Thần Y Đích Nữ

Chương 123: Chương 123: Bộ gia (1)






Edit: KeyKhun

Beta: Shamin  

Chương 121: Bộ gia (1)

Mọi người ai nấy đều nhận ra, kẻ dùng vải lụa làm khăn trùm kín đầu kia, chính là Thanh Nhạc quận chúa, khó trách lại lớn lối đến như vậy. Tuy nói, trước mắt đứng ở bên ngoài, các quan viên, quý phu nhân cùng các tiểu thư luận địa vị đúng thật thấp hơn nhiều so với Thanh Nhạc quận chúa. Nhưng nếu thật sự so sánh mà nói, Hoàng Thượng cũng sẽ không hướng về kẻ mà nửa điểm quyền lực cũng không có, huống chi hôm nay ngay cả vương phủ cũng không còn nói chi đến vương gia và quận chúa. Suy cho cùng các nàng là người có tư chất, mà người có tư chất thì không nên cùng người không có tư chất so đo.

Vì vậy, mọi người chỉ nhìn một cái, rồi rối rít không hẹn mà cùng nhau quay đầu đi, việc ai người ấy làm.

Ánh mắt của Phượng Vũ Hoành, thế nhưng lại luôn tập trung đặt ở trên người nữ tử mặc hồng y sau lưng Thanh Nhạc, mặc dù nàng kia một mực cúi đầu, dung nhan thoạt nhìn có đen một chút, mặc cho tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận đó chính là nha hoàn của Thanh Nhạc quận chúa, Nhưng nàng biết chắc người đó, đích thị là Phượng Trầm Ngư.

Nàng sớm đã biết Phượng Trầm Ngư sẽ nghĩ biện pháp để trà trộn vào cung cấm, nàng cứ nghĩ rằng đối phương sẽ đi cầu tam hoàng tử giúp đỡ, nhưng lại không hề nghĩ rằng sẽ thông đồng cùng Thanh Nhạc quận chúa đến đây.

Thanh Nhạc xuống ngựa cũng chả thèm xếp hàng, cứ thể chạy thẳng vào đến cửa cung, chuẩn bị trực tiếp tiến vào cung, nhưng nào ngờ lại bị một ma ma ngăn cản lại.

Thanh Nhạc, khó chịu cau mày: “To gan!”

Vị kia ma ma cũng không phải dạng người gan thỏ, bà quanh năm đều ở trong thâm cung, thiên nhan của Hoàng thượng, Hoàng hậu đều ngày ngày thấy qua, há để cho một xấu quận chúa khác họ dọa sợ. Nghe thấy Thanh Nhạc lớn giọng như thế, ma ma kia phụt một tiếng cười vui vẻ rồi mở miệng nói: “Thanh Nhạc quận chúa, lão nô chính là phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương, ra lệnh phải ở chỗ này kiểm tra thiệp mời của các nữ quyến tiến cung. Nếu như quận chúa muốn xông vào, lão nô cũng không thể làm gì, đành phải bẩm báo lại việc này cho Hoàng hậu nương nương biết vậy.”

Thanh Nhạc lại nhăn mày, chuẩn bị mở miệng nói lại đôi câu, thì đã thấy Phượng Trầm Ngư sau lưng đưa thiệp mời đến.

Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, bộ dạng hôm nay của Phượng Trầm Ngư đã làm nàng kiềm chế lửa giận quá sức rồi, cũng không thể để nó bùng nổ lại sinh ra thêm chuyện nữa.

Thấy có nha hoàn đưa thiệp mời đến, lão ma ma ngược lại hứng thú nhiều hơn, nhìn Trầm Ngư mà buông mắt xuống, trong lòng lại thêm vài phần tính toán.Một nha đầu nho nho, mà ăn mặc so với chủ tử còn nổi bật hơn, thật sự không biết nàng đến để làm gì. Nhưng mà Thanh Nhạc trước giờ thích ra oai sinh sự, chắc là lại đặc biệt an bài nhằm hiến nghệ trong cung yến.

Lão ma ma không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nhận lấy thiệp mời kiểm tra một chút, sau đó nhìn Thanh Nhạc mà vui vẻ nói: “Theo lý mà nói, quận chúa ngài vẫn nên xếp hàng. Người nhìn xem, phía sau biết bao nhiêu phu nhân và tiểu thư đang chờ, lão nô nhận kiểm tra thiệp mời của ngài trước thật sự là có chút không công bằng cho lắm. Nhưng bất quá ngài là quận chúa, vậy thì coi như phá lệ một lần vậy, hy vọng sang năm quận chúa có thể đến sớm hơn một chút, cũng sẽ tiết kiệm được thời gian xếp hàng hơn.” Vừa nói xong, đưa thiệp mời trả về. Thanh Nhạc hừ lạnh một tiếng, liền vội vàng đem Phượng Trầm Ngư vào xếp hàng.

Phượng Vũ Hòanh thấy các nàng đi ra, liền thu hồi tầm mắt, Phượng Tưởng Dung nhỏ giọng hỏi: “Thanh Nhạc quận chúa vì sao lại phải quấn vải che đầu như vậy? Ăn mặc như vậy thật khó coi.”

Phượng Vũ Hoành bật cười:“ Nàng ta không giấu không được. Ta nghe nói trong trận họa hoạn ở Định An vương phủ kia, nàng bị cháy rụi cả tóc đó, mà tóc thì làm sao có thể mọc nhanh được cơ chứ.”

Tưởng Dung sau khi nghe xong liền liên tưởng đến hình ảnh Thanh Nhạc trọc đầu, không kiềm được mà bật cười ra tiếng

Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành cũng đã tìm thấy bọn người Nhâm Tích Phong đang đứng, nên vội vàng kéo Tưởng Dung đi đến đó.

Nhâm Tích Phong, Phong Thiên Ngọc và Bạch Phù Dung đứng chung một chỗ, thấy Phượng Vũ Hành đang đi đến nên đặc biệt vui vẻ. Phượng Vũ Hoành liếc các nàng tỏ vẻ giận dỗi rồi nói: “Nhìn bộ dạng các ngươi đứng chung một chỗ, rõ là cùng nhau đi đến đây, vậy tại sao lại không kêu ta đi cùng một tiếng?”

Bạch Phù Dung liền cười kéo tay nàng lại: “Ai nói bọn ta cùng đi nào? Chúng ta chen ngang đội ngũ xếp hàng để đứng chung đó.” Vừa nói vừa xoay người về phía sau nhìn một vị phu nhân mà nói: “Mỹ di, lại phiền ngươi cho ta thêm hai chỗ được không?”

Nàng kia, người được gọi Mỹ di, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc với Bạch Phù Dung, liền vội bước lùi về sau hơn nửa bước để cho Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung đứng chen vào. Hai nàng vội vàng quay lại nói lời cảm ơn với vị phu nhân kia, song lại hướng về phía đội đang xếp hàng sau lưng cùng nhau chào hỏi, và nói tiếng cảm ơn mọi người.

Mọi người nhường nhịn, tương trợ nhau, bầu không khí cũng dịu dàng hài hòa hơn rất nhiều.

Phượng Vũ Hoành giới thiệu Tưởng Dung với ba vị tỉ muội tốt của nàng, xong lại nói bên tai nàng: “Một lát nữa khi vào yến tiệc, muội có thể thấy Vũ Dương quận chúa nữa, muội cũng đã gặp nàng vài lần rồi đấy.”

Tưởng Dung lần đầu tiên có thể biết nhiều người đến như vậy, mà một người lại một người đều đích thực là thiên kim tiểu thư, nhất thời làm nàng có chút khẩn trương, chỉ biết khéo léo gật đầu mỉm cười.Phượng Vũ Hoành cũng không có cách nào khác: “Tam muội của ta là người khá nhút nhát, cũng rất ít khi ra khỏi nhà dạo chơi, các ngươi chớ để bụng đó!”

Mấy người tỉ muội vừa nói vừa cười vui vẻ, bất tri bất giác đã đến trước thềm Thước Viễn môn. Ngay lúc này, trên đường vào cung có chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay lao đến, tốc độ so với xe ngựa nhà Thanh Nhạc, còn nhanh hơn nhiều, làm cho bụi bay kéo dài đăng đẵng, làm cho vị ma ma đang tra xét thiệp mời kia cũng phải ho khan hai tiếng.

Nhưng kì lạ là vẫn không có người nào đối với chuyện này sinh ra dị nghị, Phượng Vũ Hoành thấy hơi kì quái, chẳng phải mấy vị phu nhân tiểu thư ở đây đều rất hay nhiều lời đó sao ?

Bạch Phù Dung khẽ kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói: “Là xe ngựa của Bộ gia đó.”

Phượng Vũ Hoành không hiểu: “Bộ gia?”

Nhâm Tích Phong quay người lại nói: “A Hoành nhà ta hồi kinh không lâu, dĩ nhiên là không hề hay biết mấy năm này trong kinh có những biến hóa lớn. Bộ gia này vốn chỉ làm vài chức quan nhỏ lẻ, quan chức cao nhất cũng chỉ là lục phẩm thôi. Mãi cho đến ba năm trước, chính nữ Bộ gia từ một tiệp dư nho nhỏ leo thẳng lên vị trí quý phi nương nương. Bộ gia liền một bước lên mây xanh.”

Bạch Ngọc cũng tiếp lời: “Cha của Bộ quý phi hôm nay đã đảm nhiệm chức vụ Lại Bộ Thượng Thư, là quan lớn chính nhị phẩm.”

Mọi người đang nói chuyện, liền thấy xe ngựa Bộ gia cũng dừng lại ngay chỗ Thanh Nhạc quận chúa bước xuống, màn xe khẽ nâng, bên trong có một cô gái bước xuống xe, một bộ y phục tím không gió mà bay, mái tóc dài như thác đổ, làn da nõn nà, khuôn mặt như tranh vẽ. Vốn có thể là giai nhân nhu nhược như nước, nhưng mặt lại lạnh như băng, dáng đứng kiêu ngạo khinh người, như nước xanh trong đầm băng.

Bạch Phù Dung nhỏ giọng bổ túc cho Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung: “Đó chính là cháu gái ruột của Bộ quý phi, Bộ Nghê Thường.”

Lại thấy vị kia ma ma thấy Bộ Nghê Thường, so với Thanh Nhạc lại nhiệt tình nhiều hơn vài phần, sớm bước lên chủ động hành lễ, thậm chí thiệp mời cũng không xem, liền vội vã mời Bộ Nghê Thường tiến vào cung.

Bộ Nghê Thường thế nhưng chẳng thèm để ý đến bà, chỉ đảo mắt nhìn một vòng chúng nhân đang xếp hàng, ánh mắt dừng lại trên người người Phượng Vũ Hoành.

Chỉ thấy nàng chậm rãi chớp hàng mi, buông bước chân đi đến bên Phượng Vũ Hoành, cho đến khi gần nàng mới dừng chân, đứng ngông nghênh nhìn một lúc lâu, mới bắt đầu lên tiếng: “Ngươi chính là người đã thu thập con tiểu tiện nhân Thanh Nhạc?”

Phượng Vũ Hoành cũng nhìn xoáy thẳng vào nàng, trong mắt không chứa một tia hàng quang bén nhọn, nhưng lại mang cái gì đó giống với Huyền Thiên Minh, thái độ bất cần hỗn thế, cả người trên dưới đều cùng tản mát ra một loại cao quý bức người nhưng lại khinh thường mà lười biếng.

Bộ Nghê Thường nhíu chặt mày liễu, nhưng liền nghe Phượng Vũ Hoành mở kim khẩu ra nói trước: “Cô nương lời này nên tìm Huyền Thiên Minh mà hỏi đi.” Nàng ngay cả Ngự vương điện hạ cũng chẳng thèm kêu, cứ thế nói thẳng tên. Chỉ là Bộ Nghê Thường kia ngoài mặt không có nửa điểm biến hóa, thế nhưng Phượng Vũ Hoành nhìn ra được, trong con ngươi đen láy của nàng, không tự chủ mà co rút lại vài nhịp.”Hay lắm.” Bộ Nghê Thường bỗng nở nụ cười thật tươi tắn, cằm khẽ nhếch lên, nhìn lại khí thế ngông cuồng tự đại nhiều hơn lúc trước mấy phần.

Nhưng cứ thế vẫn trong lòng vẫn sinh ra điểm thất bại như cũ, từ trước đến giời nàng khinh thường hết thẩy mọi thứ, dưới con mắt này chỉ toàn sự kiêu ngạo thế nhưng lại không thể quấy nhiễu thu thập được Phượng Vũ Hành kia, người có thái độ bất cần, không xem ai vào mắt, càng ở ba từ cuối “Huyền Thiên Minh” đã làm nàng thua ngay tại trận.

Bộ Nghê Thường trong lòng đầy phiền não, xoay người rời đi, tiến thẳng vào cửa cung.

Mấy tiểu cô nương thật sự không rõ nội tình, Phong Thiên Ngọc nhỏ giọng hỏi Phượng Vũ Hoành: “Ta chỉ nghe nói Bộ Nghê Thường và Thanh Nhạc kia luôn luôn không hợp nhau, thế sao hôm nay lại thấy như có địch ý đối với ngươi?”

Phượng Vũ Hoành nhún nhún đôi vai nhỏ: “Ai mà biết được.”

Trong khi đang nói chuyện, lão ma ma muốn kiểm tra thiệp mời của các nàng. Mấy người cùng nhau đưa thiệp mời ra. Sau khi lão ma ma xem thiệp liền nói vài câu lời khen, lại đến Phượng Vũ Hoành, khi tự mình mở thiêệp mời ra xem một chút,

ngay lập tức lại kinh hãi: “Ngự... Ngự vương phi? Trời ơi!” Lão ma ma lúc này hết sức ảo não và sợ hãi: “Đều do lão nô có mắt không tròng, làm sao lại dám để Ngự vương phi chờ lâu đến như vậy chứ? Lão nô thật sự là đáng chết mà, xin vương phi tha cho lão nô.” Vừa nói liền hoảng loạn mà quỳ xuống.

Phượng Vũ Hoành vội vàng ngăn động tác của bà, nàng nhìn ra lão ma ma này thật lòng là ão não và sợ hãi, trong lòng không kiềm được mà mắng Huyền Thiên Minh một chút, tất cả cũng tại cái danh tiếng của hắn mà ra, làm người người nghe đến như là thấy quỷ vậy.

“Ma ma mau đứng dậy, ta chẳng qua chỉ là có hôn ước với Ngự vương điện hạ, còn chưa danh chính ngôn thuận bước qua cửa.”

“Qua cửa là chuyện sớm hay muộn thôi.” Lão ma ma cười nói: “Người nào mà không biết Ngự vương điện hạ rất coi trọng vương phi! Chuyện này trong cung ai ai cũng đều biết, vương phi không cần phải khiêm tốn.” Vừa nói liền vừa tự mình dẫn mấy người vào bên trong cửa cung, sau đó liền vội vàng kêu một nha đầu dẫn đường đang đứng xếp hàng chờ lệnh: “Mau! Mau dẫn Ngự vương phi cùng các vị tiểu thư đi Lưu Ly viên đi.”

Tiểu nha đầu vừa nghe ba chữ Ngự vương phi đã vô cùng hỗn loạn và sợ hãi, vội vội vàng vàng tiến tới quỳ xuống đất dập đầu. Phượng Vũ Hành cũng lười ngăn cản, mặc nàng dập đầu ba cái mới nói: “Được rồi! Mau dẫn chúng ta đi vào thôi.”

Sau khi đã cách Thước Viễn môn xa một chút, Bạch Phù Dung cười nói: “Trời ạ! A Hoành, quả nhiên đi theo ngươi lăn lộn luôn có thịt ăn mà.”

Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nói:“Thịt thì không có, nhưng bất quá có thuốc để ăn các ngươi có muốn lấy hay không đây?”

“Thuốc? Thuốc gì?” Mấy tiểu cô nương mắt đồng thời sáng rực lên, ở phương diện y thuật mà nói Phượng Vũ Hoành liền đại biểu cho Diêu gia, mà thuốc của Diêu gia tuyệt đối không để người khác thất vọng.

Phượng Vũ Hoành nói cho các nàng biết: “Ta cũng đã để trong xe ngựa rồi, chờ lúc kết thúc yến tiệc ta tặng cho các ngươi, các ngươi trực tiếp mang về phủ là được. Thuốc là do chính tay ta điều chế, dùng một ít hoa cỏ trà, có công dụng dưỡng đẹp da, có thể giải nhiệt hạ hỏa, còn có thể giúp mắt sáng ngời, tóc mọc ra ngày càng mượt hơn. Các ngươi có thể dùng để thay thế uống trà mỗi ngày, bảo quản tốt, dùng một thời gian sẽ mang lại kết quả tốt.”

Mấy tiểu cô nương càng nghe càng đặc biệt cao hứng, loại trà như vậy, thật sự các nàng chưa bao giờ nghe qua, đừng nói đến trong lòng các nàng trông đợi như thế nào.

Phượng Vũ Hoành lại nói với Nhâm Tích Phong: “Nghe nói Nhâm tướng quân khi trời trở lạnh việc đi đứng có chút khó khăn do bệnh cũ, ta vì hắn mà chuẩn bị chút thuốc cao dán, lát cũng sẽ cho ngươi mang về. Nếu tướng quân vẫn còn khó chịu, ta cũng có thể đích thân tự mình đến để xem thử một chút. Hiện tại ông ngoại ta không có ở trong kinh thành, tuy ta còn non nớt, nhưng có thể tự nhận y thuật tuyệt đối không tệ.”

Nhâm Tích Phong nghe những lời này, càng thêm cảm kích, nắm chặt tay Phượng Vũ Hoành nói: “Cảm ơn ngươi, ta cũng không muốn nhiều lời, phụ thân cả người luôn đau đớn chính là tâm bệnh lớn nhất của nhà ta. Có A Hoành ngươi nói những lời này, cha ta biết được, chắc chắn sẽ rất cao hứng.”

Phong Thiên Ngọc lúc này suy nghĩ một chút lại nói: “Nói đến chinh chiến, đại ca ruột của Bộ quý phi cũng nắm trong tay một phần tư binh quyền của Đại Thuận ta, mấy năm nay vẫn luôn một mực đóng quân tại biên giới phía Đông, ước chừng cũng đã hai năm chưa có hồi triều.”

Nhâm Tích Phong gật đầu một cái nói: “Bộ gia dựa vào cũng chính là vị Bộ Thông tướng quân đang ở biên cương kia, chứ cũng không phải dựa vào nhị phẩm Bộ đại nhân gì đó. Mà nhắc tới thì, A Hoành, người nọ cũng cùng ngươi có chút dây mơ rễ má đó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.