Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 125: Chương 125: Ân oán như mây khói thoáng qua (2)




Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Đối mặt với những lời răn dạy của Nạp Lan Trường Càn, Phong Như Khuynh không những không tức giận mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Đã bao nhiêu năm rồi? Trong ký ức của nguyên chủ, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe lại những lời răn dạy này?

Khi còn nhỏ, mỗi lần nguyên chủ phạm sai lầm, Nạp Lan Trường Càn đều sẽ nghiêm trang dạy dỗ nàng, chỉ tiếc, năm đó nguyên chủ còn quá nhỏ, không hiểu lí lẽ, sau khi nàng nhận thức Dung Quý Phi, càng ngày nàng càng không kiên nhẫn với những lời răn dạy của tướng quân.

Hơn nữa Nạp Lan tướng quân cũng không có nhiều thời gian để ngày ngày dạy dỗ nàng, phụ hoàng lại bận việc chính sự nên cũng không có cách nào ngày đêm làm bạn bên cạnh nàng nhiều, dần dần, lòng nàng bắt đầu bị Dung Quý Phi thuyết phục, lúc Nạp Lan Trường Càn lại dạy dỗ nàng thì bị nàng ngang ngược cãi lại một trận.

Thời gian trôi qua, Nạp Lan Trường Càn cũng không tiếp tục dạy dỗ nàng nữa.

Hiện giờ, ông ấy nguyện ý tiếp tục dạy dỗ nàng, điều đó cho thấy trong lòng ông ấy đã hết tức giận…

“Con cười cái gì?” Nạp Lan Trường Càn thấy Phong Như Khuynh vào lúc này còn có thể cười được thì cau mày hỏi.

Phong Như Khuynh cười lắc đầu: “Cữu cữu, phụ hoàng con là hoàng đế cho nên có rất nhiều chuyện phải làm, mẫu hậu con lại qua đời sớm nên từ khi còn nhỏ ít nhiều vẫn là cữu cữu dạy dỗ con, mà con lại không hiểu chuyện ghét bỏ người còn cảm thấy người phiền toái, lại đi thiên vị và tin tưởng Dung Quý Phi cho nên mấy năm nay đã làm mọi người đau lòng, sau này con sẽ không như vậy nữa.”

Nạp Lan Trường Càn chấn động, cơ thể có chút cứng ngắc.

Khi đó, ông chỉ có một nhi tử là Nạp Lan Tịnh, cho nên đối với ông Phong Như Khuynh cũng giống như nữ nhi của ông vậy.

Lúc còn nhỏ Phong Như Khuynh hiểu chuyện lại đáng yêu, vậy mà sau khi gặp Dung Quý Phi,… Tất cả đều thay đổi.

“Thật ra, cũng là do ta sai,” Nạp Lan Trường Càn cười khổ một tiếng, “Nếu ta có thể dành ra nhiều thời gian hơn một chút để chơi với con, nếu… lúc con muốn xuất cung ta có thể đi với con thì sẽ không để cho Dung Quý Phi kiếm được cơ hội, con cũng sẽ không đến nỗi không phân rõ phải trái như vậy.”

“Cữu cữu, người cảm thấy… Nếu lần đó người ngăn cản được con xuất cung thì Phong Như Sương sẽ không vì cứu con mà bị thương, con sẽ không vì thế mà cảm kích Dung Quý Phi nữa sao?” Phong Như Khuynh đột nhiên bật cười, “Người sai rồi, dù sao đi nữa, Phong Như Sương… nhất định sẽ bị thương vì con!”

Người ở đây đều không phải là người ngốc, Phong Như Khuynh đã nói trắng ra như vậy nên không có chuyện bọn họ nghe không hiểu.

“Khuynh Nhi, ý của con là…” Mặt Lão tướng quân nhăn lại, nắm chặt lấy bàn tay của Phong Như Khuynh, cả hơi thở cũng mang theo vài phần phẫn nộ, “Năm đó con bị ám sát ở ngoài cung là do Dung Quý Phi cho người xuống tay?”

Mặt Phong Như Khuynh khẽ trầm xuống: “Nếu con không hiểu con người của Phong Như Sương thì có lẽ con vẫn còn tưởng rằng nàng ta thật sự liều mình cứu con, nhưng một nữ nhân ích kỷ như vậy sao có thể … đấu tranh vì chính nghĩa chứ? Nếu nàng ta đã không phải loại người này đương nhiên con sẽ nghi ngờ hung thủ ám sát con năm đó.”

Nhưng mà, ngay cả phụ hoàng cũng không điều tra ra hung thủ thì Dung Quý Phi cũng không hề đơn giản như bề ngoài.

Sau lưng bà ta chắc chắn có mối quan hệ nào đó mà nàng không biết!

Nạp Lan Trường Càn nắm chặt tay lại, trong ánh mắt của ông lộ ra sự phẫn nộ và tàn nhẫn.

“Lưu Dung!!!”

Nếu chuyện năm đó là do bà ta làm, thì thiếu chút nữa bà ta huỷ hoại cả đời Khuynh Nhi.

Ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta, mặc kệ ai chống lưng cho bà ta, thì Lưu Dung cũng phải chết!

“Cữu cữu, trước tiên không nói chuyện này,” Phong Như Khuynh đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh hỏi, “Sao con không thấy cữu mẫu đâu?”

Với sự yêu thương của cữu mẫu đối với Đại Nhi thì sau khi Đại Nhi chạy ra khỏi phủ tướng quân tất nhiên bà ấy sẽ sốt ruột đến phát điên, mà giờ Đại Nhi đã về chắc chắn bà ấy phải là người đầu tiên xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không nhìn thấy cữu mẫu đâu...

ps: Xương cổ bị bệnh rồi, hoàn toàn ngồi không được, số chữ hôm nay thiếu, ngày mai sẽ bù lại cho mọi người.

Thật sự là không có biện pháp, hiện tại cả người đều bị bệnh liên quan đến nghề nghiệp, thật đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.