đổi quá nhiều chỉ là hôm nay anh đã là người có gia đình, cô cười nhẹ.

Lý Kỳ Phong đứng thẳng tay đút vào túi quần, nhìn Y Vân, anh không thể nào lý giải được tại sao cô lại xuất hiện trong hình dáng khác lạ này, Y Vân, dung mạo em sao lại thế này? anh buộc miệng hỏi.

Tá thi hoàn hồn cô lạnh nhạt đáp.

Lý Kỳ Phong giật mình, tuy đã từng nghĩ qua nhưng nghĩ khác với nghe chính cô thừa nhận, tá thi hoàn hồn! Chuyện kì lạ lúc nào cũng có thể xảy ra, anh cười lắc đầu nói tiếp: Sau này em định sẽ thế nào?

Em sẽ 'đi'.

Trả lời câu hỏi của anh, cô liền đi đến chỗ cha mẹ cô, tiểu Hiên và Từ Khả Linh cách đó không xa. Tuy Lý Kỳ Phong cảm thấy lời của Y Vân có chỗ kỳ lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào cũng đành bỏ qua đi theo sau cô đến chỗ mọi người.

Y Vân nhìn cha mẹ cô và tiểu Hiên bất ngờ nói việc chẳng ăn nhập: Cha mẹ, tiểu Hiên mọi người phải nhớ con yêu mọi người rất nhiều!

Thân thể cô bắt đầu mờ nhạt, đầu tiên là nhạt dần từ chân sau đó đến eo, cô cố gắng nói: Ba mẹ hai người phải sống thật tốt. Tiểu Hiên em phải chăm sóc cho cha mẹ, còn nữa phải mau lớn tìm một cô gái tốt mà yêu!

Cô xoay người tươi cười nhìn Lý Kỳ Phong và Từ Khả Linh chỉ có thể nói một câu chúc phúc: Mong hai người sẽ mãi hạnh phúc, mau chóng sinh cho em cháu nhé!

Đến giờ Lý Kỳ Phong đã hiểu ý nghĩa câu nói của Y Vân, cô nói đi không phải là đi du lịch mà là đi mãi mãi. Tay anh với tới muốn kéo cô lại nhưng không thể, tay anh xuyên qua thân thể cô.

Y Vân mỉm cười lắc đầu nhìn mọi người, lúc trước cô đã cảm giác được mình phải đi rồi, thân thể cô mờ nhạt, trong suốt rồi hoàn toàn mất hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.