Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 45: Chương 45: Né tránh bầy tấn công




Nhóm người Lăng Kỳ Tuyết mới chạy ra nghìn mét, chỉ thấy trời tối che lắp mặt trời một đám Hổ Đầu Ong khí thế hung mãnh nhào vào chỗ họ mới vừa dựng lều vừa rồi, quỷ dị chính là, những Hổ Đầu Ong kia ít dừng lại mà chạy như bay về phía bọn họ.

Thấy vậy, Lăng Kỳ Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất định là trên người một người trong bọn họ có mùi hấp dẫn Hổ Đầu Ong.

Huynh đệ Lưu gia là tùy tùng của Nam Cung Ngọc, cơ hồ không có đắc tội qua người nào, có thể ra bên ngoài, ngược lại là nàng và Nam Cung Ngọc đắc tội với thái tử, với lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo của thái tử, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Ở lối vào một cái đụng mãnh liệt của Lăng Kỳ Liên đã hiện lên ở trong đầu nàng, Lăng Kỳ Tuyết nhất thời hiểu ra, chính là một lần động tay chân kia.

Nam Cung Kình và Lăng Kỳ Liên đúng là cùng một đám, Lăng Kỳ Liên sẽ vì Nam Cung Kình động tay tuyệt đối cũng không ngoài ý muốn.

Muốn làm rõ nguyên nhân, Lăng Kỳ Tuyết không chút do dự vừa chạy vừa cởi áo ngoài xuống, treo lên trên một thân cây, nhanh chóng chạy về phía trước lần nữa, vừa chạy vừa ném cho mỗi người Nam Cung Ngọc một bình sứ.

“Tiếp theo, hãy bôi bên thuốc bột trong lên trên thân, chúng ta lại chạy hơn mười mét tìm chỗ ngồi xổm xuống ẩn núp, không nên cử động, dù là có Hổ Đầu Ong bò lên trên người các ngươi cũng không thể cử động, biết không!”

Giọng nói của Lăng Kỳ Tuyết trước nay chưa từng có nghiêm túc, mọi người hơi ngẩn ra, ngoan ngoãn làm theo lời của Lăng Kỳ Tuyết, chạy hơn mười mét sau đó chui vào trong bụi cây ngồi xổm xuống.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Kỳ Tuyết chạy vào trong bụi cỏ dưới một thân cây ngồi xuống, xoa thuốc bột cho mình, yên lặng quan sát động tĩnh của Hổ Đầu Ong.

Thuốc bột có tác dụng che giấu mùi bản thân, không phải là cấp Vương trở lên ma thú không cảm nhận ra.

Mới ngồi xong đã thấy toàn là bầy ong động nghịt giống như gió xoáy gào thét bay đến, “Vù vù vù”, Ong khổng lồ kêu đinh tai nhức óc, hung ác rơi vào chỗ áo ngoài Lăng Kỳ Tuyết vừa cởi ra, không lâu sau, y phục đã biến thành vải vụ bay múa đầy trời.

Một con ma thú bò sát cấp thấp xui xẻo nằm ở cách áo ngoài không xa, bị một đám Hổ Đầu Ong đồng loạt xông lên, trong nháy mắt gặm thành một đống xương trắng!

Hình như chưa hết giận, Hổ Đầu Ong cầm đầu còn bay cao lên, ở xung quanh vải nụn không ngừng quanh quẩn, giống như muốn đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hung thủ sát hại con cháu bọn họ.

Huynh đệ Lưu gia và Nam Cung Ngọc không dám làm một cử động nhỏ nào, e sợ bị bầy Hổ Đầu Ong phát hiện, sẽ bị xé thành thịt băm.

Lăng Kỳ Tuyết âm thầm kinh hãi, nếu không phải là trực giác của nàng nhạy cảm, nếu không phải là tinh thần lực của nàng đầy đủ, lại đúng lúc nhớ đến y phục bị Lăng Kỳ Liên động tay chân, còn chuẩn bị thuốc bột có thể che giấu mùi bản thân, sợ rằng bây giờ đã biến thành một đống xương trắng rồi!

Lăng Kỳ Liên thật là ác độc, trước kia nàng đều dùng toàn bộ tinh lực đề cao thực lực lên, không có tinh thần đi tìm Lăng Kỳ Liên báo thù, nàng ta ngược lại gây sự với nàng.

Đã như vậy, cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác!

Lăng Kỳ Liên, trận chiến đã khai hỏa, không chết không dừng!

. . . . . .

Hổ Đầu Ong ở xung quanh áo ngoài không ngừng quanh quẩn, cho đến khi sắc trời dần sáng mới giận dữ rời đi.

Sau khi xác nhận tất cả Hổ Đầu Ong đã rời đi, Lăng Kỳ Tuyết mới bảo mọi người đứng dậy.

Lúc này, Lăng Kỳ Tuyết vẫn duy trì trạng thái chỉ mặc một cái áo trong, những người khác thấy thế rối rít quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn.

( Đông Phương Linh Thiên: Thả ta ra ngoài, ta muốn đâm mù mắt của bọn họ! Tiểu yêu: dám uy hiếp tiểu yêu, chính là không thả, ngươi có bản lãnh cắn ta đi, cười tà! )

“Được rồi, đều đến đây đi!”

Lăng Kỳ Tuyết thuần thục từ trong nạp giới lấy ra một áo ngoài cùng màu mặc xong, nói với năm người kia.

Tối hôm qua ngồi xổm cả đêm, chân ngồi cũng tê dại rồi, duỗi chân làm một chút vận động, hít thở không khí trong rừng rậm dồi dào dưỡng khí, cả người sảng khoái.

Nhóm lửa nấu cơm, sau khi ăn sáng xong, những người liên can đến Lăng Kỳ Tuyết đã xuất phát rồi.Lăng Kỳ Tuyết là cố ý đi sau mọi người.

Ma thú cấp cao trong Ma Vân rừng rậm này rất nhiều, thậm chí cũng không ít ma thú cấp Vương, chỉ biết được một vị xông về phía trước, chẳng phải là mở đường cho người phía sau sao?

Kế hoạch của Lăng Kỳ Tuyết đã tốt rồi, mấy ngày trước ở phía sau hái nhặt, lấy được một chút dược liệu.

Ma Vân rừng rậm hàng năm đóng cửa, bên trong có rất nhiều dược liệu cấp bậc cao, đều là hiệu dược bên ngoài không mua được.

Còn có rất nhiều người đi vào Ma Vân rừng rậm cũng chỉ là vì hái dược liệu bán lấy tiền, lại dùng tiền bán được đi mua tài nguyên cần.

Dù sao cái gọi là bảo tàng rừng rậm không có ai thấy qua, rất nhiều người hàng năm đến, hàng năm tay không mà về, còn không bằng hái dược liệu đổi chút tài nguyên.

Liên tục mấy ngày hái dược liệu, Nam Cung Ngọc đều cho là Lăng Kỳ Tuyết như vậy, bèn khuyên: “Lăng đại tiểu thư không giống như là người thiếu tiền xài!”

Luyện chế được một lò đan dược, nói ít cũng có mấy vạn kim tệ, làm sao lại coi trọng những thảo dược này cơ chứ?

Lăng Kỳ Tuyết chỉ cười không nói, dẫn đội ngũ bắt đầu bước nhanh hơn, đuổi theo quân đội tiên phong.

Mới đi ra khỏi không bao lâu, đã thấy có người người bị thương nặng trở về đường cũ.

Nam Cung Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, Lăng Kỳ Tuyết đã sớm tính toán tốt rồi!

Mấy ngày trước bọn họ tối đa chỉ có thể đến khu vực biên giới Ma Vân rừng rậm, hàng năm có người đến, khu vực biên giới có bảo tàng mà nói đã sớm bị người cướp sạch, nơi nào còn đến phiên bọn họ, nhưng mà, không có bảo tàng không có nghĩa là không có ma thú, nhất là ma thú cấp cao hung ác, người đi ở phía trước tất nhiên bị thua thiệt.

Nhìn bóng lưng của Lăng Kỳ Tuyết bước nhanh như bay, Nam Cung Ngọc không khỏi cảm thán Lăng Kỳ Tuyết tâm tính cẩn thận.

Bước nhanh đuổi theo bước chân của Lăng Kỳ Tuyết, tiếp tục đi vào chỗ sâu ở trong rừng rậm.

Càng đi vào bên trong, dược liệu cấp bậc càng cao, gặp phải ma thú cấp bậc cũng càng cao.

Thỉnh thoảng gặp phải ma thú cao cấp, Lăng Kỳ Tuyết chỉ cần công kích tinh thần lực, là có thể giết chết ma thú.

Sau khi ma thú tiến hóa đến ma thú cấp cao, sẽ thấy ở trong đầu xuất hiện một viên ma hạch kích thước bằng hạt đậu, săn giết mấy con ma thú cấp cao, trong tay sáu người dã có mấy viên ma hạch.

Ma hạch có thể trực tiếp luyện hóa, cũng có thể dùng để luyện đan, có thể cung cấp nguyên khí ứng với thuộc tính Tu Luyện Giả.

Lăng Kỳ Tuyết là Tu Luyện Giả toàn bộ thuộc tính, cho dù ma hạch là gì thì đều hữu dụng với nàng, nhưng nàng vẫn khăng khăng chia đều ma hạch.

Điều này làm cho huynh đệ Lưu gia rất cảm động.

Phải biết bọn họ làm thị vệ bảo vệ chủ tử, vốn là không có tư cách phân chia Ma hạch, cách làm lần này của Lăng Kỳ Tuyết, không khác nào đặt bọn họ ở địa vị tương đương mà đối đãi.

Trong lòng huynh đệ Lưu gia rất ấm áp, lòng đi theo Lăng Kỳ Tuyết càng sâu.

Nam Cung Ngọc buồn bực phát hiện mấy huynh đệ còn ân cần với Lăng Kỳ Tuyết hơn người chủ tử là hắn này, trong lòng cũng rất phức tạp.

Nói đố kỵ thì có một chút, chỉ là trong đố kỵ lại có một cảm giác an ủi, trong an ủi lại mặc cảm, phức tạp đến mức hắn đều không biết rốt cuộc mình thế nào.

Lăng Kỳ Tuyết cũng không có ý định quan sát tâm lý của bọn họ có chút biến hóa gì, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên an toàn.

Càng tiến vào sâu trong rừng rậm, hệ số nguy hiểm lại càng lớn, trên đường đi tiếp thấy người trở về đường cũ cũng càng nhiều, những người đó bị thương cũng càng ngày càng nặng.

Sau khi tiến vào Ma Vân rừng rậm, mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, một đống đan dược khôi phục nguyên khí, những người này đi ra ngoài sớm, đã nói rõ đan dược trên người bọn họ đã dùng hết, nếu không đi ra, một khi ma thú đột kích bọn họ cũng chỉ có một con đường chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.