Thần Võ Thiên Đế

Chương 27: Chương 27: Cứu Người Chuốc Họa




NGAO!

Hỏa Vân mãng run rẩy thân mình gào lên thê lương, há chiếc miệng lớn phun ra nọc độc màu đen, bên trong xen lẫn răng gãy.

Lục Vũ sắc mặt kinh biến, cấp tốc trốn ra sau thân cây.

Ầm một tiếng, Lục Vũ cảm giác thân cây lay độc kịch liệt, mặt đất truyền ra tiếng vang trầm, Hỏa Vân mãng to lớn ngã trên mắt đất thống khổ run rẩy.

Sau một phút, Hỏa Vân mãng thoi thóp, rất nhanh không nhúc nhích.

Thiếu nữ váy lục ngã trên mặt đất tựa hồ bị sóng xung kích chấn choáng.

“Yêu thú cấp hai hỏa thuộc tính, hẳn có nội đan trong cơ thể.”

Lục Vũ rút tiểu đao thuận tiện cắt chỗ thất thốn, lấy ra một viên đan to cỡ hạt đậu hà lan.

“Hơi nhỏ nhưng không tệ.”

Lục Vũ cất kỹ nội đan Hỏa Vân mãng, sau đó lại lột hết những thứ đáng giá như mật rắn, nanh độc, da rắn.

Đứng dậy, Lục Vũ chuẩn bị rời đi thì sau lưng truyền đến tiếng than khẽ thống khổ.

Luc Vũ quay đầu nhìn thấy thiếu nữ váy lục sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi to như hạt đậu, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng.

“Không ổn, nàng ta trúng độc.”

Lục Vũ trông thấy có một mảnh vỡ nanh độc xuyên qua y phục găm lên ngực nàng.

(Chảy máu mũi a, tinh mắt nhỉ, y phục họ kín đáo thế cũng thấy cho bằng được )

Vừa rồi, Hỏa Vân mãng phản công trước khi chết phun ra các mảnh vụn của nanh độc, Lục Vũ tránh được nhưng thiếu nữ váy lục lại bất hạnh trúng chiêu.

Lục Vũ không dám chần chờ, nhanh chóng cởi y phục của thiếu nữ, chỉ thấy ở cạnh rìa ngực trái có găm một mảnh nanh vụn khiến cho da thịt chỗ đó vốn trắng như tuyết lại sưng đỏ tấy, máu đen ngấm xuống.

Độc rắn khuếch tán ra xung quanh vết thương, rất gần chỗ trái tim, nếu như không có biện pháp giải quyết sớm để cho độc rắn ngấm tới tim thì e là không thể cứu nổi.

Thời khắc nguy hiểm, Lục Vũ không nghĩ ngợi nhiều, huơ tiểu đao trong tay lấy ra nanh độc.

“Hỏa Vân mãng hỏa thuộc tính nên trong nanh độc chứa hỏa độc, có hút máu độc ra được cũng chỉ có thể giải nguy tạm thời, may mà ngươi gặp được ta.”

Lục Vũ kiếp trước tinh thông luyện đan, y lý, dụng độc nên hỏa độc tính là gì?

Lục Vũ trước dùng tay gạt đi phần lớn độc rắn, sau đó cùi đầu ngậm miệng vết thương, hút tàn độc trong đó ra.

(Xịt máu mũi chưa )

Trong hôn mê, thiếu nữ tựa hồ cảm nhận được đau đớn, thân thể khe khẽ run rẩy.

Lục Vũ tâm vô tạp niệm, phục máu độc trong miệng ra, thẳng đến khi miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi mới ngừng lại.

Ngẩng đầu, Lục Vũ nhìn thiếu nữ, hô hấp của nàng dần bình ổn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như họa cau mày nhẹ.

Quan sát trong khoảng cách gần, Lục Vũ phát hiện tuổi của thiếu nữ váy lục này không lớn nhưng lại là một mầm họa mỹ nhân.

Đứng dậy, Lục Vũ nhoáng người lao đi, di chuyển nhanh chóng trong rừng, hai tay như gà con mổ thốc nhanh chóng đào được chín loại thảo dược.

Trở lại bên cạnh thiếu nữ váy lục, Lục Vũ nhét thảo dược trong tay vào miệng nhai cắn thành những mảnh nát, sau đó thoa chúng lên chỗ miệng vết thương thiếu nữ.

“Như này hẳn ổn rồi.”

Lục Vũ chỉnh trang lại y phục thiếu nữ, lập tức đứng dậy muốn đi gấp.

Tuy nói cứu người là việc thiện nhưng loại phương thức này không thể nói rõ được, dễ dàng sinh ra hiểu lầm.

Đồng thời, Lục Vũ còn đánh cắp thành quả của ba người họ, lấy hết chỗ tốt từ trên thân thể Hỏa Vân mãng.

“Ngươi làm gì?”

Ngay khi Lục Vũ dời chân bước đi, thiếu niên hộ vệ lung lay đứng lên, đột nhiên phát hiện ra một nam tử xa lạ lén lút.

Trên mặt đất, Hỏa Vân mãng đã bị lột da, nội đan, nanh độc lẫn mật rắn đều không thấy đâu cả.

“Tặc tử phương nào lại dám trộm chiến lợi phẩm của chúng ta.”

Thiếu niên hộ vệ giận dữ, vừa tỉnh dậy thấy ngay chuyện này, lại thấy tiểu thư cũng hôn mê bất tỉnh.

Lục Vũ giật mình, tâm tư nhanh nhẹn quay ngược trở lại, thực lực của người này hơn xa mình, nếu không nhân lúc đối phương chưa tỉnh hẳn mà chạy đi e chậm chút nữa sẽ không còn cơ hội.

Lục Vũ không muốn bại lộ thân phận, mau lẹ tận dụng cỏ nhỏ trên mặt đất thi triển ra Thảo Phượng Phi, cấp tốc chui vào trong rừng rậm.

“Chạy đi đâu!:

Thiếu niên hộ vệ co giò muốn đuổi theo, thân thể đột nhiên nhoáng một cái thiêu tí thì ngã quỵ.

Lục Vũ thừa cờ chạy thoát khiến thiếu niên hộ vệ tức giận rống gọi.

“Người làm gì thế Vương Kình?”

Thiếu nữ áo tím choàng tỉnh, lung lay dứng lên, cảm thấy đầu váng mắt hoa tức ngực, nội thương không nhẹ.

Thiếu niên hộ vệ Vương Kình sắc mặt khó coi, kể lại chuyện mới xảy ra đồng thời thêm mắm dặm muối.

Thiếu nữ áo tím biến sắc, căn bản không để ý đến Hỏa Vân mãng mà vọt thẳng tới chỗ thiếu nữ váy lục.

Thấy tiểu thư hô hấp ổn định, không quá mức trở ngại thì thiếu nữ áo tím thở hắt ra một hơi, bất quá lại phát hiện ra một chuyện dị thường.

Thiếu nữ áo tím tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đấy, trầm giọng nói: “Vương Kình, ngươi tạm thời tránh lui.”

Sau đó thiếu nữ áo tím cởi y phục tiểu thư ra, thấy vết thương nơi ngực trái thì liền hiểu tiểu thư bị gì.

Có chút tức giận, thiếu nữ áo tím đột nhiên đứng lên, quát: “Ninh lão, sao ngươi không ngăn cản? Tiểu quận chúa thân thể thiên kim sao lại cho nam nhân đụng vào? Vương gia nếu biết hẳn tức giận lắm.”

BỊCH!

Hư không phá hưởng, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng lao tới, dừng ngay bên cạnh thiếu nữ áo tím.

Đây là một lão đầu khô quắt, biểu lộ mộc nạp, ánh mắt trống rỗng.

“Do hắn cứu tiểu quận chúa nên ta không tiện nhúng tay, huống chi dù là lão phu tới cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khiếm nhã kia để hút hết độc rắn ra, hẳn ngươi hy vọng bộ xương già ta đây chạm tới thân thể thiên kim của tiểu quận chúa nhỉ?”

Thiếu nữ áo tím tức khí giậm chân, hỏi: “Người kia tướng mạo ra sao, tuổi tác thế nào, ngươi có thấy rõ không?”

Ninh lão lắc đầu trả lời: “Khoảng cách khá xa lại thêm góc độ quan sát không hợp nên ta chỉ thấy đối phương là một người trẻ tuổi.”

Thiếu nữ áo tím hết sức tức giận, trong mắt lộ ra lo lắng.

“Lần này xong, vương gia chắc rất tức giận...”

Chỗ rừng sâu, Lục Vũ dừng bước lại, cảnh giác quan sát một phen mới gỡ khăn che mặt xuống.

“Những thứ ở trên thân thể Hỏa Vân mãng không thể mang đi đổi điểm ở ngoại viện được, thế sẽ lộ ra ngay. Ta phải mau chóng đi đến Phượng Nguyệt thành bán hết những thứ này ra chợ đen thôi.”

Lục Vũ cất kỹ cung tiễn, rời khỏi hậu sơn đi đến Phượng Nguyệt thành.

Phượng Nguyệt thành là thành trì đứng đầu tây bộ thất thành của Thiên Nguyệt quốc, giáp với một trong bốn đại tông môn của đế quốc là Thanh Sơn tông, phồn hoa vô cùng, nhân khẩu đông đảo.

Sau khi vào thành, Lục Vũ nghe ngóng một hồi thì tìm được một nhà hắc thương, song phương cò kè mặc cả mội hồi, biết Lục Vũ là người trong nghề nê đành phải lấy đúng giá mua mật, nanh độc và da của Hỏa Vân mãng.

“Lần sau nếu có hàng thượng đẳng, nhớ kỹ đưa ta thứ này.”

Hắc thương cho Lục Vũ một lệnh bài, cười tủm tỉm tiễn hắn ra ngoài. Lục Vũ quay người phi nhanh, vứt lệnh bài ở cuối cường, giật khăn che mặt xuống rồi biến mất.

Một canh giờ sau, hai mươi thiết giáp binh sĩ đằng đằng sát khi xông tới hẻm nhỏ, bao vây hắc thương.

Một nam tử tướng mạo tuấn lãng uy nghiêm xuất hiện, ánh mắt đảo qua da rắn hỏa hồng.

“Là vật này sao?”

Nam tử trung niên nghiên người nhìn ra sau lưng.

Một thiếu nữ váy lúc hai mắt sưng đỏ, lệ nhòa đôi mi, cả giận nói: “Chính nó! Tên khốn kiếp kia lại dám bán nó ở chợ đen!”

“Là ai bán đây, người đâu?”

Nam tử trung niên không giận tự uy, dọa ông chủ hắc thương sợ run, quỳ xuống đất dập đầu.

“Vương gia tha mạng, thảo dân không biết thứ này có quan hệ đến Vương phủ, thảo dân đáng chết.”

Nam tử trung niên đứng chắp tay, trong mắt lóe lên lửa giận.

“Trả lời ta, người đâu?”

“Khải bẩm vương gia, là một thiếu niên che mặt.”

Hắc thương sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến.

“Ta đưa cho hắn một tấm lệnh bài.”

Nam tử cả giận ra lệnh: “Đi kiếm ngay cho ta!”

Tìm tòi khắp thành trong chốc lát liền có thu hoạch.

“Vương gia, đối phương sau khi rời khỏi đây liền vứt tấm lệnh bài này đi.”

Nam tử trung niên sắc mặt khó coi, cả giận nói: “Thật là một tiểu tử giảo hoạt!”

Thiếu nữ váy lục khóc rống lên nói: “Con phải bắt cho được tiểu tặc kia, cắn chết hắn, hắn dám... hu hu... con không sống nổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.