Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 120: Chương 120: Phong Như Sương bị dọa ngốc (1)




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Phong Như Sương đã sớm bị dọa đến choáng váng, nàng ta ngây ngốc đứng ở giữa phố, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc.

Có lẽ là nàng ta cảm giác được người xung quanh đều chuyển ánh mắt về phía nàng ta, nàng kinh hoảng đến sắc mặt trở nên trắng bệch, cắn chặt môi, lòng đầy oán giận và không cam lòng.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì Phong Như Khuynh muốn cái gì thì có cái đó, ngay cả Tuyết Lang cũng đều có người trong hoàng cung giúp nàng thuần hóa, mà cái gì nàng cũng đều không có.

Ngay cả hình tượng nàng thật vất vả xây dựng, cũng đều bị nữ nhân ác độc này cướp đi!

Đúng vậy, theo Phong Như Sương, Tuyết Lang tam giai này có thể nghe theo mệnh lệnh của Phong Như Khuynh, đều không hề liên quan đến thực lực bản thân Phong Như Khuynh, tất nhiên là có người trong cung thuần hóa cho nàng, nếu không, nàng có bản lĩnh gì khiến Tuyết Lang nghe lệnh?

“Tỷ tỷ.”

Phong Như Sương bình ổn một hơi, nàng ta ngăn lửa giận trong lòng, nở nụ cười miễn cưỡng đi về phía Phong Như Khuynh: “Tỷ có thể trở về thật tốt, ta còn tưởng tỷ bị Tuyết Lang ăn mất, dù sao Tuyết Lang quá tàn bạo, cho dù có người thay tỷ thuần hóa, cũng chưa chắc sẽ thật sự nghe theo lệnh của tỷ, nó…”

Vốn dĩ Phong Như Sương chỉ là muốn chế giễu Phong Như Khuynh vài câu, ai ngờ lời này của nàng ta hoàn toàn chọc giận Tuyết Lang.

Ngay lập tức, Tuyết Lang phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, một chân đá về phía Phong Như Sương.

Phong Như Sương không phòng bị, cơ thể bị đá bay về phía sau, ngã ở trong đám người.

Xương cốt của nàng ta rất nhanh bị đứt gãy, đau đến sắc mặt trắng bệch, đầu chảy mồ hôi lạnh.

So với sao quanh trăng sáng của nàng ta lúc trước, giờ phút này, tất cả mọi người chỉ đứng ở chỗ không xa nhìn nàng ta, không ai đến đỡ nàng ta, thậm chí, chưa từng có người đến quan tâm nàng ta.

“Ngao ngao ngao!” Tuyết Lang tức giận tận trời, dùng móng vuốt kia chỉ vào Phong Như Sương rống to, đôi mắt hung ác như ăn thịt người, hung tợn nhìn chằm chằm nàng ta.

Nữ nhân đáng giận này là có ý gì?

Khi nào thì Thiên Sơn Tuyết Lang nó đắc tội nàng ta? Nàng ta lại dám hãm hại nó không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nàng gặp qua chó nghe lời như nó…… A phi, sói chưa?

Rõ ràng là nữ nhân này cũng muốn cướp đi Thiên Linh Quả của nó, mới muốn để chủ nhân có chút hiểu lầm với nó!

Nhìn bộ dáng tức giận hùng hùng hổ hổ của Tuyết Lang chỉ vào Phong Như Sương, sắc mặt của Phong Như Khuynh đều đen vài phần, nàng vỗ đầu của Tuyết Lang, quát lớn nói: “Nói tiếng người!”

Nó vẫn luôn rống không ngừng, ai hiểu được rốt cuộc nó đang mắng cái gì?

Tuyết Lang quay đầu nhìn về phía Phong Như Khuynh.

Ngươi cảm thấy ta làm một con sói sẽ nói tiếng người sao?

Có phải ngươi còn cảm thấy một con sói như ta có thể biến thành người hay không?

“Khụ khụ!” Phong Như Sương đã từ trên mặt đất đứng dậy, nàng ta ho khan hai tiếng, khẽ nâng khuôn mặt tái nhợt lên, ánh mắt của nàng ta mờ mịt nhìn chăm chú vào những người đang xem diễn xung quanh, trong lòng chợt lạnh lẽo.

Trước kia nàng đối xử với những người này như thế hảo, mỗi lần Phong Như Khuynh đối phó với bọn họ, đều là nàng ra ngăn cản, bây giờ… Bọn họ vì không muốn đắc tội Phong Như Khuynh, nên không quan tâm đến nàng.

Tốt, rất tốt! Những người này thiếu nàng, sớm muộn gì nàng sẽ đoạt lại từng cái một!

Đôi mắt âm độc của Phong Như Sương đảo qua mọi người ở đây, nàng ta xoay người, khập khiễng đi về phía trước.

Tấm lưng kia, khỏi phải nói là có bao nhiêu cô đơn thê lương.

“Biểu tỷ tỷ.” Đại Nhi thấy Tuyết Lang đáng yêu ngoan ngoãn như thế, cũng không sợ hãi, nàng giơ tay kéo ống tay áo của Phong Như Khuynh, cười hì hì: “Đại Lang này lớn lên như đại cẩu vậy.”

Phong Như Khuynh sờ đầu nhỏ của Đại Nhi: “Ừ, nó chính là một con chó con trông cửa.”

Tuyết Lang bị cưỡi ở dưới háng cũng liều mạng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.