Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 122: Chương 122: Phong Như Sương bị dọa (ba)




“Lưu Dương, Nạp Lan Tịnh đã đi bao lâu rồi? Có truyền tin gì về hay không?”

“Sao vậy? Liễu Ngọc Thần, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nàng trở về sao?” Lưu Dương cười ha ha, “Đừng quên trước kia Phong Như Khuynh đối xử với ngươi như thế nào sau đó lại đối xử với Song Song như thế nào, nếu nàng chết chắc chắn người dân cả nước đều vui mừng, ngươi xem trên đời này có ai mong nàng quay về không?”

Nếu Phong Như Khuynh thật sự chết thì sau này Lưu Vân Quốc cũng chỉ còn một vị công chúa chính là biểu muội Phong Như Sương của hắn.

Hơn nữa lời nói của hắn là sự thật, trên đời này làm gì có ai hy vọng nàng trở về chứ? Nếu nàng chết thế gian này sẽ ít đi một tai họa, toàn quốc đều chúc mừng!

“Ngọc Thần...”

Trái tim Đàm Song Song căng thẳng, nắm chặt lấy tay Liễu Ngọc Thần trong đôi mắt xinh đẹp đều là khẩn trương.

Liễu Ngọc Thần nhẹ nhàng vỗ tay Đàm Song Song cười nhạt nói: “Song Nhi, nàng không cần lo lắng, từ trước đến nay trong lòng ta chỉ có một người là nàng, ta đối với Phong Như Khuynh đều là chán ghét và ruồng bỏ, tuy rằng nàng làm nhiều chuyện sai trái nhưng lại chưa từng giết người nào, cho nên ta thấy tội của nàng không đến mức phải chết mà thôi.”

Quả thực Phong Như Khuynh đáng hận, người bị nàng làm tổn thương quá nhiều, ngay cả Song Nhi cũng bị nàng quất roi, nhưng mà trên tay nàng vẫn chưa dính chút máu tanh nào.

Vì thế nên hắn mới luôn cảm thấy cho dù Phong Như Khuynh có như thế nào thì cũng không đáng tội chết.

“Ha ha,” Lưu Dương cười lạnh, “Nàng không giết người? Chẳng qua vì biểu muội Phong Như Sương tâm địa thiện lương của ta ngăn cản nàng giết người mà thôi, nếu không với cái tính cách của nàng thì sao có thể không giết người? Mặc kệ thế nào nàng cũng không có khả năng quay trở về từ Thú Sơn, Phong Như Khuynh chắc chắn phải chết!”

Liễu Ngọc Thần khẽ thở dài.

Lưu Dương nói không sai, nàng chỉ mang theo một con Tuyết Lang tam giai đi vào Thú Sơn nên cũng không có khả năng sống sót quay về...

Dù sao ở bên ngoài Thú Sơn cũng đã có những con linh thú tam giai khác, huống chi số lượng những linh thú đó còn không ít.

“Ngọc Thần,” Đàm Song Song rũ mắt xuống, giọng nói điềm đạm đáng yêu, “Ta cũng không muốn công chúa chết trong Thú Sơn, như chàng nói tội của nàng không đến mức phải chết, nếu như có thể làm lại từ đầu nhất định ta sẽ khuyên chàng chia sẻ một phần yêu thương của chàng đối với ta cho nàng ấy, như vậy cũng không đến nỗi xảy ra chuyện này, nàng cũng không phải vì tăng thực lực mà tiến vào Thú Sơn rồi cuối cùng lại táng thân trong bụng thú.”

Trong lòng Liễu Ngọc Thần đau xót, ôm chặt lấy eo Đàm Song Song.

Song Song của hắn vẫn luôn thiện lương như thế, nếu Phong Như Khuynh chỉ tốt bằng một nửa của Song Nhi, thì không đến mức hắn không chấp nhận nổi nàng, vậy thì nàng... cũng không có lý do đi Thú Sơn, nói không chừng lúc này còn đang sống tốt trong phủ Thừa tướng.

Chỉ là không có nếu như...

Phong Như Khuynh... không có khả năng quay về!

Đúng lúc này...

Trên đường cái ngoài tửu lâu chợt truyền đến tiếng động đất rung núi chuyển.

Mấy người Liễu Ngọc Thần cũng không nhịn được tò mò nhìn ra ngoài...

Trên đường cái rất nhiều linh thú giống như một đoàn quân đang đi qua, mọi người xung quanh kinh hãi đều lui ra sau.

“Linh... linh thú... Thật nhiều linh thú, vì sao có nhiều linh thú đến đây thế này? Đúng rồi, con lớn nhất kia hình như là linh thú tam giai Đại Địa Chi Hùng ở bên ngoài Thú Sơn!”

Lưu Dương trợn mắt há mồm khiếp sợ sau đó tầm mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía trước.

Đúng lúc này thiếu nữ ngồi trên lưng Tuyết Lang quay ra sau...

Choang!

Bàn tay hắn run lên, ly nước trên tay rớt xuống đất vỡ tan tành.

Phong Như Khuynh!

Thế mà lại là Phong Như Khuynh!

A đúng rồi, người mà nàng đang ôm trong ngực... hình như là tiểu thư phủ tướng quân Nạp Lan Đại Nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.