Thần Y Đích Nữ

Chương 150: Chương 150: Không phải là các ngươi sống đủ rồi sao?




Chương 148: Không phải là các ngươi sống đủ rồi sao?

Vụ án của Bách Thảo đường đã giải quyết tốt, Phượng Cẩn Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nay trong triều tình thế không rõ, đối với Hoàng tử nào Hoàng thượng cũng có phạt có chê, chỉ độc sủng Cửu hoàng tử là một phế nhân, điều này làm cho các đại thần thầm suy đoán.

Mà sánh với sự biến đổi rõ ràng trong triều cũng là Phượng gia hắn, hai nữ nhi, một người được khen ngợi liên tục, một người bị trừng phạt liên tục, hắn làm Thừa tướng cũng rất mơ hồ.

Chẳng qua Phượng Cẩn Nguyên rất cẩn thận, tuy Phượng Vũ Hoành được thưởng nhiều, hắn cũng không hy vọng sự kiện này làm ồn ào không thể giải quyết. Phượng Vũ Hoành có Cửu hoàng tử vô pháp vô thiên làm chỗ dựa, nhưng Phượng gia hắn, cái gì cũng không có.

Phượng Cẩn Nguyên thi lễ với Huyền Thiên Hoa, nói: “Đa tạ Thuần vương điện hạ vì Phượng gia chủ trì công đạo.”

Huyền Thiên Hoa vẫn nguyên bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ, nhẹ khoát tay: “Phượng tướng xin đứng lên, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng là vì cho đệ muội một cái công đạo.” Nói trong nói ngoài thì đều nói với hắn rằng, người ta ở đây là vì giúp Phượng Vũ Hoành.

Phượng Cẩn Nguyên sớm đã quen Phượng gia bị hai huynh đệ này chèn ép, cũng không ngại, lại cảm tạ một phen, lúc này mới nói với Phượng Vũ Hoành: “Không thể trì hoãn thêm nữa, nên đi thôi.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, cũng nói với Huyền Thiên Hoa: “Đa tạ Thất ca giải vây, hôm nay A Hoành theo người trong nhà về huyện Phượng Đồng tế tổ, phỏng chừng ít nhất cũng khoảng một tháng mới hồi kinh, chờ Huyền Thiên Minh từ đại doanh trở về, xin Thất ca nói với hắn một tiếng.”

“Được.” Huyền Thiên Hoa lui về phía sau hai bước, “Trên đường đi cẩn thận, đến bên kia cũng phải bảo trọng bản thân. Minh chi nhì chỗ ta sẽ thông báo, muội không cần lo.”

Phượng Vũ Hoành cười nhìn hắn một cái, cũng lui lại mấy bước, trở lại bên người lão thái thái, “Tổ mẫu, chúng ta đi thôi.”

Phượng gia bái biệt Huyền Thiên Hoa, lục tục lên xe ngựa.

Phượng Trầm Ngư đi qua bên người Huyền Thiên Hoa bỗng nhiên vướng chân, thân mình ngã hướng trên người Huyền Thiên Hoa. Hắn lại đột nhiên tránh ra, Trầm Ngư bất ngờ không kịp phòng, trực tiếp ngã trên đất.

Ỷ Nguyệt sợ tới mức nhanh chóng đến nâng dậy, lão thái thái cũng sợ hãi, liên tục hỏi: “Ngã có sao không?”

Trầm Ngư uỷ khuất chảy nước mắt, lại không có dũng khí nhìn Huyền Thiên Hoa, nhấc váy vội vàng lên xe ngựa.

Phượng Vũ Hoành đã ngồi trên xe ngựa vén rèm lên vừa lúc thu hết thảy vào trong mắt, thấy Huyền Thiên Hoa nhìn nàng, không khỏi há miệng cười, cười làm Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu.

Rốt cuộc, xe ngựa từ từ di chuyển, sát giờ ngọ nên mọi người vừa mệt vừa đói, một đám ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Phượng Vũ Hoành cũng không ngoại lệ.Một đường này gió êm sóng lặng, đến mười hai hôm sau thì Phượng Đồng huyện gần ngay trước mắt, Diêu thị mới thở phào một cái, nghĩ mà sợ nói: “Tâm của ta vẫn căng lên, nửa đường sợ lại xảy ra chuyện gì.”

Phượng Vũ Hoành an ủi nàng: “Đừng sợ, binh đến tướng chặn.” Thật ra trong lòng lại biết, đường đi nhìn tưởng yên bình chẳng qua là vì sắp có một cơn sóng to gió lớn đang chờ đợi. Phượng Trầm Ngư mất sức lực lớn như vậy để trở lại Phượng Đồng huyện, chung quy không thể là vì tế tổ thật sự.

Nàng nheo mắt lại, xốc mành nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa có thể thấy huyện Phượng Đồng giống như đã bện đại võng, mở ra chờ nàng đến.

Hàn thị ngồi ở chiếc xe ngựa cuối cùng, trên đường lắc lư làm thần trí mơ hồ, xuống xe đầu tiên không còn bộ dạng mềm mại yêu kiều nữa hô to một tiếng: “Xuống xe sớm như vậy để làm gì? Không phải còn chưa tới cửa nhà sao?”

Lời của nàng nói ra tiếng lòng của mọi người, mỗi người đều cho rằng xe ngựa không nên dừng ở chỗ bia huyện.

Nhưng không dừng không được, qua cột đá ranh giới, đi tới Phượng Đồng huyện cũng chỉ có một cái đường nhỏ, nay cái đường nhỏ kia bị một đám người gắt gao ngăn chặn, đừng nói là xe ngựa, ngay cả một người muốn đi qua cũng vô cùng khó khăn.

Diêu thị nhìn chằm chằm mấy người chặn đường liền nhíu mày, ghé tai Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nói: “Là người Thẩm gia.”

Lúc này nàng mới nhớ tới, Phượng gia và Thẩm thị đều lớn lên trong gia tộc, cũng bởi vì lí do này, năm Phượng Cẩn Nguyên thi khoa, Thẩm thị mới có thể có cơ hội chiếu cố Phượng lão thái thái. Nhưng người Thẩm gia chặn đường là có ý gì?

Trong lúc nhất thời, hai nhà Phượng Thẩm ở trên con đường nhỏ tạo thành thế đối lập.

Phượng Cẩn Nguyên khoanh tay đứng, sắc mặt âm trầm nhìn đám người Thẩm gia kia, lạnh giọng quát: “Tránh ra!”

Người Thẩm gia không tiếp lời, càng không nhường đường, ngược lại còn đi về phía trước vài bước.

Phượng lão thái thái cảm thấy người một nhà này quả thực là vô lại... “Các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn làm vua sao? Còn có thiên lý vương pháp hay không?”

Phượng Vũ Hoành đi thong thả bước đến bên người lão thái thái, ôn nhu nói: “Tổ mẫu không nên tức giận, mọi sự dĩ hoà vi quý.”

Nàng vừa tiến lên, cảm xúc của người Thẩm gia lập tức kích động, chỉ thấy có hai gã nhìn qua đã là lão già bảy mươi tuổi tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành liền hỏi: “Ngươi chính là nha đầu Phượng gia kia?”

Phượng Vũ Hoành lại hỏi: “Ai là nha đầu?”

Đã thấy Phượng Trầm Ngư bước nhanh đến, ôm chầm lấy hai gã lão giả, lệ ở khoé mắt liền tuôn trào... “Tam cữu tổ, tứ cữu tổ, Trầm Ngư rất nhớ các ngài!”

Hai lão đầu nhi vừa thấy Trầm Ngư, sắc mặt lập tức dịu xuống, vừa vỗ lưng Trầm Ngư vừa gạt nước mắt theo.

Lão già được gọi là tam cữu tổ hỏi nàng: “Ca ca ngươi nói nhị nữ nhi Phượng gia hại chết mẫu thân ngươi, là đứa này?”Mặt Trầm Ngư mang vẻ kinh ngạc: Vì sao ca ca lại nói như vậy? Nhị muội muội tuy thường ngày không thường qua lại với chúng ta, nhưng chuyện hại chết mẫu thân... Tội danh này cũng quá lớn, cữu công vạn lần đừng nói loạn.”

“Hừ!” Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, “Trầm Ngư ngươi cứ vẫn tốt bụng như vậy, lại không biết người thiện bị người ức hiếp! Mẫu thân ngươi là con gái duy nhất của Thẩm gia, cứ như vậy mà chết trong tay người ngoài, bảo chúng ta nuối khẩu khí này thế nào đây?!”

Phượng Vũ Hoành nhìn hai lão nhân này mà thấy buồn cười, không khỏi nghiêng đầu hỏi Phượng Cẩn Nguyên: “Phụ thân, Thẩm gia cũng có tư cách tính toán với Phượng gia chúng ta soa? Không phải nói tức phụ gả vào cửa chính là người nhà chồng sao, vì sao Thẩm gia luôn miệng nói Thẩm thị với chung ta là người ngoài?”

Không cần nàng nhắc nhở, Phượng Cẩn Nguyên nghe nói cũng nghĩ vậy, đứng tại chỗ phản pháo: “Thẩm thị vào cửa Phượng gia ta, thị phi khuyết điểm đều có Phượng gia ta bình luận. Tuy nàng đã chết, Phượng gia cũng theo quy cách của đương gia chủ mẫu của nàng mà xử lý tang sự, như thế nào, Thẩm gia đây là muốn đem nữ nhi mình khiêng từ phần mộ tổ tiên của Phượng gia ra sao? Có thể, bổn tướng sau khi về sẽ biết một phong hưu thư, ngày mai sẽ phái người khiêng mộ đi!”

Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên cũng làm Thừa tướng nhiều năm, lời nói áp đảo người khác. Thẩm gia chỉ là một nhà thương nhân, sao chống lại được đe doạ như vậy? Nếu quan tài Thẩm thị thực sự bị Phượng gia đào khiêng ra ngoài, vậy coi thế nào?

Hai lão nhân kia lập tức không nói nữa, ánh mắt Trầm Ngư ngưng lại, nhìn Phượng Vũ Hoành dùng âm thanh mềm nhẹ dễ nghe nói: “Nhị muội muội mau tới bái kiến tam cữu tổ và tứ cữu tổ đi, bọn họ là trưởng bối, muội nên hành lễ vẫn an.”

Chưa chờ Phượng Vũ Hoành lên tiếng, hai lão nhân kia tức giận hừ hai tiếng, một trong hai người chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói: “Ngươi cứ đứng ở đây, trăm ngàn lần đừng đến đây hành lễ với chúng ta! Đại lễ của ngươi chúng ta không chịu nổi, sẽ giảm thọ.”

Phượng Vũ Hoành vô cùng muốn cười, lại cảm thấy dù sao đối với lớn tuổi tốt xấu gì cũng phải chừa chút thể diện, đành phải nuốt nghẹn vào trong, suýt nữa nội thương.

Lão thái thái nhìn không nổi nữa, trừng mắt Thẩm gia nói: “Mau tránh ra!”

Lão nhân Thẩm gia lắc đầu: “Các ngươi muốn vào huyện thì có thể, nhưng nha đầu này và vị di nương sinh hạ nàng thì không thể vào.”

Phượng Vũ Hoành “Ồ” một tiếng, hỏi Phượng Cẩn Nguyên: “Huyện lệnh Phượng Đồng huyện là người Thẩm gia?”

Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu: “Sao có thể được.”

“Vậy vì sao vào chuyện hay không cũng phải do bọn họ định đoạt?”

Điểm này Phượng Cẩn Nguyên cũng không rõ, “Thẩm gia các ngươi không được quá phận.”

“Quá phận?” Lão nhân kia tức giận, “Nữ nhi nhà chúng ta đang tốt đẹp đi vào Phượng phủ ngươi, mới hơn ba mươi tuổi đã làm tang sự, rốt cuộc quá phận là ai?”

“Sinh tử từ mệnh tại thiên, chính nàng không chăm sóc tốt còn trách được ai?”

“Phượng Cẩn Nguyên!” Lão nhân tức giận run người, “Rốt cuộc lí do vì sao trong lòng ngươi biết, hôm nay ta nói luôn tại đây, muốn vào huyện, phải để hai mẫu nữ kia cho chúng ta!”

Trên mặt Phượng Vũ Hoành nổi lên một lớp u ám, tàn khốc trong mắt hiện ra, Phượng lão thái thái bên cạnh nhìn thấy run lên, theo bản năng liền lui về sau hai bước. Sau đó chợt nghe Phượng Vũ Hoành mở miệng nói: “Không cho ta và mẫu thân vào cổng? Được! Ta muốn hỏi một chút, năm đó mẫu thân ta phạm vào tội gì? Phượng gia có lý do gì hợp tình hợp lý mà đuổi mẫu thân ta đi? Thẩm thị từ thiếp được nâng lên làm thê vốn đã mất mặt, Thẩm gia các ngươi được tiện nghi mà còn không thành thành thật thật tìm góc tường trộm vui vẻ, nay còn dám làm ầm ĩ như thế? Gây sự làm Phượng gia suy sụp đối với các ngươi có gì tốt?”

Nàng vừa nói vừa tiến lên, quanh thân tản ra một loại không khí mãnh liệt, hơi thở áp bức, làm cho hai lão nhân và mọi người Thẩm gia lui về phía sau.

Phượng Vũ Hoành còn chưa nói xong, “Thẩm gia các ngươi thật sự nghĩ đến kinh thành làm ăn sẽ không có việc gì? Nhiều năm thế này, Phượng gia chỉ cần muốn, tuỳ tiện chỉ tay, có thể tra ra các ngươi hối lộ bao nhiêu quan viên, cho bao nhiêu vàng bạc. Người Thẩm gia có phải đều sống đủ rồi hay không? Muốn vào nhà lao ngồi?”

Nàng thăm dò, đôi mắt như đến từ âm phủ gắt gao nhìn chằm chằm một lão nhân, làm người sợ tới mức ngã ngồi trên đất.

Lão già hơn bảy mươi tuổi chân sao chịu nổi áp lực, cứ ngồi xuống đất như vậy, nửa ngày không thể đứng lên được.

Một lão nhân tức giận liều mạng dậm chân, chỉ thẳng Phượng Cẩn Nguyên... “Đây là gia giáo của Phượng gia sao?”

Người trả lời hắn là lão thái thái: “Phượng gia ta dạy dỗ nữ nhi như thế nào không tới lượt Thẩm gia các ngươi nói, nếu không nể mặt Trầm Ngư, Thẩm gia các ngươi còn có thể đi cho tới hôm nay sao? Muốn nói đạo lý? Được! Tử Hạo không phải đang thủ lăng sao? Để Trầm Ngư cùng hắn đi canh!”

Một câu của lão thái thái, Trầm Ngư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, miệng mở một nửa nhưng âm thanh cũng không phát ra được.

Người Thẩm gia cũng không nghĩ tới Phượng lão thái thái có thể nói ra như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có động tĩnh, vốn kêu gào nên vì Thẩm thị báo thù mà hoả khí cũng dần tiêu tan.

Thật ra bọn họ là bị lời Phượng Vũ Hoành hoạ, Thẩm gia là thương gia, nhiều năm buôn bán ở kinh thành, chuyện hối lộ quan viên là chuyện thường. Đặc biệt nhiều năm còn buông bán với hoàng thất, vàng bạc lui tới đại thần trong triều nhiều vô số kể. Thực ra nếu xé rách quan hệ với Phượng gia, một Thừa tướng nhất phẩm muốn giết một gia tộc thương gia, vậy còn không phải là chuyện dễ dàng sao.

Người Thẩm gia dưới lệnh của tứ cữu tổ tách ra, hai lão già một ngồi dưới đất, một người đứng tại chỗ trơ mắt nhìn đoàn xe Phượng gia từ từ đi vào Phượng Ngô huyện, cuối cùng, ánh mắt ở trên người Phượng Vũ Hoành bên cạnh Phượng lão thái thái.

Thứ nữ này mới hồi kinh bao lâu? Có thể được lão thái thái sủng ái như thế, mắt thấy uy hiếp đến địa vị của Trầm Ngư, thật sự không thể lưu lại, không thể lưu lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.