Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 149: Chương 149: Kết cục khi đắc tội công chúa (3)




Editor: MAC

Beta: Hà

Một nữ nhân bao dưỡng kỹ nam như nàng ta thì làm gì còn tư cách trở thành thê của Ngọc Thần?

“Ta…Không có…”

Phong Như Khuynh cười lạnh nói: “Ta mặc kệ các ngươi đã lên giường với nhau hay chưa, nhưng mỗi câu nói của ta đều là sự thật, có từng oan uổng ngươi? Ngược lại là Liễu Ngọc Thần muốn động thủ với ta, vậy tay hắn có nên phế hay không?”

“Kia…” Liễu phu nhân sửng sốt, vẫn không cam lòng cắn răng nói, “Ngươi luôn miệng nói không có khinh nhục bôi nhọ Song Song, vậy vì sao ngươi cứ đuổi theo nàng không bỏ? Còn cố ý đuổi tới cửa hàng Linh Dược?”

Song Song đã nói với bà, dù Phong Như Khuynh đã hòa li với Ngọc Thần nhưng nàng vẫn luôn không buông tha Ngọc Thần, Song Song khi gặp nàng đều đi đường vòng nhưng vẫn không thể tránh thoát nàng…

Nữ nhân này, thật sự là âm hồn không tan!

Phong Như Khuynh cúi người nhìn về Liễu phu nhân: “Ngươi biết bịa đặt ta sẽ có hậu quả gì không?”

“Cái gì?”

“Người dám đặt điều vu khống ta…Phạt một trăm côn!”

Với thể chất của Liễu phu nhân và Đàm Song Song thì một trăm côn đủ để lấy nửa cái mạng của bọn họ…

Liễu phu nhân ngốc lăng, trước kia ở Liễu gia, bà ta không phải chưa từng gặp qua Phong Như Khuynh, nhưng Phong Như Khuynh từ trước đến giờ chưa từng nói muốn đánh bà ta.

“Công chúa… Ta nói chính là sự thật.” Bà ta cắn chặt răng, vẫn quyết định không buông tha.

Lời đã nói ra rất khó thu hồi, hơn nữa bà ta đã hiểu, hôm nay nàng tới đây chính là khiến bọn họ khó xử!

Đôi mắt lạnh của Phong Như Khuynh đảo qua trên người Liễu phu nhân, rồi nhìn chưởng quầy cửa hàng Linh Dược đang xem trò hay ở một bên.

“Kêu trưởng lão trong cửa hàng Linh Dược của các ngươi đến đây.”

Mỗi cửa hàng trong Đệ Nhất Lâu đều có một trưởng lão tọa trấn, có một số việc chỉ có bọn họ mới đủ tư cách làm chủ.

Chưởng quầy ngẩn người, hắn cười gượng hai tiếng: “Công chúa, trưởng lão có việc gấp, không có thời gian rảnh rỗi, công chúa nếu có gì phân phó cứ nói với ta.”

Hắn chỉ kém nói thẳng ra rằng trưởng lão sẽ không tùy ý gặp người ngoài.

Phong Như Khuynh nheo mắt, nàng giương tay, một khối lệnh bài hiện ra trong lòng bàn tay nàng.

Khi nhìn thấy lệnh bài kia, tươi cười của chưởng quầy trong nháy mắt đột nhiên biến mất, thái độ cũng trở nên cung kính: “Tại sao trên tay công chúa lại có lệnh bài Đệ Nhất Lâu?”

Phong Như Khuynh cong môi: “Ngươi đừng quan tâm ta lấy từ đâu, ngươi đi nói cho hắn, bảo rằng Phong Như Khuynh ta muốn gặp hắn!”

“Xin công chúa chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo trưởng lão.”

Thấy lệnh bài như thấy công tử, ở Đệ Nhất Lâu chuyện này cũng không phải là bí mật.

Có thể lấy ra lệnh bài này, cũng chỉ có một người công tử!

Đàm Song Song ngốc ngốc nhìn chưởng quầy cửa hàng Linh Dược đang muốn rời đi, ngực nàng ta như bị vạn kiến gặm cắn, đau đớn khó chịu.

Nàng ta không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra thái độ chưởng quầy thay đổi là do lệnh bài trên tay Phong Như Khuynh.

Cho dù Phong Như Khuynh lấy được lệnh bài Đệ Nhất Lâu ở đâu thì chuyện này cũng đủ để… Khiến nàng ta vạn phần khó chịu!

“Từ từ!” Phong Như Khuynh đột nhiên kêu chưởng quầy.

Chưởng quầy quay đầu lại hỏi: “Công chúa còn gì phân phó?”

“Mượn cửa hàng Linh Dược của ngươi dùng một chút, kéo hai kẻ này xuống, mỗi người đánh một trăm đại bản!” Phong Như Khuynh từ trên cao nhìn xuống xem kỹ Liễu phu nhân: “Ta nói rồi, dám bịa đặt ta nhất định phải trả giá đại giới!”

Liễu phu nhân ngây ngẩn cả người.

Bà ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân mà Phong Như Khuynh xuất hiện ở chỗ này là vì Song Song.

Nhưng bà ta không dự đoán được, nàng thật sự vì cửa hàng Linh Dược mà đến!

Hiện giờ nghe được Phong Như Khuynh nói, trên mặt bà ta hiện rõ sự hoảng loạn, vội vàng nói: “Công chúa, tốt xấu gì ta cũng là Thừa tướng phu nhân, ngươi đối xử như vậy với ta không sợ miệng lưỡi thiên hạ sao?”

Phong Như Khuynh không cho là đúng cười: “Người trong thiên hạ mắng ta còn thiếu sao? Trước đây thời niên thiếu ta chưa hiểu sự đời, mặc dù bây giờ muốn thay đổi ấn tượng của người trong thiên hạ cũng không có nghĩa là ta mềm yếu dễ khi dễ, nếu đắc tội ta thì nhất định phải gánh hậu quả thật tốt!”

ps: Hôm nay liền 3 chương, ta muốn ngủ, ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.