Thần Võ Thiên Đế

Chương 10: Chương 10: Hoàng Cấp Tứ Phẩm




Lục Vũ thuận lợi mượn hai quyển tàn thư Tàng Kinh các, sau đó đi tới ngoại viện đan phòng nhận đan dược.

Ngoại viện đệ tử đi vào sau khi đạt tới tứ trọng mạch, dù là đệ tử Võ tông hay không, đều có thể hưởng thụ phúc lợi mỗi tháng một viên Dưỡng Hồn.

Dưỡng Hồn đan này có thể tẩm bổ võ hồn, thuộc về đan dược cấp nhập môn, đối với đệ tử khai mở võ mạch mà nói có thể gia tốc võ hồn trưởng thành, dược hiệu hơi bình thường.

Sau khi nhận được đan, Lục Vũ liền đi ra ngoại viện, tìm một chỗ cây cối um tùm rậm rạp.

“Chỉ còn sáu ngày, ta phải đi vào ngũ trọng mạch, lại luyện thành Lạc Nhật quyền, mới có hi vọng chống lại tên Chung Chân kia.”

Lục Vũ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chỗ này cỏ cây rậm rạp, Ất Mộc chi khí nồng đậm, rất thích hợp tu luyện tĩnh võ hồn.

“Thời gian cấp bách, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đoán chừng có thể bố trí xuống một cái nhị phẩm Tụ Linh Trận.”

Lục Vũ tinh thông luyện đan, luyện khí, bố trận chi thuật, nhưng liền trước mắt điều kiện tới nói, chỉ có thể hết bày bố đơn giản.”

Lúc trời tối, Lục Vũ mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng lại cuối cùng hoàn thành nhị phẩm Tụ Linh Trận.

“Đơn giản thô sơ quá, dùng một lần chắc hỏng.”

Lục Vũ không hài lòng lắm, nhưng với cảnh giới hiện tại mà nói, có thể bố trí xuống một cái nhị phẩm Tụ Linh Trận, đã phát huy hơn lúc bình thường.

Tụ Linh Trận tác dụng là tụ tập linh khí, cung cấp chỗ tu luyện tốt hơn cho người tu luyện, tổng cộng chia chín cấp bậc.”

Nhất phẩm Tụ Linh Trận có thể đem linh khí nồng độ tăng lên gấp hai, nhị phẩm Tụ Linh Trận thì có thể đạt tới bốn lần, tam phẩm, tứ phẩm, cứ thế mà suy ra.

Lục Vũ ngồi tại bên trong Tụ Linh trận, cảm giác linh khí dồi dào, đây chính là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất mà hắn đạt được từ sau khi sống lại.

““Đơn giản thô sơ nhưng hiệu quả cũng khá tốt.”

Lục Vũ ăn Dưỡng Hồn đan, bắt đầu tu luyện ngay trong Tụ Linh trận này.

(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)

Linh khí đậm đặc dưới sự điều khiển của võ hồn nhanh chóng chui vào thân thể Lục Vũ, sau đó lập tức rản ra khắp võ mạch, tới chỗ nào chỗ nấy nhiệt khí hừng hực như nhiệt hỏa thiêu đốt, tẩy hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài.

Bên trong huyệt thần hồn, thảo hồn ba lá đang khẽ đong đưa hút từng luồng linh khí, chuyển hóa thành linh lực trả lại thân thể Lục Vũ, khiến thực lực hắn không ngừng được nâng cao.

Vẻn vẹn một ngày một đêm, Lục Vũ liền từ tứ trọng mạch sơ kỳ, tăng lên tới tứ trọng mạch hậu kỳ, sơ bộ luyện thành Bích Thảo Liên Thiên, ý thức cảm ứng được trong phạm vi mười trượng, thành lập tâm linh cảm ứng với mỗi một góc cỏ nhỏ quanh đó.

Lục Vũ thảo hồn so trước đó cường đại hơn, Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba đang một mực thoáng hiện, hấp thụ khoáng vật chi lực trong bùn đất.

Sau khi luyện thành Bích Thảo Liên Thiên quyết, ý thức của Lục Vũ rõ ràng nâng lên một bậc, cỏ nhỏ xung quanh tựa như mắt của hắn, tùy thời tùy khắc quan sát hoàn cảnh chung quanh, bất cứ một ngọn cỏ nào lung lay đều bị hắn phát hiện.

Cảm giác kia kỵ diệu vô cùng, chỉ có những võ giả cao cấp mới có loại năng lực này, nhưng Lục Vũ lại sớm đạt được nó.

Tối ngày thứ hai, quanh người Lục Vũ hiện ra thanh mang nhàn nhạt, đại lượng linh khính quấn quanh người gột rửa thân thể hắn, tẩm bổ từng tế bào khiến hắn cảm thấy mạnh dần lên, xương cốt khắp người kêu lách cách, võ mạch trong cơ thể căng tràn, trong nháy mắt liền xuyên qua một mạch mới, thành công mở ra võ mạch thứ năm.

Một khắc này, Lục Vũ chấn động toàn thân, võ hồn trên đỉnh đầu tách ra thanh sắc quang mang nhàn nhạt, ba chiếc lá có biến hóa rất nhỏ, cảnh giới Lục Vũ tăng lên khiến chúng cũng trưởng thành hơn.

Bích Thảo Liên Thiên quyết cũng mạnh hơn một chút, phạm vi ý thức của Lục Vũ từ mười trượng tăng lên mười hai trượng.

Sáng ngày thứ ba, Lục Vũ đã là ngũ trọng mạch trung kỳ, tới chiều liền tăng tới hậu kỳ, tuy nhiên tốc độ tăng lên càng lúc càng giảm.

“Cảnh giới đã ổn định rồi, giờ là lúc tăng phẩm cấp võ hồn.”

Lục Vũ là một người theo đuổi cực hạn, không dễ thõa mãn mọi thứ.

Trước mắt thấy thời gian còn sớm, hoàn cảnh lại tốt, nếu ngừng lại há quá lãng phí đó sao?

Lục Vũ câu thông Vạn Pháp Trì, cảm thấy thông thuận hơn trước nhiều, đây chính là biến hóa của cảnh giới.

Lục Vũ từng phân tích, Tụ Linh trận kết hợp khoáng vật chi lực thôi khóa, cộng thêm Vạn Pháp Trì sẽ dễ dàng nâng thảo hồn lên Hoàng cấp tứ phẩm.

Vì để kiểm chứng phân tích này, trong thời gian kế tiếp, Lục Vũ chăm chú tu luyện, hết sức chuyên chú, lần lượt trùng kích, lần lượt áp chế, rốt cuộc tới sáng ngày thứ tư thì đột phá.

“Hoàng cấp tứ phẩm, ha ha… thành công…”

Lục Vũ đại hỉ, thảo hồn trên đỉnh đầu xoay tròn như bay, tốc độ không nhanh nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp hấp thu linh khí từ trong hư không.

Đây là biểu hiện rõ ràng của việc phẩm cấp được tăng lên, không cần rễ cỏ cắm xuống đất vẫn có thể hấp thu được kinh khí, đây chính là đặc thù của Hoàng cấp tứ phẩm.

Lục Vũ cẩn thận cảm ứng, thảo hồn vẫn có ba chiếc lá như cũ, nhưng trên chiếc lá thứ nhất lại thấp thoáng hiện ra một con mắt.

Khi ý niệm của Lục Vũ ngừng lại trên chiếc lá thứ nhất, con mắt thấp thoáng hiện kia dần trở nên rõ ràng, thị giác của hắn được tăng lên giúp hắn có thể nhìn thấy hết thảy mọi động tĩnh xảy ra trong phạm vi mười trượng.

Đây là một loại năng lực cảm ứng của Bích Thảo Liên Thiên quyết, chuyển hóa lên trên võ hồn, hóa thành một con mắt cỡ nhỏ, có thể câu thông những cây cỏ nhỏ ở xung quanh, quan sát thế giới từ nhiều góc độ.

Chiếc lá thứ hai của thảo hồn trưởng thành hơn một xíu, Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba dần hiện rõ hơn, khí tức cũng mạnh hơn đôi chút, tốc độ hấp thu lính khí tăng lên gấp hai.

Những biến hóa này khiến Lục Vũ hết sức cao hứng, cảnh giới nâng cao, phẩm cấp võ hồn được thăng cấp, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng tăng tiến trên diện rộng.

“Nên luyện Lạc Nhật quyền.”

Xoay người đứng dậy, Lục Vũ bắt đầu luyện quyền pháp trong rừng, một chiêu một thức đều phát ra mạnh liệt, một quyền vung ra lá rụng tung bay.

Võ kỹ chia làm bốn cảnh giới từ thấp đến cao lần lượt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Với cảnh giới ngũ trọng mạch, Lục Vũ tu luyện Lạc Nhật quyền trọn một ngày mới nắm giữ được yếu quyết của Thu Phong Khởi và Lạc Diệp Quy, đạt tới cấp nhập môn.

“Ta nhất định phải luyện tới tiểu thành mới được!”

Thu Phong Khởi, người động theo gió, quyền xuất gió nổi, ý muốn thả.

Lạc Diệp Quy, người lốc theo gió, quyền xuất lá bay, ý muốn thu.

“Lúc thả lúc thu, thu thả tùy tâm.”

Lục Vũ đấm ra một quyền, kình phong đi theo khiến lá rụng lả tả, sau đó hóa thành một phong trụ đánh gãy cây tùng to chừng cái chén.

Luyện lại lần nữa, Lục Vũ di chuyển ngược lại, khí lưu dưới chân phun trào biến thành cuồng phong, hình thành một cái lốc xoáy, vô số lá rụng lao tới tụ hết lại trên tay Lục Vũ, quyền vừa xuất ra, lá rụng liền tản ra khắp phía.

Quyền ra Thu Phong Khởi, thu người Lạc Diệp Quy, Lục Vũ đã nắm giữ chân lý, luyện quyền tới tiểu thành, duy chỉ có Nhật Tây Trụy là không thể nào hiểu được.

Trở lại ngoại viện Võ tông, Lục Vũ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Trần Tùng từ trên giường nhảy lên.

“Không phải ngươi xéo đi rồi à, sao còn quay lại?”

Trần Tùng cực kỳ kinh ngạc, mấy ngày nay không thấy tung tích của Lục Vũ, còn tưởng là hắn nhát gan sợ phiền phứt đã trốn đi rồi, ai ngờ...

“Ai nói ta đi? Lăn ra ngoài.”

Lục Vũ khẽ quát lên, Trần Tùng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, xám xịt chạy đi.

“Hả? Hắn không đi, vậy ngày mai ta liền sai người đánh gãy chân hắn trước mặt mọi người.”

Âm thanh lãnh khốc từ trong nhà truyền ra, khiến Trần Tùng đang đứng ngoài cửa lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của kẻ khác.

“Lục Vũ, sáng mai coi ta hành hạ ngươi ra sao... Hắc hắc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.