Thần Võ Thiên Đế

Chương 22: Chương 22: Thôn Phệ Hồn Lực




“Hai tên ngu xuẩn các ngươi, chết ta mất, mau tới giúp ta.”

Trong cơn phẫn nộ, Trương Đại Lực tức giận mắng, đánh thức hai tên đệ tử đang quan chiến.

“Trương sư huynh đừng vội, chúng ta tới giúp ngươi.”

Hai tên đệ tử Võ tông cấp tốc xông ra, gia nhập chiến đấu.

Lục Vũ ánh mắt lạnh lùng, hai tay tả hữu khai cung, Thu Phong Khởi, Lạc Diệp Quy, vừa thả ra vừa thu lại, lực đạo lên đến tám ngàn cân tạo thành cuồng phong, lập tức liền cuốn hai tên đệ tử Võ tông vào.

“A … gặp quỷ … “

Hai người kinh hô, cảm giác giống như là tiến nhập vòng xoáy bên trong, thân thể trước sau lay động, căn bản đứng không vững.

“Ngu xuẩn a.”

Trương Đại Lực mắng to, vốn muốn cho hai người phân tán Lục Vũ lực chú ý, mình thừa cơ thoát khốn, cái nào nghĩ hai người bọn họ cũng hõm vào.

Lục Vũ hai tay lượn vòng, như đẩy Thái Cực, tay trái gió thu quét sạch, tay phải lá rụng bay tán loạn, quyền kình phun ra nuốt vào, biến hóa tùy tâm, hoàn toàn nắm trong tay chiến đấu tiết góp.

Ngay từ đầu, Lục Vũ vì áp chế địch nhân, thi triển ra chính thành sức mạnh.

Nhưng sau khi dần thành thạo chiêu thức, lực đạo của Lục Vũ cũng giảm dần.

Cuối cùng chỉ dùng sáu phần lực đã có thể đùa bỡn ba người Trương Đại Lực dễ như trở bàn tay.

Ba người bị vòng xoáy quyền kình của Lục Vũ khiến cho lảo đảo, đứng không vững.

Mỗi khi bọn hắn công tới Lục Vũ thì hắn dùng thức Lạc Diệp Quy tạo nên hấp lực cường đại, gia tốc thân thể ba người vọt tới trước khiến ba người mất cân bằng.

Tiếp sau đó, Lục Vũ thi triển thức Thu Phong Khởi, quyền kình phóng ra như biển giận sóng gầm, trực tiếp đánh bay ba người ra ngoài.

Vừa thu vừa thả như thủy triều lên xuống, đả lực tá lực xảo diệu liền đánh bại đối thủ nhẹ nhõm.

Đây là tinh túy của hai thức đầu tiên trong Lạc Nhật quyền pháp, hợp lại sử dụng liền có thể tứ lạng bạt thiên cân.

Lục Vũ trước kia cũng không lĩnh ngộ tinh túy trong đó, bây giờ cả người đều hưng phấn vô cùng.

Thời gian trôi mau, trăm chiêu đã qua.

Sau khi Lục Vũ hoàn toàn vận dụng kỹ năng thuần thục, trận chiến cũng sắp đến hồi kết thúc.

Lục Vũ tung chân trái, thân thể uốn lượn tung người lên giữa không trung tạo hình một cây cung kéo căng, sau đó phóng nhanh như chớp xuống nơi phòng thủ của ba người Trương Đại Lực.

“Cẩn thận… a…”

Một tên đệ tử gầm thét cuồng khiếu, cảm thấy tử vong uy hiếp, tiềm năng thân thể trong nháy mắt bộc phát, võ hồn hiện ra trên đỉnh đầu.

Đấy là một con mèo rừng, khéo léo nhanh nhẹn, là Hoàng cấp tam phẩm.

Lục Vũ ánh mắt nóng bỏng, hắn cố ý chế tạo không khí khẩn trương, cố kích phát tiềm năng của đối phương, bức đối phương xuất ra võ hồn.

Cùng thời khắc đó, Lục Vũ nắm đấm rơi vào trên người đối phương, trực tiếp đánh bay đối phương ra ngoài, rơi xuống đất hôn mê.

Lục Vũ quay thân nhất chuyển, thuận thế mà lên, cả người ở trên cao nhìn xuống, lao xuống mà đi, hướng phía một cái khác đệ tử Võ tông phát động công kích.

Người kia không kịp né tránh, khắp khuôn mặt là sợ hãi và lo lắng, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, võ hồn cảm ứng được nguy cơ liền tự động hiện hình.

Người này võ hồn là một con phi điểu, trước mắt cũng là Hoàng cấp tam phẩm.

Lục Vũ đáp xuống, khí thế khinh người, thảo hồn trên đỉnh đầu lộ ra phá lệ sinh động, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai lần nữa phát ra, như lục sắc trường tiên, im ắng quất lên võ hồn phi điểu.

Một luồng hồn lực dao động kỳ dị trong nháy mắt tản ra, võ hồn phi điểu phát ra tê minh, trực tiếp từ Hoàng cấp tam phẩm rơi xuống Hoàng cấp nhất phẩm.

Lục Vũ một quyền đem đánh bay, người kia rơi xuống cái trọng thương hôn mê.

Trương Đại Lực cuồng hống, hai tay ưng trảo vung vẩy, nghĩ muốn thừa cơ tập sát Lục Vũ, cái nào nghĩ lại vồ hụt.

Trương Đại Lực giật mình, cấp tốc quay người phòng ngự, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

“Sao ngươi tránh được?”

Lục Vũ cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy một kích này mười phần chắc chín?”

Trương Đại Lực sắc mặt âm trầm, bây giờ tình thế gây bất lợi cho hắn, hắn đang suy nghĩ làm sao thoát đi.

Lục Vũ lóe lên mà tới, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, tay phải đấm ra một quyền, mau lẹ lăng lệ.

Trương Đại Lực ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên bạo hống một tiếng, dồn hết sức lực bản thân, một trảo đỡ chiêu.

Ầm!

Quyền trảo tấn công, xương cốt bạo liệt.

Trương Đại Lực phát ra chấn thiên kêu đau, cổ tay bẻ gãy, năm ngón tay nhỏ máu, cả người bay rớt ra ngoài.

Lục Vũ như bóng với hình, lại là đấm ra một quyền, làm cho Trương Đại Lực trong lúc vội vã lấy tay trái phản kích.

“A… đáng hận…”

Trương Đại Lực mặt mũi méo mó hét toáng lên vang vọng khắp núi rừng, tay trái cũng bị Lục Vũ đánh gãy, cả hai tay đều bị phế.

Lục Vũ không ngừng lại mà tiếp tục công kích, một cước đá gãy chân Trương Đại Lục.

Trong cơn đau nhứt kịch liệt, Trương Đại Lực kích phát tiềm năng, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, đó là một con trâu đen, đẳng cấp Hoàng cấp tam phẩm.

Trương Đại Lực cuồng khiếu, cấp tốc lui ra sau với ý muốn thoát khởi nơi đây.

Lục Vũ nhìn thấy võ hồn của Trương Đại Lực, khóe miệng khẽ nổi lên một vòng hàn ý.

Thảo hồn khẽ đong đưa, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai bay lên trời như một cây trường tiên màu lục, quất lên đầu con trâu đen.

Võ hồn trâu đen khẽ run lên, ba tia hoàng tuyết bị rút đi hai, dung nhập vào trong hồn lực tuyến, bị nó thôn phệ.

Trương Đại Lực hai mắt biến thành màu đen, cả người ngã xuống đất, cảm giác đầu đau muốn nứt, ý thức hỗn độn.

Võ hồn trâu đen chui vào huyệt thần hồn của hắn, xuống tới Hoàng cấp nhất phẩm, nguyên khí đại thương, buồn ngủ.

Lục Vũ tinh thần phấn chấn, hồn lực tuyến biểu hiện quá mức tưởng tượng, hơn xa dự đoán của hắn.

Thân là Thánh Hồn Thiên Sư, hồn lực tuyến trong ấn tượng của hắn có rất nhiều tác dụng thần kỳ.

Tỉ như chữa thương cho võ hồn của người khác, bổ sung hồn lực cho võ hồn, tăng tốc độ trưởng thành võ hồn, ngoài ra còn có thể giải độc, giải chú.

Hơn nữa hồn lực tuyến dài ngắn mạnh yếu cũng đại biểu cho tình hình nguyên khí võ hồn của bản thân, nếu hồn lực tuyến càng dài càng mạnh thì chứng tỏ nguyên khí của võ hồn càng tốt.

Ví như hồn lực tuyến đột nhiên biến ngắn biến yếu thì chứng tỏ võ hồn bị thương nặng.

Rất hiếm những Hồn Thiên sư sở hữu hồn lực tuyến, mỗi người đều là kỳ tài thiên kiêu ở cấp bậc đại sư.

Kiếp trước Lục Vũ từng nghiên cứu qua chuyện này, biết hồn lực tuyến có thể dùng để chứa đựng thu nạp, rèn luyện hồn lực nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện nó có thể thôn phệ hồn lực của đối phương.

Với Hồn Thiên sư thì thuật ngữ thôn phệ cũng chả xa lạ gì, nhưng bọn họ gọi nó bằng cái tên khác là dung hợp.

Nhưng loại dung hợp này cũng có điều kiện tiên quyết là phải cùng một loại võ hồn với nhau, phù hợp ở một mức độ nhất định, không bị bài xích, chứ nếu không sẽ không thể nào thành công.

Còn loại hồn lực tuyến của Lục Vũ lại rất khác, dù võ hồn của đối phương là gì cũng có thể hút tới, đây tuyệt đối là chuyện tình cực kỳ kinh khủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.