Thần Y Đích Nữ

Chương 142: Chương 142: Luận thế lực xem ai hơn ai




Chương 140: Luận thế lực xem Ai hơn ai

Lão thái thái bị bóng trắng kia doạ cho sợ hãi, chân liên tiếp phải lùi về sau hai ba bước mới đứng vững, túm chặt Triệu ma ma run rẩy hỏi: “Đó... là thứ gì vậy?”

Tưởng Dung cũng bị dọa sợ, tay nắm chặt Phượng Vũ Hoành run lẩy bẩy.

Phượng Vũ Hoành nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhìn bạch y quỷ ảnh kia đang lướt mà đến “À”, vỗ vỗ tay Tưởng Dung trấn an, xong lại quay người về phía lão thái thái mà nói: “Tổ mẫu đừng sợ, là đại tỷ tỷ.”

Lão thái thái vừa nghe lời này, vội vàng xoa xoa con mắt cẩn thận quan sát... Không thể nào! Một thân quần dài thuần trắng, tóc dài buông xuống vai, trên tóc mai còn có đóa bạch hoa. Sắc mặt cũng cực kỳ tiều tụy, nhợt nhạt đến đáng sợ.

Tưởng Dung thì không hiểu, “Đại tỷ tỷ làm cái gì vậy?”

Lão thái thái tức giận đến mức gõ cây quyền trượng xuống đất ầm ầm hai tiếng: “Trầm Ngư! Ngươi ăn mặc thành cái bộ dạng như quỷ hồn này là muốn đi đâu?”

Trầm Ngư chầm chậm tiến lên, nhẹ hành lễ, lúc này mới nói: “Tôn nữ tất nhiên là đi đến Bộ gia cùng tổ mẫu cúng viếng Bộ Thượng Thư đại nhân.”

“Đi? Ai bảo ngươi ăn mặc thành cái bộ dạng này hả?”

“Đi đưa tang đương nhiên phải mặc đồ trắng!” Trầm Ngư trả lời đương nhiên, “Ngày ấy Thượng thư đại nhân chết trên điện, Trầm Ngư là tận mắt nhìn thấy, mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại có thể nghĩ đến tình cảnh ngày đó, thật sự là vô cùng sợ hãi, đến nỗi ngủ mơ cũng thấy ác mộng. Trầm Ngư đã nghĩ ngay, nếu như không hảo hảo cúng viếng Bộ đại nhân, chỉ sợ... Tâm bệnh khó giải!”

Nàng vừa nói như thế, lão thái thái cũng không còn gì có thể trách tội.

Nghĩ một chút cũng đúng thôi, một đại cô nương chưa lấy chồng, trơ mắt nhìn một người chết ở trước mặt, thật sự là bị kinh sợ đến mức nào.

Lão thái thái vốn còn buồn bực Trầm Ngư, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành đồng tình và thương tiếc, không khỏi tiến lên hai bước ôm chặt Trầm Ngư vỗ lưng an ủi nàng, “Tôn nhi ngoan của ta, đừng sợ đừng sợ, hôm nay cùng nhau đi thắp cho Bộ thượng thư đại nhân nén nhang là coi như nhẹ nhõm an tâm...” Thanh âm êm dịu, cứ giống như là một bà bà hiền lành đang dỗ dành cháu nhỏ.

Phượng Vũ Hoành mắt thì cười mà trong lòng là một bụng khinh thường, lão thái thái này tham tài tham vật, xưa nay không có chủ kiến nghiêm chỉnh, nàng và Phượng Cẩn Nguyên là một ruột, mọi trông mong đều đặt hết tâm tư trên người Trầm Ngư, hy vọng ngày nàng ấy ngồi trên ghế phượng làm mẫu nghi thiên hạ.

Phượng Vũ Hoành lôi kéo Tưởng Dung xoay người đi ra ngoài cửa phủ, hai chiếc xe ngựa đã đứng ở bên ngoài chờ đợi. Một chiếc là xe bình thường, ngày thường vẫn hay đi, một chiếc là xe ngựa tím làm từ gỗ Đàn Hương xa hoa chuyên dành cho Trầm Ngư đi lại.Nàng kéo Tưởng Dung ngồi lên kia chiếc thông thường, sau đó, Trầm Ngư cũng cùng lão thái thái tay trong tay đi ra, chợt nghe Trầm Ngư ngỏ lời mời lão thái thái: “Tổ mẫu lên xe của tôn nữ ngồi đi.”

Đây vốn câu nói nịnh hót bà nhưng khi nghe đến tai lão thái thái, bà lại đặc biệt có cảm giác khó chịu. Trong phủ này, nữ nhân tôn quý nhất chính là bà, tại vì sao mà cái xe ngựa tốt như thế này lại không phải của riêng bà?

Nhưng tội này bà nhưng cũng không quy đến Trầm Ngư trên người, mà đang trong lòng chửi bới ả Thẩm thị.

Mắt thấy lão thái thái sắc mặt không được tốt, Trầm Ngư lập tức hiểu được tâm tư bà, vì thế tay vừa đỡ lão thái thái vừa nói: “Chiếc xe ngựa này là lễ vật sinh nhật năm đó mẫu thân đưa cho ta, những năm này tôn nữ vẫn luôn không nỡ dùng đến. Thứ nhất là do vật liệu gỗ này quý giá, thứ hai cũng luôn nghĩ Trầm Ngư tuổi còn nhỏ cũng không thể sử dụng nổi thứ tốt nhất này, luôn nghĩ một ngày nào có thể đưa cho tổ mẫu, những vật cao quý như thế này phải do tổ mẫu sử dụng mới là tốt nhất. Nếu tổ mẫu không chê, người mau nhận lấy đi, hôm nay Trầm Ngư là phải dính lấy tổ mẫu để được ngồi trên xe ngựa này đó!”

Từ lúc Thẩm thị chết đến nay, lão thái thái đã lâu rồi không có đồ tốt gì, hôm nay vừa nghe Trầm Ngư nói sẽ đưa nàng chiếc xe ngựa này, tinh thần lập tức sảng khoái. Trên mặt nụ cười càng thêm sâu, nếp nhăn đua nhau chen chúc một chỗ, luôn mồm nói: “Tốt! Tốt! Vẫn là Trầm Ngư cực kỳ có hiếu tâm!”

Trầm Ngư cúi đầu mím môi cười, nhưng trong lòng mắng lão thái thái một phen.

Hai chiếc xe ngựa của Phượng gia, mang theo bốn người một đường hướng Bộ phủ mà đi.

Không tới nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, lúc vừa nhấc màn che lên, là từng đợt từng đợt tiếng kinh vang vọng, trước mắt là tọa phủ đệ so với Phượng phủ còn có phần khí phái hơn.

Bộ gia đại tang, cửa phủ treo đầy vải trắng phấp phới, mời một lúc đến hơn mười tên hòa thượng tụng kinh siêu độ.

Lúc Hoàng Tuyền đỡ Phượng Vũ Hoành xuống, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nàng nói: “Tất cả Bộ gia đều đang ở ngoài cửa, như là đang đợi người.”

Phượng Vũ Hoành lưu ý quan sát, quả nhiên, một đám người Bộ gia đều ra cửa phủ nghênh tiếp, nàng cũng có thể nhận ra được Bộ Nghê Thường ở bên trong, một đám thần thái vừa cung kính vừa lo lắng.

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Phượng lão thái thái đã đi lên phía trước, đi theo phía sau là Trầm Ngư. Người nhà họ Bộ nhìn thoáng qua các nàng, duy chỉ một nam tử, người cùng Phượng Cẩn Nguyên tuổi không sai biệt lắm tiến lên hai bước thì những người còn lại tất cả đều mang theo địch ý.

Nam tử kia cúi chào Phượng lão thái thái, chủ động nói: “Phượng lão phu nhân có thể tự mình đến thăm, quả thật Bộ gia rất lấy làm vinh hạnh.”

Lời vừa thốt ra, người nhà họ Bộ phía sau cũng truyền ra vài tiếng hừ nhẹ, Rõ ràng là xem thường. Nam tử trên mặt không nhịn được, xoay người lại về sau trừng mắt một cái, người nhà họ Bộ cũng sợ hắn một chút, cả đám cúi đầu xuống.Trong lòng Phượng Vũ Hoành cũng có khẳng định, người đó chắc chắn là cha ruột của Bộ Nghê Thường và Bộ Thông, người cùng Diêu gia có ân tình, huynh trưởng của Bộ quý phi, Bộ Bạch Kỳ.

Trong lúc này suy nghĩ, Bộ Bạch Kỳ kia cũng là nhìn đến nàng, vừa xem thấy trong ánh mắt sinh ra mấy phần cảm khái, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, xem như chào hỏi.

Phượng Vũ Hoành thi lễ một cái, chợt nghe lão thái thái nói: “Bộ thượng thư ra đi đột ngột, quả thực khiến người ta thổn thức. Hôm nay lão thân dẫn theo ba tôn nữ đồng loạt đến thắp cho Thượng thư đại nhân nén hương, Cẩn Nguyên lúc hạ triều chắc cũng sẽ một đường đi ngang qua đây.”

Bộ Bạch Kỳ nhanh chóng khom người nói cảm tạ, liếc mắt một cái, nhìn đến Trầm Ngư một thân quần áo trắng phau, đặc biệt trên tóc mai cài một đóa bạch hoa, lại gợi lên hắn cho hắn nhớ đến phụ thân đã mất.

Hắn một lần nữa đối với Trầm Ngư cúi đầu thật sâu: “Đa tạ Phượng đại tiểu thư.”

Trầm Ngư cũng đáp lễ lại, tùy tiện nói: “Bộ đại nhân khách khí, đây là điều cần phải làm. Hôm nay Bộ gia đại tang, chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn, chư vị chỉ cần ở trong phủ được rồi, không cần tất cả mọi người ra tập trung chỗ này chờ đợi chúng ta.”

Bộ Bạch Kỳ sửng sốt một chút, không biết Trầm Ngư câu nói này có ý gì, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ.

Phượng lão thái thái cũng cùng có ý nghĩ với Trầm Ngư, thuận theo nói tiếp: “Được rồi, mau mau trở lại linh đường thôi!”

Này vừa mới dứt lời, bỗng nghe trong đám người Bộ gia truyền đến vài tiếng cười nhạo. Phượng lão thái thái mặt hơi trầm xuống, còn chưa kịp phát tác, chợt nghe được trên đầu đường phía sau có âm thanh the thé hô lên... “Quý phi nương nương đến!”

Lần này, Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung đều thấy buồn cười.

Lão thái thái và Trầm Ngư tự mình đa tình đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi!

Chúng nhân cùng xoay người, đối diện quan đạo trước cửa phủ, tức thì nhìn thấy từ phía tây đi tới một chiếc long xa khí thế, đứng trên long xa là hai cung nữ bạch y, phía dưới là hai gã thái giám đi theo, tiếng hô vừa rồi chính là của thái giám.

Người nhà họ Bộ cùng với chúng nhân đến đây cúng viếng vẫn không được vào phủ mà cùng nhau quỳ xuống, Phượng lão thái thái cũng kéo Trầm Ngư quỳ xuống, đồng thời liếc mắt ra hiệu Phượng Vũ Hoành.

Từ trước đến nay Phượng Vũ Hoành cũng không hề so đo mấy loại hình thức nghi lễ này, cũng kéo Tưởng Dung quỳ xuống, sau đó khẽ nâng mắt, chỉ thấy long xa kia dừng lại, từ bên trong khiêng ra cái cáng.

Quý phi trọng thương nằm trên cáng là Bộ Bạch Bình, được hai thái giám dốc sức nâng lên, từ trên long xa từ từ đi xuống.

Bộ Bạch Bình bị Thiên Vũ đế quăng từ điện xuống rất mạnh, tuy có cha nàng làm đệm lót lưng, nhưng vẫn thương tổn tới xương cốt toàn thân, thế cho nên xuất cung đến đưa tang cho cha cũng chỉ có thể nằm trên cáng cứu thương mặc người nâng đỡ.Người nhà họ Bộ thấy cảnh này, mặt ai cũng đều đen như tro, Bộ Bạch Kỳ đau xót muội muội, theo mọi người hành lễ vấn an sau đó liền đứng lên, vài bước chạy vội tới Bộ Bạch Bình đang nằm trên cáng, nước mắt lưng tròng nói: “Nương nương.”

Bộ Bạch Bình thấy người thân của mình cũng xúc động, nước mắt ròng ròng, chỉ nói: “Ca ca, là ta có lỗi với phụ thân.”

“Nương nương đừng nói như vậy.” Bộ Bạch Kỳ ngắt lời nàng, “Việc đã đến nước này, Bộ gia ai cũng không trách.”

Bộ Bạch Bình cũng toàn thân áo trắng, trên đầu còn buộc tết khăn tang, chỉ nghe ca ca nàng nói được câu “Ai cũng không trách” nhưng kích thích đến thần kinh của nàng. Chỉ thấy nàng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý trên thân đau đớn, mạnh mẽ cắn răng chống dậy thân mình, ánh mắt thẳng hướng Phượng Vũ Hoành liền bắn tới.

Bộ Bạch Kỳ thầm nói không tốt, liền muốn nói chút gì kéo đề tài ra, chợt nghe âm thanh thê lương của Bộ Bạch Bình cất lên... “ Nàng! Giết nàng! Giết nàng!” Kêu khàn cả giọng.

Nàng vừa kích động, làm hở vết thương trên người, Bộ Bạch Bình đau đến độ toát mồ hôi lạnh.

“Nương nương không nên kích động! Bảo trọng thân thể quan trọng hơn!” Người nhà họ Bộ vây quanh, vừa khuyên vừa dùng ánh mắt trừng Phượng Vũ Hoành.

Chuyện cung yến ngày ấy ai cũng biết, nguyên nhân là Phượng Vũ Hoành bắn cung thắng Bộ Nghê Thường, tất nhiên thân là cô cô ruột, giận không chỗ phát tát, liền giận chó đánh mèo, đánh Hoa phi, ai ngờ lại “dọa” Vân phi sợ hãi không dám đi ra. Nghe thì đúng là cũng không liên quan lắm, nhưng nói cho cùng, thì vẫn là do Phượng Vũ Hoành gây ra.

Về đến Bộ gia lại được Bộ Nghê Thường thêm mắm dặm muối, nên ai cũng cho rằng kẻ đầu sỏ hại chết Thượng thư Bộ đại nhân chính là Phượng Vũ Hoành. Bây giờ quý phi nương nương lại bị tức thành thế này, bọn tiểu bối làm sao có thể nhịn được, lập tức có mấy thiếu niên hơn 10 tuổi vọt tới muốn động thủ đánh Phượng Vũ Hoành. Mà Bộ Nghê Thường kia cũng giương ánh mắt độc ác nói với Bộ Bạch Bình: “Cô cô, thù tổ phụ chúng ta nhất định phải báo.”

Mấy tên thiếu niên đó xông lại làm cho Phượng lão phu nhân sợ hãi, nhưng lại không dám tiến lên cản, chỉ có thể hét lên... “A Hoành cẩn thận!”

Thế nhưng Phượng Vũ Hoành không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chú Bộ Bạch Kỳ, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường.

Bộ Bạch Kỳ giận đến đỏ bừng mặt, liền tiếng lên khiển trách... “ Tất cả trở lại cho ta! Các ngươi muốn làm gì?”

Hắn là con trai duy nhất của Bộ thượng thư, Thượng thư vừa đi, trong nhà này tự nhiên do hắn chưởng quản, một tiếng này cường độ rất lớn, mấy người thiếu niên lao vào Phượng Vũ Hoành cũng miễn cưỡng dừng lại.

Chợt nghe Phượng Vũ Hoành cất giọng không cao không thấp nói: “Ngoan ngoãn trở về là tốt, sẽ không chịu thiệt thòi gì. Ta dám cam đoan, đừng nói là các ngươi, cho thêm tám, mười người nữa, cũng không gây thương tổn được đến ta.”

Lão thái thái nổi giận: “Bộ gia các ngươi muốn làm gì?” Nàng nhìn về phía Bộ quý phi, không hiểu nói: “Xin hỏi quý phi nương nương, Bộ thượng thư chết và A Hoành nhà chúng ta có liên hệ gì?” Lão thái thái lần đầu dùng giọng điệu này nói chuyện với đại nhân vật lớn, nói không sợ là ngụy biện, nhưng cũng có chút đã nghiền. Chẳng phải lá gan của nàng trở nên lớn, cũng chẳng phải nàng yêu thương Phượng Vũ Hoành, mà là nàng nhớ tới vị Bộ quý phi này là bị hoàng thượng tự tay ném xuống đè chết Thượng thư, mà A Hoành nhà nàng là được chính Hoàng thượng cho phép gọi một tiếng phụ hoàng, dưới quan hệ như vậy, nàng hiển nhiên phải biết đứng về phe ai, ai là người có thế lực sau lưng lớn hơn.

Bộ Bạch Bình mở to mắt trừng Phượng Vũ Hoành, căn bản là không đem Phượng lão thái thái để trong mắt: “Liên quan gì sao? Bản cung nói có chính là có!”

Bộ Nghê Thường cũng ở bên cạnh phụ hoạ: “Phụ thân, lẽ nào chúng ta không nên báo thù cho tổ phụ sao?”

“Ca ca! Người hại chết phụ thân ở ngay trước mắt, ca còn chờ gì?”

Bộ Bạch Kỳ bị hai người này bó tay, quý phi không thể mắng, vậy cũng chỉ có thể chửi nữ nhi của mình. Hắn liều mạng lôi Bộ Nghê Thường một phen, kéo người đến phía sau mình: “Ngậm miệng ngươi lại cho ta!”

Nhưng vào lúc này, có một âm thanh bí ẩn truyền đến... “Đúng vậy! Thượng thư đại nhân bị quý phi nương nương đè chết, Bộ gia nếu không báo mối thù này, Thượng thư đại nhân ở dưới cửu tuyền làm sao có thể nhắm mắt đầu thai?”    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.